Chap 24: Đuổi theo những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày họ lại trồng thêm một hạt giống trong khu vườn không bao giờ mọc.

Từ những chiếc ghim kẹp tạp chí tới vật dụng trong nhà bếp tới dây đàn guitar. Dây giày của chiếc giày lẻ loi đã lạc mất nửa kia. Một sợi tóc của Moonbyul. Moonbyul không rõ Yongsun muốn trồng cái gì với tóc của nó - một con Moonbyul nữa à?

Yongsun nhìn theo những hạt giống yêu dấu của em, tưới cho chúng bằng những lon nước ngọt có ga và kể cho chúng nghe vài câu chuyện từ những cuốn sách lật ngược. Em không hề cảm thấy nản lòng khi chẳng có gì mọc lên. Yongsun sẽ cảm thấy hài lòng dù cho khu vườn đó có ra sao đi chăng nữa.

Moonbyul thì không nhẫn nại được như vậy. Nó thầm ước rằng có một thứ gì đó sẽ mọc lên. Một cây guitar, một cây Moonbyul, một đám cỏ dại, gì cũng được. Đáng ra không quan trọng - Moonbyul chẳng biết mình nên nghĩ gì nếu như có một thứ quái đản nào đó mọc lên. Nhưng nó dám cá rằng Yongsun sẽ hiểu ra ý nghĩa của điều ấy. Yongsun có câu trả lời cho tất cả mọi thứ.

Có một lần, Yongsun đã nói rằng em muốn trồng hoa hồng. Họ chưa trồng. Trong số tất cả hạt giống đã gieo ở sân sau, chưa có hạt nào là hạt cây thực sự. (Ngoại trừ hạt táo cho cây xoài của em, nhưng đến thời điểm này thì Moonbyul khá chắc rằng đến cả cái cây táo cũng chẳng mọc lên từ đó đâu.)

Nhìn vào một khoảng đất trống, Moonbyul quyết định rằng hôm nay điều này sẽ thay đổi.

"Cái gì sẽ mọc lên vậy?" Yongsun tò mò khi họ rải những hạt giống trên nền đất ẩm. "Một cái gì đó hay ho chứ?"

Sau khi đã đọc rất kĩ lại tờ ghi chú hướng dẫn chị chủ quán đưa cho mình, Moonbyul cẩn trọng gieo từng hạt một xuống dưới lớp đất khoảng gần 1cm theo chỉ dẫn và lấp lại, còn Yongsun thì vui vẻ rải chúng lên nền đất.

Nó biết rằng hầu hết chỗ hạt trên mặt đất sẽ bị rửa trôi đi nếu họ tưới nước lên, nhưng Yongsun trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, với một vệt đen dính trên mặt và đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nên Moonbyul chỉ mỉm cười, lấp lại hạt giống cuối cùng của mình và phủi đi bụi đất trên gò má em.

"Cậu sẽ thấy," nó châm chọc.

Yongsun chớp mắt.

----

Yongsun đang dõi theo nó.

Nếu Moonbyul thật lòng thú nhận thì nó đang cảm thấy hơi rén.

Mỗi lần nó quay mặt sang là lại bắt gặp đôi mắt nâu to tròn đang chờ đợi. Cảm giác như đang bị nhìn thấu qua tâm hồn vậy. Moonbyul không biết Yongsun đang nhìn cái gì nhưng có vẻ như em đang rất hứng thú thì phải.

Yongsun nhìn nó, hoàn toàn không hề nỗ lực để lén lút một chút nào, qua tấm bìa của một cuốn sách. Em nhìn chằm chằm Moonbyul khi họ đang ăn, chăm chú tới nỗi có mấy lần Yongsun tự cắm chiếc thìa vào tay mình. Yongsun nhìn Moonbyul khi họ xem TV và Yongsun nhìn nó khi họ chơi game, dẫn đến một số thắng lợi không mấy tự hào dành cho game thủ người Bucheon.

Mặc dù Yongsun vốn đã khá là chú tâm tới Moonbyul, hứng thú như thể nó là một con người thú vị thực sự, thì bây giờ là một chuyện khác. Yongsun đang nhìn vào tận bên trong nó, nhìn vào những thứ mà Moonbyul không thể nhìn thấy ở bản thân.

Khi Moonbyul bắt được Yongsun đang nhìn mình trong lúc họ đang nằm trên mái nhà để dõi theo những vì sao, cuối cùng nó cũng đáp trả lại cái nhìn đó.

"Không có ý gì đâu nhé, nhưng mà làm vậy hơi kì đấy." Moonbyul nhìn vào thẳng trong mắt em và Yongsun đăm đăm nhìn lại nó. Một bên lông mày Yongsun giật giật. Moonbyul trợn mắt. Yongsun bắt chước nó.

Khẽ bật cười, nó đầu hàng và chớp mắt. "Cậu đang làm gì thế?"

"Đang nhìn," Yongsun dễ dàng đáp lại, nghiêng người chống tay dậy để nhìn lên bầu trời, nhưng Moonbyul vẫn có thể nhận ra rằng em còn đang tập trung vào nó.

Nó ngả mình xuống bên cạnh em và đặt tay mình lên che phủ lấy tay Yongsun. "Hợp lý phết."

Yongsun gật đầu như thể đối với em câu trả lời đó đã là vô cùng thích đáng rồi. Em ngửa đầu lại, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần và nhắm mắt lại.

Moonbyul chợt nhận ra rằng giờ đây khi mi mắt Yongsun đã đóng lại thì nó là người duy nhất đang nhìn, và cũng nhìn một cách chăm chú không kém, mắt dán chặt vào từng đường nét trên gương mặt em.

Đâu phải là lỗi của nó đâu, khi mà gương mặt của Yongsun lại ngọt ngào tới như vậy, khi mà cặp má kia gần như là kêu gào bắt nó xoa lên và phía sau vành tai em đang đòi hỏi nó nghịch ngợm để Yongsun rúm ró lại vì buồn cười. Moonbyul cân nhắc việc cù lét Yongsun chỉ để nghe tiếng cười khe khẽ của em, nhưng họ đang ở trên mái nhà và Yongsun có xu hướng vung vẩy tay chân tùm lum khi phấn khích.

Hơn nữa, Yongsun lúc này trông thanh tĩnh vô cùng, như một giấc mơ, và việc phá đám em sẽ là tội lỗi lớn nhất của nó.

Sự an bình trong yên lặng của Yongsun khiến cho trong lòng nó dịu đi. Moonbyul ngả lưng xuống hẳn và nhắm mắt lại.

Nơi nào đó phía dưới mái nhà, qua một khung cửa sổ để hé mở, nó có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

----

Thỉnh thoảng, Moonbyul lại suy tính tới chuyện bỏ việc, mang theo Yongsun và chạy trốn tới một hòn đảo cô lập để họ có thể cùng trở thành những ngôi sao âm nhạc dành riêng cho những sinh vật trên đảo. Yongsun sẽ thích như vậy lắm. Em sẽ có thể nhìn thấy những vì sao rõ hơn khi không còn thứ sương mù từ Seoul, và ở đó cũng sẽ có nhiều cây cối hơn trong vùng ngoại ô.

Sẽ chẳng có ai làm phiền họ cả, không có hàng xóm, không có bà mẹ và không có ký ức về những thứ đã bị mất đi.

Thậm chí họ có thể mang theo Jjing Jjing.

Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Nếu như Moonbyul là anh hùng trong một cuốn truyện cổ tích thì nó cũng muốn sống trên một hòn đảo cùng với công chúa.

"Cậu trang trí lại lâu đài rồi," Moonbyul quan sát khi nó đá đôi giày của mình lại một góc trước cửa và cởi chiếc áo khoác ra sau khi đi làm về.

Yongsun có vẻ như đã giấu chiếc điện thoại trong phòng khách dưới một chồng đệm, báo và một chậu cây. Tuy nhiên thì mức độ hiệu quả không được cao cho lắm, nó nheo mắt, dây cáp vẫn chưa rút.

Ít nhất thì điện thoại không réo chuông nữa.

"Moonstar!" Yongsun vui vẻ lao vào tay nó. Moonbyul nhanh chóng bắt được em, đã quen với cách chào hỏi hăng hái của Yongsun. Yongsun không thích việc không có Moonbyul trong phạm vi 5 bước chân xung quanh em, dù cho bất kể lý do có là gì.

Đây là một trong số những nguyên nhân cho thấy rằng cuộc sống trên một hòn đảo sẽ phù hợp với họ vô cùng.

"Hey," Moonbyul nhẹ nhàng xoa đầu Yongsun. "Nhớ tớ không?"

"Có," Yongsun trả lời, giống như bất cứ lần nào Moonbyul hỏi em câu hỏi đó, kể cả những lần mà họ chỉ tách xa nhau vừa đủ để đi tắm.

Là một khung cảnh quen thuộc, Yongsun chào đón nó trở về nhà, nhớ Moonbyul khi nó đi làm, và môi Moonbyul vô thức giật giật vì một kí ức không xa.

Yongsun chạm vào má nó và Moonbyul nghiêng người lùi lại.

"Tớ thích cách cậu sắp xếp lại đấy, rất thực dụng," Moonbyul nói, cố gắng lờ đi vẻ thất vọng trên gương mặt của Yongsun. Tất nhiên là nó lại thất bại, khi mà Yongsun bắt đầu bĩu môi và nũng nịu nhìn mình, "Tớ cũng nhớ cậu."

Mắt Yongsun sáng rực lên gần như ngay lập tức. Em nhìn lên chồng nội thất đang nằm trên chiếc điện thoại, có một chút tội lỗi, cắn môi và e dè liếc nhìn Moonbyul. "Cái điện thoại muốn chuyển nhà. Đó không phải quyết định của tớ."

Khóe môi Moonbyul cong lên và nó vỗ lên vai an ủi Yongsun. "Không sao. Cậu không cần thích bà ấy, tớ cũng không thích đâu."

Bà Moon không xứng đáng với sự chú ý của Yongsun. Yongsun quá cố gắng, quan tâm quá nhiều và quá thân mật. Moonbyul không muốn nhìn em thử làm những điều này với mẹ - hoặc là với cái điện thoại, theo góc nhìn của Yongsun. Nó không muốn Yongsun bị tổn thương.

"Bác ấy nghĩ rằng tớ có vấn đề," Yongsun bĩu môi, dường như không thể tin nổi đã có người chống lại được sự cuốn hút của em.

"Tớ biết mà," Moonbyul lắc đầu, đúng là khó tin thật. "Hôm nay bà ấy tới tận quán cà phê để đưa tớ danh thiếp của phòng khám nào đấy."

Khi mà Moonbyul cuối cùng cũng đã chịu đựng quá đủ và nói với bà Moon rằng Yongsun sẽ không đi đâu cả, bà đã nhấn mạnh rằng 'mẹ chỉ lo lắng thôi'. Không phải về ngôi nhà, không phải về Moonbyul, nhưng là về Yongsun và những điều em đang làm trong nhà, cùng Moonbyul.

Moonbyul không bị lừa. Moonbyul muốn mẹ trở về Bucheon.

Sự quan tâm của bà dành cho Yongsun rõ ràng không phải là chân thành. Dù cho lý do là gì đi chăng nữa thì chắc chắn không phải là vì bà lo cho em.

Có lẽ bà chỉ đang bực mình vì lại có một người nữa sống trong ngôi nhà của Ngoại, và đó vẫn không phải là bà. Có lẽ bà chỉ là buồn chán, giống như bà Kang, chẳng có gì để làm ngoài việc khiến cuộc đời Moonbyul thêm khó khăn. Có lẽ bà cần một sở thích.

Có lẽ nó nên giới thiệu bà với mấy lớp dạy đan len.

Yongsun liếc nhìn tấm danh thiếp trong tay Moonbyul và nó giơ lên trước mặt em, một cái tên, một số điện thoại, và gương mặt cười đau đớn của một người đàn ông với cái đầu đã hói trụi một nửa.

Một kẻ nhàm chán. Yongsun sẽ chẳng thích ông ta chút nào. Yongsun sẽ nghĩ rằng ông ta rất tẻ nhạt. Yongsun sẽ thà nói chuyện với trần nhà hơn là với cái nụ cười đó. Ông ta đang cười cái gì cơ chứ? Quá đáng nghi ngờ.

Moonbyul vo viên tấm danh thiếp bằng giấy lại trong tay. "Không quan trọng," nó nói khi Yongsun khó hiểu quay sang nhìn mình. "Bà ấy chẳng biết gì cả."

Yongsun mỉm cười mãn nguyện, trông có vẻ hài lòng và Moonbyul nhìn xuống tay mình, cố gắng chống lại cái cảm giác tội lỗi đang khiến lồng ngực nó thắt chặt lại.

Bà Moon chẳng biết gì, nhưng Moonbyul không thể ngừng để ý ra rằng nó cũng chẳng biết gì cả. Tất cả những câu hỏi vẫn còn xoay mòng mòng trong đầu nó. Nếu nó có thể trả lời được chúng, mọi thứ sẽ lại ổn thỏa. Nó có thể trở thành bất cứ thứ gì mà Yongsun muốn, bất cứ thứ gì Yongsun cần, và Moonbyul sẽ không phải lo lắng nữa, vì nó sẽ biết tất cả những câu trả lời.

Nhưng không có câu trả lời nào cả.

Nó ném tấm danh thiếp nhàu nhĩ lên bàn.

Yongsun nhặt mẩu giấy lên, duỗi phẳng ra và đặt lên chính giữa bàn ăn trong phòng bếp, bên cạnh mẩu giấy bạc nó đã đưa cho em.

Người đàn ông với nụ cười đau đớn và tấm bằng tiến sĩ ngồi đó, im lặng mỉa mai.

----

Moonbyul thức dậy vì tiếng thở nhè nhẹ. Rèm cửa đã đóng, không có chút ánh sáng nào lọt vào trong căn phòng tối mịt. Những con số màu đỏ trên chiếc đồng hồ điện tử đáng ghét ghi 2:03 AM.

"Chào buổi sáng," Yongsun vui vẻ nói từ trong bóng tối.

Moonbyul than vãn vùi mặt vào chiếc gối. "Đã sáng đâu... Cậu đang làm gì thế, Yongsun?"

Xoay người lại, nó nheo mắt, cố gắng định vị Yongsun trong phòng. Cơn ngái ngủ bắt đầu phủ mờ đi tâm trí và Moonbyul chống lại cái mong muốn đầu hàng và mời Yongsun lên giường - điều mà em đang tìm kiếm, nó biết - và ôm em chặt cứng rồi đi ngủ tiếp. Nó giơ tay ra mò mẫm, bật chiếc đèn bên đầu giường lên và được chào đón bởi nụ cười tới tận mang tai của Yongsun.

Vẫn còn đang mặc pyjama của Moonbyul, Yongsun ngồi vui vẻ trên một chiếc ghế cách giường nó vài bước chân. Em không biện minh gì cho lý do mình ngồi đó - Yongsun không bao giờ thực sự giải thích lý do vì sao em làm những điều em làm.

"Để tớ đoán nhé," Moonbyul ngồi dậy. "Cậu đang nhìn tớ. Trong bóng tối."

Yongsun gật đầu.

"Cậu có thấy được tớ trong bóng tối không?"

Yongsun lắc đầu, không mấy bị ảnh hưởng bởi chi tiết nhỏ nhặt này.

Moonbyul thở dài, cố gắng bóp nghẹt lại tất cả sự cưng chiều đang trỗi dậy trong lòng. Hai giờ sáng thì không có chiều chuộng gì sất. "Nhìn tớ khi chúng ta thức không đủ sao?"

Sự im lặng lấp đầy căn phòng. Yongsun nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt nâu to tròn đầy hiếu kì.

Moonbyul bật cười. "Thật đấy, mặt tớ không thú vị tới thế đâu. Có chuyện gì hả?"

"Tớ thích mặt cậu," Yongsun mơ màng thông báo với nó.

Em đang ngồi gọn trên chiếc ghế, chân co lên khỏi mặt đất và chăm chú nhìn Moonbyul với một sự hứng thú rõ ràng. Moonbyul không biết nó có cái gì hay ho mà Yongsun lại mò tới vào lúc giữa đêm như thế này, nhưng cái sự yêu mến của nó dành cho em tất nhiên là vẫn đánh bật được mọi suy nghĩ logic.

Yongsun trông có vẻ quá cô đơn khi ngồi một mình như vậy.

Moonbyul ngồi xuống bên cạnh giường, đối diện với em và cẩn trọng mở lời. "Ác mộng à?"

Thi thoảng khi Moonbyul thức giấc giữa đêm, chẳng vì lý do gì cả, và tới phòng Yongsun, nó có thể nghe thấy những âm thanh sợ hãi khe khẽ, những tiếng thút thít khi Yongsun rụt mình vào trong chăn.

Nhưng lúc này thì Yongsun trông có vẻ khá là bình tĩnh, và em lờ đi câu hỏi của nó theo cái cách mà em vẫn làm mỗi khi chủ đề cuộc trò chuyện không xứng đáng với một câu trả lời của em.

"Tớ lạnh," Yongsun nói, nghiêng đầu nhìn Moonbyul. "Và rồi cậu ở đây, nên tớ không lạnh nữa."

Moonbyul khá chắc kèo rằng cái sự kiên quyết của Yongsun với cái ý tưởng rằng em lạnh khi ngủ một mình chỉ là vỏ bọc để em có được điều em muốn mà thôi. Hoàn toàn, 100%, không một nghi ngờ gì, cực kì chắc chắn.

Yongsun bĩu môi và Moonbyul sẽ lại cảm thấy tội lỗi nếu như nó từ chối em bất cứ một điều gì. "Cậu muốn bật máy sưởi không? Hoặc một tấm chăn? Tớ sẽ lấy cho cậu một tấm chăn nữa."

Moonbyul đứng dậy để đi về phía tủ quần áo, nhưng Yongsun đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó. "Không, tớ thích cậu cơ."

Moonbyul nuốt khan và rụt tay lại. Bất kể nó đã làm gì với Yongsun, kéo em lại gần hay đẩy em ra xa, dường như nó vẫn chẳng thể làm điều đúng đắn. "Tớ nghĩ là chăn ổn hơn đấy."

"Tớ không lạnh," Yongsun ngước lên nhìn nó. "Tớ lạnh cơ."

Điều này có vẻ hoàn toàn hợp lý đối với Yongsun và có lẽ Moonbyul cũng đã nhận ra ý nghĩa của câu nói đó, nhưng nó chẳng thể làm gì cả. Moonbyul lắc đầu và cố gắng né tránh ánh nhìn của em. "Tớ không thể... Vẫn chưa thay đổi đâu, Yong. Chúng ta không phải như vậy."

"Mọi thứ đều đang thay đổi." Yongsun nói, mân mê một lọn tóc và tiếp tục dõi theo biểu cảm của nó. "Đừng sợ."

"Tớ không sợ," Moonbyul cố gắng phản đối một lần nữa. "Và không có gì thay đổi cả. Tớ nghiêm túc đấy."

"Cậu đang sợ và mọi thứ đang thay đổi." Ánh mắt của Yongsun trong veo, với một thứ cảm xúc không thể diễn tả, mãnh liệt hơn bao giờ hết và Moonbyul gần như không thể chống lại bản thân mình nữa. "Phải như vậy. Tâm hồn của chúng ta thuộc về nhau, cậu biết mà. Chia cắt chúng sẽ là sai trái."

"Bởi vì chúng ta là tri kỷ," Moonbyul cúi đầu, khẽ thở dài. Nó biết quan điểm của Yongsun, và cũng biết rõ rằng mình chẳng thể thay đổi được em. "Và tâm hồn của tớ yêu của cậu. Tớ biết."

Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khóe môi của em. "Tâm hồn của cậu yêu của tớ, còn tớ yêu cậu."

Moonbyul không mong đợi điều đó. Có lẽ nó đáng ra phải trông đợi câu nói đó rồi, nhưng nó chẳng được chuẩn bị chút nào và giờ thì chẳng biết phải phản ứng ra sao.

"Cậu yêu tớ," Nó khẽ lặp lại.

Yongsun nhìn lên. Em không nói lại một lần nữa, và Moonbyul cảm thấy nhẹ nhõm bất thường. Đó không phải là những lời Yongsun nên nói, mặc dù đó là những cảm xúc vẫn luôn hiện diện, mặc dù Moonbyul sớm đã thấy nhưng vẫn giả câm điếc suốt những ngày qua.

Yongsun, người nghĩ rằng Moonbyul là một ai đó đáng để bận tâm, người nghĩ rằng Moonbyul có thể thay thế cho toàn bộ những người khác. Yongsun đầy những điều diệu kì, đặc biệt, điên rồ và Yongsun hoàn hảo.

"Cậu không thể," Moonbyul lắc đầu. "Cậu không thể yêu tớ được. Tớ... Không. Tớ xin lỗi. Cậu không thể, cậu không yêu tớ."

"Tại sao không?" Yongsun hỏi. Em trông như đã bị bóp nghẹt vậy. Moonbyul không muốn điều này, nó không muốn em có bất cứ một cảm xúc nào ngoài vui vẻ và mãn nguyện. Nhưng Yongsun, Yongsun không thể.

"Tớ không thể... Tớ chẳng biết gì cả," Moonbyul giải thích mà cảm tưởng như nó đang van nài. "Tớ còn chẳng biết họ tên của cậu. Gia đình cậu, nơi cậu lớn lên, lý do cậu nói chuyện với trần nhà và lý do cậu sống ở tòa nhà đó là Joohyun là ai và..." nó hơi ngưng lại, gần như là bất ngờ khi nhận ra lượng thông tin mà nó đang thiếu.

"Mẹ của tớ nghĩ rằng cậu là người mất tích ở đâu đó và thậm chí tớ còn chẳng thể nói rằng cậu không phải bởi vì tớ chẳng biết gì cả."

Cốt yếu là, Moonbyul không biết. Nó chưa bao giờ biết gì nhiều khi ở cùng Yongsun. Nó cũng chưa bao giờ biết gì nhiều khi không có Yongsun.

Yongsun cúi đầu, dán mắt vào tấm thảm như thể ở đó thú vị lắm. Yongsun luôn tìm thấy sự hay ho trong những vật xung quanh, nhưng Moonbyul không nghĩ rằng điều đó đúng trong trường hợp này.

"Nếu cậu biết thì cậu có yêu tớ không?"

Cổ họng Moonbyul nghẹn lại. Nó không muốn làm Yongsun bị tổn thương. Nó đã làm điều đó một lần rồi, thật ngu ngốc và khờ khạo, và nó không muốn một lần nữa làm vậy.

Nó không muốn, nhưng nó cũng chẳng biết cách nào khác để giải quyết sự hỗn loạn trong tâm trí.

"Yong..." Moonbyul khẽ gọi, đưa tay đặt lên vai Yongsun và kéo em lại gần. "Tớ... Tớ không nghĩ rằng cậu biết cậu muốn gì. Cậu không... Cậu không yêu tớ, phải không? Cậu không yêu tớ."

Yongsun rụt người lại, lần đầu tiên trực tiếp né tránh đụng chạm của nó, một vệt long lanh bên khóe mắt.

"Đôi lúc khi tớ nhìn vào gương tớ không biết tớ đang nhìn thấy ai. Tớ thức dậy khi tớ không thể ngủ và tớ không thể nhớ được tên mình," Yongsun nói, nhìn nó, vẫn là đôi mắt ấy, to tròn và đầy tin tưởng. "Nhưng tớ luôn luôn nhớ cậu."

Moonbyul đơ người, và tận sâu bên trong nó cảm chừng như trong trái tim mình vừa xuất hiện một tảng đá đè nặng lên vậy. "Yong..."

"Cậu là Moonstar của tớ," Yongsun tiếp lời. "Tớ biết cậu là tri kỷ của tớ. Tớ biết."

Em ngẩng lên để bắt gặp ánh nhìn của nó trong một khắc, bất ngờ thay, nước mắt vẫn chưa rơi. Yongsun không đợi phản hồi của Moonbyul, và Moonbyul cũng không chắc lời đáp của mình sẽ là gì.

Yongsun đưa tay ra tắt chiếc đèn đi, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối. Bước chân em xa dần, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Moonbyul ngồi trong bóng tối, bắt đầu suy tư.

----

Không có ánh sáng. Khi không có Yongsun ở đây, thì sẽ không có ánh sáng.

Không có ánh sáng trước khi Yongsun xuất hiện trong cuộc đời của Moonbyul. Chỉ là trước đây nó không biết thôi. Nó không biết vì trước kia nó chưa từng tìm kiếm. Chẳng có gì để thấy, và vì vậy nên bóng tối cũng ổn thôi.

Mọi thứ đã thay đổi thật nhiều. Moonbyul còn chẳng thể nhớ cuộc sống đã từng như thế nào khi không có Yongsun.

Mọi thứ vẫn đang thay đổi, em đã nói vậy.

Moonbyul không biết từ điểm này thì mọi thứ sẽ đi về đâu, giống như bản nhạc nó chơi cho Yongsun trên cây guitar của mình. Mọi thứ đều hòa vào nhau, một sự kết hợp của âm thanh và những sợi dây đàn và những cảm xúc, nhưng Moonbyul không biết ý nghĩa trong đó là gì nếu như không có lời hát của Yongsun.

Ngồi trong bóng tối, nhưng chẳng có sự giác ngộ nào cả, dù cho nó đã chờ đợi. Nó vẫn không biết.

Tối đen kịt, và Yongsun yêu nó.

----

Tối đen tới khi ánh sáng quay lại.

Ánh sáng quay lại trong chiếc hoodie màu đen hồng, những vì sao và những hình bán nguyệt và những màu sắc sặc sỡ dưới đôi chân. Converse và chiếc nơ và mái tóc đỏ rực xõa sau lưng.

Moonbyul vẫn còn ngồi bên góc giường. Nó ngẩng đầu lên nhìn Yongsun, như một giấc mơ, kì ảo và đầy phép lạ. Em hé mở rèm cửa và cho phép ánh nắng rủ vào trong căn phòng tăm tối, màu nắng vàng rải lên gò má mềm mại.

"Xin chào," nó cất giọng khàn khàn.

Yongsun khẽ mỉm cười, gần như là thương xót. Em ngồi xuống trên chiếc ghế trước mặt nó, nơi em đã ngồi vài giờ trước - vài phút trước? - và duỗi một chân ra cạ vào mắt cá chân Moonbyul.

"Đi nào," Yongsun kéo lên cổ tay áo chiếc áo ngủ của nó. "Chúng ta đi đuổi theo những vì sao."

Moonbyul dụi mắt, cố gắng thích nghi lại với ánh sáng. "Đuổi theo những vì sao?"

Đó là một công việc mà thi thoảng Yongsun vẫn làm. Em biến mất hàng giờ liền, đôi khi là cả ngày, và khi em quay lại với một Moonbyul đang lo sốt vó thì Yongsun chỉ nói rằng em dã đi đuổi theo những vì sao. Moonbyul chấp nhận câu trả lời ấy vì đó là con người của Yongsun, nhưng nó cũng chẳng biết điều đó có nghĩa là làm gì.

Yongsun kéo tay nó mạnh hơn, kiên quyết và bướng bỉnh như mọi khi, và khi Moonbyul ngẩng lên nhìn thì em trông còn có vẻ chắc chắn hơn gấp mấy lần.

Họ sẽ đi đuổi theo những vì sao dù cho nó có muốn hay không. Moonbyul sẽ đi một cách tự nguyện.

"Giữ cái hoodie lại," nó đứng dậy. "Cậu sẽ lạnh đấy."

"Tớ sẽ không lạnh đâu," Yongsun nắm lấy tay Moonbyul.

Họ đi bộ, Yongsun dẫn đường và Moonbyul đi theo em. Nó không phiền. Moonbyul sẽ chẳng quan tâm họ đi bao xa, miễn là Yongsun còn bên cạnh nó.

"Không giận tớ sao?" Moonbyul hỏi, đá một viên sỏi dọc đường và lén nhìn em qua khóe mắt. Yongsun đá viên sỏi tiếp theo trên đường đi của em. Trông em không có vẻ bực mình cho lắm.

Vẫn không khác biệt là bao, không như nó đã nghĩ. Moonbyul chỉ là lo lắng, điều mà nó vẫn luôn làm, liệu Yongsun có ổn không, liệu Yongsun có còn là của nó nữa không.

Yongsun nói yêu nó và chẳng có gì thay đổi cả.

Bàn tay của em nhẹ nhàng tìm được đường tới gương mặt nó, và Yongsun khẽ vuốt ngón cái bên má Moonbyul. "Moonstar."

Thế là đủ.

Họ đi qua những con phố tẻ nhạt của vùng ngoại ô, vỉa hè thẳng tắp và những chiếc xe rục rịch chạy ngang. Moonbyul đã nghĩ rằng việc đuổi theo những vì sao thì sẽ có.... nhiều sao hơn.

Nó đã mong đợi một cuộc hành trình xứng đáng với trí tưởng tượng của Yongsun, với những phép màu do chính em tạo ra.

Nhưng không phải như vậy. Chẳng bao giờ có điều gì diễn ra như nó mong đợi. Có lẽ nó nên dừng việc phỏng đoán và trông đợi, Moonbyul bặm môi khi họ dừng lại trước một căn nhà trông y hệt mấy chục căn nhà họ đã đi qua.

"Trông không giống bầu trời lắm nhỉ," Moonbyul nheo mắt nhìn căn nhà chẳng khác nhà nó là bao. Sân trước là một thảm cỏ xanh được cắt tỉa cẩn thận, rèm cửa mở và đèn ở trong còn đang bật. Một chiếc SUV đỗ trước gara, và địa chỉ được in trên một tấm biển ngay ngắn bên cạnh cửa.

Bình thường. Bình thường tới mức lạ thường. Có điều gì đó về căn nhà, có lẽ là do sự thật rằng Yongsun đã đưa nó tới đây, khiến cho Moonbyul cảm thấy có chút không thoải mái. Nó nhích người lại gần Yongsun hơn.

"Tớ nghĩ là vậy đấy," Yongsun nói, nghe có vẻ thiếu chắc chắn. Đây là một tông giọng Moonbyul không hề quen thuộc, Yongsun lúc nào cũng thật tự tin về mọi thứ, kể cả khi em sai. Em níu lấy tay nó, nhìn sang khi nhận ra Moonbyul đang nhìn mình. "Tớ nghĩ vậy... đấy?"

"Ngôi nhà," Moonbyul chỉ về phía cánh cửa để xác minh. "Đây là nơi cậu tới khi cậu đi đuổi theo những vì sao?"

"Đúng rồi," Yongsun nói, ít nhất thì cũng chắc chắn hơn một chút. "Đèn bật lên. Có một cái cửa sổ. Một cô gái - và những vì sao."

Moonbyul nhìn vào trong nhà. Chẳng có ai. "Cô gái nào thế?"

"Tớ không biết," Yongsun thú nhận, cắn môi, tay di chuyển từ cánh tay xuống bàn tay nó và Moonbyul nắm lấy tay em. Yongsun siết lấy tay Moonbyul và ném cho nó một cái nhìn mà Moonbyul chưa thể giải mã. "Tớ nghĩ chị ấy sẽ biết, nếu như cậu hỏi."

"Cậu không biết. Chị ấy không phải bạn của cậu? Cậu không nói chuyện với chị ấy à?"

Yongsun nhìn nó một cách kì lạ, như thể em không thể hiểu được cái ý tưởng về việc tiếp xúc với con người sống trong ngôi nhà này.

Vậy là khi Yongsun đuổi theo những vì sao, em tới nơi này, chỉ cách Moonbyul vài dãy nhà, và đứng ngoài một chiếc cửa sổ tối đen, dõi theo một cái bóng chuyển động. Và nghĩ về bầu trời.

Ngực Moonbyul thắt lại.

Đây không phải là câu chuyện cổ tích của Yongsun. Không đủ tốt để có thể trở thành câu chuyện cổ tích của em. Đây là một ngôi nhà với một chiếc SUV và cỏ dại mọc trong những chậu cây.

"Cậu muốn về nhà không?" Moonbyul cất tiếng, cổ họng khô khốc, níu lấy tay em và lùi một bước. "Về nhà thôi."

Yongsun tiến lên một bước, kéo theo nó. Em không nói gì, chỉ nhìn nó chăm chú với đôi mắt thấu hiểu, vẫn cái nhìn quen thuộc ấy, nhìn thẳng vào tâm hồn của Moonbyul. Nó miễn cưỡng đi theo em và Yongsun dắt nó tới tận bậc thềm.

"Tớ nghĩ chị ấy sẽ biết, nếu như cậu hỏi." Yongsun lặp lại.

Chị ấy sẽ biết. Những câu trả lời, Moonbyul chợt nhận ra. Tất cả những câu trả lời, nằm trong ngôi nhà này. Có lẽ nó sẽ có được chúng. Có lẽ Yongsun muốn nó có được chúng.

Yongsun im lặng dõi theo và Moonbyul gõ lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

_________________________________________________________

END CHAP.

Chap này thì buồn, nhưng sân khấu KBS Daechukjae thì đỉnh vl!

Trời má 4x4ever..... best Christmas gift ever!

4 người ai cũng đỉnh... Nhưng cô Trăng và nàng Trời.... thiêu cháy tim tui cmnr

Tui nhắc lại, ảnh dưới LÀ P.R.E.V.I.E.W ạ! (Lấy ảnh quên xem cre của Moonsun, sorry nhé! Wheein - Moderato, Hwasa - Perfect MMM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro