Chương 6: Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 09/9/2024

Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng nhạt trải dài trên sàn nhà, trong không khí vẫn còn vương vấn chút dư vị mập mờ.

Mỗi lần xong, Sơ Nhất đều không muốn cử động. Kiều An Sâm tắm xong trở lại, còn cẩn thận mang khăn ướt lau qua người cho cô.

Sơ Nhất hơi ngại ngùng, bỗng thấy người bạn cùng phòng của mình hôm nay lại chu đáo quá mức.

Cô nhìn đỉnh đầu tóc đen rối bù của Kiều An Sâm, trong lòng bất giác có chút tức tối, giống như muốn tính sổ.

"Sao anh không chịu xem phim với em?" Cô còn chuẩn bị sẵn trái cây, máy chiếu cũng đã chuẩn bị xong, bộ phim cô cũng chọn rất kỹ lưỡng.

"Anh không có." Kiều An Sâm ngừng tay, đôi mắt đen láy còn đọng chút hơi nước, mờ ảo nhưng lại rất sáng. 

"Anh bảo là anh muốn đọc sách." Sơ Nhất nhắc lại.

"Lúc đó anh đúng là định đọc sách." Kiều An Sâm như trầm ngâm suy nghĩ, rồi nghiêm túc trả lời một cách thản nhiên.

"Vậy tại sao anh lại làm chuyện này?" Sơ Nhất gặng hỏi, giọng điệu có chút trách móc, mà cô cũng không nhận ra mình đang làm nũng vì cậy mình được chiều.

Kiều An Sâm cúi đầu, tiếp tục dùng khăn lau sạch người cho cô.

Tiếng lẩm bẩm khẽ khàng vang lên.

"Vì chuyện này thú vị hơn xem phim nhiều mà..."

Sơ Nhất: "..."

Qua khoảng thời gian chung sống này, Sơ Nhất cũng đã phần nào nắm bắt được tính cách của Kiều An Sâm, cô mím môi không nói gì, để mặc anh làm gì thì làm.

Đèn lại tắt, lần này cả hai đều mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sau sự kiện "xem phim", Sơ Nhất hoàn toàn từ bỏ ý định kéo gần khoảng cách với Kiều An Sâm, mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên, cuộc sống bình dị và đơn giản.

Khác hẳn với sự tĩnh lặng bên Sơ Nhất,  gần đây Trình Lật  đang chìm trong sắc xuân, khắp nơi từ vòng bạn bè đến Weibo đều bị nhuộm màu hồng của sự lãng mạn. Hết đăng ảnh selfie theo kiểu chín ô vuông của các cặp đôi, rồi lại luôn miệng nhắc đến "Bạn trai mình".

Hôm nay bay tới Nhật Bản, ngày mai lại bay đến Maldives, thường xuyên phát "Cơm chó" lên mạng, Sơ Nhất ghen tị đỏ cả mắt, cô cầm điện thoại lăn lộn ở trên giường.

A a a a a bạn trai người ta như vậy còn chồng cô thì...

Không nghĩ tới nữa, càng nghĩ lại càng đau lòng.

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, vừa mới thấy định vị của Trình Lật ở Maldives, cô ấy đã gọi video cho Sơ Nhất. Vừa bắt máy, đầu bên kia là cảnh biển xanh cát trắng, hàng dừa nghiêng bóng.

"Cưng à, anh nhích qua kia một chút, em muốn nói chuyện với chị em tốt của em." Trình Lật nói với người đàn ông có cơ bụng đẹp đẽ bên cạnh, giọng ngọt đến phát ngấy. Sau khi trao một nụ hôn gió, cuối cùng đầu bên kia chỉ còn lại mình cô ấy.

Sơ Nhất lại bị ép "ăn cơm chó", bụng có chút nhói nhói.

"Cục cưng, sắp Thất Tịch rồi, đã có dự định gì chưa?" Trình Lật nằm dài trên ghế nằm bãi biển, đung đưa đôi chân thon dài trắng muốt, trông vô cùng quyến rũ.

Sơ Nhất rũ mắt xuống, buồn bã nói.

"Không biết, còn lâu mà..."

"Sớm cái gì mà sớm! Còn có mấy ngày nữa thôi, nhà hàng tốt chút đều phải đặt trước cả!" Trình Lật ở đầu bên kia nói một tràng dài.

"Cậu biết không, người yêu mình đã lên kế hoạch xong xuôi từ nửa tháng trước rồi, anh ấy muốn hai đứa mình trải qua đêm Thất Tịch đầu tiên sau bọn mình khi yêu nhau ~~~"

"...Rồi sao nữa?" Sơ Nhất hỏi, cô chỉ muốn ngay lập tức kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Sao cậu lạnh lùng vậy!" Trình Lật không hài lòng trách móc, mắt cô ấy đảo qua đảo lại, "Mình lâu quá không nói chuyện với cậu, quan tâm một chút tình hình của cậu thôi mà."

"Tình hình của mình không có gì đáng nói, còn tình hình của cậu thì mình nắm rõ cả rồi." Sơ Nhất lạnh lùng đáp.

Trình Lật ở đầu kia cười phá lên, vui vẻ không dứt. "Cưng à, đừng buồn bã vậy mà~ Hay mình mua vé máy bay cho cậu qua đây chơi, bọn mình quẩy ba ngày ba đêm luôn!"

"Thôi khỏi, mình không muốn bị bạn trai cậu đánh chết." Sơ Nhất nhìn thời gian trên góc phải màn hình điện thoại, "Vậy nha, mình đi nấu cơm đây."

"Ơ kìa, giờ cậu còn biết nấu ăn nữa hả, thật không, thành người vợ đảm đang rồi à..."

Sơ Nhất không để ý đến tiếng kêu réo của Trình Lật, cô tắt máy rồi bò dậy khỏi giường.

Tối nay Kiều An Sâm tan làm đúng giờ, cô muốn chuẩn bị xong bữa tối trước khi anh về.

Với sự phát triển của mạng xã hội như hiện nay, có một hiện tượng là cứ đến lễ gì, các tài khoản quảng cáo, blog cá nhân hay những người chuyên kể chuyện vui đều thi nhau xuất hiện, chế đủ kiểu xung quanh chủ đề đó.

Ví dụ như lễ Thật Tịch hai ngày tới.

Chỉ cần mở trang chủ ra, Sơ Nhất luôn thấy trong năm bài đăng mới thì có đến hai bài liên quan đến Thất Tịch, thậm chí dưới những chương truyện tranh mới nhất cũng có bình luận của độc giả.

Tác giả ơi, sắp Thất Tịch rồi, không tung chút "Kẹo ngọt" sao!!!

Tác giả ơi, sắp Thất Tịch rồi, có định tặng thêm chương mới làm quà không!

Chúc tác giả Thất Tịch vui vẻ trước nhé!

Sơ Nhất: "..."

Dù là người ít nhạy bén như Sơ Nhất, khi bị đợt thông tin này tấn công dồn dập, cô cũng mong chờ ngày lễ Thất Tịch.

Tối đến, cô lướt điện thoại, rồi giả vờ như không có gì, thuận miệng nói với người bên cạnh.

"À, mấy ngày nữa là Thất Tịch rồi thì phải."

"Hả?" Kiều An Sâm đẩy đẩy kính trên mặt, thờ ơ đáp.

"Sao thế?"

Sao thế...

Trong lòng Sơ Nhất như biến thành một đống hoang tàn.

Cô không thể tin nổi.

"Chúng ta không... nghĩ xem sẽ tổ chức thế nào à?" Sơ Nhất cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Nghe vậy, cuối cùng ánh mắt của Kiều An Sâm cũng rời khỏi cuốn sách trong tay, nhìn thẳng vào cô.

"Thất Tịch?" Anh suy nghĩ một lúc, "Lễ tình nhân?"

"Để anh xem hôm đó có phải tăng ca không, nhưng hình như dạo này không có công việc nào quá căng thẳng, hay là bọn mình ra ngoài ăn tối ?" Anh dò hỏi.

Sơ Nhất: "..." Quả nhiên, lúc đầu không nên hy vọng gì về anh.

"Ừ, cũng được." Cuối cùng cô miễn cưỡng trả lời, cũng không còn hứng thú trò chuyện thêm nữa, xoay lưng lại, kéo chăn trùm kín người.

Lễ truyền thống của người Trung Quốc vẫn luôn mang đậm màu sắc nghi lễ. Ngày mùng bảy tháng bảy, các cửa hàng ngoài phố đều được trang trí màu hồng rực rỡ, chủ quán còn tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá cho các cặp đôi, chơi trò chơi miễn phí hoặc tặng quà nhỏ.

Trên phố, người bán hoa hồng nhiều không đếm xuể.

Sơ Nhất vừa ra ngoài nhận gói hàng chuyển phát nhanh về, là Trình Lật gửi cho cô. Anh chàng giao hàng này có lẽ là người mới, không quen đường, nói mãi vẫn không biết, cuối cùng cô vẫn phải tự ra ngoài lấy.

Bao bì hộp rất tinh xảo, được gói rất nhiều lớp, Sơ Nhất tò mò, lấy dao mở hộp ra,  cô lôi ra khỏi hộp... một chiếc quần lót ren màu tím, mỏng manh và xuyên thấu...?

Cô nhìn chằm chằm vào mảnh vải nhỏ xíu đến mức gần như không có gì trong tay, cảm thấy tam quan bị hỏng nặng.

Đúng lúc đó, như thể Trình Lật đã nhận được thông báo hàng đã giao thành công, điện thoại của Sơ Nhất đổ chuông. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

"Alô, cưng à, nhận được quà chưa? Chị đây gửi tặng cưng chút tình yêu nhân dịp Thất Tịch đó!!!" Tiếng cười sảng khoái từ Trình Lật vang lên, câu nói đó phác họa ra dáng vẻ phóng khoáng, kiêu hãnh của Trình Lật lúc này.

Sơ Nhất ôm lấy mặt.

"Trình Lật, cầu xin cậu hãy làm người đàng hoàng đi!"

"Hahaha, mình rất mong chờ đêm tình nhân lãng mạn của cậu tối nay ! Muah muah ~"

"..."

Gần đến giờ Kiều An Sâm tan làm, Sơ Nhất đã thay xong quần áo. Cô hỏi anh có cần đặt bàn trước không.

Một lúc sau Kiều An Sâm mới trả lời, anh nói không cần, cứ đến thẳng nhà hàng là được, tan làm anh sẽ đến đón cô.

Nhận được cuộc gọi từ Kiều An Sâm báo cô có thể ra ngoài, Sơ Nhất ngắm mình trước gương, cô gái nhỏ trong gương mặc chiếc váy đen, mái tóc dài buông xuống, chạm vào đôi vai trắng ngần, phần đuôi tóc uốn nhẹ, trông vừa xinh đẹp vừa có chút quyến rũ.

Cô chợt nhớ đến bộ đồ "Đặc biệt" đang mặc bên trong, mặt bất giác đỏ bừng.

Sơ Nhất mím môi theo thói quen, như nhớ ra gì đó, cô lấy một thỏi son đỏ, lại gần gương tô thêm chút màu.

Màu đỏ bắt mắt, kết hợp với mái tóc đen và chiếc váy đen, khiến cô trông bớt đi vẻ ngây thơ, thêm vào đó là nét quyến rũ đặc trưng của người phụ nữ.

Khi Kiều An Sâm nhìn thấy Sơ Nhất, anh sững lại một thoáng, sau đó nhanh chóng  lấy lại vẻ điềm tĩnh, mở cửa xe cho cô.

Hôm nay Sơ Nhất còn mang giày cao gót, khi đứng cạnh Kiều An Sâm trông họ có vẻ xứng đôi hơn một chút. Thường ngày, cô chỉ cao tới vai anh, trông giống như một cô bé.

Trên đường, hai người không nói gì nhiều. Kiều An Sâm vốn dĩ ít nói, còn Sơ Nhất do đã trang điểm kỹ lưỡng nên có chút dè dặt.

Cô lén lút quan sát Kiều An Sâm.

Bọn anh có đồng phục, nhưng chỉ mặc vào những dịp đặc biệt, còn ngày thường thì anh mặc đồ của mình, lúc nào Kiều An Sâm cũng mặc áo vest với áo sơ mi, nếu gặp ai quan trọng thì thắt thêm cà vạt.

Hôm nay có lẽ là do yêu cầu công việc, Kiều An Sâm diện một bộ vest đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, cùng với chiếc cà vạt xanh đậm có họa tiết chìm. 

Bộ đồ càng tôn lên vẻ lạnh lùng vốn có của anh, ánh mắt và biểu cảm luôn giữ sự điềm tĩnh và nghiêm túc, hiếm khi để lộ cảm xúc, đặc biệt là khi đang lái xe, anh tập trung cao độ.

Sơ Nhất chăm chú nhìn anh, ánh mắt mê mẩn, quên mất việc phải rời mắt đi.

Bên cạnh có người vượt lên, bấm còi hai lần, làm cô giật mình tỉnh lại, cô vội vàng chạm tay lên mũi, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Nơi ăn tối dường như ở ngay gần, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi, Kiều An Sâm đi đỗ xe, còn Sơ Nhất bắt đầu quan sát xung quanh.

Có vẻ khu vực này là khu thương mại, với rất nhiều cửa hàng và vô số loại món ăn. Ánh mắt cô lần lượt lướt qua, trước mặt là hàng loạt bảng hiệu đa dạng.

"Đệ nhất tôm hùm đất" "Lẩu Trùng Khánh gia truyền" "Ẩm thực Hồ Nam"... và nhiều quán khác nữa, đếm không xuể.

Một vài quán còn bày hẳn bàn ghế ra ngoài trời, mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, không khí náo nhiệt, đầy vẻ đời thường.

Sơ Nhất không tránh khỏi nghi ngờ.

Hình như... chẳng thấy nhà hàng nào có không gian đẹp, phù hợp để hẹn hò cả...

Kiều An Sâm đỗ xe xong, bước nhanh đến chỗ cô, anh nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cởi hai khuy áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh trắng nõn rõ ràng, chiếc áo vest được anh vắt trên tay.

Trông anh bảnh bao đến mức có phần không phù hợp với khung cảnh xung quanh, từng bước đi của anh đều toát lên vẻ phong độ ngời ngời.

Trong vài giây ngắn ngủi,  Sơ Nhất quên mất mình vừa nghĩ gì.

"Chúng ta... ăn ở đâu vậy?" Chờ đến khi Kiều An Sâm đứng trước mặt, Sơ Nhất mới tìm lại được giọng của mình. 

Anh hơi nghiêng mặt, ra hiệu ở phía trước, dẫn cô đi về phía bên đó.

"Ngay đây thôi, rất gần."

Sơ Nhất đi theo anh, trơ mắt nhìn Kiều An Sâm bước vào cánh cửa kính đôi bên cạnh, trên bức tường cũ kỹ còn dán câu đối đỏ chúc mừng, cô ngước mắt nhìn lên trên, đập vào mắt cô là một tấm bảng hiệu to màu xanh rực rỡ.

ẨM THỰC HỒ NAM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro