Chương 7: Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ngày 09/9/2024

Trong tiếng chào đón của nhân viên phục vụ, Kiều An Sâm chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Sơ Nhất với tâm trạng như sụp đổ lặng lẽ theo sau, mặt lạnh tanh ngồi xuống.

"Anh thường xuyên đến đây, đồ ăn ở đây rất ngon." Kiều An Sâm vừa mở dụng cụ ăn vừa rót trà, trong khi Sơ Nhất không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tháo lớp màng nhựa trên chén đĩa trước mặt mình.

Lớp màng bọc trong suốt bị kéo mạnh phát ra tiếng động lớn, Sơ Nhất cúi đầu, vo tròn lớp màng vào lòng bàn tay, rứt khoát ném thẳng vào thùng rác.

Hành động liền mạch của cô khiến Kiều An Sâm cảm thấy có gì đó bất thường. Anh nhìn sắc mặt Sơ Nhất, thử thăm dò.

"Em có chuyện gì à?"

"Gì cơ?"

"Hình như em có tâm sự." Kiều An Sâm nghiêm túc nói.

"..." Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên, Kiều An Sâm chọn vài món rồi hỏi ý kiến Sơ Nhất, nhưng cô chán nản đến mức không muốn nói chuyện, huống chi là chọn món.

 Cô chỉ cúi đầu uống một ngụm nước, ra hiệu bằng cách lắc cổ tay, tỏ vẻ sao cũng được.

Kiều An Sâm khựng lại một chút rồi đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.

Trong lúc chờ đợi, Sơ Nhất dần dần bình tĩnh lại. 

Thực ra, quán này không tệ như cô nghĩ, ít nhất thì bên trong rất yên tĩnh. Nội thất, ánh sáng và bàn ghế đều tạo cảm giác thoải mái. 

So với không gian bên ngoài, nơi này đẹp và thoải mái hơn nhiều, nhân viên phục vụ cũng rất lịch sự.

Món ăn được dọn ra rất nhanh, Sơ Nhất thử mỗi món một ít, hương vị rất ngon, thậm chí còn hơn cả tay nghề nấu ăn của Kiều An Sâm.

Chẳng mấy chốc, cô đã ăn hết hai bát cơm.

Nhìn cái bát trống rỗng, không còn hạt cơm nào trước mặt, Sơ Nhất lại cảm thấy tức giận.

Cô cảm thấy như mình vừa tự tát vào mặt mình! Đúng là nói thì mạnh miệng mà ăn thì ngon lành.

Chắc chắn là do cô bị đói vì bực bội nên mới ăn nhiều thế này...

Đúng vậy, chính là như vậy! Cô tức tối nghĩ thầm.

Ra khỏi quán sau khi tính tiền, Sơ Nhất vẫn mím chặt môi, không nói một lời. Kiều An Sâm vừa lái xe vừa liếc nhìn cô, nhưng không nhận ra điều gì khác lạ, anh cũng im lặng, tiếp tục tập trung lái xe. Chiếc xe đi qua khu trung tâm nhộn nhịp, hai bên đường là những cặp đôi tay trong tay, ôm những bó hoa hồng, cùng với tiếng chào mời nhiệt tình của người bán hoa.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Kiều An Sâm.

"Có phải em..." Anh nghiêng đầu nhìn Sơ Nhất, như đang suy nghĩ điều gì, Sơ Nhất vốn đã từ bỏ hy vọng,  nghe vậy hai mắt sáng bừng lên. 

Kiều An Sâm chậm rãi nói ra câu tiếp theo.

"Cũng muốn đi dạo phố đúng không?"

"..." Sơ Nhất thất vọng hoàn toàn.

Thấy cô không đáp, Kiều An Sâm cho rằng cô đang ngầm thừa nhận, anh tự mình nói tiếp.

"Hôm nay trên phố người đông lắm, rất chật chội, các cửa hàng cũng có nhiều người đứng xếp hàng, nếu như em thật sự muốn đi, lần sau chúng ta có thể..."

"Thôi, em không muốn đi." Sơ Nhất cắt ngang lời anh, chỉ mong anh ngừng nói.

"Về nhà thôi, em hơi mệt rồi." Cô nói xong, nhắm mắt lại và ngả đầu ra ghế, cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn sức để nhìn thế giới xung quanh.

Kiều An Sâm im lặng một chút, sau khi đèn đỏ chuyển xanh, anh lại tiếp tục lái xe.

Tối đó, hai người gần như không nói chuyện với nhau, Sơ Nhất tắm rửa xong, thay đồ rồi đi ngủ sớm. Cô vo tròn tất cả những món đồ ren mà Trình Lật gửi tặng nhét vào đáy tủ, nghĩ rằng chúng có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa trong đời.

Lần chiến tranh lạnh này diễn ra rất lâu, kéo dài đến cho dù Kiều An Sâm có chậm hiểu đến đâu cũng nhận thấy điều không ổn, vì sau ngày hôm đó, Sơ Nhất không còn cười với anh nữa!

Kiều An Sâm rất chán nản, mỗi lần về nhà thấy nụ cười của Sơ Nhất sự mệt mỏi cả ngày của anh gần như tan biến. Nhưng giờ đây, không khí trong nhà còn nặng nề hơn cả viện kiểm sát.

Anh cau mày, hiếm khi ngẩn ngơ trong giờ làm việc.

Khi gần đến giờ nghỉ trưa, ngoài cửa có người đi tới, thấy vậy thì ngạc nhiên kêu lên.

"Kiều An Sâm, không thể nào! Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm như vậy trên mặt cậu đấy!"

"Đúng vậy."

"Trông cậu như người đàn ông đang gặp rắc rối tình cảm, cậu mà cũng gặp rắc rối trong tình cảm sao? Hahaha."

Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Kiều An Sâm liếc nhìn anh ta với vẻ không hài lòng, lạnh nhạt nói.

"Cận Nhiên, cậu tới đây làm gì?"

"Đến gọi cậu đi ăn trưa, đã đến giờ rồi." Anh ta nhìn đồng hồ, vui vẻ bước đến trước bàn làm việc của Kiều An Sâm, nghiêng người giả bộ bí ẩn hỏi.

"Công tố Kiều, gần đây cậu gặp chuyện gì khó khăn gì sao, nói nghe xem nào? "

Kiều An Sâm không trả lời, chỉ nhìn vào góc dưới bên phải màn hình máy tính, ánh mắt không có chút cảm xúc.

"Còn một phút nữa mới nghỉ trưa, Cận Nhiên, cậu nghỉ trưa sớm đấy."

"Ấy." Cận Nhiên lắc đầu, chỉ vào Kiều An Sâm, "Tôi nói này, sao cậu cứng nhắc thế, tôi vẫn còn ở chỗ làm việc mà, đợi cậu tắt máy tính xong, chúng ta ra ngoài cũng vừa đúng giờ."

Kiều An Sâm đã quen với cách nói chuyện của anh ta, nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải đã đến giờ nghỉ trưa, anh mới khóa màn hình, đẩy ghế đứng dậy.

"Này, đợi tôi với."

Cận Nhiên quàng tay lên bả vai anh, Kiều An Sâm gạt tay anh ta ra nhưng vô ích, đành mặc Cận Nhiên kéo ra ngoài, bóng lưng của hai người dần biến mất.

....

Tại căn tin của viện kiểm sát, mọi người đều đang cúi đầu dùng bữa, tiếng chén bát va chạm lẫn với âm thanh trò chuyện. Cận Nhiên suýt nữa thì hét lên vì ngạc nhiên, nhưng may mà kiềm chế lại được, anh ta nhìn xung quanh rồi đến gần, thì thầm.

"Gì cơ? Mấy này nay vợ cậu cứ xị mặt với cậu à?"

Cận Nhiên phá lên cười, khóe miệng kéo lên tận tai, tay vỗ vào đùi.

"Hahaha chết cười mất, một cô gái mềm mại đáng yêu như vậy cũng không chịu nổi cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì người ta vậy?"

Cận Nhiên đã từng gặp Sơ Nhất trong đám cưới, c vừa đáng yêu vừa mềm mại, mới uống một ngụm rượu mà mặt mũi nhăn lại, thẹn thùng đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn Kiều An Sâm tràn đầy vẻ si mê.

Lúc đó, Cận Nhiên còn nghĩ sao tên này lại may mắn đến vậy, một gã khô khan lại được một cô gái tốt như vậy lựa chọn.

Về sau nghĩ lại, với ngoại hình của Kiều An Sâm, việc khiến một cô gái si mê cũng không có gì lạ.

Hiện tại, nhìn thấy Kiều An Sâm trong tình trạng hôn nhân như vậy, Cận Nhiên không thể ngừng cười, phải lấy tay bụm chặt miệng để không cười to, phải mất một lúc mới kiềm chế được.

Kiều An Sâm đã từ bỏ, bình thản ăn cơm, mặc cho Cận Nhiên chế nhạo xong.

Kể từ khi quyết định nói ra, anh đã dự đoán trước cảnh tượng này.

"Không phải, tôi nói này, chuyện này xảy ra từ khi nào?" Cận Nhiên cười xong thì hỏi thăm, giúp bạn giải quyết vấn đề.

"Thất Tịch." Trí nhớ của Kiều An Sâm rất tốt, suy luận rõ ràng, nghe xong thì trả lời ngay lập tức.

"Đêm thất tịch..." Có lẽ Cận Nhiên đã biết rõ nguyên nhân rồi.

"Cậu đưa cô ấy đến quán Ẩm thực Hồ Nam à?"

Nhà hàng đó là nơi họ thường tụ tập ăn uống, mỗi lần có sự kiện quan trọng hoặc kỳ nghỉ, sau giờ làm sẽ cùng nhau đến đó ăn cơm.

Chủ quán là người quen của một đồng nghiệp trong viện kiểm sát, thường xuyên giảm giá cho họ, nhưng đây không phải lý do chính, mà vì đồ ăn ở đó rất ngon, mọi người đều thích.

Cận Nhiên cũng thích đồ ăn ở đó, nhưng dù thích thế nào anh ta cũng sẽ không đưa bạn gái đến đây vào lễ tình nhân, nhưng Kiều An Sâm thì rất có khả năng.

Quả đúng như vậy.

Cận Nhiên trợn tròn mắt,  rất muốn quỳ xuống lạy Kiều An Sâm

....

Trên đường lái xe về nhà, Kiều An Sâm vẫn đang suy nghĩ về những lời của Cận Nhiên lúc trưa.

"Đối với một cô gái bình thường, vào ngày lễ tình nhân, chưa bàn đến chuyện lãng mạn, nhà hàng cao cấp và hoa hồng là điều không thể thiếu, tôi không yêu cầu cầu phải tặng quà, nhưng  đưa người ta đi ăn món Hồ Nam thì hơi quá đáng đấy."

"Kiều An Sâm, nếu tôi mà là vợ cậu, lúc về sẽ tôi đánh cậu một trận."

Anh nhìn vào bó hoa hồng rực rỡ trên ghế phụ, miệng vô thức mím chặt, tâm trạng hơi nặng nề.

Hôm nay Kiều An Sâm tan làm đúng giờ, khi về đến nhà, Sơ Nhất đã nấu cơm xong, khi ngoài cửa có tiếng động cũng đúng lúc cô bưng món canh cuối cùng ra.

Sơ Nhất cúi đầu tự sắp xếp bát đĩa, giống như những ngày trước, cô không chủ động nhìn anh hoặc chào hỏi.

Kiều An Sâm thay giày xong, thấy thái độ lạnh lùng của Sơ Nhất, bó hồng trên tay giống như củ khoai lang bỏng, anh đứng yên tại chỗ, do dự không dám tiến về phía trước.

Sơ Nhất giả vờ bận rộn,  sau khi sắp xếp xong bát đĩa, chuẩn bị lấy muỗng để múc canh thì bất ngờ nhận được một bó hoa hồng.

Cô ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Kiều An Sâm.

"Xin lỗi em.... đêm Thất Tịch hôm đó không tặng hoa cho em, bây giờ anh có thể bù đắp lại không?" Kiều An Sâm liếm môi dưới, anh hiếm khi lo lắng như vậy, giọng nói hơi lạc đi.

Sơ Nhất cúi đầu nhìn bó hoa, cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Ai dạy anh vậy?"

"Hả?" Giọng của cô rất nhỏ, Kiều An Sâm mất một lúc mới nghe rõ và phản ứng lại, vẻ mặt anh thoáng chút lúng túng.

"Một người đồng nghiệp của anh."

"Là nam hay nữ?"

"Nam." Dù không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, Kiều An Sâm vẫn trả lời thành thật.

"Tâm trạng của anh không tốt lắm, giờ ăn cơm trưa, cậu ta bắt đầu hỏi anh, sau đó bọn anh trò chuyện một chút."

Nhìn Kiều An Sâm lúc này, cảm giác tội lỗi trong lòng Sơ Nhất bất ngờ trỗi dậy.

... Suy nghĩ và quan điểm của anh hoàn toàn khác với của mình. Có lẽ những điều mình cảm thấy quan trọng, đối với Kiều An Sâm chỉ là những khoảnh khắc bình thường.

Vì thế mà mình đã giận dỗi và đối xử lạnh nhạt với anh lâu như vậy.

Hành động lấy lòng vụng về của Kiều An Sâm khiến Sơ Nhất mềm lòng.

"Ăn cơm thôi." Cô nhận lấy bó hoa hồng, đặt ở bên trên nóc tủ.

Sáng hôm sau, khi Kiều An Sâm thức dậy, anh phát hiện trên bàn ăn có một chiếc bình thủy tinh đẹp, trong đó là bó hoa hồng tươi tắn, đang tỏa sáng dưới ánh nắng, làm cho buổi sáng bình thường thêm phần đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro