Chương 7: Ngày thường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ bảy thoái thai hoán cốt, lúc tắm rửa, Du Từ đột nhiên phát hiện vết đen ngày hôm nay đã nhỏ đi rất nhiều rồi, vết bớt trên cánh tay cũng biến mất không nhìn thấy nữa, làn da của cô bây giờ có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết. Cơ thể đạt được trạng thái mà trước giờ chưa từng có, Du Từ nghĩ, có lẽ việc thay da đổi thịt cũng kết thúc rồi, nếu còn không kết thúc thì thật sự không thể bịa lý do cho việc mỗi buổi sáng chăn màn đều phơi ở ngoài ban công nữa rồi.

Thật ra vào ngày thứ nhất khi mà vết bớt bắt đầu nhạt đi, Du Từ đã cho người nhà xem qua. Mới đầu họ còn nghĩ vết bớt là do Du Từ chống tay nên mới có, về sau phát hiện ra nó càng ngày càng nhạt, mẹ Du không yên tâm, còn mang cô đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra đương nhiên là vô cùng khỏe mạnh, bác sĩ còn nói không loại trừ việc vết bớt ngày càng nhạt, cho đến khi biến mất, chỉ cần cơ thể không có vấn đề gì thì không cần phải lo lắng.

Cho nên khi Du Từ đặt cánh tay trắng mịn trước mặt họ, nói rằng vết bớt biến mất rồi, thì cả nhà vẫn rất bình tĩnh.

"Thật trơn mịn nha, tốt rồi, không cần phải làm đẹp nữa rồi..."

Tất cả không phải vì sợ dọa đến mọi người sao, thứ cô cần đâu phải là lời khen ngợi cơ chứ?

Không, khuôn mặt đẹp khiến cho cô vui vẻ!

Du Từ quả thật là một người yêu thích cái đẹp, vẻ đẹp của cô chỉ duy trì đến năm nhất cấp ba, tự làm cho bản thân bị cận thị, từ đó liền không thể rời xa kính cận được, về sau vì muốn đẹp, nên chuyển sang đeo kính áp tròng, kết quả là thời gian lâu tạo thành nhiều tơ máu, nhãn cầu cũng bị lồi ra ngoài, có không ít người nói rằng đôi mắt lồi của cô cùng với ngũ quan khuôn mặt rất không hài hòa, chỉ có thể lại tiếp tục đeo lại kính, cũng không bỏ xuống nữa.

Lúc đại học, cả ngày thức đêm đọc tiểu thuyết, quầng thâm mắt, thậm chí còn có cả mụn trứng cá, đến tận lúc tốt nghiệp cũng vẫn không hết!

Du Từ thuộc kiểu, lúc nhỏ thì ai ai cũng khen ngợi, nhưng lúc lớn lên thì chẳng còn được như vậy nữa.

Vì thế, đời này ngoài việc dựa vào thực lực, còn phải dựa vào mặt nữa!

Mỗi ngày đều có kế hoạch học tập rõ ràng, người nhà cũng thật sự tin rằng cô bắt đầu biết phấn đấu tiến lên rồi.

Có một buổi tối, mẹ Du đặc biệt đến tìm Du Từ nói chuyện, thế mà, một bụng lời nói còn chưa nói được bao nhiêu, liền bị con gái thuyết phục rồi. Lại nhìn đến kế hoạch của cô không có vấn đề gì, cũng không phải là chỉ biết đọc sách, mẹ Du rất vui mừng, con gái di truyền được thiên phú ngôn ngữ của bà, lại còn có sự thông minh của chồng. Cũng không cần can thiệp vào chuyện của cô nữa.

Sau khi tiếp nhận trọng sinh, Du Từ mang theo một số bug, có thể bổ sung liền bổ sung. Ví dụ như, vết bớt, còn có nét chữ. Du Từ viết chữ rất đẹp, đây cũng là điểm tự hào duy nhất của cô. Bị ảnh hường từ nguyên nhân gia đình, đặc biệt là ông nội và bố, câu đố xuân trong nhà đều là do họ tự tay viết.

Du Từ không muốn tiếp tục mô phỏng theo nét chữ của năm 15 tuổi nữa, liền mua một bảng luyện chữ, có thời gian rảnh đều sẽ bỏ ra viết, như vậy về sau nhất định sẽ có tiến bộ, cũng là thuận theo tự nhiên vậy.

Vì cứ trầm mê trong học tập nên thời gian trôi qua rất nhanh chóng, mới đó mà kỳ nghĩ đã qua hơn nửa rồi.

Hôm nay, bác của Du Từ về chơi, từ sáng sớm mẹ Du đã đi chợ mua một đống rau củ, trái cây và đồ ăn vặt.

Mặc dù bà nội nói rằng chỉ là ăn một bữa cơm, không cần phải phiền phức như vậy, nhưng thật ra trong lòng rất thoải mái.

Du Từ biết không có chuyện gì mà không có lý do của nó, đã bao nhiêu năm rồi, mẹ cùng với bà nội chưa từng nổi giận với nhau, đều là có nguyên do cả.

Mỗi lần gặp, đều là sự khen ngợi lẫn nhau của mẹ Du cùng với bác của Du Từ.

"Aiya, Từ Từ càng ngày càng xinh đẹp, thật giống như em dâu..."

"Trình Hoán mới thật sự là hiểu chuyện, việc học hành từ trước tới giờ đều không cần chị phải quan tâm, lần này thi cũng rất tốt nữa!"

Bà nội, bác của Du Từ cùng với mẹ Du cùng nhau ở trong sân vừa nhặt rau vừa nói đủ thứ chuyện...

Ông nội, bố cùng với dượng đều đang ở phòng khách, nói chuyện cũng chính thức hơn nhiều, dượng làm việc trong chính phủ nên lúc nào cũng rất trang trọng.

Du Từ đưa chị họ lên lầu, còn đem cho cô ấy đồ ăn vặt cùng với hoa quả.

"Em làm xong bài tập chưa?"

Quả nhiên, mỗi lần Du Từ cùng chị họ gặp nhau câu đầu tiên đều là câu này.

"Sắp xong rồi, còn chị thì sao?"

Vì chị họ vẫn đang học cấp hai nên có bài tập về nhà.

"Vẫn chưa, thời gian này chơi đến điên rồi, vẫn còn chưa bắt đầu làm nữa."

Mấy lời này chỉ cần nghe thôi, cũng giống như câu, tôi đi thi trước giờ đều không ôn tập gì.

Tình cảm giữa Du Từ và Trình Hoán có chút tế nhị, tin rằng đối phương cũng cảm thấy như vậy.

Trong tất cả họ hàng thì hai người họ tuổi gần nhau nhất, chỉ kém nhau một tuổi. Hồi nhỏ, Trình Hoán hơn nửa thời gian là ở nhà bà ngoại, nên có thể nói là cùng nhau lớn lên.

Mãi cho đến khi tiểu học, tất cả mọi người đều lấy hai chị em họ ra so sánh, mà Trình Hoán cũng luôn nghiền ép Du Từ trong việc học tập.

Đến lúc tốt nghiệp, Trình Hoán cũng thi công chức, một lần nữa toàn thắng Du Từ.

Còn Trình Hoán đối với Du Từ, hồi nhỏ có một lần ăn cơm, họ hàng mang hai người họ ra trêu đùa, nói hai đứa con gái, một đứa học tập tốt, một đứa thì xinh đẹp, nhà của lão Du thật là có phúc nha. Ai biết được Trình Hoán đột nhiên òa lên, mang theo tiếng khóc gào lên: " xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ?" tất cả mọi người ở đó thật sự là vô cùng xấu hổ.

Cũng vì lần đó, Du Từ mới hiểu, lớn lên xinh đẹp nhưng học tập kém cũng có thể bị người khác ghét.

Trình Hoán của mười năm trước, cùng với mười năm sau đều giống nhau, đều là bộ dạng hăng hái, hăm hở. Ngoài việc có chút tiểu tính tình ra thì Du Từ rất khâm phục chị họ, cô ấy không phải là kiểu học sinh vô cùng thông minh, nhưng lại có mục tiêu rất rõ ràng, tính tự chủ rất mạnh, lại còn nỗ lực, về sau thành công cũng không phải là không có nguyên do.

Trình Hoán lớn lên cũng không xấu. Một đôi mắt phượng hẹp dài, chỉ là hai bên gò má có hơi cao, môi có hơi mỏng, nhìn có chút ác liệt.

Nói hết việc học tập, nữ sinh thời kỳ thanh xuân liền thích nói một chút về vài bí mật liên quan đến tình cảm. Học bá thì cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà cuối cùng thì cũng là học bá.

"Lớp các em có ai nói chuyện yêu đương không?"

"Chắc là có đi, nhưng em cũng không rõ ràng lắm." quả thực là không rõ nha, đều đã mười năm rồi, nhiều người còn chẳng nhận ra nữa.

Trình Hoán ngừng lại một chút, "Còn em thì sao?"

"Em không có, cũng không có thích người nào, lớp 9 rồi vẫn nên chú ý học tập."

Còn có thể nói chuyện nữa không vậy?

Du Từ cảm thấy câu trả lời của mình hình như hơi khô khan, nếu là trước đây chắc chắn sẽ nói rất nhiều.

Du Từ biết chị họ có lời muốn nói, nhưng cô ấy vẫn muốn nghe bí mật của Du Từ trước thì mới yên tâm được.

"Còn chị, có không vậy?"

"Không có, khai giảng xong là đã cao trung, trọng trách càng lớn hơn, làm gì có thời gian chứ?"

Được rồi, không thể trò chuyện được nữa.

Rốt cuộc người ta cũng tới làm khách, Du Từ chỉ có thể đưa chị họ sang phòng sách của ba Du chơi máy tính.

Cuối cùng còn lấy sơn móng tay ra, sau khi sơn móng tay cho chị họ, tổng thể cũng tính là làm cho cô ấy vui vẻ.

Nhà bác cách nhà Du Từ nửa tiếng ngồi xe, cho nên sau khi ăn cơm tối xong, liền lên đường đi về.

Mẹ Du còn lấy ít đồ để bác mang về, bác cũng bảo Du Từ đến nhà họ chơi, Du Từ nhận lời sau khi kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông nhất định sẽ đến chơi cho đã.

Tạm biệt từ cửa nhà đến tận cổng tiểu khu, miệng Du Từ cười đến nỗi cứng luôn rồi.

Về đến phòng, Du Từ cấp tốc tập trung tinh thần vào việc học tập, phải làm xong nội dung bài tập hôm nay, việc ngày hôm nay, hôm nay nhất định phải hoàn thành.

Sau khi kiến thức từng môn đều có hệ thống của nó, Du Từ bắt đầu làm bài tập về nhà của kỳ nghỉ.

Ngữ văn, không thể chỉ làm không, cảm giác vẫn cần luyện tập, lại viết thêm một lúc, bài văn thì cần viết dàn ý nữa. Ngoài ra cũng cần làm một cách cẩn thận, trong quá trình làm bài thì lại kiểm tra lại những chỗ còn thiếu.

Các môn khác cũng khá ổn rồi, thời gian còn lại của kỳ nghỉ Du Từ quyết định đặt toàn bộ tâm tư vào môn toán, tranh thủ đến lúc khai giảng có thể ôn tập được một lượt.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày 20 rồi, mà lớp 9 bắt đầu học sớm hơn, ngày 24 tháng 8 đến báo cáo, ngày 25 bắt đầu chính thực học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro