Chap 13: Đừng ngã, nhảy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đầu tiên Yongsun ngủ trên giường Moonbyul, có vẻ như em đã đưa ra quyết định rằng họ đã sẵn sàng để tiến tới một bước nữa trong độ thân mật của mối quan hệ.

Yongsun ôm nó cứng ngắc, như thể em sợ sẽ rơi xuống khỏi giường nếu không có Moonbyul nằm đó.

Moonbyul cố gắng hết sức có thể để không ôm lại quá chặt.

----

Moonbyul tốn chính xác là hai ngày để lạc mất Yongsun một lần nữa.

Yongsun đã chấp nhận lời mời chuyển về nhà của Moonbyul như một lời mời để chuyển vào không gian riêng tư của nó. Nếu Moonbyul đang ở trong một căn phòng, bất kì căn phòng nào, thì Yongsun cũng ở đó - bám dính lấy người nó trong phòng ngủ, vô tư ngồi ăn snack trong bếp và thích thú cười khi xem tivi trong phòng khách dù cho chẳng có tình tiết buồn cười nào trên màn hình cả. Em là những âm thanh sống động, kể cả khi em im lặng, và có lẽ Moonbyul đã rất thích như vậy. Trong những dịp hiếm hoi mà Yongsun đi lang thang thì Moonbyul nhận ra bản thân nó cũng muốn đi theo em.

Moonbyul đã sống một mình kể từ khi chuyển ra khỏi nhà bố mẹ hơn một năm trước. Kì lạ thay, nó không hề phiền hà gì với việc phải chia sẻ không gian này với Yongsun, thậm chí còn không thể nói rằng nó không thích như vậy. Yongsun khiến cho không khí tươi mới, khiến những bức tường trở thành thú vị và em khiến cho hơi ấm xa lạ trở nên dễ chịu lạ thường.

Vậy nên, khi Moonbyul bước ra từ phòng tắm và Yongsun không đi ngang qua, hay đang trò chuyện với bức chân dung nào, hay sắp xếp lại đồ nội thất - để căn phòng trở nên hay ho hơn, em nói vậy - Moonbyul đã bắt đầu lo lắng.

"Yongsun," Nó gọi vào khoảng không im lặng tới bất ngờ. Yongsun không đáp trả lại, không cánh cửa nào bật mở và không có tiếng bước chân nào trên sàn nhà. "Yong?"

Tim nó bắt đầu chạy đua một cách đau đớn trong lồng ngực, từng nhịp trống ngực vang lên trong đầu nó. Moonbyul đi quanh nhà, cố gắng để không gọi tên Yongsun liên tục như một người đang đi tìm thú cưng của mình, kiểm tra từng góc một và rồi dừng lại trước cánh cửa lạnh lẽo của Ngoại. Nếu Yongsun đã trốn vào đây, có lẽ đó là lí do ngôi nhà im lặng tới vậy chăng?

Nó chần chừ đưa tay ra đặt lên tay nắm cửa và cắn môi dưới một cách căng thẳng. Đầu ngón tay nó chạm vào kim loại lạnh buốt.

Có tiếng lục đục phía bên trên và Moonbyul giật thót về phía sau lưng, tay thả ngay ra khỏi chiếc tay nắm cửa. Với một tốc độ thần thánh, nó quay lưng lại và quyết định kiểm tra ở bên ngoài. Có lẽ Yongsun đang nói chuyện với một trong những người bạn của em.

Yongsun không có ở sân sau và sau khi nó đã đánh mắt qua sân trước thì em có vẻ cũng không có mặt ở đó. Moonbyul không thể ngừng thở dốc mặc dù nó thậm chí còn chẳng hoạt động mạnh gì cả, bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt và đi dọc qua khoảng sân trống, đứng bên cạnh chiếc cây duy nhất trên sân trước và ngẩng đầu lên nhìn qua những tán lá. Yongsun có thích trèo cây không nhỉ? Đó có vẻ như là một chuyện mà em sẽ làm lắm.

Yongsun không ở trên cái cây đó. Moonbyul thở dài và đập vào thân cây một cái như một hình thức trừng phạt cái cây vì không đủ thu hút đối với em.

"Tớ cứ để mất cậu hoài," Nó nói với không khí, bởi vì Yongsun không có ở đây.

"Cậu không nên đánh mấy cái cây," Yongsun cất tiếng. "Chúng cũng có cảm xúc đó."

Moonbyul bật cười bất lực, buông thõng cả hai tay xuống và quay lưng lại. "Cậu là ai, nhà hoạt động cây quyền à? Và - và cậu đang làm cái gì trên đó thế?"

Yongsun không trèo cây. Yongsun trèo nhà nó.

Em đang ngồi thoải mái trên mái nhà, hai tay chống về phía sau để có thể tựa lại và nhìn Moonbyul với một nụ cười hài lòng. Hai chân em duỗi về phía trước và đôi Doc Martens đang đung đưa xa tới nỗi gần như có thể chạm tới rìa của mái nhà.

"Cậu nên lên đây," Yongsun đề nghị, hoàn toàn không hiểu ý nó, hoặc là đang phớt lờ nó theo cái cách mà chỉ em mới làm được.

"Tớ biết cậu là người không bình thường," Moonbyul nheo mắt, bên trong lòng đang gào thét vì hoảng loạn nhưng cố gắng không để lộ ra quá nhiều. "Nhưng giờ tớ mới biết rằng cậu là người điên."

"Cậu chỉ đang sợ thôi," Yongsun đáp lại, bình tĩnh như thể cái chết không phải một ý tưởng khiến em lo ngại cho lắm. "Tớ có thể thấy những vì sao từ chỗ này."

Mới chỉ ba giờ chiều. Những vì sao còn chưa xuất hiện. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không ảnh hưởng tới Yongsun. "Mái nhà không phải để ngồi ngắm sao."

"Đúng rồi," Yongsun gật đầu nhưng có vẻ như không hề có ý định trèo xuống.

Moonbyul nuốt khan một ngụm và bước tới phía trước ngôi nhà và ngước lên nhìn như thể nó mong rằng có thể với tới nơi em đang ngồi vậy. "Làm sao cậu lên được đó thế?"

"Cậu để tớ ở một mình," Yongsun cáo buộc thay cho câu trả lời.

"Lúc đó tớ đi tắm. Cậu không thể vào phòng tắm cùng tớ được." Moonbyul chậm rãi giải thích, cẩn thận để không làm Yongsun phản ứng quá kích động. Những khi phấn khích, em có xu hướng vung vẩy tay chân tùm lum. Moonbyul không nghĩ rằng việc rơi từ mái nhà thấp tẹt của nó có thể gây chết người nhưng tốt nhất thì Yongsun không được phép để bị thương.

"Nhưng mà tớ có thể đấy chứ."

Moonbyul cười căng thẳng. Yongsun thích nói rằng em có thể làm những điều Moonbyul cấm đoán mỗi khi nó nói rằng em không thể. Moonbyul không nghĩ nhiều về những gì em nói. Nó tự nhủ với bản thân không nên suy nghĩ quá sâu xa.

"Yongsun, xuống đi."

"Không."

Cứng đầu. Yongsun khoanh tay ôm chân mình lại và tựa cằm lên đầu gối. Moonbyul thở dài. Nó không biết làm sao em có thể leo lên đó được, càng chẳng biết làm thế nào để trèo lên. Thậm chí nó không nghĩ rằng nó còn sở hữu một chiếc thang nào.

"Innie nói rằng cậu lo lắng quá nhiều," Yongsun nghiêng đầu và cười trìu mến với nó.

Innie xấu tính vãi cả loonf.

(Sophie: mình không cố tình nhé, nguyên tác đấy)

Yongsun nhích lại gần rìa của mái nhà hơn và chìa một bàn tay ra vẫy vẫy về phía nó, Moonbyul nhăn mặt và cố gắng để không nhắm tịt mắt lại trước cái viễn cảnh nguy hiểm ấy.

"Bất cứ thứ gì!" Nó thốt lên. "Bất cứ thứ gì cậu muốn! Xuống đi và chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn."

Yongsun hơi khựng lại và dõi theo nó với một ánh mắt cẩn trọng nhưng đầy thích thú. Moonbyul không hối hận.

Dù sao thì nó thực sự cũng sẽ làm bất cứ thứ gì mà Yongsun muốn.

Moonbyul nín thở khi Yongsun bất ngờ đứng dậy, đôi Doc Martens đặt trên mái nhà và chậm rãi bước từng bước một, vui vẻ tiến tới rìa của mái nhà và nhịp tim Moonbyul đứng lại khi nó nhận ra rằng có thể em sẽ nhảy xuống mà không ngần ngại chút nào như vậy.

Moonbyul cuống quít chạy về phía nơi em đang đứng của mái nhà, "Yongsun!" Nó cất tiếng gọi cảnh cáo, nhưng Yongsun đã bắt đầu di chuyển rồi.

Em quỳ xuống và thả một chân xuống khỏi mái nhà, đung đưa một lúc trước khi chạm vào lề của một khung cửa sổ nó không hề mở ra từ lâu và Moonbyul nín thở, không dám nói thêm điều gì vì sợ Yongsun sẽ giật mình. Nó đứng ở phía em đang quay lưng lại, sẵn sàng đỡ lấy nếu như em sảy chân. Khi Yongsun đã gần mặt đất hơn, Moonbyul đưa hai tay ra chống vào tường, giữ cho em ở trong đề phòng trường hợp em nhảy xuống từ quá cao và ngã.

Khi hai chân Yongsun đã chạm đất, em dễ dàng xoay mình lại đối diện nó và cười hớn hở, mặc cho bản thân đang mắc kẹt giữa hai tay Moonbyul. Hơi thở nóng hổi phả vào xương quai xanh của nó và mũi Yongsun hơi cạ vào cổ nó một khắc ngắn ngủi trước khi Moonbyul rùng mình và lùi lại về phía sau.

"Tớ chả bao giờ lo lắng nhiều như thế này trước khi cậu tới cả," Nó thảm hại làu bàu. "Trước khi gặp cậu tớ ngầu lắm."

Yongsun bật cười khúc khích. Moonbyul không thích cái phản ứng này cho lắm.

Nhưng nó vẫn thích tiếng cười của Yongsun.

----

Yongsun không muốn đi nhặt nhạnh đồ gì nữa. Em không muốn tới trung tâm mua sắm. Không muốn trồng thêm một cây xoài nào. Không muốn tới gặp Yonghee.

Yongsun nhìn hơi lạ. Nói đúng hơn, là style của em hơi lạ.

Yongsun mặc những thứ quần áo với màu phối kì lạ mà Moonbyul không bao giờ nghĩ nó sẽ bao giờ mặc. Dường như em không thể sống nếu như không có cái nơ kia trên người. Và trong những ngày vừa qua thì em đã phát sinh ra một sở thích mới với bàn trang điểm của Moonbyul. Môi Yongsun hồng hơn bình thường một chút, và những chữ cái nhỏ trên móng tay em đã được tô lại với màu xanh dương thay cho hồng phấn trước kia. Yeba Solarsido. Yeba. Solarsido. Có thể thậm chí còn chẳng có ý nghĩa gì, Moonbyul lắc đầu. Yongsun làm những việc với những ý nghĩa mà nó chẳng bao giờ có thể hiểu hoàn toàn.

Sau vài giờ thì cũng chẳng lạ lẫm là mấy. Đó vẫn là Yongsun, và Moonbyul thích Yongsun.

Moonbyul thích Yongsun. Moonbyul thích style của Yongsun, nhưng Moonbyul vẫn không muốn tô son nhũ màu hồng. Son nhũ màu hồng mà mẹ nó đã mua cho nó vài tháng trước và nó chưa sử dụng bao giờ.

"Bất cứ thứ gì," Yongsun lặp lại rất rõ ràng trước mặt nó, cố gắng ép giọng mình trầm hơn để mô phỏng giọng Moonbyul nhưng trật lất. "Bất cứ thứ gì cậu muốn!" Kể cả khi tông giọng có sai, thì em đã diễn tả được sự tuyệt vọng trong giọng nó rất chính xác.

"Bất cứ thứ gì ngoài son nhũ," Moonbyul nhăn mặt, nhưng nó đã sớm bị ép ngồi trong bếp nơi em đặt nó ngồi xuống và nhảy chân sáo quay lại cùng hộp đồ trang điểm. "Thôi nào Yong, nó có nhũ lấp lánh kìa." Moonbyul rên rỉ, căng thẳng liếc nhìn thứ đang yên vị sẵn sàng trong tay em.

Moonbyul không thích nhũ lấp lánh.

Yongsun thích chúng đủ phần cho cả hai người bọn họ.

"Nhưng cậu trông sẽ thật xinh đẹp và dễ thương," Yongsun nói với một giọng ngọt ngào mà em hẳn đã nghĩ là sẽ khiến lời mời gọi này trở nên hấp dẫn hơn. Moonbyul thích giọng này, nhưng nó không thích xinh đẹp và dễ thương. "Swag," Yongsun chỉnh lại khi thấy sự bất mãn hiện lên trên gương mặt nó. "Xinh đẹp và dễ thương theo một cách rất ngầu và swag."

"Làm gì có dễ thương trong swag, Yongsun."

Yongsun bĩu môi.

"Thôi được rồi," Moonbyul từ bỏ. "Làm nhanh đi."

Một ngày nào đó, Moonbyul sẽ phải học cách nói không với Yongsun.

"Cám ơn cậu, Moonstar," Yongsun nói và quay sang nhìn nó với đôi mắt mở to đầy ngưỡng mộ. Moonbyul vô vọng mỉm cười đáp lại em.

Một ngày nào đó, nhưng nhất định không phải hôm nay.

"Cậu muốn tớ trông giống cậu à?" Moonbyul hỏi khi em bắt đầu mở nắp lọ son nhũ.

"Tớ sẽ trông giống như cậu và cậu sẽ trông giống như tớ," mắt em dường như sáng lên khi nghe thấy ý tưởng của nó. "Chúng ta sẽ là một. Và cậu sẽ thấy."

Moonbyul tự hỏi liệu thế giới sẽ trông như thế nào nếu như nó là Yongsun, liệu có đầy phép thuật và không một chút âu lo nào không? Những cái cây sẽ nói gì nếu nó có thể nói chuyện với chúng, và những thứ vứt đi sẽ trông như thế nào nếu chúng không chỉ là rác rưởi?

"Cậu không đeo lens chứ?"

"Cậu nghĩ quá thực dụng đấy." Yongsun bặm môi, và Moonbyul buộc phải bật cười. Đương nhiên là em sẽ nghĩ vậy rồi.

"Còn cậu thì quá... thiếu thực dụng." Nhưng Moonbyul thích điều đó.

"Nhưng mắt của cậu sáng lắm," em nghiêng đầu. "Tớ sẽ không kiếm được lens nào như vậy cả."

Moonbyul muốn nói với Yongsun rằng mắt họ có chung một màu nâu sẫm nhàm chán, nhưng nó quyết định nên ngậm mỏ lại thì hơn. Và cuối cùng, khi họ cùng đứng trước chiếc gương, Yongsun tự hào nhìn theo Moonbyul đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của nó, Moonbyul thực sự công nhận rằng họ trông giống nhau.

Có lẽ đây là một bước nữa của nó để tiến vào thế giới của Yongsun chăng? Trang điểm như Yongsun và nhìn giống như Yongsun?

Trong đôi mắt của em cũng có một thứ gì đó cuốn hút nó tới lạ lùng, và nếu như Yongsun nói rằng màu nâu này không hề nhàm chán thì nó cũng buộc phải chấp nhận rằng em không hề sai.

----

Sau khi đi vào phòng tắm lần thứ hai trong ngày - bởi vì dù cho Moonbyul có thích Yongsun tới mấy thì nó cũng không thích son nhũ màu hồng cho lắm - Moonbyul bước ra phòng khách và may mắn thay, Yongsun vẫn còn đó.

Em nằm ườn trên sàn, trong một khoảng trống mà em đã tự tạo ra bằng cách đẩy đồ nội thất sát với tường hơn, ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Khi nó bước vào, Yongsun quay sang và cười toe toét.

"Đang ngắm sao à?" Moonbyul hỏi, dễ dàng nằm xuống bên cạnh em.

Yongsun với một ngón út nhỏ xíu sang và níu lên cổ tay áo của nó. "Ngắm cùng tớ đi, Moonstar."

"Tớ không ngắm qua cái trần nhà này được." Moonbyul phản đối, nhưng nó cũng chẳng hề cựa quậy chút nào. Được nước làm tới thì phải, cả bàn tay của Yongsun đã ôm lấy cổ tay nó mất rồi.

"Nhìn kỹ hơn đi," Yongsun gợi ý. "Tất cả những tia sáng trong bóng đêm và tất cả những điều hay ho. Cậu sẽ thấy nếu cậu muốn tìm chúng."

Yongsun nghe chắc chắn vô cùng với những điều em nói, nên Moonbyul đã tin. Nhưng khi nó nhìn, chỉ có những mảng tường sơn trắng vài chỗ bong tróc, những vết dột (Năm vết, con số quá tệ hại với phòng khách. Đương nhiên Moonbyul chỉ đếm chứ không thèm chữa lại) và mạng nhện.

"Tớ không thấy." Moonbyul nheo mắt, thất vọng lạ thường.

Yongsun không hề lung lay. "Cậu sẽ thấy." Em nói, và lần này câu nói ấy gần như có nghĩa hoàn toàn.

Moonbyul khẽ nghiêng đầu để nhìn Yongsun.

Em vẫn đang hoàn toàn bị thu hút với trần nhà - với những vì sao - môi hé mở và ánh mắt tập trung về phía trên. Bây giờ thì cả gương mặt em cũng thật quen thuộc. Chưa bao giờ xuất hiện một thứ gì thân quen tới như vậy, chưa bao giờ có ai hòa hợp với cuộc sống của Moonbyul theo cách mà Yongsun làm, gần như em vốn đã thuộc về trong đó.

Tri kỷ, Yongsun đã nói vậy.

Em quay đầu, tách ánh nhìn khỏi những vì sao để bắt gặp ánh mắt của nó, tò mò vì sao nó không hứng thú với chúng như em.

"Cậu cũng như một vì sao vậy," Moonbyul mỉm cười.

Yongsun mỉm cười lại, tươi rói như mặt trời.

Moonbyul nghĩ rằng nó chẳng cần nhìn những vì sao, nếu như nó có thể lựa chọn dõi theo Yongsun nhìn chúng.

----

Yongsun lại trèo lên mái nhà một lần nữa trước khi ngày hôm ấy kết thúc.

Công bằng mà nói, Yongsun chỉ đồng ý trèo xuống chứ không nói gì về việc sẽ không trèo lên.

Lần này thì có những vì sao thật, với mặt trăng còn non chỉ là một mảnh khuyết trên bầu trời đêm. Khi Moonbyul gọi, em chỉ đơn giản là quay sang nhìn nó trước khi dành sự chú ý lại lên cho mảng trời khuya đen kịt.

Yongsun không trèo xuống, nên Moonbyul trèo lên.

Khi bàn tay nó chạm tới rìa mái nhà, có một bàn tay khác tự tin nắm quanh tay nó và Moonbyul ngẩng đầu lên để bắt gặp Yongsun đang hơi nghiêng người về phía nó, mỉm cười với một ánh nhìn tự hào. Moonbyul hít một hơi thật sâu và nhún một bước cuối cùng để trèo lên ngồi trên mái nhà.

"Đừng sợ," Yongsun vẫn còn nắm tay nó và đưa bàn tay còn lại sang để vỗ lên vai nó khi Moonbyul liếc nhìn xuống. Thực ra cao hơn nó đã ước tính, và không an toàn chút nào. Yongsun có thể ngã.

"Cậu không thể ở trên này được." Moonbyul nói.

Yongsun cười khúc khích và ngẩng đầu lên nhìn những vì sao, không một chút âu lo. Em không nói 'Nhưng tớ có thể đấy chứ,' nhưng Moonbyul vẫn có thể nghe rõ từng thanh âm văng vẳng trong đầu nó.

Em không sai. Yongsun rõ ràng là thích ở trên mái nhà, và Moonbyul đã quen em đủ lâu để biết rằng nếu em không muốn ngừng trèo lên thì em sẽ chẳng bao giờ ngừng đâu.

"Không phải một mình," Nó thương lượng. Yongsun quay sang nhìn tò mò nhìn nó. "Được không, Yong? Cậu - chúng ta có thể lên mái nhà và ngắm sao bất cứ lúc nào cậu muốn. Nhưng đừng lên một mình, nhé?"

"Không lên một mình," Yongsun lặp lại như thể những từ ngữ ấy có vẻ xa lạ với mình. Em nhắc lại từng chữ một vài lần nữa, tập luyện, thử nghiệm, và cuối cùng thì cũng mỉm cười, gương mặt bừng sáng kể cả khi đang ngồi giữa màn đêm. "Được."

Moonbyul chuẩn bị thở dài mãn nguyện, nhưng ngay lúc ấy thì em đột ngột đứng dậy, khiến cho nó giật mình và theo phản xạ cũng đứng vụt lên, bấu lấy tay Yongsun, không rõ là đang tìm kiếm thăng bằng hay chỉ là không muốn ở quá xa em. Nó lẽ ra sẽ nài nỉ em ngồi xuống, nhưng Yongsun đang nhìn nó với một ánh nhìn vô cùng hài lòng, như thể đứng lên trên mái của nhà Ngoại là một điều vô cùng đáng tự hào vậy, và Moonbyul cũng tin vào điều đó.

"Tớ sẽ không để cậu ngã đâu," Yongsun nói. "Hứa đấy."

Moonbyul tin Yongsun.

___________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro