Chương 15: Lâm Sênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Du Từ mang bánh ngọt Phong Đường và sữa bò cho Lâm Sênh, nếu là như bình thường, cô ấy mà ngửi thấy mùi thì đã sớm nhào đến rồi. Nhưng bây giờ một miếng bánh ngọt đã bị cô dùng dĩa dằm nát đến thảm không nỡ nhìn. Đến khi lên lớp cũng thẫn thờ chống cằm lên trên quyển sách. Người có thể khiến tâm trạng của Lâm Sênh không ổn định như này, trừ Ngụy Trạch Châu ra đúng là không còn ai. Vốn dĩ muốn nấu cho Lâm Sênh một nồi canh gà tâm linh mà cô ấy còn từ chối giao tiếp luôn. Được thôi, xem cậu có thể nhịn được bao lâu!

Lâm Sênh vốn muốn lặng lẽ bi thương nhưng nhìn thấy Du Từ thật sự không hỏi han thì cô lại thấy khó chịu! Làm bạn thân với nhau, những lúc như này không phải nên hỏi đến cùng, nghĩ cách này cách khác để cô lại một lần nữa cảm nhận được thế gian này vẫn có chân tình hay sao? Qua một ngày, không thế không nói nhìn ánh mắt muốn nói mà lại không nói được của Lâm Sênh, Du Từ thầm sung sướng. Tuy đau lòng nhưng cũng không thế hận thép không thành sắt được bởi cô cũng từng trải qua như thế này rồi. Nhưng mà, hình dung như nào đây? Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nhìn thấy Lâm Sênh vì anh ta vui, vì anh ta buồn, Du Từ vẫn rất khó chịu. Nếu như Ngụy Trạch Châu là một tên tra nam, Du Từ nói thế nào cũng phải khiến Lâm Sênh dừng lại kịp thời. Thế nhưng quan trọng là Du Từ sợ cô ấy như con bướm nhỏ, một khi dang cánh ra, không có củ cà rốt Ngụy Trạch Châu rơi trước mặt Lâm Sênh, sẽ làm lệch quỹ đạo cuộc sống của Lâm Sênh, làm bay mất đối tượng kết hôn sau này của cô ấy thì làm sao? Tuy là Ngụy Trạch Châu vẫn có nghi ngờ Lâm Sênh lạt mềm buộc chặt, nhưng Du Từ vẫn không có cách nào đâm chết anh ta. Còn về sau này tại sao Ngụy Trạch Châu đột nhiên lại cùng với người con gái khác ở bên nhau, Lâm Sênh không muốn tìm hiểu, Du Từ cũng không thể biết được. Lâm Sênh sau khi công tác thì Ngụy Trạch Châu lại quay lại theo đuổi Lâm Sênh, lúc đó Du Từ nói với cô ấy, hay là thử xem sao. Đột nhiên có một ngày, Lâm Sênh nói với Du Từ rằng cô ấy từng tưởng tưởng vô số lần được nắm tay Ngụy Trạch Châu, nhưng khi anh ấy thực sự đưa tay ra thì cô ấy lại tránh, phản ứng của thân thể luôn thành thực nhất, nhưng mà, tình cảm đơn phương trong thanh xuân cuối cùng cũng viên mãn rồi. Du Từ đã xem thường Lâm Sênh rồi, lần kìm nén này của cô ấy, kìm đến tận thứ sáu luôn. Lâm Sênh cảm thấy, cô ấy có thể chảy 1 lít nước mắt bởi cô có bi thương sâu như biển vậy. Lúc mới bắt đầu, cô ấy nghĩ cứ để bi thương mãnh liệt một chút đi! Du Từ hỏi một lần rồi thì không hỏi lại nữa, bình thường đối với cô ấy như thế nào thì bây giờ tức giận như vậy, cứ làm như cô có ảo giác vậy, có gì to tác đâu chứ. Sau đó biến thành: sao còn chưa hỏi nữa? hỏi tớ sẽ nói cho cậu. Sau đó nữa: Cậu nói một câu đi chứ, tâm trạng của tớ chuẩn bị dễ dàng thế sao? Thế là khi 2 người ngồi trong quán trà sữa, Lâm Sênh cảm thấy đây là một câu chuyện buồn nhưng cảm xúc qua nửa ngày vẫn không đúng, thế là thế nào? Một câu chuyện buồn biến thành một câu chuyện đơn giản: " Sáng thứ tư, chính là cái ngày mà cậu đi thi trong thành phố, Ngụy Trạch Châu sinh nhật, mời tớ qua đó, tớ chưa nói với cậu bởi vì tớ sắp có được thắng lợi, nghĩ rằng lúc mà cậu về rồi sẽ giới thiệu với cậu, hi, đây là bạn trai của tớ." Tiếp theo thì Lâm Sênh đã miêu tả trọng điểm, cô ấy chuẩn bị quà sinh nhật cho Ngụy Trạch Châu. " Từ ngày đầu tiên thích anh ấy, mỗi ngày tớ đều gấp một ngôi sao, trong mỗi ngôi sao đó đều có lời mà tớ muốn nói với anh ấy, ngày sinh nhật anh ấy, vừa đúng 351 ngày, tớ đem hết tâm tình của mình, hỉ nộ ái lạc đều tặng cho anh ấy". Hít hít mũi, tâm trạng cuối cùng cũng đúng rồi : " Thế mà anh ấy lại giới thiệu tớ là học muội của anh ấy, khi mọi người ồ lên, anh ấy giải thích rõ ràng đâu ra đấy." Không chỉ hít mũi, đến vành mắt cũng đỏ rồi, ừm, trông lại càng đáng thương. Đợi nửa ngày cũng không thấy Du Từ có động tĩnh gì, Lâm Sênh ngẩng đầu lên thì thấy Du Từ đang rất nghiêm túc nhìn cô ấy. Bị Du Từ nhìn như thế , bi thương giống như bong bóng vậy, chọc một cái là vỡ. Du Từ chính là có bản lĩnh này, Lâm Sênh dứt khoát cho rằng mình bất tài vô dụng, ngơ ngác mà ngồi trên ghế. Du Từ nhìn thẳng vào mắt Lâm Sênh, cô ngồi thẳng người lại, đây quả nhiên là con gái của Du chủ nhiệm.
" Lâm Sênh, cậu có phải bị chính mình làm cảm động rồi không?"
Không đợi cô ấy trả lời, Du Từ tiếp tục nói: " Cậu cảm thấy từ trước tới giờ cậu đều thâm tình với anh ta, thậm chí cậu cảm thấy món quà mà cậu tặng rất độc đáo, mỗi ngày một ngôi sao, có ý nghĩa biết bao, cậu có phải cảm động rồi không?"
" Nhưng mà, Lâm Sênh, đây chỉ là tưởng tượng của cậu thôi. Anh ta giới thiệu cậu là học muội của anh ấy, giải thích quan hệ của các cậu, chẳng lẽ không đúng sao?"

" Một tuần này, bi thương, buồn phiền của cậu do cậu diễn kịch sao? Thực sự buồn đến thế à?"

" Lâm Sênh, cậu rốt cuộc thích anh ta ở chỗ nào? Cậu hiểu anh ta sao? Thỉnh thoảng anh ta trả lời tin nhắn của cậu, cậu nghĩ đó là ngầu, anh ta nhắn ngắn gọn, cậu nghĩ đó là do anh ta hướng nội,..."

" Đây chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, đúng chứ? Ngụy Trạch Châu cũng chỉ là một tờ giấy trắng, đúng lúc có 1 người bên cạnh, cậu tùy ý viết mấy chữ trên người anh ta, vẽ thành bức họa mà cậu tưởng tượng ra."

" Đương nhiên, tớ không phải là phủ nhận cậu, cậu có rất nhiều thời gian để nghĩ rõ ràng, nhưng không phải để bản thân cậu đắm chìm vào những cảm xúc thật thật giả giả đó."

" Lâm Sênh, tớ hi vọng cậu tốt, nhưng tớ sẽ không đợi cậu, tớ sẽ đi về phía trước."

Rất tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Bất kì ai cũng sẽ không đợi người nào khác.

Lâm Sênh cảm thấy bây giờ cô ấy như đang ở trong biển vậy, những lời nói của Du Từ cứ như là sóng biển từ tứ phía tám phương ập đến, chen nhau dội vào mắt, tai , mũi và phổi của cô. Khủng hoảng là bởi vì lời của Du Từ nói trúng tâm tư của cô, dường như lật đổ sự tin tưởng của cô chỉ trong chốc lát. Cuối cùng, câu nói: " tớ sẽ không đợi cậu" cứ quanh quẩn bên tai cô. Cô cảm thấy buồn nhưng dường như lại hiểu ra điều gì đó. Du Từ biết Lâm Sênh rất buồn, Du Từ cũng biết nỗi buồn của cô ấy đến từ chính bản thân cô ấy, nhưng Du Từ chỉ có thể nhịn, dùng sự trầm mặc của mình nói cho Lâm Sênh mình kiên định như thế nào. Những lời này, Du Từ chuẩn bi rất lâu rồi, có những con đường mà thanh xuân bắt buộc phải đi qua, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của cô ấy, Du Từ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chất xúc tác thôi. Học kì này, không, nên nói là từ kì nghỉ hè đến nay, Lâm Sênh biết rõ ràng sự thay đổi của Du Từ. Ngoại trừ thật tâm vui cho bạn, cô cũng có tâm trạng rất phức tạp, mà tâm trạng này của cô vào lúc Du Từ không hề ngại ngùng mượn bản ghi chép của cô, chia sẻ phương pháp học tập với cô đã biến thành hổ thẹn. Cô thực sự lo lắng gấp gáp, cho đến hôm nay bị Du Từ nói ra rồi. Cô vẫn cảm thấy thật buồn. Nhưng đồng thời cô cũng không phục, họ không cần sự giả tạo, chạy bộ không cần đợi, bây giờ cũng không cần đợi. Cô sẽ đuổi theo được thôi! Nhìn thấy đôi mắt quả hạnh đỏ rực của cô ấy như đẩy hết đi những đám mây đen, trong chốc lát làm lộ ra ánh sáng.
Thành công rồi, Du Từ thở phào một hơi. Nồi canh gà này nấu cũng khá ổn, Du Từ đúng là một người tâm lí mà. Cuối cùng Lâm Sênh nói Du Từ làm tổn thương cô ấy, để bồi thường, hai người họ đến quán karaoke gào thét đến tận 9h, không, là Du Từ nghe Lâm Sênh gào.

" Tôi thật sự muốn sống thêm 500 năm nữa, làm người phải can đảm, làm người sao phải sợ nguy hiểm...."
" Muốn bay lên trời, cùng với ánh mặt trời kề vai....."

Giọng hát " muốn mạng người" không đáng sợ, đáng sợ là còn tự cảm thấy tốt đẹp!

Du Từ không đồng ý uống rượu nên họ uống coca, trong bụng toàn là CO2!

" Nào, một ly kính cậu, một ly kính tớ, kính chúng ta, hi vọng tình bạn của chúng ta sẽ tốt đẹp lâu dài."

Nể tình Lâm Sênh khó có thể nói ra được lời có văn hóa đến vậy, Du Từ chạm cốc với cô ấy, uống cạn một cốc, coca! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro