Chương 1: Một " Du" khô khan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Từ đã nhiều lần tưởng tượng, cô sẽ đăng lên vòng bạn bè một dòng trạng thái như thế này: "Tôi cuối cùng cũng trở thành một giáo viên nhân dân rồi!". Thậm chí còn nghĩ sẽ có rất nhiều người chúc mừng cô và cô sẽ trả lời họ: "Sống theo ước nguyện của bản thân, rồi cuối cùng sẽ được toại nguyện."

Thế mà, dụi đôi mắt khô khốc, vị trí thứ ba trên màn hình cũng không thể biến thành số hai, chữ trượt phía sau, cũng không biến thành đỗ. Tin nhắn trên wechat không ngừng nảy lên, không cần nhìn cũng biết là tin nhắn hỏi thăm có đỗ hay không của bạn bè. Du Từ thả mình nằm trên giường, đây là năm thứ mấy rồi nhỉ? Năm thứ tư rồi, từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ, cô vẫn không thể bước vào cánh cổng biên chế.

Điện thoại đổ chuông, là một người bạn cùng tham gia lớp đào tạo." Du Từ, cậu đỗ chưa thế?"

"Không đỗ, còn thiếu một chút nữa"

Đầu dây bên kia ngay lập tức đề cao âm lượng:

"Sao lại không đỗ chứ? Đơn vị của các cậu còn có đại thần nào lợi hại hơn cậu sao? Cái đó, tớ, tớ vốn dĩ nghĩ rằng cậu nhất định sẽ đỗ, cậu lợi hại như vậy... đến tớ cũng đỗ rồi, điểm còn kém hơn cả cậu, cậu cũng đừng nản lòng nha, sang năm nhất định cậu sẽ đỗ mà!"

Đích xác giống như lại bị đâm một đao vậy, thực sự là không có so sánh thì không có đau thương mà, lặng lẽ nuốt câu có lẽ tớ vẫn chưa đủ ưu tú xuống.

Có lẽ thấy bầu không khí có vẻ khô khan, đầu dây bên kia lúc thì khuyên Du Từ không nên nản lòng thoái chí, lúc thì chúc mừng cô sẽ đỗ biên chế.

Rốt cuộc thì con đường này cũng chỉ có bản thân mới cảm nhận được có bao nhiêu khó khăn, bốn lần thi, mỗi lần đều chỉ kém một bậc.

Phí đào tạo mấy chục nghìn cũng không dám tính vì muốn thi biên chế, bản thân tiêu tốn hết bao nhiêu tiền trong nhà cũng chẳng dám đến đối mặt với dáng vẻ thất vọng hết lần này đến lần khác lại còn phải đi an ủi ngược lại mình của người nhà.

Tại sao lại phải cố chấp như vậy chứ? Thích sư phạm sao? Tất nhiên là thích. Nhất định phải là sự phạm sao? Cũng không phải như thế. Có thể do trong lòng luôn nghĩ rằng chỉ có thi được vào biên chế, thì mới được tính là một giáo viên nhân dân chân chính thức. Không cần phải hỏi Du Từ tại sao lại nghĩ như vậy, vì đến cả cô ấy cũng không nói ra được. Một lần vô tình nghe được bạn của mẹ nói, nếu như Du Từ có thể thi vào biên chế, thì sẽ giới thiệu cho những ai... Lúc đó Du Từ liền nghĩ nhất định phải thi đỗ biên chế, sau đó từ chối hết lời giới thiệu của bà ấy.

Không quan tâm đến điện thoại đang không ngừng đổ chuông, điều chỉnh sang chế độ im lặng rồi vứt lên ghế . Du Từ nghĩ cô nên suy nghĩ lại về cuộc đời mình một chút, hai mươi lăm tuổi thì nên làm gì?

Cô nghĩ, có lẽ cô sẽ mặc lên mình bộ trang phục chuyên nghiệp, chân đi giày cao gót, ngẩng cao đầu bước đi, theo sau là một đám cấp dưới nghe cô chỉ bảo.

Có lẽ cô sẽ trở thành một giáo viên nhân dân, đứng trên bục giảng dãy dỗ những đóa hoa tương lai của đất nước, cô dịu dàng, trí tuệ, đối xử công bằng với tất cả học sinh kể cả những học sinh chậm hiểu biết.

À, đúng rồi, cô có thể sắp kết hôn, sau đó cô sẽ đăng lên vòng bạn bè hình ảnh bộ váy cưới hoa lệ, chú rể cao ráo đẹp trai, cô dâu dịu dàng xinh đẹp.

Du Từ thực sự muốn kết hôn, cô đã từng nói cô sẽ kết hôn vào năm hai lăm tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất gả cho một người đàn ông tốt, nhưng mà cô không có đối tượng, hiện thực thật tàn khốc, một thì là cẩu độc thân đã bốn năm, người còn lại thì không biết ở đâu trong tương lai xa.

Đoạn thời gian trước, khi xem chương trình phỏng vấn " Anh chỉ thích em" lúc nói đến vấn đề " Người đầu tiên bạn thích hiện tại ra sao rồi?" mẹ Du còn đâm chọc một câu: " Đến bây giờ con vẫn không yêu đương, vẫn còn nhớ nhung mối tình đầu à? Mẹ cũng chẳng phản đối, nhanh chóng nghe ngóng xem người ta có còn độc thân không đi?"

Dọa cho Du Từ phải ăn một gói thịt bò khô cho đỡ sợ, người đầu tiên mà bản thân thích là bộ dạng gì? Chính là một người bình thường, sẽ không quên được, nhưng cũng chẳng đặc biệt gì.

Còn bản thân, một Du Từ hai lăm tuổi thi cử thất bại, vẫn phải vật lộn với việc rửa mặt, nước, kem mắt, sữa và tinh chất... lau từng lớp từng lớp một, dưỡng ẩm, làm trắng da, chống oxy hóa nhưng nếp nhăn ở trán, ở chân mày, ở cổ thì vẫn còn đó.

Ha, một người phụ nữ hai lăm tuổi, tập hợp đủ thứ như cận thị, quầng thâm, bọng mắt, nếp nhăn, lỗ chân lông to, mấu chốt là lại còn thất bại. Chiều cao 1m72, nặng 45kg, đừng có mà cho rằng bản thân đẹp, gầy, cao, cúi đầu nhìn bản thân mặc áo ngủ, có khi ngực đã bỏ nhà mà đi rồi, đồng thời cô ấy cũng không thích mặc áo tay ngắn, váy ngắn, có thể là do gầy nên mạch máu quá rõ, theo như lời của mẹ Du mà nói thì chính là sợ chân cô ấy mà hoạt động mạnh là sẽ gãy mất, cô ấy cũng từng thử tăng cân, nhưng có lẽ do dạ dày hỏng rồi.

Thu lại suy nghĩ rồi lại suy nghĩ viển vông, bản thân vẫn là không thể ngủ được, ừ, mất ngủ chính là sự tôn trọng tối thiểu đối với việc thi cử thất bại, vốn là muốn đăng một dòng " Cũng chỉ là làm lại từ đầu thôi" lên vòng bạn bè, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi.

Bản thân hiện giờ giống như một con cá đang vùng vẫy ở vùng nước nông, vùng vẫy không phải bởi vì muốn nhanh lên bờ, mà là chết cũng không được mà sống cũng chẳng thoải mái.

Trong mơ màng Du Từ nghĩ cuộc đời của mình chẳng lẽ sẽ cứ như vậy, tìm một người thích hợp, ngây ngây ngô ngô mà sống hết đời, có lẽ còn sẽ li hôn nữa, thật đáng sợ mà.

Nếu có thể trở lại, nhất định sẽ không phụ thời thanh xuân tươi đẹp của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro