Chương 24: Kỳ nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại đầu tiên Du Từ nhận được là của Lâm Sênh, vừa mới nhấc máy lên, đầu dây bên kia liền bùm bùm nói nói một tràng dài.

" Du Từ, cậu tra điểm chưa, tớ thi được 569 điểm, á á! phát huy vượt xa bình thường! Mẹ tớ vô cùng thỏa mãn, đã quyết định sẽ thưởng cho tớ rồi!"

" Chúc mừng cậu nha! Cậu cũng chúc mừng tớ đi! Điểm của tớ cao hơn cậu nhiều, 707 điểm!"

" Cậu lúc nào cũng vào thời điểm tớ đang đắc ý, lại càng đắc ý hơn! Có phải người không vậy, thi được điểm cao như vậy! Trạng Nguyên à, có muốn chiêu mộ phò mã hay không?"

Du Từ đã không còn muốn phân tích cho cô ấy mối quan hệ giữa Trạng Nguyên và phò mã nữa rồi.

Hoan hô nhảy nhót, vui mừng khôn xiết, hoan hỉ hân hoan!

Lúc nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm gọi điện đến, trong lòng Du Từ đã sinh ra ý nghĩ, Trạng nguyên các thứ gì đó, cũng có thể lắm chứ?

" Du Từ tra được điểm chưa? Lần thi này của em vô cùng tốt, trạng nguyên của Vân Thành, có thấy ngoài ý muốn không? Có thấy vui mừng không?"

" Vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng mừng rỡ! Cảm ơn sự chỉ dạy tận tình tỉ mỉ của thầy!" cô có thể nói là trước một giây thầy gọi tới cô đã đoán được rồi sao?

" Được rồi, chính là báo tin mừng cho em, cảm nghĩ khi nhận thưởng thì để lại đến buổi tiệc lên lớp đi!"

Trong nhóm lớp cũng có mấy người gắn tag Du Từ, chỉ là cô không có nhóm lớp, mãi cho đến khi chủ nhiệm lớp quăng ra một quả bom.

....

Mấy ngày sau, có người đến cửa mượn sách, có người nhờ dạy giúp đứa nhỏ, tất cả đều được bà nội uyển chuyển từ chối.

Ông nội cũng nói sẽ không sắp xếp tiệc mừng, đợi đến lúc thi đại học thì lại tổ chức. Du Từ vô cùng tán thành cũng hiểu được cách nghĩ của ông nội.

Nhưng mà, họ hàng thân thích vẫn đến nhà Du Từ ăn bữa cơm, đây là tình cảm lui tới.

Du Từ nhận được một đống tiền lì xì, mẹ Du còn ghi chép lại cẩn thận, nói là sau này cần trả lại.

Mặc dù đã biết kết quả, nhưng vẫn phải đến trường nhận bảng thành tích học tập, lúc báo danh cấp ba còn cần dùng tới.

Ở trước cổng trường đã giăng đầy biểu ngữ: " Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Du Từ của trường chúng ta vinh hạnh lấy được vị trí trạng nguyên kỳ thi trung học phổ thông năm 2010 của Vân Thành!"

Đã qua khá nhiều ngày, cảm giác mới mẻ đã giảm, lúc gặp bạn bè cũng chỉ trêu chọc một câu: " Ồ! Trạng nguyên đến rồi!"

Mấy thứ như phỏng vẫn Du Từ đều cự tuyệt, có điều cô vẫn phối hợp với nhà trường chụp ảnh, nhắn gửi đến các học sinh khóa sau.

Giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô một phong bì, " Bên trong là 3000 tệ, đây là chút tâm ý của trường học. Thầy nhìn thấy sự nỗ lực của em, cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà, phải nhớ kỹ, không kiêu ngạo không nóng vội mới có thể tiến thêm một tầng mới!"

" Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, thầy cũng nhận được tiền thưởng, haha!"

Du Từ:...

Lúc Du Từ cùng thầy Chu tới, người khác đã gọi món xong rồi, thầy cô các môn khác cũng đều đến.

" Ấy! Nhân vật chính đến rồi! Nói, phải phạt mấy chén?"

" Tớ đem nhân vật chính đến rồi, nhân vật chính hôm nay là các thầy cô mới đúng! Vai nam chính, nữ chính đều có đủ!"

" Du Từ, sao trước giờ lại không phát hiện ra cậu giảo hoạt như vậy chứ!"

...

Quả thực là nói chuyện lại có thêm rượu, mấy người mắt đỏ đầu tiên chính là mấy người mà thường ngày hoạt bát nhất. Lôi kéo tay của chủ nhiệm lớp không chịu buông.

" Em kính thầy, thầy Chu! Sau này sẽ không được nghe kỹ năng sư tử gào của thầy nữa rồi, em cảm thấy không quen, ợ..... ợ..."

Ai nói đối đầu với nhau thì không có tình cảm chứ?

Du Từ không dám khiêu chiến với tửu lượng của mình liền lấy trà thay rượu, mỗi một thầy cô đều kính một chén.

Tiếng cảm ơn này là thật tâm thật lòng, cô nghĩ được một bụng lời phát biểu khi lên nhận thưởng, một bụng cảm ơn, nhưng lời đến miệng rồi lại không thể nói ra, cô vẫn không chịu thừa nhận cô sẽ là một Du Từ đa sầu đa cảm như vậy!

Mấy nữ sinh lần trước có xích mích với Du Từ cũng tới, thời điểm ly biệt, một nụ cười xóa tan hết thù oán!

Bữa cơm này ăn rất lâu, ăn xong lại đến KTV gào khóc thảm thiết, " nhà ga ly biệt" được các bạn học thâm tình mà thay nhau hát...

Chúc mừng cậu, bạn học của tôi.

Ngày thứ hai, Lâm Sênh liền khua khua tay đi đến bờ biển mà cô ấy luôn tâm tâm niệm niệm chơi rồi.

Còn Du Từ? Mẹ Du nói lại cho cô thêm 2000 tệ, cộng với 3000 tệ tiền thưởng, tổng là 5000 tệ, để cho Du Từ tự giữ.

Cộng thêm cả tiền mừng của họ hàng, con số trong thẻ liền tăng lên gấp đôi.

Tỉnh lại từ trong sự mê hoặc của tiền tài, đi thẳng đến nhà sách, giả vờ mà nói thì chính là:

Thử thách chân chính mới chỉ vừa bắt đầu!

Tỉnh lại đi, thiếu nữ! Tất cả huy hoàng hay là thành công đều chỉ dừng lại ở hôm qua thôi.

Thứ phải đối mặt ở cao nhất* ( lớp 10) chính là 9 môn học đó!

Để ba Du hỗ trợ tìm sách giáo khoa lớp 10, lại bắt đầu thôi!

Môn khoa học xã hội có thể tự mình xem, chủ nhiệm Du là giáo viên toán lý hóa, thích hợp để tận dụng.

Tinh lực có hạn, Du Từ đem sách văn giống như tiểu thuyết mà lật từng trang, năm đó cô cũng được tính là học bá toàn diện của khoa văn đó.

Tự mình xem trước sách toán một chút, chỗ nào không hiểu thì lại hỏi, sau đó thì xoát đề.

Còn vật lý, có thể Du Từ khá là thông hiểu lý lẽ, sau khi bám chặt vào sách giáo khoa, chân lý, cuối cùng thì cũng tìm thấy lạc thú của môn vật lý.

Hóa học thì ngoài một số thứ cần phải ghi nhớ và học thuộc ra, chỉ cần không sợ phải tính toán nhiều và phức tạp thì cũng khá là ổn.

Từ đơn tiếng Anh thì thật ra chỉ cần biết đọc là sẽ biết viết, Du Từ định sẽ chuẩn bị một bảng từ đơn tiếng Anh.

Có lẽ học tập cùng với tự tin và hứng thú có quan hệ với nhau.

Càng hiểu thì càng muốn tìm tòi nó, như thế càng làm tăng thêm lòng tự tin, cứ tuần hoàn như vậy.

Nếu như không hiểu thì càng sợ học càng không có tự tin, một vòng tuần hoàn ác tính cứ lặp lại.

Mặc dù nói điểm của Du Từ chắc chắn có thể thi vào Nhất Trung, nhưng đến hôm nhận được giấy thông báo thì mới tính là ván đã đóng thành thuyền.

Sau khi người nhà đều xem qua, Du Từ mới trịnh trọng đem tờ thông báo treo trong thư phòng, ý nghĩa vô cùng trọng đại nha.

Hôm đó, đột nhiên ba Du nói muốn đem Du Từ đi xem nhà mới.

Du Từ vô cùng hoang mang, mua nhà mới từ khi nào vậy?

" Sau khi con đăng kí nguyện vọng xong, ba con đã tính toán rồi, vừa lúc có sư huynh của ông ấy giúp, liền mua một căn hộ ở gần Nhất Trung, muốn sau khi con thi xong thì cho con một niềm vui bất ngờ." mẹ Du vừa mang dưa hấu đã cắt lên vừa nói.

Trong lòng Du Từ nổi lên bong bóng chua, sau khi cảm thấy chua xót thì lại bắt đầu thấy vô cùng ngọt ngào.

Bố mẹ lúc nào cũng vậy, bạn đi được một bước thì họ đã tính cho bạn mười bước tiếp theo rồi.

" Không cần phải cảm động đến mức nói không ra lời chứ, một mặt là để thuận tiện cho con đi học, ngoài ra thì cũng tính là một loại đầu tư đi!"

Mua nhà xác thực khá là bất ngờ, biết được Du Từ muốn thi vào Nhất Trung, ngẫu nhiên nhắc đến với sư huynh, ông ấy liền nói với ba Du rằng có thể để cho ba Du một căn hộ ở khu vực trường học, sau khi suy đi tính lại, ba Du quyết định mua.

Sau khi quyết định xong, tháng năm ba Du liền đi xem nhà, quả thật là không tệ, những lô đất như vậy đều là giành giật mới mua được.

" Trang trí phòng ở cũng là do chú Từ của con tìm giúp, lần này chúng ta đến chỉ là để mua một số đồ dùng trong nhà linh tinh, đến lúc con khai giảng là có thể vào ở rồi."

Quãng đường xe hai tiếng đồng hồ, có thể là do tâm trạng tốt cho nên cảm thấy đường đi ngắn hơn rất nhiều.

Phòng mới ở trong tiểu khu Giai Uyển cạnh Nhất Trung, chắc là khu vực vừa mới quy hoạch, công tác xanh hóa rất tốt, tất nhiên cũng rất đắt nha!

Khu đất này, bất luận là để ở hay là đầu tư, đều không tệ, nhưng cũng cần phải có quan hệ mới có thể mua được.

Nhà mới ở tòa C tầng số 6, ba phòng ngủ một phòng khách, không lớn không nhỏ, khoảng 100 m2. Phong cách trang trí trong phòng cũng thiên về hướng châu Âu, đơn giản thanh lịch.

Cả gia đình đều rất vừa lòng, ba Du vô cùng đắc ý, " Sư huynh quả là đáng tin, nói như nào cũng phải hẹn anh ấy ra ngoài ăn một bữa cơm!"

Đồ đạc cũng không cần phải mua gấp, lần này tới mục đích chính là cảm ơn sư huynh.

Đặt xong địa điểm, bây giờ chỉ cần chờ chú Từ đến.

Chú Từ đeo một cặp kính gọng vàng, vóc người giữ gìn khá tốt, so với ba Du thì càng giống giáo viên hơn.

Người kinh doanh, tính cách lúc nào cũng ôn hòa khiến cho người khác cảm thấy giống như gió xuân ấm áp, quả nhiên là người có IQ và EQ cao.

Lời mở đầu cuộc trò chuyện của người lớn đều là khen ngợi lẫn nhau, thổi phồng đến mức chính Du Từ cũng tin tưởng luôn rồi.

Thời gian tiếp đó chính là để cho người lớn hàn huyên, Du Từ chỉ có thể yên lặng ngồi ăn, thỉnh thoảng thì rót trà giúp họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro