Chương 4: Sự tiến công của Du Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi sang trang phục vận động , áo tay ngắn, quần soóc và giày thể thao, lại ung dung mà vắt khăn mặt lên, đúng 7 giờ Du Từ ra khỏi cửa chạy bộ.

Nhưng mà Du Từ thật sự đã đề cao sức chịu đựng của bản thân rồi, mới chạy không đến 400m đã bắt đầu thở hổn hển, từ cổ họng cũng dâng trào lên mùi vị của máu, hiểu rõ " năng lực" của bản thân Du Từ cũng không miễn cưỡng nữa, từ từ thôi vậy. Đoạn đường phía sau căn bản đều đã đi qua rồi, nửa tiếng sau Du Từ đi đến quán " bánh quẩy thím béo" mua bữa sáng sau đó trở về nhà.

Vừa vào đến cửa, Du Từ đã nhận được những ánh mắt vô cùng kinh ngạc của người nhà, ba mẹ Du còn nhìn nhau một lát, thầm nghĩ thật sự là thay đổi lớn nha! Bà nội thì khen ngợi một cách khoa trương, đương nhiên chủ yếu là do đồ ăn sáng mà cô mua thật sự là vô cùng hợp khẩu vị.

Du Từ một lần nữa nhận thức rõ ràng, trong mắt người nhà, cô chính là một kẻ lười biếng.

Dùng năm phút để tắm rửa, mặc dù rất mệt nhưng sau khi ra một thân mồ hôi ngược lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phải biết rằng trước đây Du Từ không bao giờ ra mồ hôi, cô ấy còn rất đắc ý vì việc này, nhưng không biết rằng, không ra mồi hôi rất có khả năng là do thể chất mang tính hàn.

Ăn xong bữa sáng, chính thức bắt đầu học tập. Mở ra quyển sách giáo khoa toán học lớp 7 Du Từ tính toán trước tiên sẽ nghiền ngẫm các ví dụ mẫu, sau khi nắm chắc kiến thức ở ví dụ thì sẽ làm một số bài tập củng cố tương ứng.

Mỗi khi hiểu rõ được một phần kiến thức, Du Từ điều sẽ tiến hành sắp xếp lại, dựa vào tài liệu mà phỏng đoán người ra đề sẽ từ góc độ nào để ra đề, có những loại bẫy nào trong đề bài? Viết thành một cuốn vở ghi chép vô cùng có hệ thống.

Suy cho cùng thì cơ thể 15 tuổi này cũng chứa đựng tư duy của một người trưởng thành, lại trải qua bao nhiêu năm không ngừng tối ưu hóa phương pháp học tập, Du Từ vậy mà lại có thể tìm được niềm vui trong toán học, mỗi lần lĩnh hội được một mảng kiến thức mới, thì lại có được cảm giác thành tựu mà trước nay chưa từng có.

Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi mới có thể làm được nhiều việc hơn được, sau khi ăn trưa Du Từ còn ngủ một giấc được một giấc thật ngon.

Vật lý mới chỉ học một năm, hai quyển sách cũng không tính là quá dày. Thật không may, Du Từ là một người vô cùng cố chấp. Có một lần giáo viên vật lý giảng bài có một chỗ không thuyết phúc được cô, cô liền từ chối tiếp thu, ví dụ như không hiểu tại sao lực lại có tác dụng qua lại lẫn nhau? Nhưng mà hiện tại, việc đầu tiên Du Từ làm là vững tin vào chân lý, sẽ không lại tiếp tục "vô lý gây sự" nữa. Một khi đã dụng tâm tiếp thu, thì số kiến thức kia sẽ trở nên dễ hiểu hơn nhiều, sau đó chỉ việc dựa vào công thức, áp công thức vào, vì thế cho nên môn vật lý cũng khá là suôn sẻ.

Quyển sách hóa học mà Du Từ đang cầm trên tay là do mẹ Du hỏi mượn thầy giáo, cô định sẽ xem qua một bài trước, học thuộc bảng nguyên tố hóa học.

Buối tối chủ yếu là học thuộc môn chính trị, sau đó sắp xếp lại sơ đồ tư duy, tìm ra kết cấu chính, với môn ngữ văn Du Từ đều dựa theo đề cương thi tuyển trung học mà ôn tập, tập trung vào làm kiểm tra là chính. Tiếng Anh thì thông qua việc làm đề, thích nghi với phương thức của kỳ thi tuyển trung học phổ thông.

Trước khi đi ngủ Du Từ nghĩ, phương thức tư duy của người trưởng thành cộng với phương pháp học tập thích hợp lại thêm việc thay da đổi thịt cho nên năng lực học tập của cô nâng cao rất nhiều.

Đến ngày thứ hai, nhìn thấy cô vẫn như cũ thực hiện kế hoạch " cuộc tiến công của Du Từ" đâu vào đấy, người nhà cũng không tiến hành biểu dương hay cổ vũ gì, chỉ có điều buổi sáng ông nội sẽ không xem hí khúc nữa, ba Du khi xem bóng đá cũng bình tĩnh hơn, còn mẹ Du và bà nội thì thỉng thoảng lại đưa cho cô trái cây, sữa bò và vài thứ đồ ăn khác.

Hiện tại Du Từ đang làm một đề mục chứng minh, bà nộ nhẹ chân nhẹ tay mang vào một đĩa dưa hấu mát lạnh sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài.

Du Từ hít hít mũi, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật sự vô cùng may mắn, không biết xấu hổ mà nói thì cô được nuôi thành như vậy có liên quan mật thiết đến hoàn cảnh gia đình, nói dễ nghe là dễ thỏa mãn, còn khó nghe thì chính là lười biếng, không có chí cầu tiến.

Du Từ có thể coi là xuất thân từ gia đình có truyền thống là giáo viên, ba Du mẹ Du đều là giáo viên của trường trung học trọng điểm ở Vân thành, một người dạy toán, một người dạy văn. Trước khi về hưu thì bà nội là viện trưởng của một trường mầm non, còn ông nội thì càng cao cấp hơn, trước khi về hưu chính là một giáo sư lịch sử của T đại. Người ta thường nói là con của gia đình giáo viên thì áp lực rất lớn, nhưng Du Từ không hề có loại phiền não đó.

Người nhà đều rất cưng chiều cô, chưa từng ép cô phải học hành, hồi nhỏ cô vô cùng yếu ớt, cũng chưa từng tham gia các lớp học năng khiếu, cứ như vậy mà tùy ý một đường thẳng tiến lên lớp 9, không, nên nói là đến lúc 25 tuổi mới đúng. Cho dù, cô thi bốn lần đều thất bại, người nhà cũng không hề nói gì, ngược lại ông nội còn khí phách mà nói, tiền lương hưu của ông và bà nội đều để dành cho cô. Sao mà lại may mắn như vậy?

Sau bữa trưa cô nhận được điện thoại của Lâm Sinh, hẹn cô ra ngoài dạo phố, Du Từ uyển chuyển biểu đạt bài tập quá nhiều còn mời cô ấy đến nhà mình làm bài tập, Lâm Sinh cũng vui vẻ mà đồng ý.

Du Từ quả thật không thể lãng phí thời gian, nhưng một mặt lại rất muốn gặp Lâm Sinh, hai người các cô có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mặc dù sau kì thi trung học phổ thông thì mỗi người một phương, nhưng tình bạn của hai người vẫn kéo dài đến mười năm sau, còn nhớ lần cuối cùng gặp Lâm Sinh chính là vào buổi tiệc đính hôn của cô ấy. Lúc đó tình cảm của cô vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vì Lâm Sinh tìm được hạnh phúc, lại vừa có cảm giác rằng bạn thân bị cướp đi mất.

Lâm Sinh đến rất nhan, vừa vào cửa đã lưu loát mà chào hỏi ông bà nội cùng cô chú, bà nội một bên cười nhận lấy nho và quả vải trên tay Lâm Sinh, một bên lại quở trách cô sao lại khách sáo như vậy chứ!

Du Từ nằm bò ra ban công nhìn Lâm Sinh, đúng thật là lâu quá không gặp rồi, Du Từ và Lâm Sinh của tuổi 15! Tất nhiên, thật không hổ là bạn tốt, hai người các cô đều có kiểu tóc giống nhau, Lâm Sinh cũng rất xing đẹp, lại còn có một giọng nói hay, nói chuyện vô cùng dịu dàng, người cũng rất điềm đạm, so sánh với Du Từ, nhân duyên của cô vô cùng tốt, bất luận là trưởng bối, bạn cùng tuổi còn có các bạn nhỏ đều rất thích cô ấy!

Đợi mọi người khách sáo với nhau đủ rồi, Du Từ mới uể oải mà hướng Lâm Sinh vẫy tay, thành công nhìn thấy Lâm Sinh mắt hạnh trợn to. Du Từ đắc ý nghĩ, nhìn thấy bạn thân của mình vào mười năm trước, thành công xoa dịu người bạn nhỏ với niềm hạnh phúc.

Du Từ nhìn Lâm Sinh đi lên lầu, cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô ấy (Lâm Sinh) sẽ xuất hiện biểu tình như thế nào!

Quả nhiên Lâm Sinh lắp bắp nói: "Cậu, cậu..."

Nhìn Lâm Sinh ngoài ý muốn mà mang chút bất mãn, Du Từ hoàn toàn có thể đoán ra được trong lòng cô ấy ngay lúc này nhất định đang nghĩ: đã nói là bạn thân tốt, nói là để cùng một kiểu tóc? Vậy mà cậu lại có thể sau lưng tớ trở nên xinh đẹp như vậy?...

Lâm Sinh nhìn biểu tình cười nhạo của Du Từ, liền nổi giận: "Thiệt thòi cho người ta ăn một thanh socola vẫn còn nhớ để dành cho cậu một nửa, cậu có còn lương tâm không?" vừa nói xong liền móc trong túi quần yếm ra vài viên socola được gói vô cùng tinh xảo.

Một câu "người ta" du dương quả thật khiến cho Du Từ mệt mỏi, lập tức bảo đảm sẽ đưa cô đi cắt tóc, Du Từ đi đằng trước không hề nhìn thấy nụ cười khi đạt được ý xấu của Lâm Sinh. Cho nên nói không phải người cùng một đường, thì không thể trở thành bạn tốt được.

Đối mặt với ánh mặt nóng bỏng trước mặt, Du Từ đang đợi Lâm Sinh dùng các loại từ ngữ mà khen ngoại vẻ đẹp của mình.

"Cậu dùng trộm mặt nạ của dì hả?" vừa nói khuôn mặt vừa hiện lên biểu tình háo hức muốn thử.

Du Từ tự động xem đây trở thành những lời tán thưởng chân thực không hề làm màu!

Lại nói, đoạn thời trước , Du Từ cùng Lâm Sinh đã từng đến cửa hàng Nhật Hoa mua hai gói mật nạ khổ qua, sau mười lăm phút gỡ mặt nạ xuống, bằng mắt thường đều có thể nhìn ra rằng da dẻ trở nên trắng hơn hẳn. Hiệu quả thần kỳ khiến cho hai người các cô tưởng rằng đã khám phá ra các mẹo làm trắng da mới, vẫn là sau khi mẹ Du phát hiện ra, hiếm khi nghiêm khắc phê bình cô.

Thay da đổi thịt gì đó, đương nhiên không thể nói được. "Cậu xem như là tớ thải dương bổ âm đi!"

Vừa nói xong mới chợt nhớ ra hiện giờ Lâm Sinh vẫn còn là một con thỏ trắng nhỏ thanh thuần, vốn đang nghĩ làm sao để lập lờ cho qua thì mặt Lâm Sinh chợt đỏ lên,

"Có phải cậu đọc trộm cái loại tiểu thuyết mà không thể để người khác thấy không đấy?"

Thế là Lâm Sinh bắt đầu hướng Du Từ điên cuồng giới thiệu quyển tiểu thuyết "Yêu nữ ma đạo" mà cô ấy đang đọc.

Du Từ sẽ không nói với cô ấy, năm 25 tuổi, tìm được một cuốn tiểu thuyết có thể đọc được là một loại kinh hỉ hay không? Bởi vì hầu hết những cuốn có thể đọc thì đều đã đọc qua rồi.

Bước vào phòng, ngay ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn thấy rõ ràng một chồng sách "Đề thi trung học 5 năm mô phỏng 3 năm"*, Lâm Sinh lại phẫn nộ rồi, bạn thân không phải là nên cùng nhau tiến bộ sao?

"Người ta đã không còn là duy nhất với cậu rồi sao?"

Du Từ đơ mặt: "Đây chẳng phải là nhiệt liệt mời cậu đến để cùng du ngoạn trong đống bài tập này hay sao?"

Trước khi trọng sinh, trên weibo có một thử thách là: vừa ăn chanh vừa khống chế biểu cảm khuôn mặt.

Du Từ nghĩ, nghe câu "người ta" của Lâm Sinh mà vẫn khống chế được biểu tình thì mới gọi là lợi hại!

*Một quyển sách luyện thi của học sinh Trung Quốc, cung cấp cái nhìn sâu sắc về đề thi THCS và quy tắc ra đề. (nguồn baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro