Chương 3: Trở lại thời sơ trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong chăn, một cánh tay trắng nõn như tuyết vươn ra lấy chiếc nokia dưới gối xem thời gian mới 7 giờ . Việc trọng sinh đã thay đổi cái bệnh ngủ nướng của Du Từ rồi sao? Không phải, là do mùi thối cô không còn cách nào đành xuống giường.

Điềm tĩnh rời khỏi giường, lột vỏ chăn, rồi đi tắm. Vết bớt cũng đã mờ đi một chút, da dẻ cũng đã sáng bật lên một tông. Những nốt đỏ trên chân do viêm chân lông cũng dần dần biến mất. Cô ấy cũng là người có làn da trắng sữa mịn màng. Trọng sinh, sau khi cao trào của cuộc phiêu lưu qua đi, nhịp sống vẵn được tiếp tục. Điều đặc biệt chính là, Du Từ bắt đầu đi học vào tháng 9, và sắp tốt nghiệp sơ trung.

Do kì học thứ hai chỉ phân lớp thực nghiệm một lần, trừ lớp 1, còn lại chín lớp đều là lớp phổ thông, mà còn đến khi tốt nghiệp sẽ không đổi, nói trắng ra lớp 1 thành lập để đỗ các trường cao trung top đầu. Du Từ lần này không được vào lớp thực nghiệm, cô buồn bã chán nản. Nhưng gia đình không hiểu được lý do lớn nhất khiến cô đau lòng là Phương Lâm, con gái của dì Phương làm ở một siêu thị nhỏ đã vào được lớp thực nghiệm. Hơn nữa mẹ Phương Lâm cứ luôn miệng tán dương khắp nơi rằng bà ta biết dạy con, còn coi thường Du Từ, nói dù cho bố mẹ cô đều là những giáo viên cao trung ưu tú như vậy, vẫn dạy không nổi con gái của chính mình.

Cứ như vậy hai người hình thành những mâu thuẫn, nói thẳng ra đó là lòng tự tôn của cô gái nhỏ mới lớn, gây rắc rối ngoài mặt thôi.

Bắt đầu vào học sẽ phải phân lại lớp mới, vì vậy năm nay sẽ có một bài kiểm trải đầu vào. Du Từ lật tờ thông báo kiểm tra, ngữ văn không có vấn đề gì suy cho cùng thì cô cũng học chuyên ngành tiếng Trung Quốc hơn nữa đã tốt nghiệp 4 năm. Ngoài việc luyện thi, còn lại cô dạy ngữ văn ở một trường cao trung tư thục. Đại học là người đã học qua 6 cấp độ tiếng Anh, trở lại với những từ ngữ đơn giản và ngữ pháp ở tầm sơ trung, cũng không đáng lo ngại. Môn chính trị cũng chỉ có vậy, không có gì khác, môn vật lý năm 2 mới bắt đầu học, vẫn còn lưu lại, năm 3 mới luyện tập thêm, vật lý ở sơ trung cũng không tính là khó. Hóa học lên năm 3 mới bắt đầu học, có thể chuẩn bị bài cùng với giáo viên. Được rồi, đau đầu nhất là môn toán,dù trong năm có thi bao nhiêu, hình như cứ đến lúc xét tuyển, đến lượt Du Từ là hết xuất, đến cả trường phổ thông Vân Thành mà bố mẹ cô đang dạy đều không đỗ được.

Lần này, cho dù nó núi kiến thức toán có khó nhằn đến thế nào, có cũng quyết phải vượt qua. Kiến thức từ năm nhất đến năm ba , cô quyết định sẽ học lại từ đầu, bồi dưỡng từng chút từng chút một.

(Các cấp học của Trung Quốc gồm tiểu học 6 năm sơ trung tương đương với cấp 2 là 3 năm, năm 1 là lớp 7, năm 2 lớp 8, năm 3 là lớp 9)

Ngồi xuống trước bàn đọc sách, Du Từ xòe bàn tay năm ngón, ánh nắng mặt trời như đang xuyên qua tay cô, ánh dương nhuộm vào từng chân tơ kẽ tóc. Cô tin cô đang nắm trong tay hi vọng.

Lấy ra một tập giấy trắng tinh, Du Từ bắt đầu viết ra kế hoạch học tập cho bản thân, viết một cách trịnh trọng mà trước giờ chưa từng có. Luyện tập chạy bộ buổi sáng cũng cần gia tăng, thậm chí phải thay da đổi thịt, nhưng thay đổi gì cũng phải giữ được nét ngây thơ thanh khiết. Sáng sớm 7h sẽ là thời gian chạy bộ, học thuộc lòng. Buổi sáng sẽ chinh phục môn toán, chiều sáng chuyển sáng vật lý hóa học, tối sẽ học ngữ văn và chính trị, học thuộc ngữ pháp tiếng anh trọng điểm. Ya từ nay hãy hãy gọi cô là Từ học bá.

Trong bữa trưa, bà nội gắp vào bắt Du Từ một con diêu hồng " Từ Từ, xem sắc mặt con kìa, chuyện đã qua rồi, không vào được lớp thực nghiệm cũng đâu phải không tốt, lớp phổ thông cũng học như thế thôi, với lại lớp thực nghiệm hầu hết đều là mọt sách, buồn chán biết bao, con đừng vì điều này mà u sầu như thế.''

Du Từ nhìn bà nội thay đổi cách nói chuyện để an ủi mình, đến cả mọt sách cũng lôi vào được, khá buồn cười có một chút tội lỗi "Bà nội, điều này con sớm đã không nhớ tới nữa rồi, con muốn biến lớp phổ thông thành một lớp không hề tầm thường, con sẽ nỗ lực. Vừa nói ra những quyết định trong lòng, bát Du Từ đã đầy ắp sườn heo và củ sen. Cô nhìn sang bắt gặp bộ dạng do dự như có điều muốn nó của bố, khóe môi Du Từ cong lên, quả thực là một gánh nặng ngọt nào, ai bảo cô là tiểu tâm can của bà nội cơ chứ? Sau bữa ăn, Du Từ nói muốn đi ra nhà sách mua tài liệu tham khảo. Bố đã đưa cho cô 200 tệ trước khi bà nội lấy tiền ra, còn dặn cô chú ý an toàn.

Nhìn bộ dạng khoan khoái của con gái, bố Du Từ chỉ cho là tâm trạng cô mấy ngày nay không tốt, muốn ra ngoài mua sắm, chứ việc mua tài liệu tham khảo, không tồn tại, vì từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy Du Từ thực sự mua mấy thứ đó về. Làm một chủ nhiệm giáo dục chính trị mẫu mực của trường Vân Thành, ông duy nhất đối với con gái rượu của mình rất vất vả dạy. Mỗi lần định dạy dỗ con, còn chưa kịp nói gì, mắt con gái đã đỏ lên, sau đó bà nội đến, cuối cùng là Du Từ ở bên cạnh chứng kiến bà nội dạy dỗ con trai, làm bố đúng mệt tâm! Lúc này, ông Du cũng đã không để ý nữa, mỗi lần bà Du nổi giận với Du Từ, bà ấy nói không được thì liền hồ đồ, định phải nghiêm khắc dạy con, đều là ông Du khuyên can nói con vẫn còn nhỏ.....

Du Từ mở tủ quần áo ra, hầu hết đều là màu đen, có một phần nhỏ không là xám thì chính là màu xanh đen và tím đậm. Phải rồi, vào thời điểm này không phải áo màu đen, thì là quần đen, giày đen, rối cục chỉ là một màu đen, đều không biết xấu hổ tự khen ngầu . Ai bảo, thứ tự màu sắc yêu thích mày như sau: tiểu học thích màu hồng, vị thành niên thích màu đen ngầu lòi, rồi có tuổi lại quay ra thích màu hồng cho nó dịu dàng.

Cũng không biết phối sao cho hợp, áo ngắn tay đen, quần tây đen, giày thể thao trắng. Ai khiến cô trắng, vốn dĩ cô trắng rồi, mấy ngày nay sau khi thay da đổi thịt da mặt cô vô cùng sáng. Khó chịu nhất là kiểu tóc khó coi này, tóc được cắt bằng từ trán đến tai dày cộp như Tề Lưu Hải, đằng sau xù bông lên như tổ quạ, vào thời điểm này đây là kiểu tóc rất thịnh hành, cô mở ngăn kéo, sửa lại kiểu tóc, nên có đống tóc đằng sau sẽ trở thành kiệt tác của riêng cô.

Ôi trời Khi Du Từ 25 tuổi nhìn kiểu tóc mẫu trong ảnh cảm thấy rất là phấn khích. Nhưng bây giờ nhìn lại kiểu tóc của mình trong gương, thật là không thể nốt nổi, mù mắt rồi! Đầu tiên là tìm đến một tiệm làm tóc ở trong quảng trường, tiệm làm tóc này 10 năm rồi vẫn còn ở đây, chỉ có điều đã được sửa sang khang trang hơn. Quen thuộc tìm thấy chủ tiệm, nói rõ yêu cầu. 30 phút sau, kiểu tóc nổi bật không lẫn vào đâu được, đó là kiểu tóc bobo vừa gọn gàng vừa thời thượng, dài qua cằm một chút , cắt mái đến chấm lông mày , điểm cho đôi mắt to tròn long lanh hơn .

Thật sự dáng của Du Từ không tệ, có thể nói là rất xinh đẹp . Cô ấy là một loại người có mị lực thu hút người khác, nóng bỏng không kém phần thuần khiết. Du Từ 15 tuổi vẫn còn nét tinh nghịch hòa quyện với nét quyến rũ, càng thêm động lòng người. Cũng từng có người không phải một lần đánh giá Du Tư, khá xinh đẹp, quả đúng không quá lời, ha, tự ngắm bản thân trong gương, đúng là một cô Từ sang chảnh quý phái.

Cao hứng trả tiền, vừa ra khỏi cửa nghe thấy có người bàn tán về kiểu tóc này của cô, Du Từ muốn nói người đẹp thì để kiểu tóc nào cũng hợp. Lúc ấy cô đã quên rằng trước khi ra khỏi cửa tiệm là sự ghét bỏ.

Ghé qua nhà sách, cô thấy cạnh bên đó là một tiệm quần áo nhỏ, 100 tệ đã mua được một bộ. Nhưng Du Từ không hề có kế hoạch mua, vì mỗi khi chuẩn bị đi học, mẹ đều đưa cô mua đồ bằng được.

Sau khi đến nhà sách, mục đích rất rõ ràng, đúng là cái quyển này rồi, cô lấy đi quyển ' Luyện thi cao trung, đề mô phỏng năm 3", chữ đã bị nhòe, cô lấy thêm mấy quyển nữa xem, cuối cũng mua khá nhiều nhờ sự giúp đỡ của người bán hàng, thu hút mọi cái nhìn.

Sách như thế nhất định là không có cách đem về nhà. Du Từ định gọi cho bố đến đưa về, lái xe đến câu đầu tiên của ông Từ là " Hả? Con thực sự đã mua sách sao?" Đại khái cảm thấy không nên trêu con gái, mua sách về như thế đã là kì tích rồi, đành bào chữa " Kiểu tóc của con đẹp quá, kiểu tóc này rất hợp với con"

Du Từ "Không bằng giáo viên toán"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro