Chương 13: Cuộc thi diễn thuyết Tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào bảng thành tích liền biết, lần thi tháng này thành tich của thể lớp 5 trên bảng xếp hạng toàn khối không được tốt lắm, nhưng chủ nhiệm lớp ngoại trừ việc gọi một bạn học đến nói nói chuyện, thì trên lớp cũng không hề nói thêm gì.

Đây chính là thầy Chu mặc dù suốt ngày đều cười ha ha, nhưng các học sinh khóa trên đều rất kính nể ông, đến cả mấy tên thích gây chuyện cũng đều ngoãn ngoãn vâng lời.

Mỗi lần đến tiết tiếng Anh, Miss Kiều đều nhất định sẽ gọi Du Từ lên trả lời.

" Do you have any suggestions?" ( em có ý kiến không?)

" I think we should first get people ideas. Sed, set the correct example. Its more useful than saying." ( em nghĩ đầu tiên chúng ta nên lấy ý kiến của mọi người, đặt thêm vài ví dụ, như vậy sẽ hữu dụng hơn là chỉ nói thôi ạ)

" very good! Have a seat. Do other students have different?" (rất tốt!, mời em ngồi xuống. Các bạn khác có ý kiến gì nữa không?)

...

Du Từ xác thực là qua kì thi này mà lọt vào mắt của Miss Kiều. Một câu tiếng Anh mang đậm ngữ điệu của người Anh đã khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc.

What a surprise!

Lí do của Du Từ đó chính là đã từng luyện qua.

Thật sự là đã luyện qua, chỉ là ở đời trước mà thôi.

Đó là kỳ nghỉ sau khi thi đại học, Du Từ xem một bộ phim điện ảnh tên là " Flyer", giọng điệu mang đậm chất Anh của George đã khiến cho mê đắm điên cuồng. Lúc đại học, ngoài việc đặc biệt chọn những tiết học của giáo viên người Anh ra, còn tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh.

Vì để thỏa mãn bản thân, Du Từ quả thật chịu không ít khổ, một học sinh khoa Trung như cô mà lại suốt ngày chạy đến khoa Anh.

Cô Kiều là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, việc trao đổi với Du Từ thật sự là khiến người khác cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Du Từ một bên phì nhổ Lâm Sinh ăn thực phẩm rác, một bên lại nhịn không nổi. Ừm, chỉ ăn một chút chắc là không sao đâu!

" từ khi cậu trở thành tâm can tiểu bảo bối của cô Kiều, Vưu Lị Lị đều hắc hóa rồi, nói không chừng sắp từ một bông bạch liên hoa biến thành một bông hắc tâm liên rồi."

Tâm can bảo bối gì đó, là do một lần cô Kiều hưng phấn nói ra,

" You are my sweetheart!"

Thế là, Du Từ liền biến thành tâm can bảo bối của cô Kiều!

Còn về ác ý mà Vưu Lị Lị đối với mình, Du Từ nghĩ: đối với những thứ mà cô ta để ý, liền mạnh mẽ nghiền ép, như vậy có được tính là báo thù?

Hôm đó, cô Kiều tìm Du Từ: " thành phố muốn tổ chức một cuộc thi diễn thuyết tiến Anh, cô định đề cử để em đi, đây là một cơ hội rèn luyện tốt, chẳng qua cũng không có giá trị thực tế gì. Thứ sáu tuần sau đi, đến chủ nhật trở lại."

Vốn dĩ Du Từ nghĩ muốn từ chối, nhưng chủ nhiệm lớp cũng đến khuyên, nghĩ đến việc thầy cô vô cùng săn sóc mình, Du Từ liền đồng ý.

Không ngờ rằng vì việc này mà Vưu Lị Lị càng đối với cô không thuận mắt.

Vưu Lị Lị cảm thấy thật không công bằng, dựa vào đâu mà trực tiếp cho Du Từ đi?

Cô ta tìm đến giáo viên tiếng Anh. Nói rằng bản thân cũng muốn tham gia, nhưng giáo viên tiếng Anh nói đã báo tên Du Từ lên rồi.

Vưu Lị Lị đều đã tức đến đỏ mắt rồi, cô ta làm sao biết được giáo viên cũng có suy tính của giáo viên.

Nói là một cơ hội rèn luyện, rốt cuộc thì cũng không có gí trị thực tế, chưa kể đến lịch học dày đặc của sơ tam, không cần thiết phải mở ra một cuộc tuyển chọn, cho nên mỗi lớp đều là do giáo viên trực tiếp chỉ định một học sinh tham gia.

Lần này, đến cả giáo viên Vưu Lị Lị cũng oán giận, trong tối ngoài sáng cùng với một đám chị em thì thầm to nhỏ.

Vân thành đầu tháng 11, dường như đã có cảm giác mát lạnh.

Chiều thứ 6, Du Từ từ chối ba Du đưa đi, đéo balo lên tập hợp cùng với giáo viên dẫn đoàn, trường học thuê một chiếc xe bus lớn.

Cùng với học sinh sơ nhất, sơ nhị , sơ tam*, hơn 30 người, lúc vào đến thành phố, trời cũng vừa tối.

Khách sạn đã đặt nằm ở phụ cận Nhất trung.

Sau khi ăn tối, giáo viên giải thích một số việc cần phải chú ý, sau đó liền để cho các cô về phòng nghỉ ngơi.

Ở cùng phòng với Du Từ là một nữ sinh tên Tôn Văn Đình, là một người cởi mở và nói, Du Từ biết cô ấy, là đại biểu môn tiếng Anh của lớp 1.

" cuối cùng cũng được tiếp xúc với Du Từ trong lời giáo viên của bọn tớ rồi."

" không làm cho cậu thất vọng chứ?"

Cùng với người như vậy nói chuyện quả là vui vẻ, Tôn Văn Đình liền hướng Du Từ lên án không khí học tập của lớp 1 quá là nghiêm khắc, áp lực rất lớn vân vân...

Nhưng Du Từ biết cô ấy không phải thật sự là muốn phàn nàn, ngược lại Tôn Văn Đình còn rất hưởng thụ không khí học tập như vậy.

Có người nói, lúc cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ.

Nói chuyện một lúc, Tôn Văn Đình bắt đầu xem bản thảo diễn thuyết, cả hai đều không làm phiền lẫn nhau nữa.

7 giờ sáng ngày thứ hai, Du Từ thức dậy đánh răng rửa mặt, tóc của cô hiện tại đã dài đến vai rồi, tỉ mỉ buộc tóc lên cao, búi thành một búi tròn nhỏ. Vốn dĩ là nên mặc đồng phục của trường, nhưng sau đó nghĩ đến một số học sinh sơ nhất dáng người có chút nhỏ, mặc đồng phục trông chẳng khác gì hóa trang cả, thế nên cuối cùng thống nhất mặc áo trắng, quần đen.

Du Từ sẽ không tự làm khổ mình, mặc bên ngoài áo len trắng cổ lọ, thời tiết như này mặc vừa đẹp.

Sau khi ăn sáng, 8 giờ 20 tại phòng báo cáo của Nhất trung lấy số , Du Từ là số 9, có tất cả 76 người, vẫn là vị trí đầu.

Lần này chủ đề thuyết trình của nhóm sơ tam liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, thời gian diễn thuyết khoảng 3 phút.

Du Từ khôn khéo sử dụng cách triển khai từ một câu chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người, cuối cùng cổ vũ tất cả mọi người cùng nhau bảo vệ môi trường, bản thảo diễn thuyết cô Kiều cũng đã xem qua, cô đề nghị biểu cảm phong phú lên một chút thì hiệu quả càng tốt.

Rất nhanh liền đến lượt Du Từ. Cô thoải mái tự nhiên chào hỏi ban giám khảo.

" the topic speech is ' to protect the enviroment, we need you and me to work together.'"

" the bears live in a beatiful forest, where the mountains and the rivers are beatifund, the birds and flowers are fragrant. They live very hily. But ..."

ban giám khảo bên dưới nhìn tiểu cô nương môi hồng răng trắng, xinh đẹp thanh tú đứng ở đó, sử dụng từ ngữ tiêu chuẩn, biểu tình sinh động, quả thật hiếm có.

Du Từ đẩy cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đã làm thì phải tận lực làm thật tốt.

Số người quá nhiều, 5 giáo viên dẫn đội có chút tay chân luống cuống, thế là Du Từ bị tóm đi giúp đỡ.

Thời gian một buổi sáng trôi qua rất nhanh, những nhóm chưa đến lượt thì buổi chiều tiếp tục.

Ăn cơm xong, giáo viên liền cho học sinh về khách sạn nghỉ ngơi, không cần thảo luận nữa.

Tôn Văn Đình hâm mộ nhìn Du Từ, " được xong sớm như cậu thì tốt biết bao!"

Nhìn cô ấy có chút lướng cuống, Du Từ chỉ có thể an ủi cô, lại nói thêm một số điều cần chú ý.

Du Từ lấy ra đề toán, không thể chậm trễ được, cuối tháng 11 thi giữa kì, tốc độ giảng bài của giáo viên cũng ngày càng nhanh.

Lúc ăn cơm chiều, giáo viên dẫn đoàn nói rõ 1 giờ chiều mai sẽ diễn ra lễ trao giải, sau khi kết thúc liền có thể trở về.

Sau khi thức dậy, Du Từ quyết định sẽ đi dạo quanh trường Nhất trung.

Không hổ là trường nổi tiếng, Du Từ nghĩ, đến gạch lát dưới chân đều tích tụ nền văn hóa phong phú.

Trường học rất rộng, Du Từ theo con đường nhỏ trải đá cuội, chậm rãi đi về phía trước.

Từ khi trọng sinh đến nay, tất cả mọi người đều khuyến khích Du Từ thi vào trường trung học Vân thành, quả thực nó là trường trọng điểm của Vân thành, trong lòng Du Từ có một ước mơ không dám nói.

Cô muốn thi vào trường trọng điểm thành phố.

Đến hôm nay thật sự đứng ở đây, ý niệm này ngày càng mãnh liệt, cô muốn đến đây.

Có tất cả 396 học sinh sơ tam trong trường Du Từ, 30 học sinh đứng đầu nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ thi đỗ vào trường trung học Vân thành, còn 3 bạn đứng đầu khối có hy vọng đỗ vào trường trọng điểm thành phố, nhưng chú ý, chính là có hy vọng nha! Năm ngoái một người cũng không đỗ.

Đi mãi đi mãi, cuối cùng đi đến bảng vàng danh dự của Nhất trung, nhìn một dãy tên tuổi, đây mới chân chính là học bá này!

Bên phía sơ trung, giữa một dàn các " học bá kính cận", cái người tên Bách Diễm ở giữa kia quả là hạc giữa bầy gà!

Đôi mắt hoa đào hẹp dài, đang nheo mắt nhìn về phía trước, lông mày dường như làm nền cho đôi mắt hẹp dài kia, quả thật hoàn hảo. Sống mũi thẳng tắp, hình dáng đôi môi xinh đẹp, My God! Người này nhất định là đã được Thượng Đế hôn qua!

Từ ánh mắt đầu tiên thì thấy người này có vẻ tự cao tự đại, nhưng Du Từ lại luôn cảm thấy, nhìn cậu ta thật giống như một chú hồ ly nhỏ vừa mới thức dậy.

Chẳng biết Du Từ bổ não được cái gì, nhìn lên góc bảng đen bên cạnh vẫn còn trống, liền cầm phấn soàn soạt vẽ lên...

* tương tự lớp 7,8,9 của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro