Chương 21: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảm giác còn chưa được nghỉ, lớp tốt nghiệp đã đeo hết ba lô ngồi trong phòng học rồi.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn 40 học sinh chỉnh tề trong lớp, thở phào một hơi.

Những năm trước không phải chưa qua tết đã xảy ra chuyện rồi.

Trong dự liệu, thầy không kiểm tra bài thi, thầy trực tiếp đưa cho học sinh đáp án để tự đối chiếu.

Thầy giáo chỉ chọn những câu hỏi điển hình để giảng một chút là cho qua luôn.

Đợt ôn tập thứ hai chính thức bắt đầu, nếu như nói đợt thứ nhất là nắm chắc nền tảng, vậy thì đợt thứ hai chính là nắm vững chi tiết, nắm chắc điểm thi.

Thế là họ cứ ôn tập theo từng luồng, từng luồng kiến thức như vậy.

Ngữ văn bắt đầu được dốc hết sức lực nắm chắc về phần đọc và làm văn. Làm văn, nó giống như những gì cô nói vậy, đối với những kĩ thuật, thực sự không có cách nào tăng cao được. trực tiếp cho học sinh những mở bài, kết bài hay, sau đó để học sinh viết theo và học thuộc.

Để không bị trùng bài, sau khi từng người viết theo xong, cô Trương sẽ kiểm tra, nếu qua ải của cô thì sẽ học thuộc.

"Vừa nhìn thấy câu bài tỉ* là tôi muốn nôn rồi!"

"Nôn xong rồi thế thì câu chuyện về danh nhân đâu?"

......

* một phép tu từ

Yêu cầu của cô Trương chính là, 90 điểm là yêu cầu cơ bản. Không giới hạn tiến đến 110 mới là mục tiêu.

Đương nhiên còn có yêu cầu đặc biệt nữa, muốn xông lên phía trên, chính là 115 điểm trở lên.

Giáo viên tiếng anh cũng bắt đầu bắt học thuộc bài văn rồi, học thuộc những công thức vạn năng.

"Mẹ nó, đúng là coi thường môn văn rồi, không ngờ có nhiều đề đến thế!"

Toán lí hóa cũng không để cho bạn xem thường đâu, chỉ có làm thôi!

Lúc này trong lớp có người nói là thức đến 1 giờ, có người nói 9 giờ đi ngủ rồi, đều là sách lược cả.

Du Từ lại thức thêm nửa giờ nữa, 11 giờ rưỡi mới đi ngủ, cô sẽ không thụt lùi đâu, cô bắt buộc phải ngủ đủ giấc, dù sao thì bây giờ cô vẫn là trẻ vị thành niên.

Thời gian của học kì này trôi qua vô cùng nhanh. Cuối tháng 3, hai đợt ôn tập vừa mới kết thúc, lần thi thử đầu tiên đến rồi.

Có một câu nói là: Thi thử lần một đến rồi, thi cấp ba còn xa nữa sao?

Trường học xem lần thi này vô cùng quan trọng, tất cả học sinh tham gia thi thử lần một này đều cùng một đề.

Đây mới giống thi cấp ba chứ, đến giám khảo cũng là một giáo viên trường và một giáo viên trường khác.

Thầy chủ nhiệm cũng đặc biệt nhắc nhở, mất điểm không mất mặt.Thầy nhấn mạnh một lần nữa, không được phép nộp bài thi trước khi hết giờ!

Không ít người bắt đầu căng thẳng, Du Từ muốn nói là: các cậu căng thẳng hơi sớm rồi!

Thời gian cũng được sắp xếp như thi cấp ba, vào phòng thi trước nửa tiếng.

Lần thi này, vượt qua nhiều cửa ải, cuối cùng Du Từ cũng đến được phòng thi số 1.

Sau khi giám thị kiểm tra xong xuôi, học sinh vào chỗ ngồi, trên đài phát thanh bắt đầu đọc quy tắc trong phòng thi.

Bài thi cũng có độ khó, nó cũng khá giống kiểu đề mô phỏng thi cấp ba mà Du Từ từng làm rồi.

Dù sao thì thi cấp ba cũng không giống thi đại học biết điểm rồi mới điền nguyện vọng, thi cấp ba phải điền nguyện vọng trướ, phải có trình độ cao mới có thể làm theo ba lần thi thử.

Du Từ theo thói quen nhìn lướt nhanh bài thi một lần, sau đó tính toán trong đầu. Bao gồm làm văn, lúc lật lại làm đề, trong tiềm thức Du Từ đã bắt đầu nghĩ làm bài văn như nào rồi.

Cô viết rất ổn định, vì không được dùng bút xóa, nên cô phải cố gắng không viết sai chữ nào.

Đến khi thi xong môn cuối cùng, cô cũng không muốn nghỉ ngơi nữa, buổi tối tiếp tục tự học.

Bởi vì là đề thi chung, vậy nên bài thi cũng là giáo viên lấy đi chấm,...), đương nhiên điểm số cũng lâu ra hơn.

Ngày thứ hai bắt đầu chữa bài thi, thầy cô giảng không bỏ sót một đề.

Thầy cô giảng rất chậm, thầy đem theo biểu điểm của bài thi để phân tích, ý đồ, bẫy của người ra đề, các kiểu sai của học sinh, v.v...

Du Từ nghĩ, trong não của người ra đề chắc không phải sơn lộ thập bát loan* , mà là rối thành một cục luôn rồi.

* 山路十八弯: ý chỉ rất ngoằn nghèo, phức tạp.

Ra một đề thi cũng không dễ dàng gì, tế bào não chắc cũng chết không ít!

Lúc chữa xong bài thi, Du Từ đại khái tính ra điểm số của mình rồi.

Những môn khác thì tạm thời không nói đến, nhưng môn toán của cô có thể đạt được điểm số trước nay cô chưa từng đạt được, lại tăng lên rồi!

Đoán chừng cũng tầm 115 đến 117 điểm, đáng vui đáng mừng!

Trong lớp có người cứ đi qua đi lại, đi hóng điểm của mọi người, cậu ấy cũng đến hỏi điểm của Du Từ.

Du Từ giống người biết khiêm tốn sao? Không hề nhé, đương nhiên cô cứ nói thật thôi.

Có lẽ lời nói thật này không hề làm cho người ta vui vẻ, cho dù bản thân cô thấy rất vui!

Có lẽ không có kiểu vui vẻ, đó là sau khi bỏ ra nỗ lực, sẽ cùng nhau đợi kết quả để có thể so sánh.

Thế là điểm số của Du Từ còn chưa biết, những lời như là điểm số của Du Từ cao hơn Trịnh Phong được truyền ra, điên cuồng vô cùng!

Du Từ: Tôi chẳng sợ gì cả.

Cô cũng lười để ý đến tâm lí không thể giải thích rõ ràng của mấy người kia, theo như thầy chủ nhiệm nói thì thời gian còn nhiều lắm sao?

Vào mỗi buổi sáng, những học sinh trực nhật sẽ tính thời gian đếm ngược, bây giờ còn cách kì thi 85 ngày.

Thầy chủ nhiệm cũng đang hao tâm tổn trí, Du Từ cảm thấy bộ tóc quý giá của thầy dường như cũng rụng đi không ít.

Điểm thi thử lần một mà nhiều người mong ngóng có kết quả rồi, nhiều người còn lấy thành tích của các trường khác ra đối chiếu nữa, nói thế nào đây nhỉ? Không có so sánh sẽ không có đau thương!

Điểm trung bình thật sự không thể so sánh với người ta, cũng may là ở top đầu cũng có vài người không kém người ta.

Du Từ lại tiến thêm vài bậc rồi!

Cô bám sát sau Trịnh Phong, lại còn chỉ kém 0,5 điểm!

Những người nói Du Từ điên cuồng lúc trước cũng không càm thấy tự vả, cảm nghĩ của bọn họ chính là nếu như tôi nỗ lực như Du Từ, tôi cũng thi được như vậy.

Thầy Chu cũng cảm thấy được an ủi trong lòng, một người hơn ba mươi tuổi như ông, cứ cứng ngắc như là hơn bốn mươi rồi vậy.

Dạy lớp tốt nghiệp đúng là tổn thọ mà!

Lớp 5 lần này làm bài rất ổn, Trịnh Phong và Du Từ đều vào top 10 toàn khối, đúng là làm ông nở mày nở mặt!

Điểm số như này đem lên trên bảng xếp hạng thống nhất cũng đủ để ngắm rồi.

Toàn thể trường trung học số 5 không so được thực lực, nhưng cũng có người nổi bật mà!

Đối với sự khen thưởng thẳng thắn của thầy chủ nhiệm, lúc mới đầu Du Từ cũng có một chút ngại ngùng, sau đó thì cô có thể mặt không biến sắc tiếp nhận rồi.

Bất kể là bao nhiêu tuổi, được người khác khẳng định luôn khiến người ta vui vẻ mà.

Tâm trạng của Trịnh Phong lúc này giống như những gì mà các bạn học tưởng tượng, kiểu gì cũng có, vô cùng phức tạp.

Cậu đang tiến bộ, cậu đứng thứ 7 toàn khối, nhưng mà Du Từ còn nhanh hơn, đứng thứ 8. Cậu có linh cảm, lần sau cậu sẽ bị cô vượt qua.

Không biết từ lúc nào, điểm yếu của Du Từ đã không còn là điểm yếu nữa, 117 điểm cũng chỉ kém cậu 2 điểm mà thôi.

Cậu càng ngày càng khó nâng cao bản thân, cậu cũng không giỏi dễ dàng như người khác nghĩ.

Nhưng mà cậu không hề có cảm xúc gì trên mặt, cậu cũng cần bị kích thích một chút.

Trong văn phòng. Mấy thầy cô phân tích những điểu cần phân tích, ghi nhớ những gì cần ghi nhớ về lần thi thử này.

Tâm trạng của thầy cô cũng rất tốt, dù sao thì điểm xuất phát của học sinh trường mình và trường trung học Vân Thành cũng khác nhau mà.

"Du Từ thật sự là một quân hắc mã, không ngờ cô bé có thể đuổi đến tận bước này."

"Quả thật là vậy, mỗi một lần đều đang dần tiến bộ, nếu có thể ổn định như vậy, thi cấp ba sẽ thi được thành tích rất cao!"

Thầy Chu rất khoe khoang, mầm non này đang phát sáng phát nhiệt trong tay ông đó.

Những bàn tán về kì thi thử lần một vẫn còn thì thầy Chu đã thông báo thi thử lần 2 sẽ đến nhanh thôi.

Những con số trên tờ lịch đếm ngược đang dần trở nên nhỏ hơn.

Trong lúc này thì cũng xảy ra những chuyện không to mà cũng không nhỏ.

Trong giờ học khi đá cầu, Đường Vịnh không biết làm sao mà ngã xuống, cổ tay đập xuống đất, gãy xương rồi.

Đường Vịnh khóc ngay tại trận, không biết là do đau, hay vì sợ sẽ ảnh hưởng đến kì thi, thế mà là gãy tay phải.

Bố mẹ của Đường Vịnh đến rất nhanh, có lẽ là từ công trường đến đây luôn, trên quần áo vẫn còn bùn bẩn.

Mẹ của Đường Vịnh là một người phụ nữa trung niên vừa gầy vừa đen, bà vừa mới đến đã mở mồm chỉ vào Đường Vịnh đang cúi gằm mặt mà mắng: "Mày muốn tìm chết à! Mày không biết là sắp thi rồi à! Không động vào quả cầu đó thì có chết không?"

Bà nói xong thì bắt đầu rơi nước mắt, mắt của bố Đường Vịnh cũng đỏ rồi.

Trong lòng thầy chủ nhiệm cũng nghĩ rằng không chơi cầu thì sẽ chết sao? Nhưng mà vẫn phải khuyện: "Mọi người bình tĩnh trước đã, vết thương của Đường Vịnh mới chỉ được cái cô phòng y tế xử lí đơn giản thôi, vẫn cần phải đến bệnh viện chụp X-quang mới chính xác được. Đi bệnh viện trước đã."

"Vậy chỉ còn chưa đến hai tháng thôi, đến kì thi thì có thể khỏi không?"

Thầy chủ nhiệm còn có thể nói như nào đây, chỉ có thể động viên họ thôi.

Khi đã xảy ra chuyện này, người ngoài nhiều nhất cũng chỉ có đồng tình và tiếc thương. Nhiều hơn nữa thì không có, à, còn được học một bài học nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro