Chương 14: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiya, Bách ca, lại có một em gái phủ phục dưới ống quần đồng phục của anh rồi? Có thấy tự hào không?" một giọng nói như vịt đực vang lên.

"Dáng người không tệ nha!"

"Da trắng như tuyết, tóc đen như mun!"

"Chúng ta cũng là người có văn hóa nha!"

...

Sau khi Du Từ viết xong, lấy điện thoại ra chụp lại một kiểu, đáng yêu quá đi! Nhịn không được cười ra tiếng.

Đang chuẩn bị xóa đi, thì nghe thấy đằng sau có tiếng nói chuyện truyền đến, Du Từ ngoảnh đầu lại.

Một đôi mắt sáng như sao tràn ngập ý cười!

Khi nhìn bóng lưng, mấy thiếu niên đã phỏng đoán cô lớn lên chắc chắn không tồi, đợi đến lúc cô quay người lại mới phát hiện ra, há nào chỉ là không tồi!

"Ôi mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết!"

"Này, có biết hình dung không vậy?"

Sau đó Tăng Ích Kỳ vẫn luôn miệng nói, Bách Diễm chính là bị nụ cười lúc quay đầu lại nhìn của Du Từ thu hút mất rồi!

Thiếu niên đang nâng cao tay uống nước, bộ quần áo thể thao đỏ trắng tiêu khí, thật sự là mặc trên người khiến cậu ta toát ra cảm giác cấm dục.

Nước chảy qua cổ họng, hầu kết cũng di chuyển theo, cũng không phải loại cực kỳ khoa trương, nhưng quá là quyến rũ đi!

Đôi mắt đào hoa hẹp dài trên ảnh hờ hững mà lướt qua đây, đánh thẳng vào lòng người!

A! Thế mà lại có cả cườm môi*!

Bàn tay đang cầm chai nước khoáng thật sự là thon dài như ngọc, muốn sờ quá!

Lúc này tim Du Từ như là có một làn đạn xuyên qua vậy:

[Mình nhìn thấy tiểu hồ ly thật rồi!]

[Chân không cử động được, muốn trêu chọc quá đi!]

Không phải tất cả thiếu niên khiến người khác king ngạc thì đều mặc áo sơ mi trắng!

Điểm mấu chốt, chính là mặt đó!

Du Từ sâu sắc cảm ơn bản thân mặc dù nội tâm đã cuồn cuộn như sóng trào, nhưng mặt ngoài vẫn biểu hiện như không có gì.

Quả nhiên là một người phụ nữ 25 tuổi! Cơ thể trẻ trung này đang phát ra hương thơm dịu nhẹ câu nhân!

Thiếu nữ sẽ dùng loại từ ngữ này đi hình dùng thiếu niên làm cho mình kinh ngạc sao?

Ngượng ngùng là cái gì? Xin hỏi như thế nào là ngượng ngùng?

Bách Diễm dám đảm bảo rằng, đôi mắt lấp lánh đối diện, trong vòng 10 giây, đã đem bản thân từ đầu đến chân quét qua một lần!

Làm sao để phá vỡ được cái cảm giác kỳ lạ rằng bản thân vừa bị trêu ghẹo này ?

Tăng Ích Kỳ có cảm giác như là nhìn thấy Bách tẩu vậy, hình dung như nào đây? Nữ sinh đối diện mang cho cậu ta cảm giác giống như Bách Diễm vậy.

Ừm, chính là loại cảm giác trong ngoài không đồng nhất?

Tất cả đều không qua được đôi mắt thần của cậu!

"Hi! Bách tẩu!"

Bách tẩu là cái quỷ gì chứ?

Âm thanh phát ra từ một nam sinh tóc đuôi vịt ( Duck tail). Thiếu niên mày rậm mắt to, chẳng qua là vừa mở miệng, đã lộ rõ ra cái giọng vịt đực của thiếu niên thanh xuân.

"Không cần phải xem ảnh đâu, đến đến đến, nhìn người thật đây này, không đẹp không lấy tiền!"

Du Từ vừa động, giọng vịt đực ngay lập tức tăng vọt lên quãng 8, ngay sau đó là một trận cười rung chuyển trời đất truyền đến.

Thôi xong rồi, làm ơn cho cô một viên thuốc tàn hình!

"Được nha Bách tẩu, lần đầu tiên gặp mặt, liền nhìn thấy rõ diện mạo thật của Bách Diễm!

Em nói rồi cậu ta đây chính là giả thanh cao thôi, lại còn tao khí nữa. Aiyo, buồn cười chết em rồi!"

Chỉ nhìn thấy tấm bảng đen sau lưng Du Từ, một chú hồ ly vô cùng sống động, vẻ mặt ngây thơ ngồi ở đó, nhưng trên mặt lại không phải là đôi mắt hồ ly, mà là một đôi mắt hoa đào tròn xoe, một bên chân mập mạp đang dụi mắt, dường như còn chưa tỉnh ngủ, lông mi vẫn còn vương một giọt nước mắt nữa.

Nếu chỉ như vậy Du Từ còn có thể phủ nhận, nhưng mà lúc đó không biết là dây thần kinh nào bị chập nữa, lại còn viết lên bụng của tiểu hồ ly ba chữ:

Vương Hỏa Hỏa!

Loảng xoảng!

Bách Diễm vừa nâng tay lên, chai nước khoáng liền rơi vào trong thùng rác, âm thanh này cũng làm cho thiếu niên đang cười nghiêng ngả giật mình, khụ khụ khụ!

Chỉ có Tăng Ích Kỳ là không sợ chết lôi điện thoại ra chụp lại một tấm.

Mĩ danh gọi là: lần gặp gỡ đầu tiên của Bách ca và Bách tẩu.

Du Từ: mình hiện tại đứng ra xin lội liệu có quá là dấu đầu lòi đuôi không?

"Yo, rất sinh động có phải không? Em nói này hôm đó lúc mà chụp tấm ảnh này, Bách ca buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi! Bức ảnh này rơi vào mắt của đám em gái say mê Bách ca liền biến thành: tự do phóng túng, nhìn đời bằng nửa con mắt."

Bách Diễm liếc qua hồ ly mập mà Tăng Ích Kỳ nói là " diện mạo thật" của cậu, lúc nhìn đến dòng chữ " Vương Hỏa Hỏa". khóe miệng nhịn không được giật vài cái!

"Xin lỗi, mình không phải cố ý đâu."

Du Từ tận lực để cho lời xin lỗi của mình chân thành một chút, tính cả đời này lẫn đời trước đều chưa từng có tình huống nào ngương ngùng như vậy!

"Xóa đi!"

Thanh âm mỏng manh mát lạnh phát ra từ miệng của thiếu niên.

Làm sao đây? Thiếu niên này chính là lớn lên giống y như sở thích của cô?

"Bách tẩu, lần sau gặp!" giọng vịt đực lại còn hướng cô vẫy tay nữa.

Du Từ cự nhiên cũng ngây ngốc mà vẫy tay lại: " gặp lại sau."

Áu! Dáng cao chân dài, bóng lưng như vậy thật quyến rũ!

Xóa đi dòng chữ " Vương Hỏa Hỏa". Đó vẫn còn là một cái cây non thôi! Quan tâm gì đến chân chứ!

Thế gian này bất đắc dĩ lớn nhất có thể là, vì lý tưởng, mà đem tất cả mọi rung động đều chôn dấu đi.

Cô xác thực là một " Từ" kiên định!

Du Từ bước từng bước thoải mái đi về khách sạn, trường Nhất trung quả là một vùng đất địa linh nhân kiệt!

"Bách ca, sao rồi? Có nhìn trúng không? Nhan sắc đó có khả năng kết đôi cùng anh đi? Một đôi mắt hoa đào giống nhau! Chỉ là nhìn cô ấy không giống với học sinh sơ trung, lẽ nào là học sinh cao trung? Woa, các cậu chính là muốn có một đoạn tình cảm chị em kinh thiên lập điạ sao?"

Tăng Ích Kỳ dùng tay ngoắc ngoắc Bách Diễm, đáng tiếc Bách Diễm đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn cậu ta.

Đảo đảo tròng mắt, đem bức hình " Vương Hỏa Hỏa" dễ thương đăng lên QQ, " hân hạnh nhắc đến Bách tẩu!"

Hừ! Ông đây cũng là người nóng nảy đấy!

Đáng tiếc cậu ta chưa giận dữ được bao lâu, tiếng tinh tinh liên tiếp vang lên, bên dưới bình luận ào ào đều hỏi Bách tẩu là ai?

Trong đó cũng không thiếu mấy em gái say mê Bách Diễm chuyển hướng sang cậu.

Gây ra động tĩnh lớn rồi?

Nhớ đến thủ đoạn của Bách Diễm. Tăng Ích Kỳ bắt đầu phát run.

Lần trước sinh nhật Bách Diễm, Tăng Ích Kỳ " bất cẩn" để lộ ra địa điểm tổ chức, thế là một đám em gái đến buổi gặp gỡ, kết quả là cái tên giả thanh cao kia trực tiếp gọi điện cho lão ba của cậu, tỉ mỉ nói về tình hình gần đây của cậu!

Chẳng những không thoát đuộc một trận đòn, lại còn bị trừ tiền tiêu vặt!

Bách Diễm nhìn bộ dạng lấm lét xem điện thoại của Tăng Ích Kỳ, liền biết cậu ta lại làm việc trái với lương tâm rồi.

Vừa mở điện thoại lên xem, quả nhiên.

"Xóa ngay!"

Mông của lão hổ sờ một chút là được rồi, Tăng Ích Kỳ không nói hai lời liền đồng ý.

Trước khi xóa đi, còn tự cho mình là thông minh đem hai tấm ảnh gửi cho Bách Diễm.

Một tấm là " Vương Hỏa Hỏa" dẽ thương, còn một tấm là người vẽ ra Vương Hỏa Hỏa, cô gái cười nhợt nhạt, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Bách Diễm mở ra hai tấm hình, vốn muốn xóa đi, nhưng ma xui quỷ khiến lại ấn vào lưu giữ.

Buổi chiều tham gia lễ trao giải. Bên dưới lãnh đạo cũng tiến hành tổng kết, mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, nửa tiếng trôi qua, cuối cùng cũng nói xong.

Du Từ giành giải nhất mà không cần hồi hộp gì, có ba giải nhất, sáu giải nhì, mười hai giải ba.

Còn lại là một số giải thưởng nổi bật khác, tóm lại, chỉ cần tham gia, đều sẽ có giải cả.

Du Từ có thành tích đứng đầu nhận được một tấm bằng khen, một quyển vở ghi chép, một cái bút máy.

Giáo viên dẫn đoàn cũng chính thức khen ngợi một hồi liền để bọn họ quay về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường trở về.

Còn cái vị "Vương Hỏa Hỏa", Du Từ vẫn luôn cảm thấy bọn họ sẽ gặp lại.

Xe bus thống nhất đưa bọn họ về đến trường, ba Du cũng đã ở đó đợi sẵn.

"Thế nào rồi? Con gái ngoan, có mang về cho ba giải nhất không?"

"Ừm, còn mang về cho ba một cây bút mực này"

Bút máy là của hãng Hero, màu vàng đen, xác thực không tồi.

Về đến nhà, bà nội đã làm một bàn đồ ăn, vốn thấy không đói lắm, nhưng bây giờ Du Từ cảm thấy cô có thể ăn hết một cái đầu trâu!

Du Từ vẫn tiếp tục câu chuyện ở cuộc thi, sinh động như thật kể lại cho mọi người, cả nhà cũng chẳng quan tâm xem có được huy chướng vàng hay là có được cộng thêm điểm hay không?

Chỉ một giải nhất thôi đã làm cho cả nhà vui vẻ nửa ngày rồi.

Người nhà, một từ ngữ đẹp biết bao, dù bạn có là mội bụi gai dày đặc, hay là những bông hoa tươi, thì họ cũng vĩnh viễn ở bên cạnh bạn.

*bản gốc là 唇珠:cườm môi ( mình cũng không biết có phải gọi như vậy không nữa :((( ) : là phần lồi ra ở chính giữa môi trên ( Nguồn baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro