Chương 17: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Du không ngại phiền phức mà kể đi kể lại cho bà nội trong buổi họp phụ huyng thầy giáo khen cô như thế nào, thành tích của cô có tiến bộ rất lớn.

Bà nội cười đến mức không thể khép miệng.

Ba Du nghĩ lần sau họp phụ huynh ông nhất định phải đi, ông chắc chắn sẽ trở thành ông bố đẹp trai nhất trong tất cả các phụ huynh!

Đến cả ông nội bình thường ít nói cũng hiếm khi khen ngợi cô: " Bách chỉ can đầu, về sau vẫn phải nỗ lực hơn nữa!*" ( nguyên văn 百尺竿头,更进一步:ẩn dụ về việc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn phải tiếp tục phấn đấu chăm chỉ để tiến bộ lớn hơn. Theo baidu)

Đời trước cô từ chỗ nào nhìn ra người nhà không quá coi trọng thành tích của cô chứ?

Điều trực quan nhất , ngày 9 tháng 12, hôm sinh nhất 15 tuổi của Du Từ, hồng bao cô nhận được dày hơn gấp đôi, quả nhiên học tập có thể khiến cho cô vui vẻ!

Không cần có hình thức cầu kỳ, bà nội làm một bàn đồ ăn ngon, mẹ Du mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ, ăn cơm xong, thổi tắt nến sau đó ước nguyện, lần sinh nhật này liền trôi qua như thế.

Nguyện vọng là điều tốt đẹp nhất, chỉ là thứ cô càng tin tưởng hơn chính là: Làm!

Trước khi đi ngủ mở hồng bao ra, my god! Bốn hồng bao là 4000 tệ!

Tối nay, Du Từ ngủ cực kỳ ngon, mùi của tiền, thật thơm nha!

Không sai, cô chính là một người tục khí như vậy!

Không ngờ rằng kinh hỉ còn ở phía sau, sau khi ăn xong bữa trưa, mẹ Du đưa cho cô một cái thẻ.

Tình tiết gì thế này?

" Trong này đều là tiền mừng con nhận được mấy năm nay, mẹ giữ lại tất cả cho con rồi. Bây giờ con tự mình bảo quản đi, đem tiền ngày hôm qua cũng gửi vào trong này luôn."

Du Từ mơ màng ra khỏi ngân hàng, bây giờ cô đã là Vạn Nguyên Hộ Từ* rồi! ( nguyên văn: 万元户辞:万元户 dùng để chỉ các hộ gia đình có thu nhập hoặc tiền tiết kiệm trên 1 vạn nhân dân tệ, còn từ 辞là nữ chính tự ghép thêm tên mình vào.)

Trong thẻ thế mà có tận hơn 1 vạn tệ, cộng thêm số tiền hôm nay gửi vào, sắp được 2 vạn tệ rồi.

Đời này cô lại có tiền đồ như vậy, là người có tiền tiết kiệm bốn con số!

Không cần hỏi Du Từ tại sao đã sống một đời rồi mà vẫn nông cạn như vậy, cô làm giáo viên tại một trường tư, lương không tính là thấp, nhưng, dường như chưa từng có khoản tiền tiết kiệm vượt qua bốn con số nào, Nguyệt Quang tộc* danh xứng với thực! ( 月光族:nguyệt quang tộc: dân đi làm lương chỉ đủ dùng không dư ra chút nào.)

Du Từ cực kỳ khẳng định, đời trước mẹ Du chưa từng đưa thẻ cho cô, thậm trí còn không biết là có tấm thẻ này.

Lẽ nào, mẹ Du cảm thấy đời này cô rất đáng tin sao?

Không thể không nói, Du Từ thật sự tin là như vậy, số tiền này đời trước được mẹ Du dùng để mua căn phòng kia cho Du Từ rồi.

Nếu đã ra ngoài, Du Từ sờ sờ tóc của mình, quyết định đi cắt một chút, mùa đông gội đầu quá mức phiền phức, độ dài vừa phải có thể buộc lên là được.

Ở bên này, ba Du cười nhạo nhìn vợ: " Bà cứ như vậy mà yên tâm? Hơn 1 vạn, không sợ con gái nhỏ bị lừa?"

" Con gái của ông, ông còn không biết?"

Giao tiền cho con gái, sao có thể không căn nhắc qua?

Nhưng dưới sự quan sát mấy tháng nay, cho cô tiền tiêu vặt nhưng đến đồ ăn vặt, quần áo cô cũng ít khi mua, quá nửa là dùng để mua sách, mua tài liệu.

Đương nhiên còn có một tầng suy xét sâu sắc hơn.

Đều nói nghèo nuôi con trai, giàu dưỡng con gái, châm ngôn này cũng có đạo lý nhất định.

Ở trong trường bà cũng gặp rất nhiều, có một số học sinh nữ, lúc đầu không phải là đều bị kẹp tóc, đồ ăn vặt, quần áo của nam sinh tặng rồi dần dần bị cảm động sao.

Để tiền trong tay cô, bà hy vọng con gái mình khi có đồ muốn mua có thể tự mình mua.

Buổi chiều lúc đến lớp, Du Từ cho Lâm Sênh một túi bánh và một túi hạt dẻ rang.

" Sinh nhật của cậu mà vẫn còn mua đồ ăn cho mình, nhận đồ của người khác thì cũng phải đáp lễ chứ*!" ( câu gốc là 吃人手短:tui lên mạng tra thì không có cụm này, chỉ có cụm 拿人手短,吃人嘴软:nghĩa là nhận đồ của người khác thì sau này phải đối sử khách sáo với người ta, khi người ta làm sai thì cũng không thể trực tiếp phê phán. Câu trong truyện có lẽ là ghép giữa hai câu này nhưng tui cũng không rõ lắm@@. ai biết thì góp ý giúp tui nhe^^.)

Nói xong đưa cho cô một cái túi màu hồng, Du Từ cầm lấy, là một cái bình ngũ giác sặc sỡ.

Biểu tình của Du Từ có chút khó nói.

Lâm Sênh vừa nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô đang nghĩ gì, lại lấy một hộp socola nhập khẩu từ trong ngăn bàn ra.

" Đây, tớ đem thứ cậu thích nhất tặng cho cậu rồi."

Du Từ lắc lắc bình ngũ giác, " Sao trên trời chắc không có tên đâu nhỉ?"

" Còn có thể vượt qua trở ngại này rồi?"

Lâm Sênh có chút chột dạ, chỗ giấy gấp sao này xác thực là số giấy còn thựa lại lúc gấp sao cho Ngụy Trạch Châu, ừm, cô gọi đây là tận dụng triệt để.

Sẽ không phải là có chữ thật chứ?

Thành thật mà nói, Du Từ vẫn có chút tò mò.

Tiềm lực của Du Từ trong mắt giáo viên, trở thành một mầm non tốt, đáng để bồi dưỡng.

Tiết tự học buổi tối cô bị giáo viên các bộ môn lần lượt gọi ra ngoài nói chuyện.

Ngoại trừ giáo viên tiếng Anh vừa mới ra trường, các thầy cô còn lại hầu như đều đã làm nghề giáo chừng 20 năm.

Những kinh nghiệm ấy chỉ cần tùy tiện để lộ ra một chút đã đủ cho Du Từ nghiềm ngẫm.

Vì thế thái độ của Du Từ càng ngày càng cung kính, khiêm tốn. Giáo viên cũng vui lòng chỉ điểm cho cô nhiều hơn một chút, một người nguyện dạy, một người ham học, hai bên đều vô cùng vui vẻ.

Du Từ cảm thấy bây giờ dù có nhìn cái đầu bóng loáng của thầy Chu thì cô cũng thấy đó là ánh sáng của trí tuệ!

Thầy Chu cũng cảm nhận được chính mình nên thay đổi tậy xấu nhìn mặt mà bắt hình dong và thích gắn mác cho người khác!

Hiện tại Du Từ không phải rất tốt đó sao? Cầu tiến, lại còn hiểu được kính trọng bậc thầy cô. Là một mầm non tốt, đúng thế, trong mắt thầy Chu, địa vị của cô cùng với Trịnh Phong là giống nhau, chỉ cần bổ túc thêm những thiếu khuyết ở môn toán cô liền có thể tiến thêm một bước, không, là tiến thêm rất nhiều bước.

Nghĩ đến đây, ông kéo ngăn bàn ra, tập đề ôn luyện ông chỉnh lý lúc rảnh rỗi đâu rồi?

Lâm Sênh cũng rất nhỏ mọn, cô đem quyển " Bí tịch qua cửa" copy từ chỗ Du Từ giấu đến gắt gao, cô với Du Từ đứng cùng một chiến tuyến, nhưng những người khác thì không chắc.

Tất nhiên, Du Từ cũng chẳng phải đức mẹ Maria phải đi khai sáng thế giới.

Thời điểm bắt đầu tổng ôn tập, nếu nói lúc đầu vốn là ngồi tàu hỏa bình thường, vậy thì hiện tại chính là được ngồi tàu cao tốc.

Giáo viên chủ nhiêm yêu cầu trên bàn không được phép có sách giáo khoa, mỗi người đều phải động não, đem trí tuệ của mình lộ ra.

Vì thế dưới chân bàn mỗi người đều là các thùng giấy lớn.

Sách giáo khoa, vở ghi chép, giấy ghi nhớ đầy màu sắc.

Giáo viên giảng bài, căn bản là không ghi chép lên bảng, thỉnh thoảng chi ghi vài từ mấu chốt.

Có bạn học đem ruột bút hết mực gom vào một đống, nói là nhân chứng cho thanh xuân phấn đấu của cậu ta.

Mỗi ngày mà không viết hết một hai ngòi bút, bạn có tư cách nói mình chăm chỉ học tập sao?

Giáo viên cơ bản là không kiểm tra bài tập, có mấy lần, đến Du Từ cũng đều là giáo viên giảng bài trước, một bên nghe, một bên thì đuổi theo bài sau.

Có bạn học nhận được sự chăm sóc đặc biệt của giáo viên, ví dụ như giáo viên nói em có thể tiên bộ thêm một bước, vậy thì bất kỳ môn nào, phần nào yếu kém đều sẽ cố ý săn sóc.

Dần dần trở thành tiêu chí của yêu thích, không được chăm sóc đặc biệt một chút còn cảm thấy cả người không thoải mái.

Nhẹ nhàng lặng lẽ, trung tuần tháng 12, bài thi môn thể dục đến gần.

Luyện tập lâu như vậy nên lôi ra thể hiện rồi.

Đón lấy gió lạnh thấu xương, Du Từ phát huy trước sau như một, vững vàng qua môn.

Học sinh lớp 5 đều được điểm tuyệt đối, đây là nhờ giáo viên chủ nhiệm thường xuất quỷ nhập thần tập kích tại sân vận động.

Đừng nói, lớp trên có học sinh các lớp khác không được điểm tuyệt đối, dù phụ huynh đến tận trường xin thêm một cơ hội cũng không được.

Thầy Chu cũng thở phào một hơi, ông hy vọng học sinh của ông, dùng 50 điểm này để đứng cùng một vạch xuất phát với mọi người.

Thi xong ngày thứ 2, học sinh không cần phải dậy sớm chạy bộ nữa, toàn bộ tiết thể dục đều đổi thành tiết văn hóa.

Nhưng, lại cảm thấy có chút mất mát, những ngày tháng nhảy từng vòng từng vòng giống như ếch, chạy tới mức hoài nghi nhân sinh trên bãi tập, một đi không trở lại nữa rồi.

Mặc dù khổ, nhưng đều đã qua rồi, không phải sao?

Chúng ta phải dũng cảm hơn rất nhiều so với chính mình tưởng tượng.

Du Từ nghĩ đến số sao được viết kín chữ kia của Lâm Sênh, không biết là trích dẫn từ đâu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro