Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Kiều An Sâm đi làm về, Sơ Nhất lập tức kể cho anh nghe về những chiến tích anh hùng của con gái tại trường mẫu giáo ngày hôm nay. Ai ngờ, Kiều An Sâm nghe xong thì áy náy nhìn Kiều Mãn Nguyệt.

"Xin lỗi con, do bố làm lồng đèn chưa được đẹp, tối nay để bố làm lại một cái khác cho Kiều Kiều mang đến lớp nhé?"

Sơ Nhất: "... "

"Không cần đâu bố." Cô nhóc nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nói.

"Mẹ nói với con, người có tâm hồn xấu nhìn đèn lồng mới thấy đèn lồng xấu, nên không phải do đèn lồng xấu, mà là người đó ạ."

Kiều An Sâm nghe xong thì ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Sơ Nhất đứng khoanh tay ở cửa ra vào, liếc nhìn anh.

"Sơ Nhất, em nói rất đúng." Sau một lúc, anh nghiêm túc gật đầu. Kiều Mãn Nguyệt ở trong lòng anh ôm anh, đôi mắt đen trong sáng, giống nhau đến năm phần của hai bố con đều nhìn về phía cô.

Sơ Nhất chớp mắt, khóa môi khẽ cong lên.

"Đương nhiên rồi."

"So với người chỉ biết nuông chiều con gái như anh, em nói chỉ có đúng."

Vụ ẩu đả tại trường mẫu giáo đã khép lại, nghe nói cậu bé Trương Hạo Hạo bị gia đình cấm không được chơi với họ nữa. Nhưng Kiều Mãn Nguyệt đi học về lại buồn bã kể.

"Trương Hạo Hạo cứ thích lại gần nói chuyện với con, con bận chơi với Triệu Thư Nhiên rồi, làm gì có thời gian để ý đến cậu ấy chứ."

"Hầy." Cô nhóc thở dài nặng nề, kéo bông hoa trên chiếc váy nhỏ, nhíu mày.

"Là một đứa trẻ được yêu mến thật mệt mỏi."

...

Ngày lễ Thất Tịch đúng vào thứ Bảy, Sơ Nhất thức dậy thì thấy bên cạnh trống không, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng tràn ngập phòng. Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị qua phòng bên xem nhóc quậy kia đã dậy chưa.

Cửa mở ra, phòng khách yên tĩnh, Kiều An Sâm đứng lưng về phía cô ở trong bếp, đang chuẩn bị bữa sáng.

Sáng sớm đầu thu hơi lạnh, không khí rất trong lành, mang theo hương thơm của cây cỏ.

Anh mặc áo phông trắng và quần dài ở nhà, bóng lưng vẫn như năm xưa.

Sơ Nhất đi đến, như vô số lần trước, ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Anh dậy sớm thế." Cô thò đầu ra, tựa vào vai Kiều An Sâm, nhìn thấy trứng và thịt xông khói đang được chiên trong chảo.

"Hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi." Anh nói, tay cầm muôi lật đồ ăn ra đĩa, rồi quay đầu lại.

Hai người đối diện nhau, Sơ Nhất vẫn vòng tay quanh eo anh, ánh mắt Kiều An Sâm rất đỗi dịu dàng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Ưm.

Sơ Nhất không còn quan tâm đến con gái nữa, giờ chỉ hy vọng cô bé ngủ sâu thêm một chút nữa.

Cô cười, dụi dụi vào cổ anh, Kiều An Sâm ôm lấy cô, hai người đứng trong phòng bếp lặng lẽ ôm nhau trong một buổi sáng mùa thu.

"Anh định đưa em đi đâu chơi vậy?" Sơ Nhất hỏi, "Còn con gái thì sao?"

"Đi rồi em sẽ biết." Kiều An Sâm liếc nhìn cô, mỉm cười: "Anh đã đưa Kiều Kiều đến nhà bố mẹ rồi."

"Hả? Sớm vậy à?"

"Ừ, anh ôm con ra khỏi chăn, con vẫn đang ngủ, ngủ từ trên xe đến khi tới nhà luôn, xong anh ôm con bé đặt trên giường trong phòng anh để con ngủ tiếp."

"Y như con heo con vậy." Kiều An Sâm không nhịn được cười khi nhớ lại dáng vẻ của con gái, Sơ Nhất tưởng tượng tới cảnh đó, hình ảnh sống động như thật.

"Con bé tỉnh dậy sẽ không khóc chứ?" Nhớ đến hình ảnh con gái khóc lóc, Sơ Nhất hơi lo lắng.

"Không đâu, anh đã nói trước với con rồi." Kiều An Sâm xoa đầu cô, "Nhanh ăn sáng đi, ăn xong thay đồ rồi chúng ta ra ngoài."

Sơ Nhất khá mong đợi điều bất ngờ mà Kiều An Sâm chuẩn bị.

Kết hôn vài năm, đặc biệt là sau khi Kiều Mãn Nguyệt ra đời, cuộc sống của hai vợ chồng chủ yếu xoay quanh con cái, thế giới hai người ít đi trông thấy, Sơ Nhất cảm thấy mình từ một cô gái thích lãng mạn đã trở thành một người trưởng thành.

Ăn xong, Sơ Nhất đi thay đồ, Kiều An Sâm bảo cô mặc đồ nhẹ nhàng và thoải mái thôi. Cô suy nghĩ một chút, quyết định mặc một chiếc chân váy dài màu trắng kiểu Nhật và một chiếc áo hai dây xanh đậm viền ren.

Sửa soạn xong đi ra ngoài, Sơ Nhất thấy Kiều An Sâm cầm một chiếc túi, bên trong có quần áo và đồ dùng cá nhân của cả hai, cô ngạc nhiên hỏi.

"Chúng ta sẽ ở qua đêm à?"

"Ừ, mai về." Kiều An Sâm nói.

Mắt Sơ Nhất sáng lên, nhưng lại tỏ ra lo lắng.

"Kiều Mãn Nguyệt không sao chứ?"

"Đừng lo, mẹ sẽ chăm sóc cháu thật tốt, bố mẹ còn mong Kiều Kiều ở lại đó một tháng cơ."

"Vậy à." Sơ Nhất do dự một chút rồi đồng ý.

Kiều An Sâm lái xe đưa Sơ Nhất đến ga tàu, nhìn thấy đám đông đông đúc, Sơ Nhất mới nhận ra rằng cả hai dường như chưa bao giờ đi tàu cùng nhau.

Lấy xong vé, Kiều An Sâm dẫn cô xếp hàng qua kiểm tra an ninh, cuối cùng tìm được chỗ ngồi ở phòng chờ, chờ đến giờ kiểm vé.

Xung quanh rất ồn ào, có lẽ vì là ngày lễ, các ghế ngồi đều chật kín người, khu vực kiểm vé cũng xếp hàng dài. Sơ Nhất nhìn vào thời gian trên vé.

Còn ba mươi phút nữa, điểm đến là Tầm Thủy.

Tàu đi từ Lam Thành đến một nơi nhỏ gần biển mất khoảng 2 tiếng, nơi đây không nổi tiếng lắm nên ít khách du lịch, nhưng phong cảnh ở đó khá đẹp, có một ngọn hải đăng nhỏ trên bờ biển, cỏ xanh, xích đu trắng, những ngôi nhà thấp và thôn xóm.

Rất thích hợp cho một cuộc du ngoạn yên tĩnh của hai người.

Sơ Nhất nhớ có lần cô thấy một video trên mạng, khung cảnh rất đẹp, dưới phần bình luận nói đây là Tầm Thủy, cô đã nhấn thích, không ngờ bị Kiều An Sâm phát hiện.

"Anh đi tàu bao giờ chưa?" Cô hỏi, Kiều An Sâm đáp.

"Trước đây đi rồi, lúc còn đi học."

"Mẹ em lấy chồng xa, mỗi lần về quê ngoại đều phải đi tàu, vì ở đó không có sân bay và tàu cao tốc." Sơ Nhất nói: "Mỗi lần đều phải đi mười mấy tiếng rất vất vả, nên mẹ không muốn em lấy chồng xa quá."

"Hôm nay chúng ta chỉ đi hai tiếng thôi, nhanh lắm." Kiều An Sâm xoa đầu cô an ủi, "Anh có mua đồ ăn, chúng ta có thể ăn trên tàu."

"Em vui lắm." Sơ Nhất đột nhiên ôm cánh tay anh, ngẩng mặt cười rạng rỡ.

"Vì được đi chơi với anh."

Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp, gió mát không nóng không khô, Sơ Nhất và Kiều An Sâm trò chuyện với nhau, rất nhanh chóng chuyến tàu của họ bắt đầu kiểm vé.

Kiều An Sâm đã đặt hai chỗ ngồi cạnh nhau, Sơ Nhất ngồi bên cửa sổ, có thể ngắm khung cảnh bên ngoài.

Tàu lăn bánh, phong cảnh thay đổi, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Kiều An Sâm mở túi, lấy một chai sữa chua đưa cho Sơ Nhất.

"À, anh có muốn gọi điện cho mẹ không, hỏi xem Kiều Mãn Nguyệt thế nào rồi?" Sơ Nhất uống vài ngụm, đột nhiên nhớ ra, Kiều An Sâm đáp.

"Anh đã hỏi từ lâu rồi."

"Khi nào vậy?"

"Khi em đi vệ sinh."

"Ồ, được rồi." Sơ Nhất do dự một chút, rồi hỏi: "Con sao rồi?"

"Ngoan lắm, đang xem phim hoạt hình rất vui."

"Hừ, nhóc thối."

Lâu lắm không ra ngoài, Sơ Nhất chăm chú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Kiều An Sâm lấy máy tính bảng mở một bộ phim. Sơ Nhất tò mò nhìn, phát hiện đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn.

"Ơ, anh tải lúc vậy?"

"Xem không?" Kiều An Sâm nhét một bên tai nghe vào tai cô, Sơ Nhất thu lại sự chú ý ngoài cửa sổ, tập trung xem phim cùng anh.

"Xem chứ!"

Tàu lăn bánh, khi đi qua hầm, toàn bộ toa tàu tối sầm lại, các khớp nối kêu cót két.

Sơ Nhất dựa vào lòng Kiều An Sâm, mỗi người đeo một chiếc tai nghe, lặng lẽ xem một bộ phim mới.

Thời gian kéo dài vô tận, như muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Tàu dừng lại, hai người thu xếp hành lý xuống tàu. Trên bảng hiệu phía trên in hai chữ "Tầm Thủy." rất lớn. Nơi đây khá nhỏ, ga tàu rất vắng vẻ, tàu chỉ dừng qua đó. 

Sơ Nhất nhìn quanh một lượt, dường như chỉ có cô và Kiều An Sâm xuống tàu.

Khác hẳn với sự ồn ào của Lam Thành, ga tàu rất yên tĩnh, có vẻ hơi cũ kỹ. Bước chân ra ngoài, gió mang theo hương vị tươi mới và vị mặn của biển.

Sơ Nhất hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

"Ở đây thật yên tĩnh."

"Em thích không?"

"Em thích lắm." Sơ Nhất quay lại mỉm cười với Kiều An Sâm.

Chỗ ở đã đặt là một nhà nghỉ ven biển, đi taxi chỉ mất khoảng mười phút. Tầm Thủy chỉ là một thị trấn nhỏ, ngoại trừ khu trung tâm hiện đại, còn khu vực xung quanh rất yên tĩnh.

Xung quanh nhà nghỉ có nhiều thôn xóm, xuống xe còn phải đi qua một con đường đá hẹp và cao uốn khúc lên trên. Trước mắt hiện ra một ngôi nhà hai tầng làm bằng gỗ, sơn màu xanh trắng, bên cửa treo chuông gió hình vỏ sò.

Đứng trên ban công, có thể nhìn thấy biển xanh ngay gần đó.

Trong sân nhà nghỉ còn có một chú mèo nhỏ màu trắng, trốn trong bụi hoa, thấy người lạ tới thì kêu meo meo, vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh.

Sơ Nhất hào hứng quay một đoạn video cho Kiều Mãn Nguyệt xem.

Chắc chắn con bé sẽ vui sướng nhảy lên nhảy xuống cho coi.

Kiều Mãn Nguyệt rất thích động vật nhỏ, nhưng Sơ Nhất không cho cô bé nuôi, vì cô đã tiêu tốn hết tâm sức vào việc chăm sóc một cô bé rồi.

Phòng ở trên tầng hai, cầu thang gỗ bước lên kêu kẽo kẹt, Sơ Nhất cẩn thận bước đi.

Mở cửa ra, ánh sáng mặt trời tràn ngập qua ban công, sàn nhà cũng bằng gỗ, đồ nội thất đều là màu gỗ sáng, trang trí theo tông xanh trắng, trên ban công còn có một cái võng. Sơ Nhất không đợi được nằm lên đó, cô cảm thấy rất thoải mái, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng đang hưởng thụ sự thư giãn và thoải mái.

Cả hai không  nghỉ ngơi nhiều, đi thẳng đến bờ biển gần đó. Sau khi hỏi thăm chủ nhà nghỉ, Kiều An Sâm đã thuê một chiếc xe điện chở Sơ Nhất đi.

Trước khi đi, Sơ Nhất lấy kem chống nắng bôi lên tay chân, mặt và cổ, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Sau khi bôi xong, cô còn bắt Kiều An Sâm phải bôi kem.

Ánh nắng gay gắt, Sơ Nhất ôm eo Kiều An Sâm bằng một tay, tay kia giữ chặt mũ chống nắng của mình, hai người chạy dọc theo con đường ven biển, cảm giác như quay lại thời điểm họ đang ở Bali.

Nơi Kiều An Sâm tìm rất vắng vẻ, xung quanh không có ai, đây là con đường mà chủ nhà nghỉ có lòng chỉ cho họ, tránh xa khu vực đông du khách, phong cảnh lại đẹp hơn nhiều.

Đường bờ biển khá cao, đứng trên đó gió hơi mạnh, dưới là cánh đồng cỏ xanh, cây cối mọc lộn xộn, một màu xanh tươi mát, đung đưa trong gió, phát ra tiếng xào xạc.

Xa xa có thể thấy một ngọn hải đăng trắng, đứng sừng sững trên bờ, như một chiến binh dạn dày sương gió.

"Ở đây đẹp hơn cả trong video." Sơ Nhất nhìn ra biển, một màu xanh thẳm, trời cao vời vợi, những đám mây trắng như bông đang từ từ trôi đi.

"Ở kia có một cái xích đu." Kiều An Sâm chỉ về phía trước, Sơ Nhất nhìn qua, không thể chờ đợi thêm nữa chạy lại.

"Em qua đó ngồi một lát." Cô chạy đến xích đu, tà váy trắng tung bay vẽ thành một đường cong trong gió, đuôi tóc đen bay lên trong không khí.

Xích đu rất lớn, khi đu lên cao, đầu ngón chân dường như chạm tới mặt biển, Sơ Nhất quay đầu nhìn Kiều An Sâm đứng bên cạnh.

"Mau chụp giúp em một bức ảnh."

Giờ Kiều An Sâm đã rất chuyên nghiệp, sau một hồi chỉnh sửa, cuối cùng cũng xong. Sơ Nhất hài lòng nhìn ngắm thành phẩm.

Cô bắt đầu chỉnh sửa ảnh để đăng lên WeChat, Kiều An Sâm đứng sau đẩy xích đu, hai người chơi một lúc rồi tiếp tục đi về phía trước.

Phong cảnh dọc theo con đường rất đẹp, Sơ Nhất còn thấy vài con bò với chiếc sừng to, cơ bắp mạnh mẽ, đang nhẩn nhơ gặm cỏ.

Xa xa, ngọn hải đăng dần trở nên rõ nét. Sơ Nhất đi qua những tảng đá, Kiều An Sâm sợ cô bị ngã nên đứng bên cạnh hỗ trợ. Cô đi quanh quẩn quanh ngọn hải đăng một lúc, nóng lòng muốn xuống nước. Nước biển mùa này rất dễ chịu, cô xắn váy lên vui chơi, Kiều An Sâm bất ngờ đưa cho cô một thứ.

"Ôi, cua nhỏ." Cô vui mừng kêu lên: "Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Ở trong đá." Kiều An Sâm chỉ qua một bên, hai người hào hứng lật đá tìm cua một lúc.

Cuối cùng, họ thu được ba con cua nhỏ bằng móng tay. Sơ Nhất không nỡ giữ lại, quyết định thả chúng đi.

Buổi trưa, Kiều An Sâm lái xe điện chở cô đi ăn hải sản. Ở đây có rất nhiều nhà hàng, ven biển có một hàng, hải sản không chỉ tươi ngon mà giá cả cũng rất rẻ.

Hai người gọi một bàn đầy thức ăn, vừa ăn vừa đón gió biển.

Buổi chiều, họ đi thuyền ra biển, gần bờ có một hòn đảo nhỏ, phong cảnh khá đẹp, người dân địa phương khuyên có thể lên chơi một chút.

Trên đảo có nhiều loại cây không tên, cỏ mọc um tùm, sóng biển vỗ vào đá, bắn lên bọt trắng, trên đầu thỉnh thoảng có chim biển bay lượn.

Cầu thang cao dẫn lên đỉnh núi, đứng ở trên đó nhìn xuống mặt biển bên dưới, gió thổi qua, cảm giác giống như nữ chính trong một bộ phim truyền hình.

Sơ Nhất hào hứng kéo Kiều An Sâm đứng phía sau, yêu cầu anh ôm lấy eo cô.

"... Làm gì vậy?" Kiều An Sâm hỏi nghi ngờ, Sơ Nhất hỏi anh: "Anh chưa xem bộ phim Titanic sao?"

"... Xem rồi, sao thế?"

"Anh không thấy chúng ta bây giờ rất giống sao?" Sơ Nhất không muốn chờ đợi, kéo tay anh quanh eo mình, dang rộng tay ra, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn về phía trước, mắt nheo lại vì gió biển.

"Aaaaaa! Jack..." Sơ Nhất kêu lên, chờ mãi không thấy động tĩnh từ phía sau, cô đẩy nhẹ Kiều An Sâm, thúc giục.

"Đến lượt anh rồi, nhanh lên."

"A, Rose." Giọng của Kiều An Sâm không có cảm xúc, như đang hoàn thành nhiệm vụ, Sơ Nhất không quan tâm, cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh.

Đi dạo quanh đảo, khi trở về, họ tình cờ phát hiện nhiều con nhím biển nằm yên trong khe đá san hô, những quả bóng gai đen nằm lặng lẽ dưới nước, Sơ Nhất nuốt nước bọt.

"Chúng ta có thể nhặt chúng về nhờ chủ nhà nghỉ chế biến không?"

Kiều An Sâm suy nghĩ một lát, nói: "Em có thể thử."

"Được rồi." Sơ Nhất lập tức cởi áo sơ mi của Kiều An Sâm, buộc lại, vui vẻ đi nhặt nhím biển.

Tìm vài cửa hàng nhưng không ai nhận, cuối cùng họ quay lại nhà nghỉ nhờ chủ nhà nghỉ giúp. Tối hôm đó, họ ngồi trong sân, ngắm nhìn những vì sao, vừa ăn hải sản vừa trò chuyện.

Những người ở nhà nghỉ đến từ nhiều nơi khác nhau, cùng nhau chia sẻ câu chuyện và trải nghiệm của họ, chủ nhà mở một chai rượu, không biết từ lúc nào chỉ còn lại chai rỗng.

Đêm đến, mọi người chào tạm biệt nhau trở về phòng. Sơ Nhất tắm xong lên giường, cả người lâng lâng như say rượu. Cô nhìn Kiều An Sâm đi tới, vòng tay ôm lấy cổ anh, chui vào trong lòng anh.

Người trước mặt lại không an phận, dường như đang tìm thứ gì đó bên cạnh, Sơ Nhất cảm thấy cổ tay lạnh lạnh, không biết Kiều An Sâm đang làm gì.

Cô nâng tay lên, mơ màng mở mắt, cố gắng mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ thứ trên tay.

Trên cổ tay nhỏ nhắn xuất hiện một chiếc vòng tay lấp lánh bằng đá quý nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, Sơ Nhất ngay lập tức tỉnh táo.

"Anh rất thích tặng em những thứ lấp lánh như thế này nhỉ." Cô lắc lắc tay nói, mỗi năm vào dịp lễ tình nhân, Kiều An Sâm đều chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ, đủ các loại quà, nhưng anh dường như đặc biệt yêu thích những món đồ như vậy.

"Rất hợp với em."

"Hợp chỗ nào?" Sơ Nhất dựa cằm lên ngực anh, làm nũng hỏi, Kiều An Sâm xoa đầu cô.

"Thuần khiết, xinh đẹp, khiến người khác yêu thích."

Sơ Nhất ừm một tiếng, đầu óc chậm chạp phản ứng: "Anh đang khen em đấy à?"

"Ừ, anh đang khen em." Kiều An Sâm mỉm cười, giọng nói cũng dịu dàng, Sơ Nhất chớp chớp mắt. Trong mắt cô, Kiều An Sâm như được bao phủ bởi một lớp hào quang, dịu dàng đến mức khó tin.

Cô ngốc nghếch ngẩng đầu lên, ôm chặt cổ Kiều An Sâm, hôn nhẹ lên môi anh, cười trộm vì giống như chiếm món hời.

"Thưởng cho anh đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro