Chap 7: Đã lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại mưa. Không mưa lớn như mấy tuần trước, cũng không lạnh băng, và Moonbyul biết rằng Yongsun vẫn đang giữ cái hoodie của nó, nên chẳng có lý do gì để lo lắng cả.

Moonbyul không lo.

Kể cả mà giả dụ như nó đang lo thật đi, thì cũng chỉ là bởi vì từ khi nó đã quen với sự hiện diện của Yongsun thì những ngày cuối tuần luôn thật cô đơn, thật im ắng, thật tẻ nhạt. Moonbyul không thể tin nổi nó đã ở một mình suốt gần một năm qua, bây giờ ý niệm đó với nó thật khó mà nắm bắt - giống như tỉnh dậy khỏi một giấc mơ vậy. Thế giới dường như trở nên tràn đầy sức sống hơn khi có Yongsun, đầy màu sắc và vô cùng chân thực, và từ cái cách mà em bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của nó, Yongsun đã thay đổi hoàn toàn cả thế giới của Moonbyul.

Chà, bây giờ thì nó lại lo lắng quá nhiều.

Moonbyul khẽ thở dài, ngước mắt nhìn đồng hồ.

Suốt cả ngày thì Yongsun làm cái gì cơ chứ? Sao em không thể ở với nó tới hết ngày luôn nhỉ?

Một tiếng động lạ khiến nó giật nảy mình lên khỏi chiếc ghế, xém chút nữa thì không thể hạ cánh khỏi đôi chân mình. Yongsun đang rung chuông cửa.

Moonbyul biết đó chắc chắn là Yongsun bởi chẳng ai lại tự nguyện tìm tới nhà nó, và cũng chẳng ai rung chuông như Yongsun cả. Cái kiểu mà dùng cả bàn tay để đè lên cái chuông tới khi âm thanh rung rinh thân thiện biến thành tiếng kêu gào thảm thiết của chết chóc và đau thương ấy.

"Cậu tới sớm." Moonbyul mở lời khi nó hé mở cửa, cố gắng ngăn một nụ cười toe toét nở trên môi. Nó né sang một bên để em đi vào. Yongsun người ướt như chuột lột, chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay khiến nước mưa lạnh bám lại trên cánh tay trần, và nó buộc phải nhíu mày. "Cái hoodie đâu rồi?"

"Mất rồi." Yongsun run rẩy đáp. "Lấy mất rồi."

Moonbyul khựng lại giữa đường đưa em dọc theo hành lang để quay sang nhìn người bên cạnh mình, và nó chợt nhận ra rằng em không còn nét vui vẻ vô tư như mỗi lần nó gặp nữa. Đôi mắt em không lấp lánh khi em nói và hai bờ môi nhấn quá chặt vào với nhau khiến cho trong lòng nó cũng có cảm giác nặng nề. Nó không thích nhìn thấy em như vậy. "Có người lấy mất áo của cậu? Thật sao?"

Yongsun gật đầu lia lịa và Moonbyul để ý thấy khoé mắt em đã hơi ướt, một màng nước mỏng tựa như sắp vỡ ra mong manh dưới ánh đèn ảm đạm của hành lang, và úi mẹ ơi làm ơn đừng khóc mà.

Yongsun cắn môi, mũi em hơi nhăn lên và một âm thanh nức nở khe khẽ đã đang dần phát ra từ nơi cuống họng.

"Không sao đâu mà," Moonbyul hốt hoảng cố gắng an ủi em, tay đưa ra một cách vô dụng khi bản thân nó cũng chẳng biết nên làm gì trong tình huống này.

Lần này thì em lại lắc đầu thật mạnh, nước mưa ướt trên tóc văng lên bức tường phía sau. Môi dưới bị em cắn mạnh như muốn bật máu, cảm chừng như Yongsun muốn ngăn cản âm thanh nghẹn trong cổ họng, bờ vai đã hơi run rẩy. "Hơiaams của tớ. Lấy đi mất rồi."

Moonbyul nuốt khan một ngụm đầy căng thẳng.

Yongsun phát ra một tiếng nấc nhỏ xíu.

"Đừng khóc mà!" Nó buột miệng một tiếng cầu xin, nhưng Yongsun chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục bởi nỗ lực của nó, bởi vì bờ môi em vẫn còn run rẩy. "Chuyện không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Tớ sẽ mua cho cậu một cái mới, chúng ta sẽ tới siêu thị và tớ sẽ mua cho cậu cái hoodie khác. Một cái màu hồng nữa, nhé? Bất cứ màu nào cậu thích cũng được. Nhưng mà làm ơn, làm ơn xin cậu đừng khóc."

Moonbyul chưa từng biết nên làm gì khi người khác khóc và chắc chắn rằng nó chẳng biết phải làm gì nếu như Yongsun khóc. Nó sẽ mua cho Yongsun cả một cái tủ quần áo mới nếu như điều đó đồng nghĩa với việc nó không phải đối diện với cái viễn cảnh đó.

"Nhưng mà Byulyi-yah," Yongsun nũng nịu và nó căng thẳng chờ đợi lời em nói tiếp theo, nhưng có vẻ như tới đó là kết thúc màn biểu tình của em mất rồi. Họ nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói một lời nào nữa cho tới khi vai Yongsun đã ngừng run rẩy và em chớp mắt bỏ qua vài giọt nước mắt.

"Ừ, cậu không sao đâu mà, đừng buồn." Nó dỗ dành, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi em trông có vẻ như đã bình tĩnh hơn. "Ai lấy áo của cậu thế?"

Yongsun chau mày như thể câu hỏi này yêu cầu rất nhiều suy nghĩ phức tạp, nhưng cuối cùng em chỉ đáp lại, "Không phải bạn của tớ."

"Jjing Jjing lấy à?" Nó nheo mắt hỏi một cách nghi ngờ khi nhớ lại lời em nói vài tuần trước, về việc Jjing Jjing đang dùng áo khoác của em. "Bạn cùng phòng của cậu lấy đồ của cậu à? Bởi vì như vậ-"

"Jjing Jjing không lấy." Yongsun nhấn mạnh, và đáng ra nó sẽ tiếp tục nói nhưng Moonbyul nhận ra nước mưa trên người em vẫn đang rỉ lên sàn nhà lạnh lẽo và dường như em lại đang run nhưng lần này chẳng phải là vì khóc nữa.

"À, ừm, đây." Nó nhanh nhảu chạy đi lấy một chiếc khăn tắm và đắp lên vai em. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu tin tớ mà phải không?" Moonbyul hứa hẹn khi nhận ra ánh mắt Yongsun một lần nữa lại dán chặt lên mình, chăm chú và chân thành, lúc nào cũng vậy. Những lời này thoát ra khỏi miệng nó cảm giác thật gượng gạo, nhưng em vẫn khẽ gật đầu.

"Tớ luôn tin cậu mà."

----

Tới khi mặt trời đã dần lặn xuống thì trời còn mưa nặng hạt hơn nữa, từng giọt nặng trĩu đập lên cánh cửa kính ở phòng khách. Moonbyul và Yongsun cùng nhau ngồi trên sàn gỗ trước tấm kính trong suốt, dõi theo những cơn gió mạnh bạo lướt qua khiến những tán cây nghiêng ngả và những chiếc lá lìa khỏi cành nhưng không hề lay động tới thân cây cứng cáp.

"Cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày bầu trời sẽ mở ra và nuốt chửng tất cả chúng ta không?" Yongsun hỏi, mắt không rời khỏi những hạt mưa phía bên ngoài.

"Không." Nó đáp lại, và âm thầm chuyển sang dõi theo gương mặt em thay vì màn mưa trước mặt. "Tớ không nghĩ về mấy chuyện đó."

"Ừ." Yongsun thở dài, khoanh tay lại đặt trên đầu gối và tựa cằm vào đó. "Tớ cũng không có nghĩ vậy đâu."

Em chớp mắt vài lần và tiếp tục nhìn theo những hạt mưa, đôi môi hồng hé mở trong sự thích thú. Lisa lập tức quay mặt sang hướng khác và đứng dậy.

"Cậu thích nhạc không, Yongsun?"

"Thế giới này được tạo nên bởi âm nhạc." Yongsun cất giọng nói từ sau lưng nó.

Moonbyul gật đầu, đặt chiếc đĩa CD đầu tiên nó tìm thấy vào máy phát. Đó là một chiếc ngẫu nhiên trong bộ sưu tập của nó, Lisa trước giờ vẫn luôn dành khá nhiều tiền và âm nhạc, một điều không làm bố mẹ nó hài lòng cho lắm.

Khi nó quay bước lại về phía khung cửa kính, Yongsun vẫn đang ngồi yên vị hệt như khi nó đứng dậy và đột nhiên cổ họng nó khô cứng lại khi nơ một lần nữa bị hút hồn bởi từng đường nét trước mắt.

Đừng, Moonbyul tự nhắc nhở bản thân, mặc dù nó cũng không rõ nó đang muốn nói tới điều gì. Đơn giản là đừng.

Yongsun ngân nga theo điệu nhạc, mắt nhắm lại và đầu đung đưa.

"Cậu thích bài này à?"

Em gật đầu, mở mắt tò mò nhìn nó. "Sao lại không?"

"Nhiều người chỉ thích mấy thứ nhạc mà đám đông nói với họ rằng họ nên thích thôi." Moonbyul làu bàu. Nó cũng thích vài bài trong số đó đấy, nhưng tự tôn của nó quá cao để thừa nhận điều đó. "Như một bầy cừu."

"Ụm bò," Yongsun hưởng ứng.

"Cừu cơ mà, Yongsun."

Họ cùng nghe nhạc trong một bầu không khí yên lặng hoà hợp, âm thanh duy nhất phát ra là từ đầu đĩa của nó và tiếng mưa rơi rào rào, rồi Yongsun bắt đầu khẽ hát theo, bằng những lời mà Moonbyul không thực sự hiểu cho lắm, chỉ nghe na ná như lời ca sĩ đang hát chứ thực chất dường như hơi vô nghĩa, thi thoảng còn chẳng có chút liên quan nào.

"Cậu muốn xem lời không?" Nó vẫy vẫy chiếc vỏ CD trong tay, nhưng khi đưa chiếc booklet lời bài hát cho em thì Yongsun chỉ lật qua như cho có, không nhìn vào trang nào đủ lâu để đọc lời, chỉ dừng lại để ngắm bức ảnh trên bìa sau.

Một suy nghĩ kì lạ nảy ra phía sau tâm trí của Moonbyul.

"Yongsun," Nó cẩn trọng hỏi, "Cậu biết đọc không?"

"Không phải ai cũng biết sao?" Yongsun hỏi với một thái độ không hề hứng thú chút nào, xoay ngang quyển booklet để nhìn bức ảnh đó dưới một góc độ khác.

"Không."

"Có." Em phản đối, nhưng nó chỉ lắc đầu, cúi xuống bộ sưu tập đĩa của mình để tìm xem liệu em sẽ thích thú với chiếc booklet nào khác hay không.

"Không phải như vậy. Cậu có đi học chứ?"

"Không phải ai cũng đi sao?"

Moonbyul thở dài. Câu hỏi vặn lại câu hỏi. Lúc nào cũng vậy. "Nhiều lúc cậu khó hiểu lắm đấy."

Yongsun nhún vai. "Nếu tớ không ở đây thì cậu sẽ nhớ tớ thôi."

Đây là một câu trả lời ẩn ý tới mức khó tin đối với một người như Yongsun, khiến nó phải dừng lại và ngẩng lên để đảm bảo rằng em vẫn còn là Yongsun, nhưng em cũng chỉ nhìn lại nó, đôi mắt màu nâu to tròn chớp chớp. Moonbyul nhíu mày đầy nghi ngờ và em đáp trả bằng một nụ cười hiền. "Tớ thấy nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy."

"Tớ nghĩ rằng cậu thấy rất nhiều," Nó nhắm mắt và lắc đầu. "Nhiều hơn hầu hết mọi người. Nhiều hơn tớ."

"Cậu thấy nhiều hơn cậu nghĩ." Yongsun nói, nhưng Moonbyul chẳng tin em cho lắm.

Em bắt đầu hát theo một giai điệu khác tương phản hoàn toàn với bài hát mới trên đĩa, nhưng nó không nói gì mà chỉ chăm chú lắng nghe. "Look at the stars," em hát, tự tin hơn và đúng tông hơn nó nghĩ, "Look how they shine for you..."

Yellow, nó thốt lên trong tâm trí và em lại lặp lại hai câu hát đó. Lần một, lần hai, cứ lặp đi lặp lại trong căn phòng tĩnh lặng. Hãy nhìn những vì sao đi, Hãy nhìn cách chúng tỏa sáng vì cậu...

"Tớ không hiểu, Yongsun," Moonbyul cất tiếng sau khi em đã hát ít nhất là mười lần. Sự thích thú của Yongsun với những thứ lặt vặt người khác vứt đi, với bầu trời và những ngôi sao, nói chuyện với một vì sao em đã tự đặt tên, Moonbyul chẳng hiểu chút nào. Có lẽ em đã nghe điều này rất nhiều rồi nhỉ, rất nhiều người chẳng thể hiểu, thậm chí có thể đó là hầu hết những người đã từng tiếp xúc với em. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ thực sự muốn hiểu em.

"Giải thích cho tớ đi." Nó nghiêng đầu, và em ngừng hát để trao cho nó một nụ cười mãn nguyện.

Byulyi sẽ không giống như bất kì ai khác.

----

Khi Yongsun một lần nữa đứng dậy để rời đi, đột ngột và im lặng như cái cách em vẫn luôn bỏ về, trời vẫn chưa tạnh mưa. Moonbyul lập tức với tay ra nắm lấy cổ tay em và Yongsun hơi mất thăng bằng một chút trước khi quay lại nhìn nó với một ánh nhìn khó hiểu.

"Trời vẫn còn mưa mà," Nó nhún vai. "Cậu không thể ra ngoài lúc trời mưa được."

"Nhưng mà tớ có thể đấy chứ." Yongsun nhướn mày, bước một bước nữa về phía cánh cửa mặc kệ tay nó vẫn đang bám vào người mình.

"Cậu thực sự không thể đâu. Trời đang cực lạnh và ẩm ướt và tối nữa. Cậu có thể trượt chân ngã. Cậu có thể sẽ bị tụi du côn nào đó tấn công. Cậu có thể bị ốm. Cậu có thể dính viêm phổi và chết và rồi cậu sẽ ở đâu? Tớ sẽ làm gì?"

Yongsun chớp mắt.

"Trời đang mưa." Nó lặp lại một cách ngu ngốc, cảm nhận gò má đang hơi nóng dần lên. "Làm ơn ở lại đây đi."

"Jjing Jjing sẽ ở một mình." Chaeyoung đáp lại, cắn môi lo lắng.

Moonbyul bắt đầu nghĩ rằng nó không thích cái tên Joohwang này cho lắm, nhưng thay vì nói ra những lời chẳng mấy xinh đẹp đang hình thành trong đầu thì nó buộc phải thỏa hiệp. "Cậu có thể gọi cậu ấy mà." Kệ mẹ Jjing Jjing.

"Nhưng cậu ấy có nghe thấy tớ không?"

"Gọi điện thoại cơ mà, Yongsun." Nó rút máy ra từ trong túi quần. "Ở nhà cậu có điện thoại mà, phải không?"

Yongsun nhìn chiếc máy trong tay nó một cách hoài nghi, như thể em không hoàn toàn tin tưởng điện thoại của nó lắm. Thôi được rồi, có thể Moonbyul không chăm chút cho điện thoại mình được tốt cho lắm và có thể là cái màn hình nát bươm này khiến chiếc điện thoại nhìn có vẻ giống đồ phế liệu nó nhặt về hơn, nhưng trách ai được khi nó quá keo kiệt. Còn dùng được thì dùng đi.

"Cứ ở lại đi, Yongsun." Moonbyul hạ giọng dỗ dành. "Jjing Jjing ở một đêm cũng sẽ ổn thôi, phải không nào?"

"Đúng rồi." Yongsun hưởng ứng, không rời mắt khỏi chiếc điện thoại của nó.

"Tốt!" Moonbyul mỉm cười, cảm tưởng như mình vừa chiến thắng một điều gì đó mà chính bản thân nó cũng chẳng rõ.

Khi mà cuối cùng nó cũng có thể tách cái điện thoại của mình khỏi đôi tay tò mò của Yongsun, Moonbyul dẫn em đi dọc theo hành lang tới căn phòng ngủ cho khách đã chẳng ai sử dụng suốt mấy năm. Ngay khi Yongsun nhìn thấy chiếc giường, em đã lập tức phi thân lên tấm ga phai màu, nguyên si quần áo giày dép. Moonbyul bật cười khi dõi theo em lăn lộn qua lại và đưa tay miết dọc theo chất vải mềm mại, nom có vẻ rất thích thú.

"Phòng tớ ở đối diện hành lang." Nó thông báo, nhưng nhận ra có vẻ hơi vô nghĩa. Yongsun không thực sự có vẻ như em quan tâm tới điều đó, em vẫn đang tự cười khúc khích với bản thân, vươn tay chân ra trên chiếc giường rộng lớn để chạm lấy tấm phản đầu giường.

"Ừm, ngủ ngon, Yongsun."

"Chào buổi sáng, Moonstar." Yongsun với giọng gọi theo, và nó buộc phải dừng chân, hơi nhíu mày.

Kể từ khi em biết được tên cúng cơm của nó là Moon Byulyi, Yongsun đã rất nhanh làm quen với cái tên Moonbyul. Suốt mấy ngày liền sau đó, em sử dụng tên nó trong gần như mọi ngữ cảnh khả dĩ, thi thoảng còn thêm thắt chữ 'Moonbyul' vào ngay giữa một câu bất kể là có hợp lý hay không. Khi ấy thì nó chỉ mỉm cười, và thầm thú nhận với bản thân rằng điều đó cũng khá là dễ thương. Nhưng mà, Moonstar...

"Moonstar ấy à?" Nó lặp lại một cách tò mò. Moonbyul chưa từng có một nickname nào như vậy, gần như ai cũng kêu tên nó gọn là Byulyi mà thôi. Ba mẹ nó thì chắc chắn là không có đặt biệt danh cho nó rồi, và tụi trẻ con trong trường biết điều hơn là gây sự với nó. Thậm chí bạn bè của nó còn cảm thấy quá e ngại để gọi nó bằng bất cứ thứ gì ngoài tên nó xưng.

Yongsun phớt lờ nó, ngân nga một giai điệu xa lạ và khẽ nhấc mình khỏi giường, chiếc áo quá khổ nó đưa cho em lật lên một chút, để lộ ra làn da trắng ngần và chiếc bụng phẳng lì. Moonbyul bỗng dưng cảm thấy cần phải quay mặt đi.

"Ngủ ngon, Yongsun." Nó nói một lần nữa trước khi đóng lại cánh cửa phía sau lưng. "Mơ đẹp nhé."

Mày vừa nghĩ cái gì thế?

Đừng, Moonbyul. Đơn giản là đừng.

____________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro