Chap 15: Đi đây đi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả những món đồ thuộc sở hữu của Yongsun đã lấn chiếm diện tích trong phòng Moonbyul tới khi nó chẳng còn cách nào khác ngoài công nhận rằng nơi này giờ đã trở thành không gian chung của hai người họ. Những thứ quý giá nhất của Yongsun, chiếc hộp đựng những món đồ nhỏ bé, là thứ đầu tiên được chuyển sang, đặt ngay bên cạnh đầu giường giống như trong tòa nhà bỏ hoang nơi em từng sống.

Bây giờ thì đây là nhà.

Hai chiếc chìa khóa xe y hệt nhau đang nằm hết sức ngây thơ trong chiếc hộp.

Moonbyul không biết làm thế nào mà Yongsun còn sờ vào được chiếc chìa sơ cua của nó, nhưng nó vẫn cảm thấy như mình đang làm một điều gì đó vô cùng kinh khủng, lén lút cướp đi một thứ thuộc về Yongsun khi em vẫn còn đang ngủ.

Yongsun vẫn còn đang nằm cuộn mình trong chăn ở giữa giường, trán hơi nhăn lại và đầu ngón tay với ra để tìm kiếm một điều gì đó đang trống vắng. Moonbyul cũng muốn ở vị trí đó lắm chứ, nó muốn là người giúp cho em không bao giờ phải cô đơn, dù chỉ là khi đang ngủ, nhưng nếu như nó làm vậy thì Moonbyul có lẽ sẽ chẳng đi làm nữa đâu.

Moonbyul thực sự không muốn đi làm.

Yongsun nhíu mày, mí mắt khẽ lay động và lăn trên giường về phía nơi Moonbyul đã ngủ, tay em vẫn đang dò dẫm. Moonbyul nín thở căng thẳng, nhìn theo hàng lông mi dài của em hé mở và sợ rằng Yongsun sẽ tỉnh giấc, nhưng em chỉ quay sang để dụi mặt vào chiếc gối của họ. Kể cả khi còn đang say ngủ, Moonbyul nghĩ thầm, Yongsun vẫn có vẻ bối rối khi nằm một mình trên giường.

Không phải là nó bỏ rơi Yongsun; mà là nó cần phải đi làm. Người ta đi làm, đó là lẽ dĩ nhiên. Không phải một trường phái tư tưởng mà Moonbyul hiểu, hay ủng hộ cho lắm, nhưng đó vẫn là một lẽ dĩ nhiên. Yongsun không ham thích việc phải thức dậy hơn nó là bao. Yongsun không cần phải thức chỉ vì Moonbyul đang rời đi.

Yongsun không cần phải thức bởi vì nếu như em đang tỉnh thì Moonbyul sẽ chẳng rời đi. Yongsun sẽ nhíu mày và đề nghị cho nó một món snack nào đó của em để dụ dỗ Moonbyul. Em sẽ bắt đầu nói về việc trồng cây hoặc đi gặp Innie, rõ ràng là để đánh lạc hướng nó. Và Moonbyul sẽ cho phép em làm vậy, nó sẽ quên luôn mục đích ban đầu của cuộc nói chuyện là gì.

Rồi sếp nó sẽ gọi điện, dọa sa thải nó một lần nữa.

Như thế này sẽ tốt hơn, Moonbyul tự nhủ, dõi theo những ngón tay của Yongsun nắm lại quanh không khí và cảm thấy trong lồng ngực nó cùng lúc thắt lại.

"Cậu sẽ ổn thôi," Nó bất lực nhỏ giọng. Yongsun nỉ non như thể em không đồng ý chút nào, ngón tay vẫn dò dẫm. Moonbyul thở dài và đặt một bàn tay xuống phủ lên tay em.

Yongsun giật lấy tay nó với một lực mạnh bạo tới khó tin, ngón tay nắm chặt lấy tay Moonbyul. Em vẫn không tỉnh giấc, chỉ khẽ thở hắt ra vào mặt gối, xích người lại gần hơn tới nơi tay họ đang đặt. Làn da em vẫn còn ấm sau khi chui cả đêm trong chăn, và lòng bàn tay em khớp lại hoàn hảo với Moonbyul.

Moonbyul nuốt khan một ngụm và vội vã tách ra, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để rút tay lại. Yongsun lầm bầm một âm thanh khó chịu và nắm còn chặt hơn nữa, nhăn mũi lại, một thái độ vô cùng chiếm hữu.

"Tớ phải đi một lúc thôi mà..." Moonbyul vô dụng nói vào không khí, kéo tay mình một chút, nhưng em chỉ đơn giản là nắm chặt hơn. Yongsun nhìn quanh căn phòng một lúc lâu, rồi dừng mắt tại nơi chú rồng nhỏ màu cam đang ngồi bẹp một góc bên góc giường.

Đã quá lâu rồi Moonbyul mới nhìn thấy chú rồng này, là một sản phẩm của Ngoại dành cho nó trong một kì nghỉ hè nó ở cùng bà trước khi bố mẹ nó kết hôn. Dường như khi ấy nó rất mê Charmander, nhưng họ lại không tìm được chú rồng Charmander nào kể cả khi đã mò vào tận nội thành Seoul, tất cả đã bán sạch rồi; nên Ngoại đã tự tay làm chú gấu này cho nó.

Trông thì chẳng giống Charmander xịn chút nào, bông nhồi sơ sài và đã cũ qua nhiều năm nên khi đặt ngồi thì chiếc đầu kia rủ xuống, nhưng bây giờ khi nhìn vào chú gấu này Moonbyul vẫn có thể cảm nhận được sự yêu thích của bản thân từ hơn mười lăm năm trước.

Moonbyul nhẹ nhàng ấn chú gấu vào tay Yongsun, thế chỗ cho tay mình. "Trông cậu ấy cho tao nhé." Nó thì thầm, chầm chậm lùi sang bên đầu giường và thò tay vào chiếc hộp để rút một chiếc chìa khóa ra. Yongsun vẫn nhíu mày và lẩm bẩm gì đó vào vỏ gối, như thể kể cả khi đang chìm trong giấc ngủ thì em vẫn biết được rằng mình đang bị bỏ lại vậy.

"Tớ sẽ trả cái này cho cậu ngay khi tớ về," Moonbyul hứa hẹn, siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Yongsun không thức dậy, chỉ vòng tay ôm chặt chú gấu bông kia hơn, và Moonbyul nhanh chóng quay ngoắt đầu lại, lướt một ngón tay dọc theo mép tấm chăn và kéo chăn lên che kín vai em.

Kể cả khi nó quay đi, đã trễ giờ sẵn rồi, Moonbyul vẫn không thể làm ngơ cái cảm giác bồn chồn vô lý trong đầu.

Động cơ của chiếc xe rống lên dường như ồn hơn so với trong trí nhớ của nó, khiến cho Moonbyul giật mình và suýt thì thét lên qua bản năng nhạy bén của Yongsun thay vì cảm nhận của riêng nó.

Khi Moonbyul bước qua cửa trước của quán Moomoo, tiếng chuông vui vẻ rung lên trên đầu nó, Wheein ném cho nó một cái nhìn thương hại và phẩy tay chỉ nó về phía phòng của quản lý họ.

"Trông em không có vẻ như gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm nhỉ," là điều đầu tiên anh nói khi Moonbyul bước qua cửa. "Anh thấy em trông sống nhăn lành lặn phết."

Moonbyul nhíu mày suy tư và đề nghị. "Em đã chết từ trong tâm hồn rồi?"

"Anh cá là mẹ em cũng như vậy, hả?"

"Em không gặp mẹ lâu rồi. Có khi bả chết thật chứ. Cũng khả dĩ lắm."

Anh lắc đầu và đưa một tay lên xoa thái dương. "Em không đeo nhẫn cưới, và, đuổi theo những vì sao à, Byulyi? Em thậm chí còn chẳng có tí nỗ lực nào."

"Không hẳn," Moonbyul thú nhận.

Anh quản lý phát ra một âm thanh đầu hàng và gục mặt vào lòng bàn tay. Trông anh như thể thế giới đang đổ sụp lại ngay dưới chân mình vậy. Làm việc ở quán Moomoo thì sẽ khiến con người ta trở thành như vậy đấy, Moonbyul kết luận.

"Phắn khỏi phòng làm việc của anh," Anh đuổi nó đi với sự bất lực của một người đàn ông đã sớm an bài với số phận hẩm hiu. Moonbyul nhún vai. Nó vẫn chưa bị sa thải, nên nó quyết định đeo tạp dề lên và quay lại với việc ghét công việc của mình.

"Chị nghe nói mày mới kết hôn," Wheein gập cuốn tạp chí trong tay lại. "Trăng mật vui không?"

Moonbyul nhìn xuống móng tay nó, vẫn còn sơn màu vàng, thành quả của Yongsun hai ngày trước và cười nhẹ.

"Style mới à?" Wheein liếc nhìn móng tay nó, bỗng nhiên hứng thú hơn hẳn với cái đứa đã mất tích hơn một tuần là Moonbyul.

"Em không xóa nó được," Moonbyul biện hộ, tróc một miếng sơn khô màu vàng khỏi móng tay.

"Thuốc tẩy sơn móng tay?" Wheein đề nghị với một tông giọng gợi ý rằng chị không nghĩ Moonbyul thông minh cho lắm. "Mày có thể tậu ngay một chai từ cái hàng thuốc đối diện mà."

Moonbyul nghiêng đầu nhìn bộ móng của mình, nhíu mày và dõi theo cách mà ánh đèn phản chiếu lại trên màu vàng. Yongsun sẽ thích cái cách mà chúng tỏa sáng lắm.

Wheein tò mò nhìn nó. Moonbyul nắm tay lại. "Để sau đi."

----

Moonbyul chưa từng thích việc làm ở quán cà phê. Đây sẽ mãi là một công việc để chờ đợi tới khi nó trở thành một ngôi sao âm nhạc, một công việc mà mẹ nó cảm thấy rằng phù hợp để nó trở thành 'một thành viên hữu ích cho xã hội', theo lời bà. Giờ đây khi mà nó và Yongsun đã trở thành những ngôi sao âm nhạc, với một cây guitar và những lời hát vô nghĩa, và Moonbyul chưa nói chuyện với mẹ hàng tháng trời rồi, nó còn ghét cái công việc này hơn.

Những chiếc cốc nhựa xốp đang móc mỉa nó, Moonbyul dám chắc. Nó nhìn cà phê và nhìn những khách hàng thưa thớt và nhìn những bức tường trống trải và nhìn đồng hồ, chờ đợi ca làm của mình kết thúc. Đến khi kim giờ điểm tới số 12 thì tim nó đã đập thình thịch trong lồng ngực, nôn nóng và lo lắng.

Trốn tránh việc làm không phải là lười biếng. Moonbyul không thích cái ý tưởng để Yongsun một mình trong nhà. Nó chắc rằng Yongsun có thể tự bày trò để khiến bản thân phân tâm. Yongsun có thể bị phân tâm chỉ với một mẩu kẹo.

Nhưng Moonbyul không chắc rằng Yongsun sẽ cẩn thận. Nó không chắc rằng Yongsun sẽ không quên mất đi lời hứa của em về việc không trèo lên mái nhà một mình. Nó không chắc rằng Yongsun sẽ không đau đầu một lần nữa.

Nó không chắc rằng Yongsun sẽ không cô đơn.

Khi không có Moonbyul, có lẽ Yongsun sẽ rời khỏi nhà và quay lại với việc lang thang trên những con phố, đào qua những bãi rác và thu nhặt những thứ em nghĩ là hay ho và sống trong một tòa nhà bỏ hoang với một con mèo và vứt Moonbyul lại một mình.

Moonbyul không muốn Yongsun quay lại với việc sống một mình ở một chốn như vậy cũng như nó không muốn quay lại với việc sống một mình trong nhà của Ngoại. Khi có Yongsun thì đó là nhà của họ. Khi không có em thì đó chỉ là một khoảng trống trải rộng lớn. Không có những bóng ma ẩn trong những góc tường như Moonbyul đã từng tưởng tượng. Chỉ có sự thiếu vắng, và sự trống rỗng tột cùng.

Thở dài một tiếng căng thẳng, Moonbyul quay lại với việc đấu mắt cùng chiếc cốc cà phê trong tay. Nếu Yongsun ở đây có lẽ em sẽ tìm thấy một điều kì diệu gì đó trong chiếc cốc. Moonbyul tò mò chọc vào nó với một đầu móng tay màu vàng. Chiếc cốc sóng sánh nghiêng sang một bên và một chút cà phê lạnh ngắt đổ xuống cạnh bàn.

Moonbyul nheo mắt. Chẳng có điều kì diệu nào cả.

----

Cái cảm giác kì lạ này không hề để cho Moonbyul được yên suốt ngày làm việc của nó. Ngón tay nó liên tục táy máy, sơn móng tay màu vàng đòi hỏi sự chú ý của nó và tim nó đập theo một nhịp xa lạ. Nó suýt nữa thì gọi Yongsun, quá nhiều lần tới nỗi không thèm đếm, cầm chiếc điện thoại đầy cám dỗ trong bàn tay. Nhưng Yongsun ghét mỗi khi chiếc điện thoại bàn réo chuông, và em luôn lảng đi mỗi khi âm thanh ấy đột ngột vang lên.

Moonbyul rời quán sớm và phóng về nhà, với lý do duy nhất để không vượt quá giới hạn tốc độ là gương mặt thiếu hài lòng của Yongsun nếu như em phát hiện ra chuyện ấy.

Ngôi nhà vẫn còn y nguyên như khi nó rời đi, và Moonbyul thở phào nhẹ nhõm, vô cùng ngớ ngẩn. Ít nhất thì mọi thứ không biến mất như trong một giấc mơ, ít nhất thì Yongsun sẽ không biến mất cùng ngôi nhà.

"Yongsun?" Nó cất tiếng gọi khi mở cửa, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng cần phải tìm em. Khi cánh cửa vừa mới đóng lại và Moonbyul bước chân vào trong, nó đã nhanh chóng được chào đón bởi một mái tóc đỏ rực và một cái ôm chặt muốn tắc thở. Lực từ màn tấn công này đẩy cả hai người họ về phía sau, tựa vào cửa, trong khi hung thủ thì vẫn đang bám chặt lấy người nó, không có ý định nhả ra một chút nào.

Moonbyul trợn mắt khi lưng nó chạm vào cánh cửa gỗ chắc chắn và những ngón tay mềm mại chạm tới da và hai cánh tay của Yongsun ôm lấy cô nó đầy chiếm hữu.

"Uhm.." Moonbyul chớp mắt liên tục, đột nhiên chẳng thể nghĩ tới chuyện gì ngoài hơi ấm từ cơ thể Yongsun dính vào sát người nó, tay Yongsun ôm quanh nó, má Yongsun ép vào cổ nó và tóc em vùi vào bên dưới, vẫn còn thơm mùi dầu gội của nó.

Moonbyul nuốt một ngụm khó khăn và đưa tay lên xoa đầu em, ngón tay luồn qua mái tóc suôn mượt để dỗ dành, nhưng Yongsun chỉ vùi mặt vào sâu hơn trong hõm cổ của nó, tay siết chặt lại như sợ nó sẽ thoát khỏi gọng kìm của em.

Moonbyul lập tức thả tay xuống vì bối rối. "Chào vợ, tui mới về?"

"Moonstar," Yongsun khẽ nói, giọng em run rẩy theo một cách mà nó mới chỉ bắt gặp một lần trước đây. Cổ của Moonbyul có cảm giác ươn ướt.

Thôi xong đời gái rồi.

Moonbyul e dè chạm tới vai em và Yongsun tách ra vừa đủ để nó có thể nhìn thấy ánh lấp lánh trong suốt ở khóe mắt.

"Cậu không ở đây," Em thốt lên. "Tớ đã đi tìm cậu và không ai biết cậu ở đâu cả. Tớ đã hỏi - những bức tường không nói chuyện với tớ khi không có mặt cậu. Đừng đi mà."

"Tớ không..." Moonbyul nói, cảm thấy lo lắng vì sự căng thẳng bất ngờ của Yongsun. Em lúc nào cũng có vẻ hài lòng với cái thế giới xung quanh dù cho có tệ hại như thế nào, tới nỗi nó dám tin rằng chẳng điều gì có thể khiến em bận tâm quá lâu. "Tớ làm việc ở một quán cà phê. Tớ gặp cậu ở đó một lần rồi mà, nhớ không?"

Yongsun lắc đầu.

"Cậu không nhớ," Moonbyul lặp lại một cách ngu ngốc, cắn môi dưới. "Okay, nhưng mà, cậu đã ở đây khi tớ đi làm một lần rồi mà. Cậu nhớ lần đó chứ? Cậu đã làm cái nơ lớn đó."

Yongsun nguầy nguậy lắc đầu khiến cho mái tóc đỏ bay qua lại trước mặt nó.

"Oh," Moonbyul nói, không biết nên phản ứng như thế nào. Yongsun trông có vẻ không chắc chắn, mắt đỏ lên và long lanh nhìn nó và tay bấu chặt lấy người nó tới mức Moonbyul bắt đầu cảm thấy đau. Nó lo lắng nghiêng đầu. "Cậu, uh... Cậu nhớ tớ à?"

Yongsun khịt mũi, chớp mắt, và nước mắt bắt đầu trào ra hai hàng dọc theo gò má.

"Ôi kìa," Moonbyul trợn tròn mắt. "Này, cậu không được làm thế. Đừng làm thế." Yongsun nỉ non, nước mắt vẫn tiếp tục rơi và Moonbyul nhận ra rằng trong tất cả những điều nó có thể nói ra thì có lẽ đó không phải là điều hay nhất để an ủi em, và rằng nó đã là một thảm họa của làng dỗ gái ngay từ bước đầu tiên. "Ý tớ là, cậu có thể làm thế. Nhưng mà đừng. Làm ơn đừng."

Yongsun trông có vẻ không bị thuyết phục cho lắm.

Có lẽ Moonbyul đáng ra phải giải thích cho em rằng làm việc ở quán Moomoo thì bao gồm những gì. Có lẽ đáng ra nói phải nói với Yongsun khi nó rời đi. Có lẽ đáng ra Lisa từ đầu đã không nên rời đi.

Nó đưa một tay lên về phía em, rồi lại ngại ngùng rụt xuống, lo rằng bản thân sẽ khiến tình hình còn tệ hơn.

"Cậu không đeo cái nơ," Nó quan sát một cách vô dụng. Nước mắt đang lăn xuống má Yongsun. Mặt em hồng lên vì khóc, đôi mắt màu nâu sâu thẳm sáng lên dưới ánh đèn từ hành lang. "Ý tớ là, cậu không cần nó. Cậu trông..." Moonbyul dần nhỏ giọng trong khi những giọt nước mắt vẫn đang trải trên má Yongsun, và môi em vẫn run rẩy đáng thương vô cùng. "Cậu trông vẫn rất đẹp."

Yongsun nấc lên một tiếng.

Moonbyul ngậm ngay mỏ lại.

"Cậu quay lại rồi," Yongsun rưng rưng nói.

Như thể Moonbyul sẽ không quay lại, như thể nó sẽ bỏ rơi em.

Bị bỏ rơi đáng ra phải là nỗi lo sợ của Moonbyul. Yongsun mới là người với những điều to lớn hơn trong thế giới này để khám phá, là người sẽ thay đổi và trưởng thành và không nhìn lại. Yongsun sẽ rời đi và Moonbyul mới là người bị bỏ lại để đi tìm em. Đó mới là trật tự bình thường, đó mới là cách mọi chuyện vẫn luôn diễn ra.

Tim Moonbyul thắt lại với suy nghĩ rằng Yongsun đã phải lo lắng Moonbyul sẽ rời bỏ em, rằng Yongsun đã nghĩ nó có thể làm điều đó, rằng em đã nghĩ rằng nó lại muốn làm vậy.

Moonbyul đưa tay ra và lần này thì Yongsun nhìn thấy, lập tức em lao vào người nó. Yongsun siết lấy nó thật chặt một lần nữa, mặt vùi vào cổ nó và Moonbyul thả lòng người trong vòng tay của em, đưa tay lên ôm lấy đầu em và giữ em lại trong tay mình.

"Cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ rời cậu đi mà." Moonbyul nhẹ nhàng nói bên tai em, mặc dù Yongsun có vẻ như vẫn không biết. Yongsun dường như biết tới mọi thứ xung quanh, và Moonbyul không hiểu làm sao em lại không biết điều này.

"Cậu bỏ đi," Yongsun cáo buộc, môi mấp máy bên cổ nó. "Cậu bỏ tớ."

"Không có," Moonbyul từ chối, mặc dù đó chính xác là việc nó đã làm. "Tớ sẽ không làm vậy." Yongsun nín lại một tiếng nấc nữa. "Sự trống vắng khiến trái tim chúng ta trân trọng nhau hơn?" Moonbyul nhắc lại lời của chính em, trong một nỗ lực để khiến Yongsun cảm thấy được an ủi hơn.

Yongsun lùi lại, chớp mắt vài lần, nét mặt dần hiện lên một nét như mới hiểu được điều gì đó. Hiểu ra điều gì thì Moonbyul không chắc, nhưng nó cũng không quan trọng tới việc đó cho lắm khi mà Yongsun cuối cùng cũng hít một hơi và trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn.

"Oh," Yongsun nói, như thể Moonbyul vừa mới tiết lộ cho em một điều tuyệt mật cấp quốc tế vậy. Em chớp mắt vài lần nữa và những giọt nước mắt dần biến mất khỏi đôi mắt nâu mà nó vẫn luôn yêu quý.

Moonbyul dõi theo em và mỉm cười, tự hào vì nó đã có thể dỗ dành được Yongsun.

Rồi em nghiêng người về phía trước và hôn nó.

Môi em mềm mại chạm tới môi của Moonbyul, tò mò nhưng không e ngại, không lo nghĩ gì tới phản ứng của nó, không sợ rằng nó sẽ từ chối em. Moonbyul sẽ nói rằng nó không hôn Yongsun lại. Nó sẽ nói rằng nó đã không luồn một bàn tay vào phía sau mái tóc của Yongsun để ôm lấy đầu em và rằng nó không ôm em lại gần hơn.

Nó sẽ nói vậy, nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Và Moonbyul thì không phải là loại người ham dối trá.

Một khoảnh khắc bất tận, khi môi em đặt trên môi nó. Dài một giây, hoặc dài mãi mãi.

Khi Moonbyul chầm chậm tách ra, mắt Yongsun vẫn còn đang khép hờ lại, má vẫn còn hồng vì khóc và môi em hơi ướt. Nó kéo lấy cổ tay áo của mình, cố gắng kiềm chế lại vài cảm xúc lạ lùng, cổ họng khô cứng lại nhưng miệng nó thì không thể khép lại được.

"Cậu không thể..." Những từ ngữ đã lạc mất trong tâm trí của Moonbyul, và giọng nó khàn đi. "Cái gì... Vì sao?"

Yongsun nghiêng đầu sang một bên, hiếu kì và mỏng manh dưới ánh đèn mờ ảo, quen thuộc và đầy những điều kì diệu. "Cậu là tri kỷ của tớ." Em đơn giản nói, như thể điều ấy giải thích được cho tất cả mọi chuyện. Có lẽ trong thế giới của Yongsun là như vậy. "Và tớ là của cậu."

Moonbyul liếm môi, vẫn còn đọng lại vị của môi Yongsun. Nó rùng mình khi Yongsun tiến lại gần hơn với một ánh mắt trìu mến, và Moonbyul ghét bản thân mình vì điều đó. Khi Yongsun tới trước mặt nó, Moonbyul nhẹ nhàng đẩy em ra và nắm tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức có chút nhói lên và Yongsun dõi theo nó với một ánh nhìn tin tưởng mà nó không xứng đáng chút nào.

"Tớ không phải là loại tri kỷ đó."

_____________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro