Chương 36: Thi tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, hai người Tăng Ích Kỳ không đến học, ngày thứ 7 hai người đã làm xong bài vở hết rồi.

Ồ, bây giờ hai người họ chính là đã đóng dấu lẫn nhau, đánh dấu mối quan hệ bạn học tốt đẹp.

Bách Diễm cầm theo bánh trứng Tart đến nhà cô, Du Từ cực kỳ nhiệt tình hoan nghênh.

Vừa ăn còn vừa giả bộ: " Ôi, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo lắm."

" Cậu không béo."

Thế là cô liền ăn một lúc hết 6 cái, còn thừa 2 cái mới khách khí cất vào tủ lạng, phỏng chừng chắc cũng sẽ không nhìn nổi ánh mặt trời ngày hôm sau đâu.

Ừm, hôm nay lại là một ngày nhiệt huyết học tập dâng cao.

Có thể là kiểu, ở lâu với người thông minh, thì cũng sẽ được khai thông trí não một chút?

Tiết tự học buổi tối, Đoạn vương gia thông báo thứ 4 đến thứ 6 sẽ thi, kì thi tháng lần đầu tiên của học kỳ này. Buổi sáng 2 môn, buổi chiều 1 môn, tiết tự học vẫn diễn ra như thường.

À, Đoạn vương gia là tên gọi thân mật của các bạn học với chủ nhiệm lớp.

Sáng thứ 2, đồ ăn sáng vẫn rất kiên trì xuất hiện trên bàn, Tăng Ích Kỳ như cũ " ai đến cũng không cự tuyệt".

Đa số các bạn học nhiều nhất chỉ nghị luận một chút sau lưng, bát quái một chút, liệt kê ra một danh sách các nhân sĩ không nổi tiếng có khả năng nhất.

Còn tự tưởng tượng ra có vị bạn học nào đó lặng lẽ mà yêu thầm Du Từ, nhưng tiếc rằng không dám tỏ tình, yên lặng mà bảo vệ cô.

Thỉng thoảng cô cũng có thể nghe được, nhưng miệng là của người ta nên cũng tùy ý bọn họ.

Nhưng giống vị bạn học này, cố ý đi từ tổ 4 vòng qua tổ 2, dùng loại biểu tình 'sao cậu lại không hiểu chuyện, cậu làm như thế là không thích hợp' nói với cô:

" Du Từ, cho dù cậu không thích người ta, vậy thì cậu nói rõ ràng đi, cậu như vậy..."

Như vậy là như thế nào?

Tăng Ích Kỳ đang ăn cơm nắm chà bông ngẩn ra, đây là ai vậy?

Là cô có tội, vào học 1 tháng, đến tên của bạn nữ trước mặt là gì cô cũng không nói ra được.

Ngồi thẳng người, cố gắng làm ra biểu tình chân thành một chút.

" Bạn học, tớ không biết ai để ở trên bàn của mình, tớ cũng rất buồn rầu. Nếu như cậu biết, cậu có thể giúp tở chuyển lời cho cậu ấy, không cần tặng nữa không? Cảm ơn cậu nhiều!"

" Hi hi!"

Nữ sinh kia nghẹn họng, môi mấp máy mấy cái cũng không nói được gì.

Cô chỉ có ý tốt nhắc nhở một chút, như thế cũng sai sao?

Cuối cùng nữ sinh dùng vẻ mặt 'sao câu có thể như thế? Cậu vô lý gây sự, nhưng tớ không tính toán với cậu' mà rút lui.

Âm thanh " Hi!" kia của Tăng Ích Kỳ sợ rằng cả nửa lớp cũng đều nghe thấy rồi.

Ngô Lạc Nhụy sáp lại gần, " Đây không phải là cướp mất bát cơm, cướp lời thoại của tớ à?"

Nói xong lông mày nhíu lại, đôi mắt nai mịt mờ sương, môi run run, " Cậu, sao cậu lại có thể như vậy..."

" Thế nào? Có phải càng hoàn mỹ không?"

Lần này mấy bạn học xung quanh đều cười nghiêng ngả.

" Thế giới nợ cậu một chiếc cup của giải Oscar!"

Bạn học nữ đang ngồi ở chỗ của mình vẫn luôn cảm thấy rằng mấy bạn học phía bên kia đang cười chính mình, đặc biệt chói tai.

Tuy nói là phảo thi, nhưng giáo viên các bộ môn vẫn dựa theo tiến độ, không nói ra phạm vi đề thi, cũng không tồn tại việc hỗ trợ ôn tập.

Du Từ không hề cố ý dành thời gian ôn tập, tiến độ học tập của cô vẫn xem như khá ổn định.

Thời điểm hội nghị, chủ nhiệm khối trực tiếp tuyên bố không cho phép nộp bài thi sớm, Du Từ không cảm thấy gì, dù sao cô cũng quen rồi.

Du Từ ở phòng thi thứ nhất, sắp xếp theo mã số học sinh. Nghe nói đây cũng là số thứ tự vào phòng thi. Hiện tại cô nghĩ, có thể bá chiếm lấy phòng thi số 1 đến lúc thi đại học hay không?

Du Từ đem thói quen tỉ mỉ, nghiêm túc quan triệt đến cùng.

Ngoại trừ môn ngữ văn đầu tiên, mỗi khi Du Từ rảnh rỗi ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Bách Diễm.

Khoa trương nhất là lúc thi môn toán, có thể cũng gặp được một giáo viên dạy toán đến làm giám thị, khi thời gian còn khoảng 1 tiếng, vị giáo viên toán học kia không kiềm chế được, trực tiếp đem bài thi của cậu sửa lại.

Bao nhiêu điểm mọi người không rõ, nhưng động tác vẫn luôn vạch vẽ kia, mọi người đều có thể nhìn thấy.

Ồ, còn có ánh mắt phát sáng mà vị giáo viên kia nhìn Bách Diễm nữa.

Cuối cùng cũnng coi như kết thúc, chín môn nha. Sự thực chứng minh lao động trí óc so với lao động chân tay càng tiêu hao nhiều thể lực, cô đói quá đi!

Nhìn người dường như đã đem cửa chặn kín trước mắt, đây là đang ỷ vào ưu thế chiều cao nhìn xuống cô à?

Vị đại ca xem ra phải cao hơn 1m9 này cứ nhìn chằm chằm cô mà không nói gì, có ý đồ dùng khí thế nghiền ép cô sao?

" Đừng sợ! Tặng bữa sáng lâu như vậy, đều tặng đến lớp người ta rồi, nói thế nào thì cũng phải xin được số điện thoại chứ?"

Ồ, vị này chính là nhân sĩ không biết tên 'gửi đồ ăn' cho Tăng Ích Kỳ, cho nên nói cô không hề ăn đồ của người ta. Tất cả đều chui vào bụng Tăng Ích Kỳ rồi.

Cậu ta hiện tại còn quang minh chính đại đứng bên cạnh Ngô Lạc Nhụy xem kịch vui kìa.

" Bạn học Du Từ, cậu, cậu chắc là biết tớ chứ?"

Cô có thể nói là không quen sao?

" Cậu rất nổi tiếng à?"

Trong lời nói của Du Từ không mang theo chút hứng thú nào, cậu bạn cao lớn kia nhất thời cũng không đoán ra được cô có ý gì.

Nhìn gần, trên mặt Du Từ càng thấy rõ không hề có chút tỳ vết, cậu ta thật sự không sợ, chỉ là có chút căng thẳng.

" Du Từ, có thể kết bạn không? Chủ nhật có thời gian rảnh, cậu có thể đến xem chúng tớ chơi bóng."

" Thật xin lỗi, chúng ta vẫn nên làm bạn học thôi, sau này cậu không cần tặng bữa sáng nữa. Cảm ơn. Xin lỗi nhường đường một chút."

Du Từ tự cho rằng cô đã rất lịch sự rồi, cậu bạn cao lớn bị cô lịch sự nói chuyện ỉu xìu, cậu ta cảm thấy tình yêu của cậu ta chưa kịp bắt đầu thì đã phải kết thúc rồi.

" Được đó! Từ của tớ! Thẳng thắn dứt khoát, không dây dưa dài dòng! Tuyệt lắm!"

Lời này là Tăng Ích Kỳ nói với Bách Diễm.

Ầm ĩ được một nửa, trên eo lại cảm thấy đau sót.

Ngô Lạc Nhụy cười cười: " Của ai?"

Kỹ năng nhìn sắc mặt người khác để hành sự của người nào đó đã đạt cảnh giới thượng thừa: " Của Bách Diễm!"

Trêu đùa vài câu rồi cũng thôi, không vì gì khác, Du Từ là một người nhan khống* nha, điều kiện của cậu bạn kia, không đạt tiêu chuẩn. ( *thích người có khuôn mặt đẹp)

Tăng Ích Kỳ như quăng mị nhãn cho người mù xem, Bách Diễm vẫn bất động như núi.

Không đẹp trai bằng cậu, không thông minh bằng cậu, dù có cao hơn nữa cũng chẳng có ích gì!

Chờ chút, sao cậu phải lấy mình ra so sánh với tên cao to kia chứ?

" Dựa theo phong cách của Nhất Trung, phỏng chừng sẽ để cho chúng ta đem theo kết quả này mà trôi qua Quốc Khánh* đó. ( bản gốc là 十一:Quốc Khánh của TQ)

Bình thường nhà Ngô Lạc Nhụy không quản cô, chỉ xem thành tích nói chuyện.

Về đến nhà, tắm qua một cái rồi lại là một trang hảo hán, tiếp đó lại học thôi!

Nhớ lúc đầu cô cũng là một người thi xong là phải tìm đủ lý do để nghỉ ngơi vài ngày.

Tiết tự học buổi tối chủ nhật liền có thành tích.

Đoạn vương gia phát bảng thành tích xuống dưới rồi lại lượn ra ngoài.

Bách Diễm vững vàng chiếm vị trí thứ nhất, Du Từ nghĩ có lẽ cậu sẽ chẳng lĩnh hội được niềm vui thành tích có tiến bộ đâu.

Tổng điểm của Du Từ xếp thứ 6, xếp thứ 11 toàn khối, thành tích khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cũng coi như không có phân hóa, thế nhưng, thành tích môn khoa học tự nhiên của cô lại không phải thứ 6, mà là xếp hạng 11.

Nhìn qua thì không bị học lệch, chỉ có cô mới biết rằng cơ bản cô đều dùng thời gian vào các môn tự nhiên.

Ngô Lạc Nhụy xếp thứ 18 trong lớp, " Trong 40 người thì tớ vẫn được tính là ở top đầu, có thể báo cáo kết quả rồi. Bọn họ chỉ yêu cầu tớ không rơi xuống top dưới là được."

Cô ấy vẫn còn có thể chỉ vào mấy bạn học đội sổ mà cười trên nỗi đau của người ta.

" Mấy người xếp hạng ngoài 60 toàn khối chắc là bị Đoạn vương gia mời đi uống trà rồi."

Lớp 1, lớp 2 là hai lớp được ngầm thừa nhận là lớp thực nghiệm, chỉ còn chờ thời điểm chia lớp tự nhiên, xã hội.

Lúc đầu khi chia lớp cũng đã sắp xếp tốt* ( bản gốc là 当初分班的时候也是叼了好的一层。Nhưng mà mình thật sự không hiểu hết nghĩa của câu này nên mạn phép để như trên. Bạn nào biết có thể góp ý cho mk nha.)

Nhưng mà, chì dù trong bất cứ tình huống nào, có được người hạng đầu thì nhất định sẽ có người hạng cuối.

Chính là tàn nhẫn như vậy đó.

Lớp 1 cạnh tranh kịch liệt là điều hiển nhiên, quen với sự ưu tú rồi, sẽ không cam tâm trở nên tầm thường.

Con người vì saoa lại nói hoàn cảnh đối với học tập rất quan trọng, chính là vì lý do này, khi bạn ở trong một môi trường ưu tú, không cần thúc giục, tự bạn cũng sẽ biết đuổi theo.

Không lâu sau, đại biểu các môn cũng đem bài thi phát tới tay mọi người.

Mỗi lần thi, Du Từ đề sẽ ghi chép kỹ càng.

Yêu cầu của cô là: câu nào biết làm, một điểm cũng không để mất.

Phần nào có thể lấy được điểm, thì một điểm cũng không bỏ qua.

Xem qua một lần, phần mất điểm đều nằm trong phạm vi khống chế.

Du Từ thu lại bài thi, tiếp tục tiến độ của mình.

Nửa tiếng sau, Đoạn vương gia quay lại.

Thầy ấy xem ra rất bình tĩnh, dùng cách thức của giáo viên dạy toán để nói chuyện, mở ppt ra, số liệu đơn giản dễ hiểu.

Có thể do đều là người thông minh, không cần nói cũng hiểu nên mấy vị bạn học thành tích thi không được lý tưởng xếp ở cuối lớp chỉ kém xin thề rằng lần sau nhất định sẽ thi thật tốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro