Chương 6: Ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết xong bài văn, Lâm Sanh xoa xoa những ngón tay đau nhức của mình, quay đầu nhìn sang Du Từ vẫn giữ bộ dạng đề phòng kia, mái tóc được Du Từ buộc lên, lộ ra lỗ tai nhỏ đáng yêu.

Dáng Du Từ ngồi rất chuẩn, lưng thẳng tắp. Lâm Sanh biết Du Từ rất xinh đẹp, nhớ lúc mới đi học, cô ấy ngồi cạnh của sổ, xung quanh có rất nhiều người bàn tán về cô, rất xinh đẹp nhưng lại có vẻ gì đó lạnh lùng

Lâm Sanh vì muốn cùng Du Từ trở thành bạn tốt, nên mỗi ngày chỉ quanh quẩn cùng Du Từ đi vệ sinh, ăn cơm nhìn chung là làm người đẹp hài lòng.

Bây giờ xem ra, phát hiện Du Từ đã xinh đẹp hơn, dường như ở cô còn có sự an tĩnh. Ngày qua, Du Từ trừ đi vệ sinh, uống nước , còn lại là nói một bài câu về chuyện học tập. Lâm Sanh thực ra đến không phải để làm bài tập, chỉ làm muốn cũng Du Từ nói chuyện. Nhưng, cho dù Dư Từ không lạnh nhạt với Lâm Sanh, cô ấy luôn cảm thấy ngại nói chuyện. Lấy bài kiểm tra ra viết, không còn cách nào để cô cũng lúc hoàn thành cả bài tập ngữ văn và tiếng Anh.

Nói một cách khác, thì cảm giác này không tồi. Trước đây cô không làm bài tập về nhà, toàn gần vào lớp mượn bài để chép.

Bà nội ở tầng dưới gọi Du Từ và Lâm Sanh xuống ăn cơm. Thời gian trôi thật nhanh, thoát cái đã 5 giờ 30 rồi

"Lâm Sanh, cậu gọi về cho bác gái nói một tiếng, ở lại nhà mình ăn cơm, ăn xong cơm mình đưa cậu đi làm tóc."

Lâm Sanh gật đầu, cô đã ngửi thấy mùi thơm của món thịt nướng khoai tây.

Điện thoại liên lạc đã nghe thấy "Mẹ ơi, hôm nay con không về nhà ăn cơm, con ở nhà của Du Từ ăn cơm"

"Mẹ biết rồi, vì vậy nên mẹ với ba con đã ăn rồi, bây giờ đang đi xem phim, không nói nữa, gần đến rạp rồi, con ở nhà Du Từ chơi vui vẻ nhé, mẹ cúp máy đây."

Lâm Sanh ngạc nhiên mở to mắt, đây rốt cục có phải mẹ mình không vậy?

Điện thoại vừa tắt, Du Từ cũng nghe được cuộc trò chuyện "Bác gái thật thú vị, cậu không bị chơi xấu, thực sự là lợi hại"

Bà nội của Du Từ rất thích Lâm Sanh ở lại ăn cơm cùng, thứ nhất là vì Lâm sanh là người bạn đầu tiên Du Từ đưa về nhà, thứ 2 là nhìn thấy đứa trẻ đang ăn một cách ngon lành, người nấu tâm tình cảm thấy rất vui, nên mỗi lần Lâm Sanh sang chơi, bà nội Du Từ đều tự tay chuẩn bị các món ăn.

Gà nướng khoai tây, ba chỉ thái sợi, đậu phụ nhà làm, sườn vani, bò sốt tương, và một nồi canh khổ qua trông rất đẹp mắt, làm người khác phải thèm tuồng.

Nhìn Lâm Sanh ăn đúng thật là ngon miệng. Ăn uống không hề thô tục, nhưng có thể quét sạch đồ ăn đưa vào miệng, một bên nhai, một bên híp hết cả mắt, bộ dạng đang thưởng thức

Ăn xong cơm, Lâm Sanh và Du Từ mỗi người cầm một cây kem đi ra ngoài, đến siêu thị Lâm Sanh quay sang Du Từ giảo miệng

Du Từ cũng nhìn thấy rồi, cũng nói người đường vô tình hay cố tình đều có thể nhìn thấy mà.

Mẹ Phương Lâm mặc một bộ váy voan hoa tuyết dài, đang khom lưng lau tủ lạnh, bộ ngực trắng phơi ra, khá sinh động. Với tư cách người đi đường, trông thấy hơi nhức mắt, đến nỗi cô ấy biết hay không biết chính là rất khá nói.

Lâm Sanh khăng khăng nói "Bà ấy chính là cố ý, cố ý để người khác nhìn thấy, mặc như thế không phải vì muốn để người khác chú ý,vậy thì là gì. Phương Lâm mặc đi mặc lại đều là những bộ áo tay dài, cũng không sợ bị nổi mẩn."

Du Từ chuyển tầm nhìn của Lâm Sanh, Phương Lâm đang cúi thấp đầu làm bài tập, mặc quần dài áo dài, kín mít

Kì thực Du Từ và Phương Lâm đến một câu về bản thân cũng chưa từng nói với nhau, nhưng họ đều không thích đối phương.

Đợi Du Từ cùng Lâm Sanh đi qua một đoạn khá xa, Phương Lâm mới ngẩn đầu nhìn chằm chằm hai người họ, đặc biệt là Du Từ, người đang mặc chiếc áo phong rộng phối cũng quần jean ngắn lộ đôi chân thon dài, trắng mịn màng. Phương Lâm biết hai người họ nói điều gì. Trong phòng truyền đến tiếng cười đùa của bà Phương và ông chú mở hàng cơm sớm ở đối diện nhà. Phương Lâm tỏ ra cáu kỉnh một cách vô cớ, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng. Cô ấy lớn lên đã rất tầm thường, lại còn đen, giống bố y như đúc , mẹ không thích cô, còn nói: " Lớn lên đã xấu còn không đọc nhiều sách"

Từ đó, cô luôn nỗ lực, tin chắc rằng tri thức có thể thay đổi số phận!

Còn như Du Từ, bộ dạng như thế có gì tốt? Chỉ là chiếc bình hoa di động mà thôi, để lộ cách tay giống như vĩnh viễn không được rửa sạch, dùng sức kéo tay áo xuống, Phương Lâm lại một lần nữa cầm bút, nhưng trong lòng cô có chút bứt rứt, tại sao cô lớn lên lại không giống mẹ?

Lâm Sanh vừa bất đầu những công việc thường ngày với tâm tình rất tốt "Năng lực của tình yêu thất vĩ đại, sự dịu dàng của cậu lại không thuộc về tớ, cậu mang anh ấy cất giữ trong xe".

Du Từ lặng lẽ tránh xa cô ấy một chút, có gì mà yếu ớt, đây là ai đã đặt ra cơ chứ?

Lâm Sanh sấn tới, nắm lấy tay Du Từ, còn sờ nắn cánh tay nhỏ của cô, làm cô nhảy đựng lên.

Lâm Sanh ủy khuất nhìn sang " Cậu không cho mình sờ, muốn để tiểu yêu tinh nào sờ? Oa oa oa cậu không còn thường mình nữa rồi...cậu muốn để cho tiểu yêu tinh đồ lót mê hoặc phải không?

Du Từ suy nghĩ một lát mới nhận ra đồ lót ở đây có nghĩ là gì ?

Lâm Sanh thực sự đối với bộ đồ lót trắng đó có chút hiếu kì, một ngày nỗ lực của Du Từ, cô đều nhìn thấy hết, tình yêu như thế quả thật vĩ đại. "Bởi vì tình yêu không thể có những thống khổ đơn giản, do vậy da phần đều là hạnh phúc"

Du Từ muốn nói ngữ điệu của Lâm Sanh khá tốt, nhưng một từ cũng không nói cũng không chệch

Nhanh chóng tiến vào cửa, Lâm Sanh trong tích tắc thay đổi biểu cảm gương mặt nhanh như trong vở kinh kịch Tứ Xuyên, từ một Lâm Sanh hùng hổ đã biến thành một Lâm Sanh e thẹn.

Lâm Sanh cùng với bà chủ tiệm nhanh chóng bước đến hàn huyên, nói thẳng ra là tự khen nhau.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tròn to, Lâm Sanh chính là một cô gái làm người ta khó có thể phòng bị được, nói cô ấy hướng nội, cô ấy lại có thể dễ dàng hòa hợp với mọi người.

Với việc này, Du Từ 25 tuổi không thế sánh với Lâm Sanh được, đây cũng là một loại thiên phú.

30 phút sau, đã làm xong kiểu tóc mới cho Lâm Sanh, sau đó chính là thời gian chụp ảnh, kì thuật chụp ảnh của Du Từ làm Lâm Sanh rất kinh ngạc.

Điện thoại của hai người không thể đặt ở phía trước để thấy được tóc, là bà chủ tiệm giúp họ chụp vài tấm hình. Nhìn vào tấm ảnh Lâm Sanh không hài lòng, chỉ có cô cười miệng rộng đến mang gtai, còn Dư Từ vẵn tuyệt nhiên giữ khuôn mặt lạnh tanh.

Bà chủ lại giúp hai người chụp lại kiểu ảnh khác, hai cô gái nhìn thằng vào máy ảnh.

Xem ra không cười là không qua được ải ngày rồi.

Lâm Sanh thực sự hài lòng, Dư Từ không cười thì thôi chứ cười lên một cái, ánh mắt liền lấp lánh như ánh sao.

Chọn ra những tấm ảnh ưng ý nhất nhanh chóng đăng lên QQ. Những tiếng ting điện thoại vang lên liên tục, mọi người cứ liên tục like và bình luận, nhưng là những người không muốn gặp nhất.

Du Từ nhìn Lâm sanh chỉ cắm cúi vào điện thoại, cô bất lực, hoài nghi liếc sang Lâm Sanh đang làm gì không biết?

Suy cho cùng thì Du Từ cũng đã từng nghĩ ra một kế, đăng ảnh trong vòng bạn bè chỉ để cho một người thấy được, giả vờ không quen biết để tiếp cận...

Cuối cùng cũng đợi được bình luận của Ngụy Trạch Châu, chỉ đơn giàn một câu "rất hợp với em". Ngày nào cũng nhận được những bình luận như vậy, nhưng Lâm Sanh nhìn chằm chằm vào bốn chữ này, khóe miệng lại bất giác cong lên, lộ ra vẻ đáng yêu như một chú hổ nhỏ.

Đây chính là, Du Từ mặc dù biết được diễn biến tiếp theo, phải dừng lại một cách đơn giản mà thô bạo, cảm giác có những chuyện con người đã biết trước đueọc kết quả nhưng vẫn lao vào.

Trời dần sẩm tối, nhà Lâm Sanh ở dãy phố đối diện nhà Du Từ, Du Từ vốn bảo để bố cô đưa Lâm Sanh về, Lâm Sanh nhất quyết không đồng ý, cuối cùng nói một một hồi cũng để cô ấy đi xe về nhà.

Lúc Du Từ chậm rãi đi về nhà, trời đã tối hẳn, cùng bà nội nói chuyện một chút, rồi cô lại tiếp tục lên tầng học bài...

Khi vừa mới về đến nhà, kiểu tóc mới của Lâm Sanh khiến mẹ cô người hiếm khi khen ngợi thích thú, Lâm Sanh lấy bài kiểm tra từ trong cặp ra, Bố mẹ Lâm Sanh đều cảm thấy kì quái. Thực sự là cô đã đi làm bài tập ư?

Bố mẹ Lâm Sanh thầm cảm ơn Du Từ rất nhiều

Tối đó Lâm Sanh đã chìm vào giấc ngủ trong nụ cười vui vẻ. Cô ấy cảm thấy khi làm xong bài tập, ngày mai sẽ làm một ngày mới vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro