Chương 27: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ xe xong, Du Từ hướng về phía bảng thông báo đi tới, cũng chẳng cần tìm, nơi nào có nhiều người đang đứng thì chính là nơi đó.

Dựa vào ưu thế chiều cao cùng với thị lực 50, Du Từ nhìn thấy tên của Bách Diễm ở hàng thứ nhất của lớp 1. Nói không chừng có thể cùng một lớp với tiểu hồ ly rồi? Quả nhiên nhìn xuống dưới, tên của cô cũng ở lớp 1, thế mà thật sự lại gặp mặt.

" A, tớ ở lớp 9, không thể cùng một lớp với Bách Diễm..."

" Tớ cũng vậy, tớ ở lớp 2, cách nhau một bức tường!"

" Tiếc quá đi..."

Xem ra, những người có sở trường về việc phát hiện cái đẹp cũng rất nhiều, Du Từ chỉ là một trong số đó mà thôi.

Thiếu niên như vậy, chắc là một nhân vật phong vân trong trường, hotboy nổi tiếng.

Du Từ chính là người may mắn trong miệng các cô, vậy thì 39 người trong lớp 1 đều là người may mắn sao?

Cũng chẳng sao, tâm tình không tệ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt đó, học tập cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Lớp học là phòng 305 tòa nhà số 1, cô rất thích xưng hô như vậy, chỉ cần đánh số 123 là được, không cần phải đặt tên cái gì mà tòa Ngộ Tân, tòa Tiễn Tân, đơn giản là tốt nhất. Lúc Du Từ lên đến nơi, chủ nhiệm lớp đã đứng ở trước lớp đánh dấu điểm danh rồi.

Có thể là do vừa mới khai giảng nên khá là tích cực.

Tuổi của giáo viên chủ nhiệm với ba Du không kém nhau là mấy, trên dưới 40 tuổi, đôi mắt phía sau cặp kính lóe lên tinh quang, vóc dáng rắn, mặt mũi đoan chính, hình như vừa mới cắt tóc, nhìn có vẻ rất có tinh thần, áo tay ngắn bỏ vào trong quần, một bộ dáng tinh anh gương mẫu. Du Từ đoán ông ấy không phải là dạy toán thì chính là dạy vật lý.

Vừa nhìn liền biết là không dễ chọc, Du Từ ngoan ngoãn chào hỏi, chủ nhiệm lớp liền đưa cho cô bảng điền tên.

Khi Du Từ cúi đầu đánh dấu điểm danh, vị chủ nhiệm lớp này cũng nhanh chóng ghi nhớ một số thông tin cơ bản của cô, thành tích thi trung học phổ thông không tệ, nét chữ thanh thoát đẹp đẽ, là đối tượng cần quan tâm nhiều hơn.

Theo kinh nghiệm của ông, những việc bình thường càng đẹp đẽ, thì có lúc sẽ không có lợi đối với sự đoàn kết của lớp học.

Du Từ không biết rằng ấn tượng mà cô lưu lại trong mắt chủ nhiệm lớp chính là: có thể sẽ là người gây ra phiền phức.

Bước vào phòng học, Du Từ cười điềm tĩnh nhận lấy đủ loại ánh mắt kinh diễm, sửa soạn đẹp đẽ không phải là vì hiện tại sao?

Tâm lý của tuổi 25 nên rất thành thục, điệu thấp một chút? Nhưng đối với Du Từ thì nó không hề tồn tại.

Cô yêu thích vẻ đẹp đẽ của mình, cũng rất hưởng thụ loại đẹp đẽ đó.

" Bách, Bách mỹ nhân, ở đây!"

Lúc nhìn danh sách chia lớp, liền biết Du Từ cùng lớp với bọn họ, quả thật là duyên phận, Tăng Ích Kỳ dùng IQ của của mình đánh cược, câu chuyện của Du Từ và Bách Diễm bắt đầu rồi.

Tăng Ích Kỳ tự nhận mình là người có chừng mực, xưng hô Bách tẩu như vậy chỉ ngầm gọi là được rồi. Ai bảo Bách Diễm là một khối thịt mỡ chứ, cậu cũng không muốn kéo thù hận về cho Du Từ đâu.

Tóc đuôi vịt vui vẻ vung tay nhỏ, Bách Diễm chỉ cần ngồi ở đó thôi cũng có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Ngoài sáng trong tối, người nhìn cậu ta không hề ít.

Ừm, chân của Du Từ không nghe lời, nó tự mình đi về hướng chỗ ngồi của tóc đuôi vịt sau đó liền ngồi ngay sau bọn họ.

Tóc đuôi vịt đem áo khoác đang chiếm chỗ ngồi lấy đi, " Hi, rất vui khi có thể trở thành bạn học với cậu, Bách Diễm cũng rất vui! Tớ tên là Tăng Ích Kỳ, người giang hồ xưng là " Không gì không thể", cậu cứ yên tâm ngồi đi, đây là chỗ tớ chiếm cho Hổ Nựu, có mỹ nhân như cậu làm bạn cùng bàn, cô ấy nhất định sẽ rất vui!"

Cứ như vậy mà tư nhiên thân thiết, Du Từ cũng không cảm thấy ghét, có thể là do cô khá là hướng nội?

" Cảm ơn cậu nha, Tăng Ích Kỳ không gì không thể, tớ cũng rất vinh hạnh."

Tha thứ cho cô không nhìn ra được Bách Diễm vui mừng ở chỗ nào.

Thứ Bách Diễm để lại cho cô chính là một cái gáy đẹp đẽ.

" Giả tiên, cậu chào hỏi bạn học mới một câu thì ảnh hưởng đến sự tu luyện của cậu à?"

Bách Diễm: nhiều bạn học mới quá rồi.

" Cậu nhìn tớ một cái, nhìn một cái thôi được không? Tớ thiên tân vạn khổ, đem mỹ nhân đến ngồi phía sau cậu, không phải là để cho cậu có thể ' nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng sao'?"

Có phải quên rồi không, thính lực của " trăng" khá tốt đấy?

Bách Diễm cuối cùng cũng nhìn cậu ta, " Tôi có thể đổi bạn cùng bàn được không?"

" hu hu hu... cậu ghét bỏ tớ, cậu có tân hoan rồi liền quên đi tình cũ...."

Nghe thấy âm thanh " huhuhu" của cậu ta, Du Từ không nhịn được run rẩy, quả thực là so với Lâm Sênh còn cao hơn một bậc!

Một bàn tay khớp xương rõ ràng kéo lấy quần áo của Tăng Ích Kỳ, trực tiếp chụp lấy cái đầu chó của cậu ta, tiếng " huhuhu" liền biến thành " ô ô ô".

Đúng lúc này, một tiên nữ nhỏ mang theo tiên khí bồng bềnh bay vào.

Đúng vậy, trên người mặc váy liền thân bồng bềnh, quần áo trắng tung bay.

Du Từ cảm thấy có phải tiếng lòng cầu mong nhìn thấy " Độc Cô Cầu Bại" của cô quá rõ ràng, cho nên tiểu tiên nữ này mới đặc biệt hạ phàm.

Lần đầu tiên Du Từ nhìn thấy khuôn mặt của mối tình đầu, mặt trái xoan, lông mày cong cong, đôi mắt ướt át như nai con, miệng anh đào đỏ thắm.

Chính là kiểu chuyên ngồi sau xe đạp của thiếu niên mặc sơ mi trắng.

Có thể tưởng tượng, nhiều năm sau cô ấy sẽ trở thành bạch nguyệt quang, nốt chu sa trong lòng của biết bao chàng trai.

Tiểu tiên nữ bay về hướng Du Từ, càng nhìn càng thấy đẹp, thật lòng mà nói thì, từ khi trọng sinh, ngoại trừ chính mình, thì cô chưa nhìn thấy tiểu tỷ tỷ nào xinh đẹp như vậy.

Tiểu tiên nữ ôn nhu xoa cái đầu chó bị bọc trong áo khoác của Tăng Ích Kỳ.

Âm thanh của tiểu tiên nữ mang theo một loại mềm mại đặc biệt.

" Chỗ mà cậu chiếm cho lão nương đâu?"

" Ở đây, ở đây! Còn tìm cho cậu thêm một bạn cùng bàn là mỹ nhân nữa, thế nào, đủ thành ý chưa?"

" Là chính cậu muốn nhìn đi?"

Nói xong tiểu tiên nữ liền đặt mông ngồi xuống, Du Từ vẫn còn chưa hồi thần sau câu " lão nương" mềm mại kia, cho nên nói, vị này chính là Hổ Nữu trong miệng Tăng Ích Kỳ?

Mặc dù, cô cảm thấy, tiên nữ có khả năng không phải tiên?

" Hi! Bạn cùng bàn, cuối cùng tớ cũng nhìn thấy mắt đào hoa như trong tiểu thuyết viết rồi, ' đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa', tớ quyết định sau này sẽ gọi cậu là Yêu Yêu! Dựa vào khuôn mặt này của cậu, sau này chúng ta chính là bạn bè rồi!"

Tuy rằng, Du Từ cũng cảm thấy như vậy,

" Cậu kết bạn chính là nhờ xem mặt sao?"

" Đúng vậy! Tớ chính là nông cạn như vậy, có thể là do tớ quá đẹp đi? Đến nay cũng không kết giao bạn bè gì."

Tiểu tiên nữ tự sờ sờ mặt mình, khổ não nói.

Bị một đôi mắt như nai con nhìn chằm chằm, Du Từ cũng không cảm thấy khó chịu, mỹ nhân đối với người cùng giới xinh đẹp, hoặc là chê bai lẫn nhau, hoặc là trân trọng lẫn nhau.

Hai người bọn họ có khả năng là ở vế sau.

Nhìn sự tán thưởng không hề che dấu trong mắt tiểu tiên nữ, Du Từ cảm thấy cô quả thật là có sở trường về việc phát hiện ra người đẹp.

" Aiz, lại nói lần đầu tiên tớ gặp được một người còn trắng hơn mình, tớ không khoa trường nha! Đến cả lỗ chân lông cũng không có, cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da gì vậy?"

Du Từ: tẩy tinh phạt tủy, muốn tìm hiểu một chút không?

Đương nhiên, vẫn phải giả bộ.

" Đại khái là, vẻ đẹp trời sinh?" nói xong còn hướng về phía tiểu tiên nữ bắn một cái mị nhãn.

" Có lẽ, chúng ta trời sinh chính là để làm bạn bè!"

" viu!"

Đột nhiên không kịp chuẩn bị! Du Từ cảm thấy thịt trên mặt mình bị ngoạm một cái!

Cô đây là bị đùa ngược lại? Bị hôn rồi?

Nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của Du Từ, tiểu tiên nữ ha ha cười to! Hòa nhau một trận!

Phải nói là tất cả những ai đang nhìn về phía bên này đều sợ ngây người!

Tình huống gì đây?

Lúc Du Từ tiến vào, bọn họ cảm thấy cô có thể đánh đồng cùng với Bách Diễm, xứng đáng đảm đương giá trị nhan sắc của lớp 1.

Kết quả lại có thêm một vị tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ cón hướng về phía đảm đương giá trị nhan sắc, tục ngữ có câu ' một núi không thể có hai hổ', huống chi lại còn là hai con hổ xinh đẹp.

Quần chúng vừa tự bổ não vừa theo dõi diễn biến bên này, kết quả là tiên nữ xinh đẹp thanh lệ kia lại hôn vị xinh đẹp tưa yêu kia một ngụm!

Cái này không khoa học!

" Aiz, đôi mắt đào hoa của cậu quả thật là đôi mắt hoàn mỹ nhất, tiêu chuẩn nhất mà tớ từng thấy!" đôi mắt nai con hâm mộ, cô vẫn luôn cảm thấy mắt của cô không đủ bá khí.

" Cho nên nói, mắt đào hoa của cậu ta, có chỗ nào không tiêu chuẩn chứ?"

Ngón tay trắng nõn chỉ về phía Bách Diễm vẫn luôn bất động như núi.

Tiểu tiên nữ nháy nháy mắt, quá tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đến mức không dám nhìn thẳng.

Du Từ thấy dáng vẻ của cô ấy trở nên sợ hãi sau một giây, được rồi, mỹ nhân như cách đoạn vân!* ( một câu trong bài thơ ' Trường tương tư' của Lý Bạch. Nguyên gốc: 美人如花隔云端。Tạm dịch: người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây.)

Tăng Ích Kỳ nhìn hai người giống như ở hai thái cực khác nhau đang trò chuyện vô cùng vui vẻ, đây chính là vừa gặp như đã quen sao?

Tâm tư của phụ nữ thật khó đoán!

Chính xác mà nói, hai người bọn cô đối với gương mặt của đối phương đều rất hài lòng, lại thêm vào đều là người yêu thích giả bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro