Chương 18: Phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học buổi tối ngày hôm nay, giáo viên theo thường lệ phát đề thi xuống rồi sau đó cũng không quản nữa, chỉ đợi đến 10 phút cuối tiết sẽ đối chiếu đáp án.

Giữa tiết Lý Vĩ Minh bị thầy chủ nhiệm gọi ra ngoài, mọi người cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu làm đề.

Mãi đến tận lúc Vương Trúc Ngọc bị gọi đi, hơn nữa còn đỏ mắt quay về.

Lúc này mới có chút thú vị.

Những bạn học nghiêm túc thì vẫn ngồi làm đề mà không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng cũng không ngăn được tiếng xì xào bàn tán của các bạn học khác.

Chủ yếu là do cuộc sống học tập quá mức vô vị? Hiếm khi có chút gia vị thêm vào, tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn.

Đặc biệt là còn vào thời kỳ quan trọng như bây giờ* ( câu gốc 顶风作案:gây án trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Mình nghĩ chắc tác giả muốn dùng để chỉ vào lúc ôn thi căng thẳng lại có người dám gây chuyện.)

Vì thế tiết tự học liền trôi qua trong tiếng thì thầm của bạn học và tiếng thút thít của Vương Trúc Ngọc.

Trải qua một tiết học, chuyện của Lý Vĩ Minh và Vương Trúc Ngọc liền truyền khắc lớp 5. Đơn giản là câu chuyện tình yêu của một học sinh ưu tú với một học sinh yếu kém.

Vương Trúc Ngọc chính là người đứng thứ tư xếp phía trước Du Từ, văn văn tĩnh tĩnh, mặc dù thành tích học tập không tồi nhưng dường như cảm giác tồn tại ở trong lớp lại không quá mạnh.

Còn Lý Vĩ Minh, cao cao gầy gầy, đeo mắt kính, vẫn luôn nằm trong mấy cái tên xếp cuối danh sách.

Phải khâm phục khả năng tình báo của Lâm Sênh, chuyện mà Du Từ biết cũng tương đối, lúc này cách thức giáo viên xử lý việc yêu sớm phương châm đầu tiên chính là giáo dục cảm hóa, nếu không nghe theo thì sẽ gọi phụ huynh.

Tóm lại mấy ngày này luôn luôn phải nghe Vương Trúc Ngọc thút thít, Du Từ cảm thấy khá là buồn bực.

Một người học văn như cô, tại sao không thể đọc nổi " Hồng Lâu mộng" chính là vì không chịu nổi bộ dạng ngày ngày đều khóc của Lâm Đại Ngọc.

Du Từ cùng với hai nhân vật chính trong câu chuyện cũng chẳng có giao lưu gì với nhau nên cũng chỉ xem như là nghe kể chuyện thôi.

Nhưng không nghĩ tới, có một ngày lửa lại đốt lan đến trên người Du Từ.

Bát quái đủ rồi, trong lớp liền có người suy đoán giáo viên làm sao có thể biết được?

Có người hóa thân thành Holmes

Lúc mới bắt đầu là phiên bản như này, có thể là có người ở trong văn phòng không cẩn thận lỡ miệng nói ra.

Bản cải tiến thì là: có người đến văn phòng mách lẻo.

Phiên bản số 20: có người nhìn Vương Trúc Ngọc không thuận mắt, đố kị cô ấy.

Phiên bản số 21: có người đố kị thành tích học tập của Vương Trúc Ngọc tốt, đồng thời thích Lý Vĩ Minh cho nên mới mách lẻo sau lưng người ta.

Ồ, " có người" kia chính là Du Từ.

Lý do là, Vương Trúc Ngọc xếp hạng trước Du Từ.

Lâm Sênh đã bạo phát rồi, Du Từ nhìn bộ dạng tức giận của cô nàng, giống như một con ếch xanh vậy.

Nhíu mày hỏi: " Tớ là người không biết nhìn người như vậy sao?

Không đầu không đuôi, nhưng Lâm Sênh lại hiểu được, câu nói này giống như một cái công tắc, đem hết tức giận của Lâm Sênh xả ra.

" Quả thật là cmn khiến người khác buồn nôn!"

Du Từ cũng cảm thấy ghê tởm.

Những người hiểu rõ Du Từ ở xung quanh thay nhau an ủi cô, bảo cô không cần để ý.

Thế nhưng dù sao cũng là thiểu số, bất luận là mọi người ôm tâm tư gì, chí ít, bọn họ cảm thấy người mách lẻo sau lưng rất đáng sợ, mà Du Từ quả thật cũng thường xuyên ra vào văn phòng.

Nói là cô lập thì cũng không nghiêm trọng như vậy, chính là kiểu lúc bạn nhìn qua liền trốn tránh tầm mắt, xem Du Từ như đồ phá hoại* ( bản gốc 哔了狗:theo baidu thì có thể hiểu là một câu chửi tục hoặc là có nghĩa cực kỳ phiền chán, đồ phá hoại.)

Chuyện này nếu nói là không có người gây rối thì Du Từ cũng không tin.

Nhìn Vương Trúc Ngọc trước mặt bày ra bộ dáng: sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao lại phải tổn thương đến một người hiền lành như tớ?

Du Từ nghĩ: cái thành tích đứng đầu này thi được kiểu gì nhỉ? Trí thông minh cho chó ăn hết rồi à?

Càng buồn nôn hơn là biểu tình dục cự còn nghênh của Lý Vĩ Minh, đừng tưởng là đeo kính thì có thể che được ánh mắt hèn mọn kia!

Đánh giá hoàn tất, trí thông minh của Vương Trúc Ngọc không chỉ vứt cho chó ăn, hơn nữa mắt còn mù!

Liếc nhìn đám người xem náo nhiệt xung quanh, Du Từ ỷ vào ưu thế chiều cao có thể nói là từ trên cao nhìn xuống Vương Trúc Ngọc.

Tầm mắt Vương Trúc Ngọc thuận theo ngón trỏ thon dài trắng nõn của Du Từ nhìn lên mặt cô, vốn là vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp lúc này vì tức giận mà càng lộ ra vẻ rực rỡ bức người.

" Cậu, nhìn tôi giống như bị ngốc à?"

Vương Trúc Ngọc bị dọa cho sợ, điều này không hề giống với tưởng tượng của cô ta, theo bản năng lắc đầu.

" Vậy thì, hay là mắt tôi mù?"

Vương Trúc Ngọc sắp khóc đến nơi rồi, cổ họng nghẹn lại nói không ra lời, đôi mắt đào hoa kia của Du Từ không hề có một chút ý cười, thậm chí cô còn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong cặp mắt kia, thật đáng sợ!

Cô không trả lời, Du Từ liền nhìn chằm chằm, mãi đến khi Vương Trúc Ngọc tê cả da đầu, dùng sức mà lắc mạnh đầu.

Giờ phút này Lâm Sênh cảm thấy cả người đều vui vẻ, nhìn về hướng Lý Vĩ Minh, lớn tiếng hù dọa " Du Từ một không mù mắt, hai cũng không bị ngốc!"

Cảm thấy mãn nguyện còn có vài bạn học nam, nói đi, bộ dạng gầy gò hèn mọn của Lý Vĩ Minh, nữ thần sẽ coi trọng sao.

Mấy người không hẹn mà cùng nhau đứng lên vây quanh cậu ta, lôi kéo cậu ta ra ngoài bàn chuyện nhân sinh.

Nhân duyên của Du Từ không tính là tốt, nhưng cũng không có khúc mắc với ai, kết hợp với Vưu Lị Lị xem náo nhiệt còn không chê lớn chuyện vừa nãy.

Quả nhiên có người tâm nhãn còn nhỏ hơn mũi kim.

Chẳng lẽ là do nhìn cô rất giống người dễ bắt nạt?

Không, người vây xem lúc trước sẽ nói với cô: không, cậu cực kỳ dữ!

An tĩnh được hai ngày, Du Từ cho rằng chuyện này liền dừng lại ở đây rồi.

" Aiz, Du Từ có khí thế như vậy, nghe nói là có quen biết với người có chức cao ngoài trường đấy!"

" Chẳng trách, đủ hung hăng!"

" Cô ta xinh đẹp như thế, vừa nhìn liền biết là kiểu người không nghiêm chỉnh, vẫn nên cách xa cô ta một chút!"

Du Từ trực tiếp đẩy cửa nhf vệ sinh ra, hai nữ sinh kia đã trợn tròn mắt, loại chuyện nói xấu sau lưng người khác lại còn bị đương sự bắt được, phải làm sao?

Du Từ không nhìn bọn họ, mở vòi nước ung dung rửa tay, dòng nước theo kẽ ngón tay trắng muốt tinh tế chảy xuống.

Hai nữ sinh kia cũng mơ mơ màng màng mà nhìn cô rửa tay xong.

Lấy giấy lau khô nước trên tay, lúc này Du Từ mới ngẩng đầu lên.

" Ừ, tôi xác thực là quen biết với người có chức cao bên kia. Còn lăn lộn không tệ, các cậu lúc tan học phải cẩn thận đấy, nói không chừng tôi bảo bọn họ đem một xe tải người đến, dù sao thì tôi đây cũng xinh đẹp như vậy!"

Nói xong liền kéo cửa ra ngoài, ừm, lần giả vờ này không tồi, cho điểm tuyệt đối!

Hai nữ sinh kia nơm nớp lo sợ nhìn đối phương.

" Có cần phải nói với giáo viên không?"

" Vẫn nên thôi đi, nhỡ đâu chọc cho cậu ta càng giận thì sao?"

" Bây giờ đi xin lỗi còn kịp không?"

Du Từ viết nhiệm vụ đọc thuộc lòng của hôm nay lên bảng đen. Xoay người lại trực tiếp nhìn Vưu Lị Lị, âm thanh không to không nhỏ, âm điệu cũng không hề biến đổi.

" Cậu nhìn tôi không thuận mắt, được, vừa vặn tôi cũng không thích cậu! Nhưng nếu như cậu công khai mà đến thì tôi còn xem cậu như một hảo hán. Bây giờ lại giống như một con chuột dưới rãnh nước bẩn, ngoại trừ việc khiến người ta ghê tởm thì còn có thể làm gì nữa?"

" À, có một câu rất có văn hóa nói như nào nhỉ? Trong lòng có Phật thì nhìn đâu cũng là Phật!"

" Nhận tiện, tôi quyết định đi mách lẻo với giáo viên, các cậu đều nói là tôi chuyên mách lẻo, nếu tôi không đi, chẳng phải là không đúng sao?"

Lâm Sênh âm dưng quái khí nói: " Người ta vốn cũng chẳng phải hảo hán!"

Vưu Lị Lị nắn cây bút trong tay vang lên tiếng kẽo kẹt, nhưng cô ta lại không thể phản bác, dù sao cũng không chỉ đích danh, cô ta mới không bị lừa!

Nỗ lực làm lơ những ánh mắt chứa ý tứ khác nhau ở xung quanh, cô với Du Từ chính là bát tự không hợp!

Du Từ cũng thật sự đi cáo trạng, ra khỏi phòng học, vẻ ác liệt trên khuôn mặt vừa thu lại nháy mắt liền từ Bá Vương Hoa biến thành một đóa tiểu bạch hoa!

Khoảng cách văn phòng gần như thế, chủ nhiệm lớp ít nhiều cũng nghe được phong thanh, đang chuẩn bị tới dạy dỗ một phen thì Du Từ liền tới.

Lần này Du Từ quả thật cũng là tai bay vạ gió, trên thực tế, trong lớp có chuyện gì ông đều rõ ràng, chỉ là muốn tìm một cơ hội thích hợp giải quyết trong một lần!

Du Từ am hiểu nghệ thuật ngôn ngữ, nói một nữa, lưu lại một nửa. Cũng không liên lụy đến ai, nhưng lửa giận của chủ nhiệm lớp lại từng chút một tăng vọt.

Cuối cùng, Du Từ còn cười tự mình đánh trống lảng: " Không chuốc lấy đố kị thì chính là kẻ tầm thường!"

Chủ nhiệm cười mắng một câu rồi bảo cô trở về.

Học sinh càng lớn lúc gặp chuyện càng thích tự mình "gánh", sao có thể giống học sinh tiểu học, người khác mắng một câu cũng phải cáo trạng với giáo viên.

Lúc Du Từ đến ông còn khá bất ngờ. Nhưng lại cảm thấy cũng khá tốt, cảm giác được học sinh tin cậy cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro