Chap 14: Cộng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul thích sống cùng Yongsun.

Yongsun có một thứ tình yêu đặc biệt dành cho mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Tất cả những thứ mà đơn giản chỉ là hiện hữu đối với Moonbyul, Yongsun đều trân trọng.

Yongsun thích những bức chân dung trên tường, luôn có vẻ háo hức kể cho chúng về chiếc máy nướng bánh và người bạn Jjing Jjing và tri kỷ Moonstar của em và tất nhiên là cả những vì sao nữa. Moonbyul còn chẳng biết những bức tranh ấy vẽ những ai. Chúng đã nằm trên tường khi Ngoại mất và Moonbyul không đủ năng lượng để gỡ chúng xuống.

Nó đã tháo hết tất cả những tấm ảnh của gia đình - ngày cưới của bố và mẹ nó, một tấm hình Ngoại mỉm cười hiền hậu, bế nó trên tay, Moonbyul bảy tuổi với một cây ukulele bé xíu giơ cao như một chiếc cúp, tất cả. Chúng được tống vào một chồng trong phòng ngủ cũ của Ngoại, và những bức tranh của những kẻ lạ mặt thì nằm lại trên tường.

Giờ thì không còn xa lạ nữa. Yongsun đã giới thiệu Moonbyul với tất cả bọn họ. Người đàn ông với bộ ria mép trên nền nhung đỏ và một nụ cười méo xệch là Bangu. Moonbyul không biết chính xác lý do cho cái tên này là gì, nhưng em đã quyết định rằng đó là tên của ông ta, nên không có lý do gì để nó phản đối cả.

Cô bé đứng bên chú cún con treo cạnh cửa phòng ngủ cho khách không được đặt tên, nhưng chú cún với nét mặt khó ở thì được đặt tên là Moon Daebakie, kết quả của một trò châm chọc con chó Moonbyul hay bắt nạt ở phía ngoài tiệm gà và sự hưởng ứng nhiệt tình của Yongsun.

Bức tranh lớn nhất trong nhà được treo trong phòng khách, vẽ một gia đình cắm trại dưới bầu trời đêm. Không có một thành viên gia đình nào được đặt tên cả, bởi trong mắt Yongsun thì họ không đủ quan trọng, nhưng chòm sao tỏa sáng trên đầu họ thì được đặt tên là Haengwoonie.

Kì lạ thay, Moonbyul có thể nhớ tất cả tên của những người bạn trên mặt tranh của Yongsun, trong khi người duy nhất trong quán Moomoo nó thèm nhớ mặt là Jung Wheein trong suốt một năm trước khi nó gặp Yongsun.

Yongsun kết bạn với nhiều thứ hơn nữa ngoài những bức tranh. Nếu xét trong thế giới của những vật vô tri vô giác thì em là một người năng nổ vô cùng. Với Moonbyul, cái máy nướng bánh chỉ dùng để nướng bánh. Với Yongsun, đó là người bạn của em tên Tobi, người vô tình có một nguồn cung cấp bánh mì nướng khổng lồ.

Sống cùng Yongsun là một trải nghiệm thú vị.

Yongsun thích ăn tráng miệng trước cả khi bữa chính bắt đầu. Moonbyul đã mua nhiều hoa quả trong dưới một tuần sống cùng Yongsun hơn cả số lượng nó đã mua trong suốt một năm. Nhưng nó không phiền. Yongsun thử ăn mọi thứ mà họ mua về, kể cả trái bơ, thứ mà em rõ ràng là không thích. Em đã diễn cái biểu cảm khó ở nhất khi lần đầu nếm thử, rồi Moonbyul cũng chỉ nhún vai và quay sang phết lên miếng bánh mì của nó và Yongsun bĩu môi tới khi nó đưa cho em cắn một miếng, nhưng em cũng chẳng thích vị của trái bơ thêm một chút nào.

Em vẫn rất thích việc trèo lên mái nhà, nhưng không bao giờ một mình, thuận theo đúng lời hứa với Moonbyul. Giống như mọi thứ khác với Yongsun, Moonbyul cũng dần dần thích việc ngồi trên mái nhà. Đúng là cao thật, nhưng Yongsun thích vậy, nên nó cũng bắt đầu thích.

Yongsun thích đứng rình rập ngay phía trước điều hòa mỗi khi mới bật, cười toe toét và hít lấy từng ngụm không khí lạnh buốt tới khi cổ họng em khô lại và giọng trở nên khàn suốt vài tiếng đồng hồ liền và Moonbyul quyết định rằng thật ra trời cũng không nóng tới mức cần tới điều hòa.

Em thích mỗi khi Moonbyul hứa hẹn, những điều nhỏ nhặt như hứa thân thiện với Jjing Jjing mặc dù con mèo đó làm rụng lông lên khắp nhà nó, và hứa sẽ mang chiếc hoodie yêu dấu của Yongsun quay trở lại sau khi giặt xong.

Không mấy bất ngờ thay, Yongsun có những quan điểm vô cùng cụ thể về những thứ Moonbyul được phép vứt đi, và kể cả có như thế nào thì em vẫn cứ lục qua thùng rác mỗi đêm. Có ba chiếc lõi táo được chôn trong một khoảng đất trống ở sân sau và vỏ kẹo được sắp xếp cẩn trọng ở giữa mặt bàn ăn rộng lớn.

Moonbyul đã bắt đầu lén lút vứt đi những món đồ có thể phản chiếu lại ánh sáng khi Yongsun không nhìn, chủ yếu để bày trò cho em vui. Lần nào cũng như lần nào, Yongsun đều đem chúng quay trở lại, rõ ràng là không bị đánh lừa chút nào, nhưng em trông có vẻ hài lòng nên Moonbyul quyết định tiếp tục. Hai ngày trước nó đã quẳng chìa khóa xe đi, chờ đợi Yongsun tìm và trả lại, nhưng điều đó chưa hề xảy ra. Tự bản thân Moonbyul đã lục qua thùng rác để tìm chiếc chìa khóa đó nhưng, thần linh ơi, thực sự là không có.

Giờ thì Moonbyul hụt mất một bộ chìa khóa xe và Yongsun thì có vẻ quá mãn nguyện với bản thân mình. Moonbyul quyết định rằng nó cần phải giữ chiếc chìa sơ cua cuối cùng của bản thân mình xa tầm tay của em một chút.

Yongsun vẫn ngủ trên giường của Moonbyul.

Em nhất quyết đòi chia chung một chiếc gối, mặc dù chính ngay trên giường vẫn còn thừa gối để nằm. Khi họ cố gắng để nằm thoải mái trên chiếc gối lẽ ra dành cho một người, Yongsun lọt vào tay Moonbyul như một mảnh ghép còn thiếu, hai cơ thể dính lấy với nhau, nhưng có lẽ đây là lý do vì sao Yongsun thích điều đó. Dù sao thì em cũng ghét bị lạnh mà. Và em không thể nào lạnh nếu như có thân nhiệt của nó ngay bên cạnh được.

Moonbyul chưa từng nhận ra rằng trước khi có Yongsun nằm cạnh thì nó đã lạnh như thế nào.

Trong tổng số tất cả những thứ trong ngôi nhà mà Yongsun ưa thích, chiếc điện thoại bàn không nằm trong số đó. Em giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng đổ chuông và than vãn mỗi khi Moonbyul nhấc máy lên, nhưng điện thoại vẫn réo thường xuyên bởi sếp của Moonbyul vẫn gọi.

Hôm nay nó sẽ đi làm, Moonbyul hạ quyết định khi nó bước vào căn phòng bếp thơm mùi bánh mì nướng. Chắc chắn hôm nay nó sẽ đi làm.

"Chào buổi sáng, Yong," Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yongsun, nhưng em không thể đáp lại được bởi trong miệng vẫn đang nhét đầy bánh mì. Moonbyul đưa tay ra với lấy một mẩu bánh trên đĩa nhưng Yongsun lắc đầu và nhìn nó đầy phán xét. Moonbyul thở dài.

Nó quay sang chiếc máy nướng bánh cũ rích, cúi đầu cung kính. "Chào buổi sáng, Tobi." Yongsun gật đầu hài lòng và đưa cho nó một miếng bánh mì.

Bây giờ là sáng thứ hai, và nếu Moonbyul vẫn còn quan tâm tới công việc của mình một tí nào thì nó sẽ vác xác đi làm, nhưng Yongsun vẫn còn đó. Với em thì dường như thứ hai chẳng bao giờ đến cả. Joohyun sẽ tới vào thứ hai, Yongsun đã nói vậy. Miễn là Joohyun không tới, thì hôm đó không phải là thứ hai. Moonbyul có cảm tưởng rằng với Yongsun thì thứ hai sẽ không tới suốt một thời gian dài.

"Dần dà thì tớ cũng phải đi làm lại chứ," Moonbyul nói, hi vọng nó có thể thuyết phục cả bản thân mình. "Tớ đã nói với quản lý rằng mẹ tớ đã mất khi anh ta gọi hôm qua, và hôm thứ sáu thì tớ nói rằng tớ đã dính vào một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm."

"Còn cậu," Moonbyul chỉ tay về phía nơi Yongsun đang trưng ra bộ mặt vô số tội, "Cậu bảo tớ nên nói với anh ta rằng tớ đang đi đuổi theo những vì sao, và anh ta không thích điều đó chút nào. Tớ đang cạn ý tưởng rồi."

Yongsun từ tốn thả miếng bánh trên tay xuống và trao cho nó một ánh nhìn buồn bã, cặp má thỏ phồng lên vì đồ ăn, nhưng Moonbyul không nói gì mà chỉ nhìn em chằm chặp. Yongsun nhanh chóng nuốt hết chỗ bánh mì kia xuống, mắt mở to hơn và cắn xuống một góc môi dưới một cách lo lắng khi nhận ra nó vẫn chưa có phản ứng gì.

Moonbyul bất lực cầm điện thoại lên.

"Tớ sẽ bảo anh ta là tớ phải về Bucheon để dự đám tang."

----

Yongsun quay sang sắp xếp lại đồ nội thất trong phòng khách sau bữa sáng, bởi đó là một trong những công việc ưa thích nhất của em, miễn rằng em không phải là người thi công. Moonbyul nghĩ rằng Yongsun chỉ là thích nhìn thấy nó đổ mồ hôi vật vã và thở hồng hộc khi phải khiêng chiếc sofa từ một góc phòng sang bên tường đối diện.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng được xếp lại theo ý muốn của Yongsun thì chúng dường như tạo nên một phiên bản lớn hơn của một pháo đài, loại pháo đài dựng bằng gối và chăn mà Moonbyul đã từng dựng khi nó còn nhỏ.

Yongsun đang nằm cuộn mình ở chính giữa với một cuốn sách khi Moonbyul quay lại phòng khách. Nó chui xuống phía dưới tấm vải mỏng họ sử dụng thay cho mái của pháo đài và ngồi xuống bên cạnh em. Yongsun nheo mắt tò mò để nhìn bìa sách. Nó không thể đọc tựa đề. Sách đang cầm ngược.

Yongsun vui vẻ lật một trang.

Moonbyul đưa tay ra, cầm lấy cuốn sách từ Yongsun và quay ngược nó lại cho em. Yongsun nhíu mày, quay sách ngược trở lại vị trí cũ và tiếp tục đọc.

"Tớ thích như thế này hơn," em giải thích. Moonbyul xích lại gần hơn để nhìn vào những trang sách. Vẫn chỉ trông như một mớ chữ bị lật ngược. "Nó nói chuyện với tớ."

"Nói gì?"

Yongsun lật một trang sách nữa. Moonbyul tự hỏi làm thế nào em biết được mỗi khi một trang đã nói xong.

"Oh," Yongsun thốt lên, quay sang bối rối nhìn nó. "Tớ không biết. Tớ không nói tiếng sách."

Moonbyul chậm rãi gật đầu, nằm hẳn xuống, im lặng để không làm gián đoạn việc đọc sách của Yongsun. Hoặc việc nói chuyện. Sao cũng được. Moonbyul tự hỏi liệu thực sự Yongsun có biết đọc hay không. Nó không nghĩ rằng em sẽ cho nó một câu trả lời kể cả nếu như có hỏi.

Moonbyul dõi theo Yongsun, hát vu vơ theo một giai điệu nó chẳng biết nhưng lại êm dịu tới lạ thường, mắt lướt qua những trang giấy bừa bãi của một cuốn sách bị lật ngược, nằm trong một pháo đài mà Moonbyul đã dựng theo mong muốn của em, và nó biết rằng nó thực sự, thực sự không muốn để mất em một chút nào.

----

Moonbyul có một kế hoạch.

Là một kế hoạch thiên tài. Yongsun cũng nghĩ vậy.

Họ sẽ biến phòng ngủ dành cho khách thành phòng của Yongsun. Đúng ra mà nói thì vốn đã là như vậy sẵn rồi, nhưng trông chẳng có chút gì giống với Yongsun cả và em thì chẳng bao giờ thực sự sử dụng căn phòng đó. Nếu như trong đó trông giống như của Yongsun thì em sẽ thoải mái hơn khi ở đó, và, Moonbyul nghĩ thầm, một chút ích kỷ, sẽ thoải mái hơn khi ở lại nhà nó.

Yongsun đã có vẻ khá thích ở đây rồi, có vẻ thích Moonbyul. Em không sử dụng phòng mình bao giờ, nhưng Yongsun cũng có thể thay đổi mà. Yongsun có thể sẽ chán Moonbyul, và nếu như ngày đó tới thì nó sẽ cần một thứ gì khác để giữ em lại đây, một thứ gì đó thuộc về em.

Tất nhiên là Yongsun không biết về phần này của kế hoạch, và em chỉ biết cái phần mà họ sẽ sơn lại phòng thôi.

"Cậu có sơn vàng trên mũi kìa," Moonbyul lăn một đường sơn màu xanh dương cẩn thận trên tường, trong khi Yongsun đang vẽ vời những thứ họa tiết ngẫu nhiên bằng màu vàng ngay bên cạnh nó.

"Để làm mũi tớ đẹp hơn," Yongsun vui vẻ nói và đưa một ngón tay dính sơn quệt lên má nó khi Moonbyul quay sang để trả lời.

"Éc!" Moonbyul nhảy giật lùi về phía sau, giãy dụa một chút, và lấy lại thăng bằng với một bàn tay đặt trên bức tường hoàn hảo của nó. Nó chậm rãi rút tay ra, cả lòng bàn tay đã dính sơn và bức tường thì có một dấu bàn tay to tướng. Yongsun cười thích thú và nhấn tay mình lên tường bên cạnh dấu tích của Moonbyul.

"Hoàn hảo," Em mỉm cười hài lòng với kĩ thuật sơn mới của nó. Moonbyul nhẹ nhàng đưa tay lên chạm lấy gương mặt Yongsun và giờ thì em cũng có một vệt xanh dương để lại bên gò má.

Khi họ đã xong xuôi thì trời cũng đã tối. Moonbyul lùi lại một bước để ngắm nhìn toàn bộ căn phòng và quả nhiên đây có lẽ mới là điều Yongsun thích, đây mới là cách mà lẽ ra căn phòng phải được thiết kế. Sơn trên tường không hoàn toàn khớp, hoàn hảo ở vài góc và lệch lạc ở những nơi khác khiến cho tổng thể trở nên khó hiểu dưới mỹ quan thông thường. Moonbyul thậm chí còn đã trèo lên một chiếc bàn để vẽ một ngôi sao nhỏ cân xứng trên trần nhà, thứ mà đã nhanh chóng có được một người bạn hoa mỹ khi Yongsun trèo lên đứng cạnh nó. Dựa vào cái nhìn trên gương mặt em, Moonbyul có thể đoán được rằng hai ngôi sao này cũng là tri kỷ.

Căn phòng này là hoàn hảo dành cho Yongsun.

Những kế hoạch của Moonbyul chẳng bao giờ có kết thúc mãn nguyện.

Yongsun thích căn phòng mới, ít nhất thì nó cũng đúng về điều đó. Sau khi đã hoàn thành thì em đã vui vẻ nằm bò lên giường để nhìn những ngôi sao trên trần nhà và những đám mây màu vàng hòa vào nền tường xanh dương.

Yongsun ở trong phòng suốt một quãng thời gian lâu kỉ lục kể từ khi em chuyển về đây. Moonbyul rửa đống bát đĩa chất chồng trong bếp. Nó tống quần áo vào máy giặt sau khi đuổi được Jjing Jjing ra khỏi chiếc giỏ mà con mèo đã sớm tự giành lấy làm lãnh thổ riêng. Nó xem một chương trình quảng cáo mua sắm tại nhà và suýt nữa thì nhấc máy lên để đặt mua một đôi giày đang hạ giá.

Yongsun vẫn ở trong phòng.

Kể cả những kế hoạch thành công của Moonbyul cũng không có kết thúc mãn nguyện. Yongsun thích phòng của em - tốt thôi, nhưng sao em có thể bỏ rơi nó như vậy cơ chứ!

Thật là bất công.

Yongsun có quyền sở hữu không gian cá nhân, Moonbyul tự nhủ. Dần dà thì nó cũng phải đi làm, và đây là một tín hiệu tốt, vô cùng tốt, rằng Yongsun có thể ở một mình trong nhà.

Moonbyul vẫn còn ngồi trên sofa, không hề nghĩ ngợi lung tung và cân nhắc việc lau dọn nhà kho một chút nào, tới khi Yongsun tập tễnh bước vào phòng khách.

Lập tức nó nhận ra có chuyện không ổn. Yongsun không bước tập tễnh, em lướt chân, nhảy chân sáo, nhún từng bước và những thứ đại loại như vậy mà chỉ mình Yongsun có thể làm, nhưng Yongsun tràn đầy năng lượng và em không tập tễnh, không bao giờ trùng vai.

Nhưng bây giờ thì em đang cúi người, hai chân lết đi trên sàn nhà, một tay đưa lên chắn trước ngực và tay kia thì đặt trên mái tóc suôn dài.

"Sao thế?" Moonbyul hỏi và ngay lập tức đứng dậy tiến về phía em đang đứng.

Yongsun đưa một bàn tay ra níu lấy chiếc áo phông của nó. "Đau đầu," em nói, kéo một lọn tóc vì bối rối.

Yongsun đã nói một thứ tương tự như vậy trước đây rồi, về việc đầu bị thương, Moonbyul vẫn nhớ. Nhưng nó không bớt lo một chút nào. "Hôm nay à?" Nó cẩn thận hỏi, băn khoăn làm thế nào nó lại không nghe thấy nếu như em đã ngã. Chắc chắn rằng em không thể trèo lên bàn một lần nữa để vẽ thêm trên trần nhà; Moonbyul đã mang hết sơn ra ngoài và cất lại vào gara rồi.

Tất nhiên là ngoại trừ chưa tính đến chỗ sơn trên tường và mùi sơn mới khó chịu.

"Ah Yong," Moonbyul xuýt xoa, vuốt vài sợi tóc đặt lại phía sau tai em. "Ngốc thật."

Moonbyul biết rằng quá trình đưa ra quyết định của Yongsun dựa nhiều hơn vào cảm tính cá nhân hơn là an toàn về mặt thực tế. Lẽ ra nó phải cẩn thận hơn với em.

"Tớ đâu có," Yongsun nhíu mày, trông có vẻ tổn thương.

"Gì cơ - không, không phải cậu. Tớ ngốc cơ. Đây, ngồi xuống đi." Moonbyul dẫn Yongsun tới sofa và đặt một tay lên lưng em. "Tớ đi kiếm thuốc đau đầu."

Yongsun bắt đầu rên rỉ thảm hại khi Moonbyul quay lưng về phía phòng bếp, như thể tất cả những điều em trân trọng đang bị tước đi vậy. Moonbyul nhanh chóng lấy ra hai viên thuốc, đưa một tay vòng qua vai Yongsun và ngồi xuống bên cạnh em.

"Uống đi." Yongsun đang với tay ra để bám lấy tay nó, nhưng ngay khi Moonbyul thả hai viên thuốc xuống tay em thì em lại lắc đầu nguầy nguậy, nhăn mặt và đẩy chúng lại về phía nó.

"Không, không," Yongsun nhất quyết. "Tớ không thích chúng, chúng khiến mọi thứ trở nên xám xịt. Rồi tớ sẽ phải dọn lại trần nhà để có thể thấy được những vì sao."

"Gì có chuyện đó," Moonbyul dỗ dành. "Chúng chỉ-"

"Không." Yongsun khoanh tay lại và mím môi như thể lo sợ rằng Moonbyul sẽ thử nhét những viên thuốc đó vào miệng em.

"Chúng sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn mà," Moonbyul nỗ lực một lần nữa, "Chỉ là thuốc đau đầu thôi. Cậu chưa uống thuốc đau đầu bao giờ à?"

Yongsun lại lắc đầu, nhưng lần này thì Moonbyul không biết liệu đây là phủ nhận điều nó vừa mới hỏi hay chỉ là sự phản đối nói chung với việc uống thuốc. "Không," Em bướng bỉnh trả lời, vì một lý do thần kì nào đó mà vẫn có thể phát âm dõng dạc mặc cho miệng đang khép chặt lại và má phồng lên. Moonbyul hiểu rằng Yongsun không hề thích cái ý tưởng này chút nào và đặt những viên thuốc bị từ chối xuống bàn.

"Được rồi, không uống cũng được," Nó thở dài và tựa vào lưng ghế. "Cậu muốn gì nào?"

Yongsun đăm chiêu nhìn nó một lúc và Moonbyul mỉm cười động viên, đưa một bàn tay lên xoa đầu em. Dường như Yongsun đã coi đây là một lời mời gọi và rất nhanh chóng em đã xoay người lại nằm trên phần còn lại của sofa, tựa đầu hạ cánh trên đùi nó. Moonbyul nhún vai và đưa hai bàn tay xuống để đỡ lấy em. Yongsun mỉm cười mãn nguyện và nghiêng đầu vào tay nó.

"Tớ biết cậu là bạn với Jjing Jjing, nhưng cậu không phải là một con mèo thực sự, biết không đấy?" Mồm nói một đằng, nhưng tay nó vẫn vuốt dọc theo cánh tay của Yongsun theo cái cách mà người ta nựng một chú mèo con.

Yongsun quay vào phía trong và dụi mặt vào lớp vải trên chiếc áo phông của Moonbyul. "Dù có là cái gì thì cậu cũng vẫn sẽ thích tớ thôi."

"Đúng rồi," Moonbyul đồng tình, và nó có thể cảm nhận khóe môi em cong lên. "Yongsun lúc nào cũng đúng."

Moonbyul không phải loại người ham dối trá.

----

Ngày hôm sau, Moonbyul vẫn không đi làm.

"Ngày mai," Nó nói với Yongsun qua một đĩa bánh kếp. "Chắc chắn là ngày mai."

Yongsun phớt lờ nó và tiếp tục công cuộc trang trí đĩa của mình. Moonbyul gọi điện và báo lại với anh quản lý rằng nó vừa mới kết hôn và đang đi trăng mật. Yongsun vo viên vài mẩu bánh kếp lại và vung vẩy tay trong sự thích thú khi nhét chúng vào tới phồng má lên. Nó bật cười và cúp điện thoại.

Cũng không xa sự thật cho lắm. Moonbyul không phải loại người ham dối trá.

----

Đi tìm Yongsun bắt đầu trở thành một công việc thường lệ.

Moonbyul không phiền cho lắm - thực ra Yongsun chưa bao giờ hoàn toàn mất tích, chỉ là đang đi khám phá những nơi nó chưa nghĩ tới mà thôi. Em chưa trèo lên mái nhà một mình lần nào kể từ khi đã hứa và cũng chưa khiến bản thân bị thương một lần nào.

Yongsun tìm ra những nơi kì lạ nhất để tự mình thám hiểm. Nhờ vào tướng người khá gầy và xương sống gần như không tồn tại, em có thể tận dụng tất cả những khoảng trống chui vào được, với gầm giường đang trở thành một địa điểm ưa thích.

Khi Moonbyul đi tìm Yongsun, người đã biến mất sau bữa sáng, em không có ở dưới gầm giường. Không có trong chiếc tủ quần áo nào, không có sau tấm rèm nào và cũng không trốn dưới một chiếc bàn nào.

Với một tiếng gảy đàn thô bạo, Moonbyul ngay lập tức phát hiện ra Yongsun đang ở đâu.

Cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của Ngoại vẫn khép kín, nhưng Moonbyul biết rằng Yongsun đang ở trong. Đó cũng là lý do duy nhất tiếp cho nó đủ dũng khí để đặt tay lên thứ kim loại lạnh buốt của nắm cửa, lý do duy nhất nó có thể mở ra cánh cửa này lần thứ hai sau suốt một năm.

Căn phòng trông vẫn y như lần cuối nó rời đi. Chiếc giường trống trải và những chiếc vỏ gối tự tay Ngoại làm, vòng cổ đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm với một thỏi son vẫn đang mở, chờ đợi được sử dụng. Có một chồng ảnh gia đình chất đống trên sàn nhà và guitar của Moonbyul đặt tựa vào đầu giường.

Và Yongsun đang ngồi ngay bên cạnh.

"Này," Moonbyul nói, không dám bước chân qua ngưỡng cửa. "Chúng ta không nên ở trong này."

"Tớ không sợ." Yongsun nói, ánh mắt hiền lành dõi theo nó.

Nhưng tớ sợ, Moonbyul nghĩ thầm. Nó không nói ra miệng, nhưng có lẽ Yongsun vẫn có thể nghe thấy. Em trèo xuống khỏi giường và tiến về phía nó, vừa đủ tầm để Moonbyul có thể kéo em ra khỏi phòng mà không cần bước vào trong. Moonbyul đứng im bất động.

Yongsun cũng không nói gì và chỉ đơn giản là đưa một bàn tay ra cho nó nắm lấy. Moonbyul nuốt khan một ngụm, nhìn vào Yongsun đang đứng trong căn phòng thay vì bóng ma của Ngoại, và cầm lấy tay em. Moonbyul sẽ luôn luôn làm vậy, luôn tin tưởng Yongsun sẽ dắt nó đi đúng hướng.

Nó bước qua bậc thềm cửa.

Họ ngồi trên giường cùng nhau, ngón tay Yongsun lướt dọc theo mặt gỗ nhẵn mịn của cây guitar, hoàn toàn bị thu hút bởi cây đàn của nó thay vì những thứ trang sức lấp lánh trong phòng.

"Cậu có thể tạo ra âm nhạc bằng cây guitar đó." Nó cất giọng, vẫn còn một chút căng thẳng khi ngồi giữa căn phòng này, nhưng bất ngờ thay, thế giới an toàn của nó vẫn chưa đổ sụp hoàn toàn, và Moonbyul có thể cảm nhận mạch đập khi nó bấu lấy cổ tay em.

"Đúng rồi," Yongsun nói, nhướn mày nhìn nó theo cái cách báo hiệu với Moonbyul rằng thông tin vừa rồi của nó không hữu ích với em cho lắm. Moonbyul tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng Yongsun hiểu những gì và nhận thức được tới đâu. "Guitar của cậu." Em thì thầm, nhưng rõ ràng đó không phải là một câu hỏi.

"Ừ, tớ muốn trở thành một ca sĩ." Nó nghiêng đầu. "Ít nhất là đã từng như vậy."

"Không muốn nữa à?"

"Không. Tớ không biết." Moonbyul sợ căn phòng ngủ lớn nhất trong nhà nó. Nó làm việc ở một quán cà phê. Nó đã không sờ vào cây đàn của mình suốt một năm.

"Nhưng cậu biết rõ đấy chứ," Yongsun dễ dàng đáp lại, và Moonbyul không thể nào phủ nhận lời của em.

Nó muốn làm nhạc. Làm nhạc và chơi nhạc và trở thành một phần của âm nhạc.

Những kí ức đầu tiên của nó là về một cây guitar cũ kỹ của bố. Không được chăm chút cẩn thận cho lắm, nhiều chỗ xước và màu gỗ đã phai, nhưng trong trí nhớ của Moonbyul thì dưới những ngón tay vụng về của nó, những sợi dây bằng đồng ấy lại trở nên mềm mại vô cùng. Nó kéo một dây tò mò - một âm thanh ấm áp vang lên, trầm hơn và rung chuyển dưới đầu ngón tay nó và Moonbyul đã nghĩ - phép màu, đó là một phép màu.

Trong âm nhạc không còn phép màu. Nếu vẫn còn thì dường như Moonbyul không thể tìm thấy điều ấy nữa.

Nó giật mình vì một âm thanh bất ngờ.

Yongsun đưa ngón tay ra và gảy lên vài âm lệch tông.

Moonbyul mở miệng, tính nói gì đó nhưng trước khi từ ngữ kịp trôi ra khỏi miệng thì cổ họng nó đã khô khốc lại và trong đầu nó thì trống rỗng. Yongsun mỉm cười tươi rói, thích thú với thứ âm thanh em đang tạo nên. Âm nhạc.

Moonbyul tự hỏi liệu Yongsun có thấy được phép màu ấy không. Dường như Yongsun có thể thấy được phép màu trong tất cả những thứ em đặt mắt lên nhìn.

Yongsun mỉm cười nhìn xuống cây đàn, và họ ngồi như vậy một lúc lâu. Em ngồi với cây đàn đặt theo hướng của một người thuận tay trái nhưng lại để tay theo thế của người thuận tay phải, hát những lời vu vơ khó hiểu nhưng giai điệu lại êm dịu tới lạ lùng. Moonbyul nhấc người dậy để ngồi xuống phía sau lưng em, vòng tay quanh vai Yongsun và đặt cây đàn về đúng hướng.

"Thử cầm thế này đi."

----

Sau khi Yongsun đã được giới thiệu với cây guitar, em chẳng muốn rời nó chút nào, và càng không muốn Moonbyul bỏ nó lại. Vài giờ trôi qua và Moonbyul đã chuyển cây đàn từ căn phòng ngủ cũ của Ngoại sang phòng của nó - phòng của họ. Yongsun yêu âm nhạc, yêu âm thanh từ những sợi dây đàn và hát theo từng nốt một với những âm ngân nga chẳng nên lời và những từ ngữ chỉ mình em mới hiểu.

Em vui vẻ đưa tay lướt theo cần đàn và trong lồng ngực Moonbyul xuất hiện một thứ cảm giác lâng lâng mới mẻ. Khi cùng nằm trên giường, Yongsun không ngừng nghịch ngợm với tóc mái của nó và nó chìm vào giấc ngủ theo một nhịp đập xa lạ của trái tim, cùng với những thanh âm khe khẽ mà Yongsun thủ thỉ kế bên.

Em là một ngôi sao âm nhạc.

__________________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro