Chap 25: Bóng ma từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai mở cửa cả.

Moonbyul và Yongsun đứng trên bậc thềm, im lặng và chờ đợi. Chờ đợi một điều gì đó. Moonbyul không biết chính xác là đang đợi gì. Nó cũng không nghĩ là Yongsun biết đâu, nhưng họ vẫn đợi, nhịp thở đều đều hòa vào nhau. Sự nôn nóng bắt đầu dâng lên trong Moonbyul.

"Không ai trả lời cả," Nó buông thõng vai, không rõ là đang cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm.

Có thể một điều gì đó họ cần đang nằm trong ngôi nhà, một điều gì đó Yongsun cần. Em hẳn là đã từng biết nơi này. Cảm giác như một chốn quen thuộc, không phải là quen thuộc với Moonbyul, mà là đối với Yongsun, và nó có thể cảm nhận được điều ấy qua em.

Moonbyul lắc đầu và lùi ra xa khỏi cánh cửa. Có lẽ nó đang bắt đầu suy nghĩ giống như Yongsun sau khi đã dành quá nhiều thời gian ở cùng em.

"Cậu có nhớ nơi này không?" Moonbyul hỏi, quay sang phía em đang đứng bên cạnh nó chỉ vài phút trước và bắt gặp một khoảng trống vắng. "...Yongsun?"

Tự dưng, giờ Moonbyul lại thành đứng một mình trước cánh cổng của ngôi nhà ám muội.

Nó trợn tròn mắt và suýt nữa thì vấp ngã trên dây giày của mình. Không phải là Moonbyul sợ ngôi nhà và những thứ ẩn giấu trong đó, mà là... nó cần phải tìm Yongsun.

Khe khẽ gọi tên em, như thể lo rằng sẽ làm phiền người chủ không có nhà của căn nhà trước mặt nó, Moonbyul kiểm tra những nơi khả dĩ nhất - trên cái cây bên cạnh nhà, trên vỉa hè kế thùng rác, ở sân sau đang kết bạn với mớ cỏ dại.

Không thấy bóng dáng của Yongsun. Tim Moonbyul dựng đứng lại trong lồng ngực. Nó nhìn quanh sân trước trống trơn.

Căn nhà này không thể cướp Yongsun từ nó được. Nó không thể mất Yongsun một lần nữa, khi mà nó đã sắp có được những câu trả lời mà mình tìm kiếm được. Tìm hiểu về quá khứ của Yongsun để làm gì khi mà Yongsun không có mặt trong tương lai của nó?

Đây chỉ là một ngôi nhà thôi.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay Moonbyul và nó giãy nảy lên vì giật mình.

Yongsun nhìn nó với đôi mắt màu nâu điềm tĩnh và Moonbyul thở phào, lập tức sự căng thẳng tan biến đi. Nó vươn tay ra ôm lấy eo Yongsun và khẽ kéo em lại gần. "Đừng bỏ tớ như thế," Moonbyul làu bàu.

"Cậu nói ngược rồi đấy," Yongsun đáp lại. Khi em mỉm cười thì trên khóe môi chẳng có nét tinh nghịch nào.

"Gì cơ?" Moonbyul lo lắng nhíu mày, nhưng Yongsun lại lờ đi câu hỏi đó.

"Đi nào," Em cạ mũi vào một bên má của nó trước khi quay lưng lại và kéo nó theo, dọc theo một lối đi nhỏ bên cạnh căn nhà và đi qua một hàng rào đang mở.

Điều này gợi cho Moonbyul nhớ về nơi mà Yongsun đã từng sống, trèo qua một khe hở trên hàng rào thép, bò lên một cái cửa sổ để đi vào tòa nhà xập xệ nơi em sống một mình.

Moonbyul bắt đầu ghét căn nhà này hơn rồi.

Họ dừng lại trước một cánh cửa sổ. Yongsun chọc lên mặt kính với một ngón tay và tự hào nhìn Moonbyul.

"Không," Nó lập tức lắc đầu. "Không. Không đời nào. Một ý tưởng tồi tệ."

Cửa kính đã mở toang, tất cả những gì ngăn cách giữa họ và căn phòng bên trong là một tấm chắn và một cú nhảy với độ cao trung bình. Yongsun đặt tay lên rìa tấm chắn.

"Yongsun," Moonbyul phản đối, kéo tay em lại khi Yongsun bắt đầu kéo mạnh hơn. "Cậu không thể cứ bò qua cửa sổ nhà người khác như vậy được."

Yongsun dùng một tay lôi được cả tấm chắn ra. "Nhưng tớ có thể đấy chứ," em chỉ ra và Moonbyul tròn mắt.

"Dễ dàng vậy thôi à...?" Nó nhíu mày, nhìn qua vật đang vô tội nằm dưới chân mình. Dường như tấm chắn cũng đang bối rối với chuỗi sự việc vừa rồi.

Yongsun giật tay ra khỏi tay Moonbyul và dễ dàng trèo vào trong, biến mất khỏi tầm nhìn của nó.

"Chết tiệt thật," Moonbyul lẩm bẩm và lập tức leo lên bệ cửa sổ, đang chuẩn bị hạ cánh để nhanh chóng theo sát em, nhưng khi chân vừa chạm đất thì Yongsun đã xuất hiện, đứng ngay phía trước nó, kiên nhẫn chờ đợi.

Moonbyul thở dài. "Cậu khiến tớ làm nhiều việc sai trái lắm rồi đấy."

"Cậu thích thế," Yongsun đáp lại.

Có lẽ em đã nói đúng.

Căn phòng nơi họ đang đứng có vẻ nhỏ và chật chội, tối tăm trong khi bên ngoài mặt trời chỉ mới vừa mọc. Là phòng giặt, với một chồng quần áo xếp cẩn thận đặt trên bàn. Moonbyul nhún một bên chân và đã vào cạnh bàn, khiến cả chồng đổ sụp xuống.

"Lần này thì điên thật rồi," nó tự nhủ với bản thân, bởi vì Yongsun thì sẽ chẳng quan tâm tới mức độ điên rồ của việc trèo vào nhà người lạ đâu.

Yongsun đã mò ra khỏi phòng rồi.

"Ê, đợi đã!"

Yongsun đi xuống dọc theo hành lang, tò mò chạm vào từng thứ một và nghiêng đầu ngang dọc để nhìn khắp xung quanh. Moonbyul cố gắng hết sức có thể để nhón chân đi thật khẽ. Cảm giác thật kì lạ khi mà bây giờ thì nó lại đang xâm phạm vào nhà người khác.

Sàn nhà làm bằng gỗ và những bức tường trắng tinh không một tì vết. Cảm giác trống trải và lạnh lẽo, hệt như nhà Ngoại trước khi Yongsun đã mang hơi ấm và sắc màu của em đi vào.

Yongsun dừng lại trước căn phòng ngay cạnh cửa chính, nơi khi nãy họ đã đứng chờ đợi có người mở ra.

Đây cũng là căn phòng với chiếc cửa sổ mà em đã chỉ ra. Một cái đèn bàn đặt ở góc xa của tường, vị trí hoàn hảo để soi bóng lên tấm rèm khép kín. Giờ thì những cái bóng duy nhất trong căn phòng là Moonbyul và Yongsun.

Đèn vẫn còn bật.

Hẳn là phải có ai đó ở trong nhà nếu như đèn đang bật.

"Xin chào?" Moonbyul ngơ ngác cất tiếng gọi. Giọng nó không vọng lại như trong trí tưởng tượng. Có lẽ mấy bộ phim hành động không phải lúc nào cũng thể hiện chính xác nhất về những điều như thế này.

"Xin chào," Yongsun nhún chân nhìn qua vai nó.

Moonbyul lắc đầu, mỉm cười và nhẹ nhàng vỗ lên tay em. Yongsun nhìn nó một cách trông đợi. "Xin chào, Yong. Rất vui khi gặp lại cậu."

Yongsun bật cười và kéo lên đuôi tóc nó, giống như khi em tự hào vì Moonbyul đã nói lời chào hỏi với Tobi, hoặc khi nó khen ngợi mái 'bờm sư tử' mới của Jjing Jjing - thành quả của Yongsun với rất rất nhiều keo xịt tóc của Moonbyul.

"Tớ không nghĩ là chúng ta nên ở đây đâu," Moonbyul cẩn thận nhìn quanh căn phòng. "Thực ra thì, tớ biết rằng chúng ta không nên ở đây. Bất hợp pháp, cậu biết mà?"

Yongsun ngây ra nhìn nó.

"À, ừm," Moonbyul cúi đầu. "Tất nhiên là vậy rồi."

Làm gì có một điều luật lệ bé nhỏ nào ngăn được Yongsun khỏi những điều em muốn làm cơ chứ. Kể cả khi điều em muốn làm là đột nhập vào nhà ai đó - một cách quá dễ dàng - và đi lòng vòng và... đọc sách của họ.

Yongsun đã cầm một cuốn sách dày cộp lên từ trên kệ và lật mở trên tay, dường như bị cuốn hút hoàn toàn vào trang sách.

"Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để uống trà đọc truyện đâu," Moonbyul liếc nhìn những dòng chữ bé li ti trên trang giấy, và Yongsun chỉ nhăn mặt lật sang trang tiếp theo.

Chuyện này thực sự đang trở nên quá điên rồ. Nhưng Moonbyul không có ý định dừng lại.

Những vì sao. Hàng trang, hàng trang dài dằng dặc chỉ toàn những vì sao. Đồ thị, hình chiếu, bản đồ và những tấm hình chụp bầu trời đêm sáng rực. Tim Moonbyul bắt đầu đập thình thịch khi em lật một trang nữa.

"Đó là gì thế?" Nó tò mò, khẽ khép tấm bìa trước của cuốn sách lại để đọc tiêu đề. Là một cuốn sách giáo khoa về thiên văn học.

Yongsun làu bàu một tiếng khó chịu và Moonbyul rụt tay lại để cho phép em mở cuốn sách ra một lần nữa. Bên trong có kẹp cả những tờ giấy, ghi chú cho bài giảng và một xấp dày trông như những bài luận. Một giáo viên?

Lén lút trong nhà người khác như thế này thực sự vô cùng quái đản, sởn gai ốc và cơ bản là sai trái. Moonbyul không thể ngăn bản thân mình lại được. Yongsun đã đưa nó tới đây, Yongsun nghĩ rằng họ ở đây là điều chấp thuận được, và Moonbyul tin Yongsun dù cho việc họ đang làm có điên rồ tới mức nào đi chăng nữa.

Họ lúc nào cũng làm một điều gì đó điên rồ. Chỉ là lần này sự điên rồ đó được nâng lên một tầm cao mới mà thôi.

Nó dò xét đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Trang trí nội thất có vẻ đơn giản, còn nhàm chán hơn cả nhà nó trước kia, như một tấm bảng đã bị lau sạch. Không có bức tranh nào, nhưng treo trên tường là một nhóm ba tấm ảnh. Moonbyul tiến lại gần hơn để nhìn rõ từng gương mặt.

Bức ảnh đầu tiên chụp một gia đình. Một người đàn ông cao lớn, choàng tay quanh vợ mình và một cô bé đứng tới ngang vai. Trên tay người vợ là một đứa trẻ sơ sinh.

Trên bức ảnh thứ hai, không có gương mặt người vợ nào nữa, nhưng ba người kia vẫn còn. Đó là một tấm hình tốt nghiệp, cô bé trong tấm hình kia cầm một tấm bằng, với người cha mỉm cười đứng bên cạnh, và kế bên ông là một đứa nhóc với nụ cười tươi rói và chiếc áo phông màu xanh dương.

Tới bức ảnh thứ ba thì người cha cũng biến mất. Giờ thì chỉ còn hai.

Người con gái lớn, giờ đã ra dáng dấp một người phụ nữ, và cô em gái ngồi bên cạnh chị.

Là Yongsun.

Moonbyul nhận ra ngay khi mắt nó vừa chạm tới gương mặt của em, tim đứng lại trong lồng ngực.

Sự yêu mến dành cho đứa trẻ này đã sớm chiếm lấy Moonbyul và nó với một bàn tay ra để chạm lên tấm hình, như thể đứa nhóc ấy sẽ cầm lấy tay nó giống như Yongsun bây giờ. Gần như là một bất ngờ khi nhìn thấy một phiên bản nhỏ tuổi hơn của Yongsun, khi cuối cùng cũng có bằng chứng rằng em đã từng có một quá khứ.

Em không phải là rơi xuống từ trên trời giống như Moonbyul thi thoảng băn khoăn. Bức hình này đã chứng minh cho nó một điều mà Moonbyul chưa từng có thể thấy được trước đây, chắc chắn và rõ ràng.

Yongsun là có thật.

Trong tấm hình, Yongsun đeo trên đỉnh đầu một chiếc nơ, nhỏ hơn những chiếc nơ mà em bây giờ đang sở hữu. Cặp má của em nom có vẻ còn phúng phính hơn bây giờ, và cái sống mũi thẳng tắp không thể lẫn được.

Nhưng ánh mắt của em. Có điều gì đó trong đôi mắt nâu to tròn ấy lập tức bắt được sự chú ý của Moonbyul. Một điều gì đó sai lệch.

Lần đầu tiên Moonbyul nhìn thấy Yongsun, nó đã nhanh chóng để ý tới sự bùng nổ cảm xúc trong đôi mắt của em, cách chúng tỏa sáng và rung động và có một chút nào đó của sự điên rồ. Yongsun là mãnh liệt, là nhiệt huyết và đam mê, và ai cũng có thể thấy được điều đó, thật dễ dàng và rõ rệt.

Yongsun trong tấm hình có vỏ bọc không khác Yongsun của Moonbyul, nhưng em trông có vẻ như... bị kìm hãm, như tất cả những cảm xúc đã bị giấu đi dưới một bức tường chắc chắn.

Và em không cười.

Moonbyul nhíu mày, băn khoăn nhìn tấm ảnh. Giờ đây, Yongsun luôn luôn có một nụ cười nở trên môi. Moonbyul luôn muốn em được hạnh phúc, kể cả khi đó là Yongsun từ trong quá khứ, người chỉ còn tồn tại trong một bức ảnh trên tường của một ngôi nhà xa lạ.

"Moonstar, cậu làm gì thế?" Yongsun tiến tới, đụng vào Moonbyul với một chồng bốn cuối sách ôm trong tay. "Đừng im lặng như vậy chứ. Ở đây im lặng quá."

"Nhìn này," Moonbyul khẽ nói. Nó cầm lấy chồng sách từ tay Yongsun, đặt chúng lên một chiếc bàn cạnh bên và làm ngơ đi tiếng than vãn của em, hất đầu về phía bức tường trước mặt.

Yongsun không phản ứng gì. "Ảnh chụp người."

"Đó là cậu," Moonbyul nói, đưa một ngón tay chỉ lên tấm hình thứ ba. Nó vuốt ngón cái qua gương mặt quen thuộc của Yongsun, nhẹ nhàng như thể lo sợ sẽ làm vấy bẩn lên một khoảng kí ức hiếm hoi. "Đó là cậu, Yong à. Khi cậu còn là một đứa trẻ. Đó là cậu và gia đình của cậu."

Yongsun có vẻ không hài lòng với thông tin này. Em đột ngột đẩy tay nó ra khỏi tấm ảnh và nhíu mày khi Moonbyul quay sang nhìn mình. "Tớ mới là tớ," em gay gắt nhấn mạnh.

Moonbyul rút lại tay vào khoanh trước ngực, vẫn có thể cảm nhận vết bỏng rát nơi tay Yongsun mạnh bạo đập vào tay mình. Nó chầm chậm lật bàn tay lại, nhìn vệt ửng đỏ với sự bối rối. Yongsun lúc nào cũng thật nhẫn nại và hiểu biết một cách âm thầm, và phản ứng này tất nhiên là đã khiến nó ngạc nhiên.

Yongsun trông có vẻ khó chịu, và một lần nữa, Moonbyul nhận ra rằng họ đang là những vị khách không mời trong ngôi nhà của một người khác. Một người đã từng biết Yongsun.

Tim nó bắt đầu loạn nhịp, hơi thở đọng lại trong cổ họng. Một người đã từng biết Yongsun.

"Cậu nói đúng," Moonbyul nói khi nó nhận ra khóe mắt em đang dần ươn ướt. "Ý tớ là, tất nhiên rồi. Cậu mới là cậu. Tất nhiên cậu mới là Yongsun." Nó an ủi, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng em.

Liếc nhìn những tấm hình trên tường một lần cuối cùng, Moonbyul lùi bước lại.

"Chúng ta nên đi thôi. Bây giờ thì đó là một ý tưởng phù hợp đấy..." Moonbyul nói khi dắt tay em vào một căn phòng khác, hoàn toàn làm ngược lại với lời khuyên của bản thân mình.

Làm sao họ có thể rời đi được? Có những tấm ảnh của Yongsun treo trên tường và những ngôi sao trong thư phòng. Làm sao họ có thể lùi bước khỏi đây được? Người sống ở đây, dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn đã từng biết em.

Họ có thể kể cho Moonbyul nghe về Yongsun. Họ có thể cho nó câu trả lời cho tất cả những câu hỏi. Họ có thể nói cho Moonbyul biết Yongsun đến từ đâu, làm thế nào con người của em lại hình thành như bây giờ, vì sao em lại là tri kỷ của Moonbyul.

Có lẽ họ có thể nói cho Moonbyul biết vì sao Yongsun yêu nó.

Ngón tay của Yongsun nhảy múa trên những khớp tay của Moonbyul và nó nắm lấy tay em. Moonbyul kéo em lại và Yongsun nép mình vào sát hơn nó mong đợi, bằng một cách nào đó xếp lại hoàn hảo với cơ thể nó.

"Cậu còn nhớ gì ở đây không?" Moonbyul hỏi. Họ đang đứng trong một căn phòng ngủ, giống như mọi thứ khác trong ngôi nhà này, đơn giản và tẻ nhạt.

"Tớ nhớ cậu." Yongsun e dè nói.

Moonbyul tặng cho em một nụ cười động viên. Yongsun trông có vẻ như đang nghi ngờ bản thân, sự thích thú của em với những cuốn sách thiên văn đã bị lãng quên.

Em trông thật sợ hãi, như lần đầu em ngồi xuống và cài dây an toàn trên ghế xe ô tô của Moonbyul, bị ép buộc và mắc kẹt. Một trong số hai người họ đang run và Moonbyul không chắc liệu đó là Yongsun hay chính bản thân mình.

"Tớ không thích ở đây," Yongsun thì thầm bên tai nó. "Những cuốn sách không nói chuyện với tớ. Mọi thứ đều im lặng. Tại sao lại im lặng như vậy, Byulyi?"

"Không im lặng đâu. Có tớ đây rồi," Moonbyul siết lấy tay em và bắt gặp ánh mắt của Yongsun. Em không có vẻ bình tĩnh hơn, chỉ vô vọng nhìn vào mắt nó. Tâm trạng của Yongsun đã quay ngoắt và Moonbyul cảm thấy bản thân mình cũng đã bị cuốn theo sự thay đổi ấy, một cảm giác na ná với sự sợ hãi và khiếp đảm lấp đầy trong lồng ngực.

Họ không nên ở đây. Yongsun không muốn ở đây.

"Không sao đâu," Nó nói khi nhận ra em vẫn chưa thể thả lỏng bên cạnh mình. Moonbyul nâng cằm em lên bằng đầu ngón cái và mỉm cười bồn chồn. "Chúng ta sẽ về nhà, nhé? Tớ hứa."

Họ có thể quay lại sau, Moonbyul tự nhủ với bản thân. Họ có thể quay lại khi có ai đó trong nhà. Trả lời những câu hỏi về Yongsun không thể quan trọng bằng chính Yongsun được.

"Giờ thì không về được rồi." Yongsun thì thầm và liếc nhìn qua vai nó.

Khi Moonbyul quay lại nhìn, nó được đón vào bằng một đầu cán chổi.

"Cái đm..." Nó nói với cây chổi.

Quan trọng hơn cây chổi chính là người phụ nữ đang chĩa nó vào mặt Moonbyul.

Họ có chung cùng một sống mũi thanh thoát, cùng một đôi mắt nâu sâu thẳm. Nhưng đôi mắt đối diện với Moonbyul đã khuyết đi tia sáng trong tâm hồn của Yongsun.

Giơ cây chổi vào dưới cằm Moonbyul đe dọa cổ họng nó như cầm một thứ vũ khí nguy hiểm, chính là cô gái trong những tấm ảnh trên bức tường, người đã đứng cạnh Yongsun. Chị thấp hơn nó một chút, đôi mắt giấu phía sau cặp kính gần như ngang tầm với Moonbyul, và không có vẻ thoải mái lắm với sự hiện diện của họ trong căn nhà này.

Tay Yongsun siết lại quanh cánh tay nó và Moonbyul hắng giọng. Cây chổi khẽ rung lên dưới tay của cô gái trước mặt.

"Ừm," Moonbyul mở lời. "Xin chào. Tên em là Byulyi."

Cây chổi rơi xuống mặt đất. Đôi mắt giấu sau cặp kính dán chặt lên Moonbyul, và chị há hốc miệng, nhưng không nói một lời nào.

"Tụi em không nghĩ đã có ai ở nhà," Moonbyul ngu ngốc nói, và chị chỉ tiếp tục nhìn nó không chớp mắt, và Moonbyul nhăn mặt. "Không phải là tụi em có thói quen đột nhập nhà người khác khi chủ nhà vắng mặt đâu. À ờ... Yongsun thì em không rõ. Nhưng mà đây không phải lỗi của cậu ấy. Là do em. Chị có biết là cửa sổ nhà chị để mở không? Rất thiếu an toàn. Chị nên chú ý tới điều đó."

Moonbyul ngừng lảm nhảm khi nó để ý rằng người phụ nữ này còn chưa hề cáo buộc họ về tội trộm cắp. Thậm chí chị còn chẳng nhìn Moonbyul, nó nhận ra sau một lúc im lặng.

Giọng chị run rẩy, khàn và vỡ ra, một giọng nói xa lạ nhưng Moonbyul vẫn có thể nhận ra sự khác thường trong đó. "Solar?"

Solar.

Solarsido. Yeba Solarsido.

Yongsun nhích người lại gần Moonbyul hơn và nắm tay nó chặt tới mức cảm chừng như mạch máu của nó đã bị chặn lại.

Sự bất ngờ một lần nữa đổ ập lên Moonbyul, khi nó nghe thấy giọng nói của em vang lên, cô độc trong sự im lặng đang nhấn chìm họ. "Chị có nhớ em không?"

Yongsun nghe có vẻ sợ hãi và Moonbyul cẩn trọng bước một bước lên để chắn trước mặt em, một bản năng che chở nó không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong bản thân mình.

"Chị có nhớ em không?" Chị lặp lại, mắt mở to vì bất ngờ và hoài nghi, mặt trắng bệch với bờ vai run lên vì đôi tay đang nắm chặt. Moonbyul cảm thấy may mắn vì cây chổi đã bị vứt xuống sàn. Nó tiến lên một bước nữa phía trước Yongsun và em hé nhìn qua vai Moonbyul để dõi theo người phụ nữ đối diện họ. "Chị có nhớ em không? Em điên rồi sao? Em là em gái của chị, đương nhiên là chị vẫn còn nhớ em."

Yongsun rụt người lại.

Cái nhìn của chị quá căng thẳng, quá thấu đáo, và bỗng nhiên Moonbyul chẳng muốn ở đây chút nào. Nó không muốn trả lời những câu hỏi của mình nữa. Nó không muốn gặp bất kì ai đã từng quen Yongsun trong quá khứ. Nó muốn ở lại với Yongsun, trong thế giới của riêng họ, tách biệt và an bình.

Trước mắt Moonbyul là chị gái của Yongsun.

Giờ thì quá muộn rồi.

_____________________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro