Chương 25: Kỳ nghỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Từ lớn hơn 2 tuổi so với ba Du nhưng vẫn còn chưa kết hôn, trong đầu Du Từ tự suy diễn chú Từ liệu có phải người đi qua ngàn bụi hoa mà trên thân không dính lấy một phiến lá.* (*chỉ người đào hoa)

Ông ấy là học trưởng cùng khoa với ba Du, học bá khoa toán, sự nghiệp phát triển thịnh vượng.

Ba Du thường nhắc đến chú Từ, là một trong số ít người mà ba Du tin phục. Năm đó khi ông ấy đầu tư thất bại, ba Du giúp ông ấy một lần, sau này ba Du cũng đầu tư vào công ty của ông ấy, tiền hoa hồng được chia mỗi năm còn nhiều hơn lương của ông.

Nếu không thì lấy đâu ra tiền mua phòng?

Một bữa cơm cả chủ cả khách đều vui vẻ.

Trên đường đến khu mua đồ gia dụng, ba Du còn đang nhớ lại năm tháng huy hoàng ngày xưa.

Mẹ Du oán giận ông: "Ừm, năm đó đem hết tiền cưới vợ cho mượn, quả là quyết đoán!"

Nói tới vấn đề này, mẹ Du lại tức giận! Bọn họ sắp kết hôn rồi, học trưởng của ông đầu tư thất bại, cái tên thanh niên sốc nổi này thì hay rồi, không nói hai lời liền mang tất cả tiền tích góp, tiền mua phòng cho mượn, còn sợ bà không đồng ý, lén lút đem đi.

Quan trọng là đến tận bây giờ ông vẫn không rõ rốt cuộc là bà tức giận cái gì?

"Không có tiền cưới vợ thì chẳng phải bà vẫn gả cho tôi sao? Hơn nữa bây giờ tiền cưới vợ đều tăng gấp đôi rồi."

Mẹ Du không nói nữa, để ba Du từ mình kiêu ngạo đi.

Khu vực bán đồ gia dụng rực rỡ muôn màu, khắp nơi đều treo bảng giảm giá.

Du Từ chỉ thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, phần lớn là do ba Du mẹ Du chọn.

Cô cảm thấy lúc này trái tim dì bán hàng chắc chắn đang rỉ máu, cô cùng ba mẹ đã sớm tính toán hết các loại giảm giá của đồ gia dụng, haiz, ai bảo dì ấy gặp được một vị thầy giáo dạy toán chứ?

Liên tiếp làm rối loạn phần đồ đạc mà bọn họ đã sắp xếp.

Nhân viên giới thiệu sản phẩm: Rõ ràng điều ông ấy nói cũng hợp lý như hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải?

Cuối cùng ba Du dựa theo tính toán của mình tính ra giá chiết khấu thấp nhất, mua một bộ đồ gia dụng, lưu lại địa chỉ cho nhân viên giới thiệu sản phẩm vẫn còn đang mơ màng.

Tiếp đó là đi mua đồ điện trong nhà, Du Từ ngoại trừ việc có yêu cầu mãnh liệt đối với máy giặt thì những thứ còn lại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Mẹ Du gõ gõ nhịp sau một hồi liền chọn ra một loạt đồ dùng cần thiết.

"Lắp cho phòng con một bộ máy tính?" ba Du hưng phấn.

"Ba nghiêm túc à?"

"Không, ba muốn khảo nghiệm tính tự chủ của con một chút."

...

Được rồi, Du Từ thật sự không còn hứng thú nữa rồi, điện thoại của cô trở thành vật có cũng được không có cũng không sao, máy tính ở trong nhà càng là thứ mà từ khi trọng sinh trở về cô chưa từng chạm qua lần nào.

Ôi cô quả là một đứa trẻ dư thừa, thật cô đơn lãnh lẽo~

Tối nay khẳng định không thể ngủ được ở trong nhà, chỉ có thể ở khách sạn.

Mấy thứ đồ gia dụng cũng phải ngày hôm sau mới gửi đến được.

Vài ngày sau đó ba người đều bận đến xoay vòng vòng, chỗ cần phải lau, phải dọn, lương công việc khá là nhiều.

Ngủ trên giường mới Du Từ có chút không quen, một năm trước cô gieo xuống hy vọng, một năm sau cô lại thu được hy vọng.

Quãng thời gian còn lại đều dành cho mẹ Du cùng Du Từ mua mua mua. Ba Du nhất quyết từ chối, lần này đến công việc vận chuyển cũng không làm.

"Ba cũng là người có các mối quan hệ phải giao thiệp."

Sau khi ba Du đưa hai mẹ con đến nơi liền đi xã giao.

"Ba con chính là kiểu người đi cùng chúng ta thì chỉ có thể nhìn chúng ta mua đồ, nhưng nếu con thật sự mua cho ông ấy thì ông ấy còn không vui nữa!"

Mẹ Du cực kỳ hiểu ba Du.

Lần này Du Từ thi tốt, me Du mua đồ cũng không nương tay chút nào. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thứ nhỏ nhặt như kem chống nắng dùng lúc học quân sự cũng đều mua.

Du Từ còn cố ý mang theo thẻ của mình, nhưng sau đó mẹ Du nói để cho cô giữ lấy, xem như là của hồi môn.

Du Từ: Bắt đầu từ bây giờ đã tự chuẩn bị của hồi môn cho chính mình rồi?

"Vậy là phải tìm cho mẹ một cậu con rể ở Nhất Trung? Tiền đồ chắc không ít đâu nhỉ?"

"Ừ, ba con đồng ý là được."

Ha, trong mắt chủ nhiệm Du, yêu sớm giống như hổ dữ.

Nhà mới cách trường khoảng hơn hai mươi phút đi bộ, ba Du đề nghị mua cho Du Từ một chiếc xe đạp.

Thế như Du Từ cự tuyệt, giả bộ một lần là đủ rồi. Cô không muốn dưới đón gió nóng của mùa hè rồi còn phải đạp xe, thở hổn hển như cẩu thêm một lần nào nữa!

Sau đó, Du Từ dùng kỹ thuật quen thuộc để ba mẹ mua cho mình một chiếc xe điện nhỏ.

Vì để hai người yên tâm, Du Từ còn lần lượt trở họ đi một vòng.

Ba Du trêu chọc: "Mở mang tầm mắt nha, đến năng lực tự thân vận động cũng tăng lên rồi."

Du Từ bày tỏ, làm một cẩu độc thân không ai đưa đón, cho dù có máy bay đặt ở trước mặt thì cũng phải nhắm mắt mà bước lên!

Hai tuần nhanh chóng trôi qua, bà nội bắt đầu thúc giục, về đến nhà bà đã làm xong cơm đang ngồi chờ rồi.

Bà nội thuộc kiểu người ngồi xe sẽ bị say nên lần này không đi cùng.

Ăn cơm xong bà nội thương lượng cùng ba mẹ Du, muốn để hai người già bọn họ đi chăm sóc Du Từ.

Du Từ đã nói trước với ba mạ Du chuyện này, ông nội bà nội nhiều tuổi rồi, không muốn bọn họ phải mệt nhọc đi đi về về.

Nhưng loại lời này cũng không thể để mẹ Du nói được, giữa mẹ chồng nàng dâu, mẹ Du luôn nói chuyện có chừng mực.

Cuối cùng vẫn để ba Du vừa dùng tình cảm vừa dùng đạo lý để thuyết phục bà nội.

Nếu như đến thành phố, mỗi ngày đi mua đồ ăn vật dụng linh tinh đều phải ngồi xe bus, mà bà nội lại bị say xe, một bên tai của ông nội cũng vì bệnh mà thính lực giảm mạnh, thêm vào đó tuổi tác đã cao, không muốn để hai người phải xoay quanh cô.

Du Từ nói thế nào cũng không nhẫn tâm, hơn nữa trong lòng cô vẫn là một người trưởng thành.

"Bà nội, con cũng đau lòng hai người mà, con đi học cũng đâu phải đi hưởng thụ. Hơn nữa bình thường con đều ăn cơm ở trường học, được nghỉ con sẽ về ngay. Bà ở nhà còn phải chăm sóc đám hoa cỏ bảo bối của ông nội, ba mẹ đều ở trường, trong nhà cũng cần bà nữa! Còn có ông Trương, bà Đỗ trong tiể khu nhất định cũng luyến tiếc hai người..."

Mặc dù đã nói như vậy nhưng bà nội vẫn dặn dò rất nhiều, giống như ngày mai cô sẽ phải đi ngay vậy.

Thật ra tuy trong nhà yêu thương Du Từ nhưng vẫn có ý thức rèn luyện tính tự lập từ nhỏ cho cô, cô không phải là một tiểu thư yếu ớt.

Rất nhanh đã tới giữa tháng tám, ngoại trừ việc học tập đọc sách thì Du Từ cũng cố gắng dành thời gian ở cùng với ông bà nội, cho dù phải nghe đi nghe lại mấy lời dặn dò kia thì cô cũng ngoan ngoãn đồng ý.

Khi gặp lại Lâm Sênh một lần nữa thì cô ấy đã đen hơn một tông rồi.

Cô ấy mang cho Du Từ một hộp quà cực tò, bên trong cái gì cũng có, viên đá nhỏ, vỏ ốc, mũ, váy... chắc là thứ mà cô ấy có thì đều mua thêm cho Du Từ một phần.

Sau khi cảm động xong Du Từ cũng chuẩn bị quà cho cô ấy.

Lúc Lâm Sênh mở túi giấy ra liền có dự cảm không tốt.

Quả nhiên vừa mở ra, cho dù cái túi giấy này rất đẹp nhưng cũng không thể nào che dấu được sự thật bên trong llaf một quyển sổ ghi chép.

"Thế nào? Cảm động không? Bản viết tay, chỉ có một bản, không có bản thứ hai! Cậu xem cậu đi chơi rồi mà lúc học tập tớ cũng không quên cậu!"

"Tớ thật sự phải cảm ơn cậu rồi!"

"Nào, thả lỏng cơ hàm đi rồi nói lại lần nữa!"

Giữa hai người sẽ không nói mấy câu không nỡ gì đó, chỉ là mấy ngày cuối cùng đều dính với nhau.

Lâm Sênh giống như đời trước nhận được thông báo trúng tuyển của Thất Trung, cô ấy rất hài lòng.

"Tớ không muốn tới tiễn cậu, cậu phải học tập thật tốt, không được hủy hoại trụ cột tương lai của đất nước, nếu như thấy quần áo đẹp phải chụp gửi cho tớ, khi yêu đương cũng phải nói cho tớ đầu tiên... cậu có thể kết bạn nhưng nhất định phải xếp tớ lên đầu tiên."

Câu cuối cùng mới là trọng điểmm "Được được được, cậu là độc nhất vô nhị!"

...

Buổi tối, mẹ Du kéo một cái hòm lớn, nói là quà của dì nhỏ gửi tới.

Mở ra đa phần là quần áo, còn có một số đồ ăn.

Dì nhỏ ở thành phố H, là một đô thị của thành phần trí thức tiêu chuẩn. Dì ấy chính là thần tượng đời trước của Du Từ, độc lập, xinh đẹp, theo chủ nghĩa không hôn nhân.

Quần áo dì nhỏ gửi về đều thuộc loại thời thượng bao dạn, tuy nhiên không đến mức không thể mặc ra đường.

Ba Du ở bên này đang tận lực dùng ánh mắt biể đạt tiếng lòng của ông.

Nhưng mẹ Du vẫn liếc xóe ông một cái, cô khá thích chiếc váy lộ vai này, không thể mặc được ở trường nhưng lúc đi chơi thì có thể.

Ngày 22 đến báo danh, ngày 23 huấn luyện quân sự, học quân sự 7 ngày sau đó chính thức lên lớp.

Mặc dù đã giảm bớt đồ đạc rồi nhưng Du Từ vẫn thu dọn được hai vali hành lý lớn.

Lần này đi ông bà nội cũng theo cùng, một là bọn họ còn chưa đến xem nhà mới, hai là để bọn họ yên tâm.

Bởi vì bên phía ba mẹ Du cũng sắp khai giảng rồi nên hai người họ ở lại hai ngày rồi sẽ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro