Chương 26: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí bình tĩnh cùng với sự lạnh nhạt tự nhiên không còn ích lợi gì nữa, trừ phi là cần thiết còn nếu không Du Từ hoàn toàn không muốn ra khỏi cửa.

Mãi đến tận chiều, Du Từ mới thay một chiếc váy, mang theo chìa khóa cùng ví tiền, ra ngoài tìm đồ ăn.

Những cái khác ở xung quanh không nhiều chỉ có đồ ăn là rất phong phú. Chậm rãi tìm một quán mì lạnh, thật vất vả mới tới lượt, quả nhiên mùi vị không tồi, bên trong vị chua còn có chút ngọt, dưa chuột cùng cà rốt thái sợi ăn rất đã miệng.

Ăn xong cũng không có chuyện gì, liền làm quen với hoàn cảnh một chút, gần tới khai giảng, nhà sách, cửa hàng văn phỏng phẩm đều có một vài học sinh.

Bên kia có bán kẹo hồ lô, Du Từ mua một que vừa đi vừa ăn.

Đầu tiên là cắn vỡ nước đường, sau đó liền nếm được vị của sơn trà, ngọt gặp chua, kích thích đến mức khiến cho nụ vị giác không ngừng nhảy múa.

Lúc cắn đến viên thứ hai, que trúc lộ ra ngoài một đoạn, Du Từ đang tính toán xem nên dùng góc độ ưu nhã nào nhanh chóng ngậm nói vào miệng.

" Ấy, ấy! Đó có phải là Bách tẩu không?"

Thiếu niên mày rậm mắt to kích động giống như nhìn thấy cái gì.

Có thể không kích động sao? Một năm qua đi, lại gặp được Bách tẩu rồi.

Hình như còn xinh hơn so với năm trước một chút.

" Này, Bách tẩu!"

Du Từ đang chuẩn bị nhanh chuẩn độc ăn nốt viên hồ lô cuối cùng liền nghe thấy tiếng " Bách tẩu" kia.

Trời mới biết tại sao cô lại có ấn tượng sâu sắc với cái danh xưng này như vậy.

Theo bản năng quay đầu lại, nhưng mà, thời gian giống như ngừng lại.

Đúng lúc đấy, một cơn gió thổi qua, tóc bên phải lập tức dính trên kẹo hồ lô, thuận tiện còn khiến đường dính lên mặt.

Cho dù bị tóc làm cho tầm mắt mơ hồ, nhưng Du Từ vẫn chuẩn xác nhìn thấy " Vương Hỏa Hỏa" ở phía chếch đối diện, cùng với dáng vẻ cười nghiêng nghiêng ngả ngả của tóc đuôi vịt bên cạnh.

Một năm gặp lại, thiếu niên vẫn kinh diễm như cũ, cô mặc váy cũng rất đẹp, nhưng cũng không thay đổi được hình tượng " Tây Môn Xuy Tuyết"* của cô lúc này. ( Tây Môn Xuy Tuyết là một trong các nhân vật tuyệt đỉnh trong tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Cổ Long. Nguồn wikipedia.")

Cho dù cô không có ý đồ bất lương gì với cậu ta, nhưng cũng chằng có nữ sinh nào muốn mất mặt trước soái ca cả.

Nếu như thời gian có thể quay lại, cô nhất định sẽ đánh chết Du Từ muốn ăn kẹo hồ lô kia.

Trong lòng Du Từ đang giống như là núi lở đá trôi. Nhưng cô vẫn phải làm như không có chuyện gì xảy ra, ném kẹo hồ lô vào thùng rác, lại lấy khăn ướt từ trong túi áo, lau sạch đường trên mặt và tóc.

Nên thấy may mắn bởi vì nóng, trong túi áo lại vừa vặn có khăn ướt sao?

Tăng Ích Kỳ cứ như vậy mà ngoác miệng cười to, đổi lại là nữ sinh khác chắc là đã quay đầu chạy đi rồi?

Quả nhiên là Bách tẩu, tố chất tâm lý này quả là cứng!

Từ lúc gió thổi tóc dính lên trên kẹo hồ lô, đến hiện tại giống như không có việc gì xảy ra mỉm cười nhìn bọn họ.

Bội phục!

Thuận theo tầm mắt Tăng Ích Kỳ nhìn qua, ngoài dự liệu, người đối diện nháy mắt hiện lên trong trí nhớ, cậu thế mà vẫn còn nhớ.

Ở trong mắt Bách Diễm, hiện tại cô giống như chú mèo Ba Tư nuôi trong nhà kia, rõ ràng là thẹn quá hóa giận rồi, lại vẫn một mực muốn giả vờ ưu nhã liếm sạch lông trên người.

Vương Hỏa Hỏa, lại cao thêm không ít, cắt đầu cua phóng khoáng, quả nhiên là có nhan sắc thì đều tùy hứng. Du Từ cảm thấy tóc của cậu ta luôn chỉnh tề hơn người khác, hết thuốc chữa rồi đi?

Đầu cua càng làm cho mặt mày cậu ta rõ ràng hơn, ngũ quan lập thể. Ừm, đuôi mắt cong lên, vô cớ câu nhân.

Trên người mặc một cái áo T- shirt màu xanh neon chói mù mắt chó của Du Từ, ở trong một đám thiếu niên quả là độc lĩnh phong tao.

Khiến cho Du Từ chưa từng có quần áo nào màu xanh neon như vậy bị trấn trụ rồi.

Cô xin thu lại quan điểm nam sinh thích màu xanh neon đều là đám chày gỗ, bởi vì, quần áo xấu đẹp, thật ra là đều phải xem mặt thế nào.

Một khuôn mặt siêu cấp cấm dục như vậy, lại cứ thích cái màu sắc tao khí như thế kia? Chẳng lẽ là sự tương phản đáng yêu?

Đúng là một tiểu hồ ly muộn tao mà.

Thân cao chân dài, một đám thiếu niên chỉ vài bước đã đến trước mặt Du Từ.

" Hi, còn nhớ Bách ca không? Các cậu đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha."

Bên cạnh là một người có gương mặt búp bê cao hơn 1m8, liếc cậu ta trắng mắt, " Không phải là cậu xem nhiều ' Tân bạch nương tử truyền kỳ' quá rồi chứ?"

" Hì hì!" thứ lỗi cho Du Từ, Bạch nương tử sau này bị chơi hỏng rồi, bây giờ vừa nhắc đến Bạch nương tử, người xuất hiện trong đầu cô không phải là Triệu Nhã Chi, mà là Tiểu Nhạc Nhạc*. ( đoạn này kiểu Du Từ muốn nói là Bạch Nương Tử sau này bị làm khác xa bản gốc, Triệu Nhã Chi là Bạch nương tử bản 1992, còn Tiểu Nhạc Nhạc là ai thì mình cũng chịu-.-)

" Cậu cười cái gì?" mặt búp bê trừng cô.

" Cậu còn biết cả ' Tân Bạch nương tử truyền kỳ' à?" Du Từ ngữ khí chân thành.

" Đương nhiên? Cậu ta thích nhất là ' tân Bạch nương tử truyền kỳ', ' Tân dòng sông ly biệt', xem quả thật là cảm động mà, cảm động đến..."

Chữ khóc bị một tiếng gào thay thế.

" Đụ má, thận của tao!" tóc đuôi vịt xoa eo kêu lên.

Du Từ có ấn tượng sâu sắc với chất giọng vịt đực của cậu ta, mặc dù hiện tại giọng vịt đực của câu ta biến thành trầm thấp, nhưng kiểu tóc mang tính biểu tượng thì vẫn còn.

Không biết vì sao câu ta lại nhận định như vậy, " Bách tẩu", đặc biệt là ở ngay trước mặt Bách Diễm, cô vẫn cần mặt mũi chứ!

" Gọi tớ là Du Từ được rồi!" Bách tẩu cái gì chứ, nếu như có chuyện phát sinh.

" Hiểu hiểu hiểu! Du Từ, Du mỹ nhân, quả nhiên tên của người đẹp đều sẽ không phổ thông! Không cần ngại ngùng!"

Xin hỏi, ngượng ngùng là cái quỷ gì vậy?

Ở ngay trước mặt nàng, các kiểu nháy mắt ra hiệu, đều thẳng thắn như vậy sao?

Quả nhiên, Bách Diễm cũng không nhìn được nữa rồi.

" Đi thôi."

" Đừng có lôi kéo tớ, tớ còn chưa cho số của Bách ca nữa?"

Du Từ: đúng, có lẽ là không khí kéo cậu đấy.

Các nam sinh ôm bóng, ồn ào đi xa.

Du Từ che mặt, cũng không muốn ăn kem nữa, cô cần phải bình tĩnh một lát.

Mấy thiếu niên kia đều là người biết chuyện về " Vương Hỏa Hỏa", hôm nay gặp được người thật, quả nhiên giống như hình dung của Tăng Ích Kỳ, xinh đẹp!

" Bách ca, hay là cậu chủ động một chút, chuyện của các cậu sớm đã bắt đầu rồi! Đương nhiên bây giờ vẫn còn kịp!"

" Tha cho tớ lúc này đi, ngâm một bài thơ!"

" Gặp được em trong hàng vạn người, vạn năm, trong hoang dã vô hạn thời gian, không sớm một bước, cũng chẳng muộn một bước, vừa vặn bắt kịp, không có lời gì khác để nói, ai cũng nhẹ nhàng hỏi một câu: ' Ồ, em/ anh cũng ở đây sao?'"

Bách Diễm: " Cũng không nhìn xem ngữ văn của cậu thi được bao nhiêu điểm?"

Tăng Ích Kỳ che ngực: " Tớ đây là vì ai chứ?"

Nói xong kéo áo mặt búp bê qua, lau một cái.

" Đậu má, quần áo của cậu bao lâu không giặt rồi? Khuôn mặt mềm mại của lão tử!"

" Không nhớ nữa, một tháng rồi mẹ tớ không ở nhà."

" Đệt!"

Trên đường trở về, Du Từ gọi điện về nhà, nói hôm nay cô đã đi đâu, ăn cái gì.

Bà nội nhắc nhở cô khi qua đường phải cẩn thận, ăn cơm đúng giờ, phải nhớ đóng cửa sổ...

Lời này nói không chỉ một lần, Du Từ cũng ngoan ngoãn đáp ứng.

Buổi chiều ngày 21 và 22 là ngày học sinh nội trú làm thủ tục đăng ký ở ký túc.

Ngủ trưa nửa tiếng, Du Từ thức dậy đi tắm.

Đặc biệt chọn một cái váy liền áo màu đỏ không tay, dài đến mắt cá chân.

Đai váy cao, càng lộ ra eo nhỏ chân dài của Du Từ.

Vuốt mấy sợi tóc rối trước trán, buộc tóc lên cao búi thành búi tròn nhỏ.

Năm nay hầu như đều là kiểu tóc búi, bởi vì thuận tiện, kỹ năng búi tóc của cô cũng ngày càng điêu luyện, một lần liền thành công, chưa từng có lúc nào thất bại.

Không thể không thừa nhận, Du Từ trong gương cùng với tiên khí không hề dính dáng, dần dần rút đi vè trẻ con mập mạp, cô càng ngày càng lộ ra vẻ yêu khí rồi.

Chính là gương mặt nữ phụ yêu diễm, đê tiện trong truyền thuyết!

Vốn mắt của cô là loại vừa to vừa tròn, đuôi mắt hơi nhếch lên, chỗ mắt hai mí tự nhiên kéo ra hình quạt, độ cong hoàn mỹ. Con ngươi rất đen, càng khiến cho đôi mắt trong suốt thấy đáy.

Cô lớn lên rất tốt, tổng hợp ưu điểm của bố mẹ, sống mũi thanh tú thẳng tắp, khuôn miệng khéo léo đỏ tươi, yêu đào nùng lý* ( ẩn dụ sự trẻ trung và xinh đẹp. Nguồn baidu.). đời trước sau khi mắt cô bị cận thị, tiền đều dùng để mua son.

Khom lưng đổi một đôi xăng đan gót thấp màu đen, đen và đỏ vừa vặn phối với nhau, lộ ra bàn chân trần cùng đầu ngón chân trắng nõn.

Khoác cặp lên lưng, khóa cửa xuống lầu.

Mang theo quyết tâm học hành đi đến trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro