Chương 35: Cùng nhau làm bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người câu được câu không trò chuyện, Bách Diễm luôn thích chặn họng người khác trong miệng mẹ Bách lúc này đang trò chuyện với Du Từ cực kỳ vui vẻ, hòa hợp.

Mặc dù Bách Diễm không nhiều lời nhưng luôn có khả năng khai thông đầu óc cho Du Từ, cũng thật hiếm thấy.

Cách một cánh cửa cũng có thể nghe được giọng nói của Tăng Ích Kỳ, rõ ràng có một khuôn mặt sáng sủa đẹp trai nhưng khi cậu ta đứng với Ngô Lạc Nhụy luôn khiến cho Du Từ sinh ra một loại cảm giác giống như người đẹp và quái vật.

"Aiyo, Du Từ cậu chuẩn bị cái gì để đón tiếp chúng tớ?" Nói xong liền hít sâu một hơi, đi về phía tỏa ra hương thơm.

"Bánh quy Bách Diễm mang đến."

"A! Bách Diễm mang đến sao? Hổ Nữu cậu nói xem chúng ta học cùng trường với cậu ấy ba năm, đừng nói là bánh quy, đến mùi cũng chưa được ngửi bao giờ! Vẫn là mặt mũi Du Từ lớn, đúng không?"

Ngô Lạc Nhụy vừa mở túi bánh ra vừa gật đầu.

Bánh quy bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng cắn một miếng, vị xoài lan đến tim, kèm theo đó là mùi sữa, không quá ngọt, một miếng một cái, vừa rồi cô không nên có ý nghĩ chia sẻ nó.

Tăng Ích Kỳ miệng lớn, cô mới ăn một miếng thì cậu ta đã nuốt hai cái xuống bụng rồi.

Nước chanh cô đã ướp lạnh từ lúc sáng hiện tại uống là vừa tầm.

Rót nước chanh cho bọn họ còn Du Từ lại thích uống coca hơn.

Thấy Du Từ cầm lon coca khác với bọn họ, Ngô Lạc Nhụy bỗng đỏ mặt.

A! Du Từ nhếch mày.

Lúc đầu vì suy nghĩ đến vấn đề học tập của Du Từ nên ba Du đặc biệt lấy chỗ có ánh sáng tốt nhất làm phòng sách.

Sáng sủa rộng rãi, bốn người cũng không hề chen chúc.

Vẻ mặt hâm mộ của Ngô Lạc Nhụy từ lúc bước vào cửa vẫn chưa từng buông xuống, Du Từ sống thật tự do, quá sung sướng rồi!

Nói là làm bài tập, Du Từ và Bách Diễm liền thật sự nghiêm túc làm bài tập.

Ngô Lạc Nhụy nhìn hai người trầm mê trong học tập, vừa rồi lấy được một nắm hạt dẻ cười ở dưới phòng khách cũng ngại không dám cắn.

Đối với bài tập các môn khoa học xã hội, chỉ cần thầy cô không yêu cầu quá mức thì cô luôn giữ thói quen câu biết làm không cần phải viết ra, cần thiết lắm mới đặt bút trình bày.

Giáo viên cũng quen với cách làm của cô.

Không biết tại sao, đối với bài tập môn khoa học tự nhiên, cô cực kỳ thành kính, làm bài rất cẩn thận. Không chỉ bài tập, đến vở ghi chép cũng cẩn thận ghi nhớ.

Bách Diễm và cô giải đề cực kỳ chặt chẽ, thậm chí những điều kiện đã biết cũng đều viết ra đàng hoàng. Trình tự giải bài của cậu chỉ có vài bước mấu chốt, à, đây còn là kết quả của việc giáo viên mãnh liệt yêu cầu, nếu không thì bài thi, đáp án bài tập của cậu có thể so sánh với đáp án tham khảo.

Du Từ vốn cho rằng chỉ số thông minh của cô có tính nhảy vọt, cô cũng không phải người ngốc, trước đây có thể coi là thông minh, từ khi trùng sinh, thoái thai hoán cốt, thêm vào đó là không ngừng vươn lên, chắc là có thể dùng từ IQ cao để hình dung.

Môn lý thuyết toàn diện mà cô sợ nhất cũng xem như thuận lợi như cá gặp nước rồi, quả thực là càng sử dụng đến não bộ nhiều thì càng nhanh nhạy.

Nhưng có một loại người, trời sinh tồn tại là để nghiền ép người khác.

Ví dụ như Bách Diễm.

Hai người bọn họ cùng nhau giải đề toán, Du Từ viết viết vẽ vẽ lên bài thi, trên tờ giấy bên cạnh cũng nháp kín.

Bài thi của Bách Diễm thì sạch sẽ giống như khuôn mặt của cậu vậy, đến nỗi giấy nháp cũng không có.

Cô vừa mới làm đến phần điền vào chỗ trống, cậu đã làm đến câu cuối cùng rồi.

Cùng một câu hỏi, không phải Du Từ không biết làm, chỉ là cô là kiểu trước tiên phải suy nghĩ chỗ đột phá lúc giải đề sau đó mới tính từng bước từng bước, cuối cùng khi tính được đáp án rồi còn phải kiểm tra lại một lần.

Còn Bách Diễm là kiểu, liếc mắt nhìn đề bài một chút sau đó trực tiếp đặt bút viết. À, tính chính xác? Chính là nếu như đáp án của cậu giải ra không giống với giáo viên thì phản ứng đầu tiên của giáo viên là nghi ngờ đáp án tham khảo sai.

Bỏ đi, cô chỉ có trí thông minh của người bình thường. Trách ai chứ? Cô cũng từng to gan mà nghĩ, IQ của ba Du là không thể nghi ngờ, chỉ số thông minh của cô không được di truyền từ ba Du có khả năng là do bị mẹ Du trung hòa.

Phía bên này động tác của Ngô Lạc Nhụy cùng Tăng Ích Kỳ không ít nhưng chẳng ảnh hưởng đến hai người họ chút nào, ài, người ta đúng là đang làm bài tập kìa.

Nhìn về phía Tăng Ích Kỳ nháy mắt ra hiệu, hai người thu dọn sách vở đi về phía phòng khách.

Tắm trong hào quang của một học thần cùng một học bá khiến cho trong lòng cô ấy hoảng sợ!

Lại nói Yêu Yêu xem như là người có năng lực tự khống chế mạnh nhất mà cô ấy từng gặp.

Bách Diễm không giống, người ta từ lúc sinh ra đã ở vạch đích rồi, không thấy học tập mấy nhưng lại có thể dễ dàng giành được hạng nhất.

Nhưng Du Từ thì khác, thông minh cũng thông minh, nỗ lực cũng nỗ lực.

Chỗ nào bản thân cô ấy hiểu rồi thì sẽ bỏ thời gian ra để xem tin tức giải trí, đọc truyện.

Còn Du Từ đã hiểu rồi thì sẽ dành thời gian tìm hiểu kiến thức khác, luôn có thể sắp xếp thời gian học tập một cách hợp lý.

Giống như người không có sở thích vậy, không xem TV, không nghe nhạc, không đọc tiểu thuyết. Niềm yêu thích duy nhất chính là học tập.

Trong phòng sách, Du Từ thấy hai người ra ngoài cũng không để ý tới, đoán rằng hai người họ không ngồi yên được nữa.

Sau khi làm xong bài tập giáo viên cho.

Hai người bắt đầu làm bài mở rộng, mấy bài này đều là Bách Diễm giới thiệu cho cô.

Quả thực không tồi, kiến thức trong đó phù hợp với sách giáo khoa, chỉ là càng bám sát vào đề thi đại học hơn.

Mỗi lần Du Từ không nghĩ ra, Bách Diễm đều có thể trong phạm vi một hai câu đã giúp cô tháo gỡ.

Đây chính là người ra đề trực tiếp nói với người được chọn sao?

Bị một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm, Bách Diễm hiếm khi dâng lên một loại cảm giác thành tựu.

Cậu thật sự rất vui, bản tính cậu cũng không phải lạnh lùng, không muốn giải đề với bạn học.

Mà là không cùng một kênh logic, cậu còn phải thay đổi tư duy, dựa trên mạch não của người ta để giảng, lâu dần cậu liền không muốn nữa, kéo thấp IQ của mình.

Du Từ coi như là người đầu tiên có cùng suy nghĩ với cậu, cậu còn giảng bài rất vui vẻ.

Du Từ cũng rất hài lòng, làm bài tập với Bách Diễm, IQ của cô được kéo lên không ít.

Phương pháp của Bách Diễm giống như sau khi gỡ bỏ bất kỳ một nút thắt nào đó cho cô, cô còn có thể học một biết mười.

Lúc bắt đầu là Bách Diễm đơn phương hướng dẫn, dần dần, về sau Du Từ cũng có thể đạp trên nút thắt, đưa ra cách nhìn của mình.

Vì thế càng làm càng vui, hai đôi mắt hoa đào giống nhau cũng càng ngày càng sáng.

Tăng Ích Kỳ sờ bụng tiến vào, thấy hai người chụm đầu vào nhau, đàm luận những thuật ngữ mà cậu ta nghe không hiểu, giáo viên có giảng giải sâu sắc thế không?

Quả nhiên là đồng loại!

"Hai vị, không đói bụng sao?"

Bị giọng nói của cậu ta cắt đứt, Du Từ nhìn nhìn thời gian đã 1 giờ rồi, sao thời gian lại trôi nhanh như vậy?

Cô không có khả năng nấu nướng chiêu đãi bọn họ, không phải không biết mà là trình độ của cô chỉ dừng lại ở mức nấu chín đồ ăn, đến cô còn ghét bỏ!

"Ra ngoài ăn hay là đặt đồ?"

"Đặt đồ đi! Nóng lắm!" giọng Ngô Lạc Nhụy truyền tới từ bên ngoài.

Du Từ tán thành, thời tiết này ra ngoài đi một vòng thôi đã đổ mồ hôi đầy người rồi.

Canh cá, cà ri bò, canh gà viên cà chua, ngó sen chiên, canh đậu hũ rau củ.

Có thể do hôm nay vận dụng đầu óc quá nhiều nên Du Từ ăn hết hai bát cơm lớn.

Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lát. Bỏ qua hai người đang ồn ào đánh lộn, liếc mắt đưa tình với nhau, bọn họ lại tiếp tục vào phòng sách làm bài tập.

Hôm nay Du Từ nhiệt huyết dâng trào, hiệu suất đặc biệt cao. Bách Diễm lại giống như một chiếc chìa khóa trí tuệ, Du Từ được cậu thi triển pháp thuật, linh cảm giống như một vòi nước lớn, cuồn cuộn không ngừng.

Thiết lập nhân vật cao lãnh của Bách Diễm dường như sụp đổ, khóe miệng luôn treo ý cười.

Đúng là cảnh đẹp ý vui nha, Du Từ đã nghĩ làm thế nào để lừa Bách Diễm thường xuyên làm bài tập cùng cô, có trí tuệ của Bách Diễm thì có giấc mơ nào không dám hy vọng chứ?

Người có cùng ý nghĩ còn có Bách Diễm, Du Từ quả thật khiến cho cậu kinh ngạc vui mừng.

Không biết cậu có tự phát hiện ra không, thật ra cậu luôn đứng trên sự ưu việt của trí tuệ mà nhìn xuống những bạn học khác.

Đặc biệt là nữ sinh, ngu ngốc thì thôi đi lại còn lúc nào cũng thích giả ngốc.

Chuyện làm bài tập đối với Bách Diễm mà nói, giống như nhiệm vụ, đề khó trong mắt giáo viên cũng được, câu hỏi biến thái trong miệng bạn học cũng vậy, đều không có gì khác nhau.

Nhưng, hôm nay việc làm bài tập này dường như cũng khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro