Chương 8: Trước khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến ngày khai giảng, ba Du lái xe đứa hai mẹ con vào thành phố mua đồ. Đương nhiên mua đồ là mẹ Du cùng Du Từ mua, còn ba Du chính là phụ trách làm tài xế và người xách đồ.

Một người phụ nữ còn tốt, vậy hai người phụ nữ? Lúc đầu ba Du còn đưa ra một số ý kiến, sau đó phát hiện ra ý kiến của mình chỉ càng làm cho hai người phụ nữ một lớn một nhỏ càng phân vân hơn, cuối cùng triệt để im miệng luôn.

Ba Du: "Sau khi khai giảng được một thời gian thì đã sang mùa thu rồi, cái váy này còn không có tay áo, không thích hợp lắm."

Mẹ Du: "Ừm, lại chọn thêm áo khoác đi."

Du Từ: "Cái áo khoác kaki kia cũng được đó mẹ!"

Thế là hai mẹ con, xem xong quần áo, lại chọn váy, chọn váy xong, lại xem giày. Váy cùng quần áo đã xem xong, còn có giảm giá? Mua! Có trang phục mùa thu mới, mua!

Mẹ Du đội nhiên nhớ ra khi Du Từ khai giảng sẽ phải tăng cường vận động, cuối học kỳ phải thi thể dục nữa.

Lại chuyển sang càn quét đến tần trang phục vận động. Cửa hàng P, hiện đang là nhãn hàng được học sinh trung học hoan nghênh nhất. Hơn nữa đến 10 năm sau thì nó vẫn còn rất hot, giá tiền đương nhiên cũng không rẻ. Chỉ là, mẹ Du cảm thấy kỳ nghỉ này con gái vẫn luôn trầm mình trong học tập, nên khen thưởng một chút, vì thế cũng vung tay không tiếc tiền. Áo phông tay ngắn, áo phông tay dài, áo khoác, váy... còn có cả giày thể thao, lại chất thành một chồng lớn.

Mẹ Du cùng Du Từ thu hoạch được một đống chiến lợi phẩm lớn, còn có ba Du mặt không biểu tình đi đằng sau, trên tay đều là túi lớn túi nhỏ, còn có một nửa đã được mang ra xe rồi.

Cuối cùng, Du Từ nhìn trúng một bộ đồ thể thao gia đình màu xám, kiểu dáng đơn giản thanh nhã, ở cổ áo chỉ thêu một logo của của hàng P.

Mắt nhìn của Du Từ và mẹ Du không khác nhau lắm, mua đến vô cùng sảng khoái, ba Du liền cảm thấy khá ngượng ngùng, dưới cái trừng mắt của mẹ Du, cắm đầu đi về phía phòng thử đồ.

Ba Du vô cùng xoắn xuýt, từ khi tốt nghiệp đại học, rất nhiều năm rồi không mặc loại quần áo trẻ trung như vậy.

Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của vợ con, đặc biệt là ánh mắt không dấu nổi kinh ngạc của vợ, không khỏi đắc ý mà bước ra.

Đừng tưởng ông không biết, mấy tên nhóc đó đã nói gì sau lưng ông, nói không biết cô Tần làm sao lại có thể nhìn trúng chủ nhiệm Du nữa? Sợ là bị ép buộc đi?

Lúc ấy ngoài cảm thấy phẫn nộ ông còn có một chút ủy khuất. Ông thì làm sao chứ? Hiện giờ đã sắp 40 tuổi, nhưng vẫn sở hữu lượng tóc không thuộc về cái tuổi này có được không!

Năm đó ông cũng là nam thần khoa toán, mặc dù anh đây không ở trong giang hồ, vẫn có rất nhiều truyền thuyết về anh đây được lưu truyền...

Đúng vậy. Chủ nhiệm Du không hề xấu, học sinh cũng không hề nói rằng ông xấu. Ừm, để giữ vững dáng vẻ đoan chính của một chủ nhiệm, tiêu chuẩn của ông chính là một năm bốn mùa đều là tây trang giày da. Cẩn thận tỉ mỉ, thiết diện vô tư. Có học sinh đã từng trộm thảo luận qua, quần áo của chủ nhiệm Du không phải là do cô Tần mua sỉ về đó chứ?

Một nhà ba người đứng trước gương, quả thật vô cùng thu hút, vợ nhẹ nhàng thanh lịch, con gái mắt sáng răng trắng, còn chồng thì ngay thẳng mạnh mẽ, quần áo thể thao làm dịu đi sự cứng nhắc, xác thực trẻ ra không ít.

Phải nói làm gì có nơi nào có được loại cảm giác trái ngược nhợt nhạt này chứ, Du Từ ngoảng sang lau đi keo xịt tóc của ba Du, nhìn kiểu tóc không hề thay đổi, lại cùng mẹ Du đối mắt một chút, mà ba Du lại đang hứng trí bừng bừng thử giày thể thao, vẫn còn không biết vì cái gì mà tự hào nữa, có vẻ như kiểu tóc "đoan chính" của ông sắp không giữ nổi nữa rồi.

Quá trình cắt tóc thì chẳng cần nói, dưới sự yêu cầu mạnh liệt của vợ và con gái, ông chẳng thể nói với thợ cắt tóc một câu, trước trán đã có một chỏm tóc rồi.

Ra khỏi tiệm cắt tóc, ba Du nhìn vào chỏm tóc phản chiếu trong gương, sờ sờ sau gáy, vẫn có chút không quen. Nhưng thấy vợ cùng con gái cả một đường đi đều khoa trương khen ngợi, ông liền không thèm tính toán nữa. Có thể tưởng tượng được, sau khi khai giảng, chắc chắn sẽ có một hồi chế nhạo mới.

Du Từ đề nghị chụp một tấm ảnh, mẹ Du đượng nhiên đồng ý, còn ý kiến của ba Du thì bị bỏ đó.

Thế là, trong bức ảnh, ba Du hơi hơi nhếch môi, hai tay để ở tư thế bảo vệ. Còn hai mẹ con Du Từ với đôi mắt hoa đào giống y như nhau, phảng phất như trong chốc lát liền nở rộ, cực kỳ rực rỡ.

Lúc trở về, thuận tiện đến thăm bà ngoại. Ông ngoại Du Từ vào lúc cô học lớp 4 vì bệnh tật mà qua đời. Bao nhiêu năm rồi, giọng điệu và nụ cười của ông ngoại đã sớm trở nên mơ hồ. Đối với hình dáng của ông, cũng chỉ dừng lại hình ảnh ông nâng tiểu Du Từ lên để hái lựu mà thôi.

Sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại liền sống cùng gia đình nhà cậu. Du Từ đối với bà ngoại, nói thật thì không thể nào so sánh với bà nội được. Một mặt vì nhà bà ngoại cách nhà Du Từ xa, ngoài ra lão nhân gia còn có chút trọng nam khinh nữ.

Lúc còn nhỏ Du Từ không hề phát hiện ra, cô chỉ thấy bà nội đối xử với Trình Hoán rất tốt, mà Trình Hoán lại gọi là bà ngoại, nên Du Từ nghĩ, bà ngoại của cô cũng sẽ giống như bà nội. Vậy thì bản thân sẽ có hai người " bà nội" thương mình rồi.

Chỉ là, ý nghĩ tham lam này của Du Từ không thể thành hiện thực được.

Bà ngoại đối với Du Từ không tốt? Chỉ là mọi thứ đều có sự tương phản, so với em họ nhà cậu mà nói, cháu ngoại nữ rốt cuộc chỉ là bên ngoại.

Cũng đã không nhớ rõ nguyên nhân vì sao mà lại cùng em họ tranh giành, mà em họ vì không giành được liền khóc to một trận, tiếng khóc thu hút bà ngoại, bà ngoại không hỏi nguyên do trực tiếp đoạt lại, sau đó nhẹ giọng dỗ dành em họ.

Về sau vẫn là ông ngoại dỗ dành ôm Du Từ đi hái lựu.

Nói cô khác người cũng được thôi. Chuyện này đối với Du Từ bốn tuổi, hay là đối với Du Từ được yêu thương mà trưởng thành. Nó liền trở thành một vướng mắc, từng một mực từ chối đến nhà bà ngoại.

Mặc dù khi trưởng thành rồi, cũng không còn tham lam hai " bà nội" , nhưng mỗi lần đến nhà bà ngoại, đều là người lớn ngồi một bên nói chuyện, còn cô thì giả vờ ngoan ngoãn.

Lần này cũng không ngoại lệ, mẹ Du có lẽ cũng phát hiện ra tiểu tâm tư của con gái, chỉ là không vạch trần thôi.

Vào trong phòng, bà ngoại vẫn như cũ lại đem em họ ra thổi phồng, mợ ngồi bên cạnh cũng bổ sung thêm vài câu, khen ngợi Du Từ. Còn cậu cùng ba Du ngoại trừ chào hỏi lúc đầu, về sau cũng là không nói nên lời. Du Từ toàn bộ quá trình đều mang theo nụ cười ngồi nghe, thực tế thì tâm tư đã chạy đi đâu rồi.

Sau khi ăn cơm tối xong, Du Tư lấy lý do còn phải chuẩn bị khai giảng uyển chuyển từ chối ngủ lại, cả gia đình liền nhanh chóng về nhà.

Nhìn cảnh sắc vụt qua ngoài cửa sổ. Du Từ nghĩ, có lẽ cô là cô gái trọnh sinh không có nhiều truy cầu nhất.

Thứ nhất là không nhớ, từ trước đến giờ cũng chưa từng mua vé số. Hai là cũng không có dã tâm làm bà chủ. Ba là hiện tại cô vẫn là học sinh, giống như trong tiểu thuyết mày mò buôn bán, lại còn ngày một phát triển, như vậy thật không chân thực.

Căn phòng mà gia đình Du Từ đang sống, mới chuyển vào một năm trước, là dãy phòng đằng sau trường trung học Vân Thành, lúc đó xem xét đến việc Du Từ lên cao trung, còn có nguyên nhân công việc của ba mẹ Du, liền chọn khu vực này. Vẫn luôn sống trong căn nhà này đến tận 10 năm sau, sau đó nó đích xác là lên giá rồi.

Gia đình Du Từ so lên thì không bằng ai nhưng so xuống dưới thì cũng dư dả. Về mặt tiền tài, từ nhỏ đến lớn, mọi người vẫn chưa từng để cô chịu thiệt, đến năm 25 tuổi, mẹ Du đã mua cho cô một căn hộ, xe cũng trả cho tiền đặt cọc, mỗi tháng Du Từ chỉ cần trả một chút tiền trả góp mua xe. Tiền đặt cọc mua xe, cũng là kết quả mà Du Từ mạnh mẽ tranh thủ được, lý do là v tự mình cảm thấy có chút áp lực.

Vì thế nên nói, mặc dù trọng sinh, nhưng đối với vấn đề tiền tài Du Từ không hề có chấp niệm quá lớn, là một người trọng sinh, có chút ý kiến thì cũng phải đợi đến khi tốt nghiệp cao trung, vượt qua thời điểm này, cô mới có thể thở phào một hơi.

Ngày mai là chủ nhật, chỉ cần đến trường một lát, nhận sách vở, cũng đã hẹn với Lâm Sinh hai giờ chiều sẽ xong việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro