Chap 8: Nơ và Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy buổi sáng, Moonbyul nghĩ thầm khi nó tựa lưng vào khung cửa phòng ngủ dành cho khách và dõi theo Yongsun xầm xì nói mớ cái gì đó vào mặt gối, cũng không tệ cho lắm.

Đáng ra thì sáng ngày hôm nào cũng nên như thế này, mưa phùn nhẹ nhàng rải trên mái nhà và ánh nắng ấm dịu vừa đủ để xuyên qua tấm rèm cũ kỹ, rải lên mái tóc màu đỏ nổi bật và đôi môi hơi hé mở của em. Nếu như sáng nào cũng được như vậy thì nó đã chẳng ghét việc thức dậy tới thế.

Nhưng không thể nào có chuyện đó được, Moonbyul tự nhắc nhở bản thân.

"Yongsun," Nó cất tiếng gọi, giọng vẫn còn rõ ngái ngủ. "Sáng rồi."

Yongsun phát ra một tiếng khe khẽ, chẳng màng gì tới nó, rúc sâu hơn vào tấm chăn màu trắng, hít một hơi thật dài.

"Đến giờ phải dậy rồi." Moonbyul gọi lớn tiếng hơn một chút, một nụ cười đã sớm tìm đường in lên gương mặt nó. "Cậu không muốn ăn sáng à?"

Yongsun chỉ hậm hực một tiếng nữa, xoay người khiến cho mái túc rũ rượi che khuất đi gương mặt và lầm bầm cái gì đó vô nghĩa. "Nruphlak...." - hoặc ít nhất là nó nghĩ rằng em đã nói vậy.

Moonbyul cho phép bản thân mình nở nụ cười chân thành nhất trong suốt hơn một năm qua ở cái chốn chán òm này, nhưng vẫn hạ giọng ngoan cố. "Cậu không thể ở lại đây được. Tớ còn phải đi làm."

"....Moonstar..." Em nũng nịu, và nó cắn môi nhìn ra phía ngoài hành lang trống không.

"Được rồi," Moonbyul thở dài, "Cậu ở lại cũng được." Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ? Nó chỉ phải đi làm một ca vài tiếng ngắn ngủi thôi, có lẽ Yongsun sẽ ngủ tới khi nó đi làm về cũng nên.

Yongsun nhái theo tiếng thở dài của nó vào chiếc gối.

"Đừng có bày trò gì đấy." Nó dặn dò cục bông màu đỏ đang an phận trên giường. "Tớ sẽ về trước 12 giờ trưa, nhé?"

Em lại phát ra một âm thanh nho nhỏ khác mà Moonbyul sẽ coi như một lời chấp thuận, và nó gật đầu mãn nguyện với bản thân trước khi nhẹ nhàng khép cửa lại.

Khi chuẩn bị đồ ăn cho lũ mèo hoang, nó không thể nào gỡ được cái nụ cười đần thối kia xuống khỏi mặt. Có những cơ mặt Moonbyul đã chẳng dùng tới hàng năm mà hôm nay nó đã nhận ra chúng có thể khiến má của nó đau nhức.

"Đừng có cười nữa coi," Nó tự mắng bản thân mình thành tiếng, đặt chiếc khay xuống cho lũ mèo đang chờ đợi trên băng ghế ở sân sau.

Ggomo trông có vẻ căng thẳng, kêu những tiếng thật dài nghe tới là não nề và dõi theo từng cử chỉ của nó với đôi mắt màu xanh lục đầy lo lắng. Lần đầu tiên trong hơn một năm, Moonbyul với tay ra để nựng cái bụng béo của con mèo.

----

Đáng ra nó không nên, không bao giờ nên cho phép Yongsun ở trong nhà nó một mình.

Nó cũng đâu có muốn đi làm cơ chứ, đi để làm gì khi có Yongsun nằm cuộn tròn ấm áp trong phòng ngủ dành cho khách của nó? Thậm chí còn chẳng phải ngày mà đáng ra nó có ca làm nữa; một barista khác đã nghỉ để nhận một công việc trả lương hậu hĩnh hơn ở Starbucks, và Moonbyul đã bị gọi tới để làm phụ vài giờ lẽ ra là trong ca làm của cậu ta.

Đúng ra thì nó sẽ từ chối - Moonbyul là một tín đồ trung thành với ý niệm rằng cuối tuần là để dành cho TV, mua sắm trên mạng, sữa socola và phim Disney - nhưng nó đã nghỉ việc hơi nhiều ở quán Moomoo kể từ khi nó quen Yongsun. Không chỉ có quản lý của nó càu nhàu mà còn cả bà Kang nữa, người theo dõi hàng xóm cẩn thận tới mức rợn người, và mỗi sáng Moonbyul không rời nhà để đi làm là bà ta lại ghé qua để thăm dò lý do.

Có lẽ là mong rằng nó đã lăn ra chết giữa đêm.

Tuy nhiên, khi nó bước chân qua cửa trước và được chào đón bởi gương mặt hớn hở của Yongsun thì đã quá rõ ràng, đáng ra nó nên ở nhà thì hơn.

"Thần linh ơi. Cậu làm cái trò gì thế này?"

Yongsun chớp mắt một cách vô tội lại với nó. Mái tóc màu đỏ của em đã được chải lại cẩn thận, và trên đầu em là một cái nơ bự chảng màu xanh dương tương phản, đứng sừng sững như một tuyên ngôn thời trang mới của ngành trình diễn thiết kế Đại Hàn Dân Quốc.

"Tớ đẹp mà?" Em nghiêng nghiêng đầu để cố nhìn thấy chiếc nơ. Moonbyul há hốc mồm, và bỗng dưng 22 nồi bánh chưng kinh nghiệm sống cũng chẳng đủ để tìm ra một câu nói có thể diễn đạt hoàn chỉnh suy nghĩ của nó lúc này.

"Cậu làm gì.... Làm sao có thể...?"

"Vải, kéo và bình xịt sơn." Yongsun giải thích, vẫy tay một cách mơ hồ về phía nhà vệ sinh.

"Tớ làm gì có bình xịt sơn!"

"Ừ, bây giờ thì cậu làm gì còn nữa."

"Cậu trông như nhảy từ phim hoạt hình trẻ em ra ấy."

Moonbyul lắc đầu và rảo bước vào nhà vệ sinh, vẫn còn nghi ngờ. Nhưng đúng là có hai bình nằm lăn lóc dưới sàn nhà thật. Nó nhanh chóng nhận ra chúng đã có trong nhà kể từ ngày nó chuyển về, mặc dù không thể nhớ ra vì sao nó lại sở hữu hai cái bình xịt sơn đó. Sau mấy tuần thì nó vẫn quá lười nhác để vứt chúng đi và chỉ đơn giản là tống vào trong ngăn tủ nhỏ dưới bồn rửa tay và quên luôn rằng chúng tồn tại.

Cho tới bây giờ. Moonbyul cúi xuống và nhặt hai chiếc bình kim loại lên - có dính một chút sơn xịt thật - và quẳng chúng vào thùng rác.

"Cậu vứt bỏ tất cả đi rồi." Yongsun nói một cách buồn bã từ cánh cửa nơi em đang đứng.

"Chúng rỗng rồi, Yongsun." Nó đáp lại, khép hờ mắt và đưa tay lên xoa lấy sống mũi. Khi mở mắt lại, em đang chăm chú dõi theo nó qua chiếc gương.

"Chúng chỉ rỗng vì cậu nghĩ thế thôi."

Moonbyul nhíu mày, nhìn hình phản chiếu của em trong gương. "Điều đó chẳng có tí hợp lý nào cả. Cậu chẳng bao giờ có tí hợp lý nào cả."

Yongsun không có vẻ bị tác động lắm bởi những lời này. Yongsun dám cá rằng em đã nghe điều này rất nhiều lần rồi, và bằng những tông giọng khó nghe hơn nhiều. Thay vì đáp trả lại, em tiến lại gần hơn và đứng bên cạnh nó, bàn tay chống lên bồn rửa và nghiêng người lại gần hơn để săm soi hình ảnh phản chiếu của mình.

"Tớ trông đẹp mà."

"Cậu trông rất đặc biệt." Moonbyul khoanh tay, không hẳn là phủ nhận điều em vừa kết luận sau vài giây chăm chú. Cái nơ này rất là... thu hút sự chú ý. Nó đưa một bàn tay lên e dè chạm vào chiếc nơ, băn khoăn làm thế nào em có thể gắn được vật này lên đầu. Yongsun ngoan ngoãn cho phép Moonbyul hành sự, khẽ nghiêng đầu để đầu ngón tay nó luồn vào mái tóc mượt tới bất ngờ.

"Cậu nghĩ rằng tớ rất đẹp."

Bàn tay nó cứng đờ lại, nhưng Moonbyul chỉ bật cười, dõi theo khoé môi giương lên đầy tự tin của em trong chiếc gương. "Tớ nghĩ rằng cậu rât đặc biệt."

Yongsun không từ chối điều đó, và quay lại với công việc sửa sang mình trong gương. Moonbyul quay lưng lại và rời khỏi căn phòng nhỏ, một cảm xúc mới lạ vẩn vơ trong tâm trí.

——

Moonbyul đã hứa rằng sẽ đưa Yongsun đi mua sắm, và nó không có ý định phá lời. Chỉ là, chuyện này rắc rối hơn nó nghĩ. Để mở đầu màn bi kịch, Moonbyul đã tốn một khoảng thời gian dài không tưởng để thuyết phục Chaeyoung rằng Jjing Jjing thực sự sẽ ổn nếu ở một mình thêm vài giờ nữa.

Yongsun lo lắng quá nhiều cho người bạn cùng phòng của mình, nó hằn học suy nghĩ.

Khi cuối cùng họ cũng bước ra khỏi cửa, chiếc nơ của Yongsun vẫn còn yên vị trên đầu em. Moonbyul cảm thấy chẳng có lý do gì nó nên phản đối điều này cả, dù có nơ hay không thì em cũng sẽ thu hút những ánh nhìn thôi, bởi vì em là Yongsun mà.

"Tớ lái ổn mà," Nó hứa hẹn khi em khựng lại cách xe của nó vài mét, liếc xéo chiếc xe một cách thiếu tin tưởng.

Yongsun không động đậy dù chỉ là một ngón tay.

"Gì chứ, cậu không tin tớ à?" Nó chọc ghẹo kéo vai em một cái về phía trước nhưng em đã nhanh chóng lùi một bước thật dài ra khỏi chiếc xe. "Tớ lái giỏi lắm. Giỏi nhất luôn. Tớ có thể đi lái xe hộ tống chuyên nghiệp nếu như tớ không trở thành một ngôi sao âm nhạc."

Yongsun không nói gì và Moonbyul nghĩ rằng em trông có vẻ hơi nhợt nhạt, nhưng có lẽ đó chỉ là do ánh nắng phản chiếu lên họ mà thôi.

"Nào," Nó động viên, mở sẵn chiếc cửa ghế phụ lái cho em. "Cậu sẽ thích nơi chúng mình đi đấy."

Nhưng không dễ dàng hơn chút nào. Khi Yongsun cuối cùng cũng ngồi vào xe thì em không muốn cài dây an toàn, khi nó đã giúp em cài xong thì em lại chẳng muốn Moonbyul đi sang phía bên kia của chiếc xe, không muốn ngồi một mình dù chỉ một khắc ngắn ngủi.

Sau khi kết thúc những màn thử thách, Moonbyul thực sự nghĩ rằng họ đã có thể khởi hành, nhưng không. Nó vặn chìa khởi động xe, và cùng lúc động cơ vừa mới gằn lên những tiếng đầu tiên thì Yongsun bắt đầu hét. Tiếng hét của em chói tai và rung lên trong màng nhĩ nó như tiếng còi báo động.

"Vãi!" Moonbyul thốt lên, nhưng giọng nó hoàn toàn bị nhấn chìm bởi tiếng thét của Yongsun. "Cái gì đấy?"

Nó nhanh chóng rút chìa khoá ra với những ngón tay run run trong cơn hoàng loạn. Yongsun lập tức ngừng lại, miệng nín bặt giữa tiếng la hét như thể đã có ai ai nhấn nút tắt trên thanh quản em vậy. Moonbyul hít một hơi thật sâu, cẩn trọng vuốt nhẹ lên cánh tay của Yongsun, cảm thấy căng thẳng vì sự căng thẳng của em. "Này, không sao đâu, chỉ là -"

"Trời đất ơi, Moon, cháu nghĩ rằng cháu đang làm cái gì thế hả?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng đế giày cao gót rẻ tiền va lộp cộp vào vỉa hè và bà Kang diễu hành về phía họ, cửa trước nhà bà vẫn còn mở toang trong cơn hối hả.

Moonbyul ngán ngẩm kiềm chế ý muốn đập đầu vào vô lăng của nó.

"Lại là con bé đó," Bà khinh khỉnh nhăn mũi khi đã đi tới cửa xe, ném cho Yongsun một cái nhìn miệt thị và giờ thì Moonbyul phải kiềm chế lại ý muốn đập đầu bà Kang vào vô lăng của nó.

"Đây là Yongsun, thưa bà Kang." Nó giới thiệu qua hàm răng nghiến chặt.

"Yongsun." Bà ta lặp lại, khó chịu liếc xéo chiếc nơ trên đầu em.

"Hải Kang." Yongsun đáp trả lại một tiếng nhỏ xíu, niềm vui gần như lúc nào cũng có trong giọng nói em đã biến mất và Moonbyul nhíu mày lo lắng, đưa tay lên ôm lấy một bên má phúng phính bằng một cử chỉ mà nó hi vọng rằng có thể dỗ dành em một chút. Yongsun chuyển sự chú ý từ người đang đứng bên cạnh chiếc xe để dõi theo Moonbyul một cách cẩn trọng.

Nó vuốt dọc theo gò má em, "Yongdonnie," Moonbyul bất ngờ khi biệt danh này lại thoát ra khỏi miệng nó, nhưng nó thề rằng nó đã thấy khóe môi Yongsun hơi mỉm lên một chút, nên nó lại tiếp lời. "Đáng ra tớ nên nói trước với cậu cái xe này khá cũ. Hình như nó hơi ồn quá, phải kh-"

Bà Kang ho sù sụ một tiếng. Moonbyul quay sang nheo mắt một cách khó chịu.

"Ta mong rằng cháu có một lời giải thích cho chuyện này đấy! Ta biết con bé đó là cái gì," Bà vươn một ngón tay gầy nhẳng chỉ về phía Yongsun, "Nó là đứa đi lục rác vào ban đêm! Không thể dung chứa được! Kinh tởm! Ta thực sự không- "

"Tụi cháu phải đi rồi, bà Kang." Moonbyul cắt lời, nở một nụ cười đểu giả và vươn tay qua người Yongsun để kéo cửa sổ lên, khiến bà trợn tròn mắt vì sốc. Sau đó, bà ta tiếp tục nói một cái gì đó nom có vẻ rất rườm rà và bực tức, tay vung vẩy và mấy thứ đại loại thế. Moonbyul giơ hai ngón cái lên qua lớp kính, rồi chuyển sự chú ý lại sang Yongsun, người đang kéo lên dây an toàn một cách lo lắng.

"Chúng ta phải đi xe nếu như muốn đến trung tâm mua sắm," Nó giải thích, nhẹ nhàng kéo tay em ra khỏi chiếc đai. "Tớ nghĩ rằng cậu sẽ thích một khi chúng ta tới nơi thôi."

Nó cảm thấy hi vọng tràn trề tới bất ngờ khi chờ đợi sự hưởng ứng của em. Yongsun lúc nào cũng có vẻ ngây thơ và vô tư với mọi điều mới lạ, Moonbyul chỉ muốn chỉ cho em nhiều điều hơn nữa để em có thể quan sát và trầm trồ và thích thú với chúng, theo cái cách mà em vẫn luôn thích thú với mọi thứ xung quanh.

"Đúng rồi...?" Yongsun nói, nhưng em không có vẻ chắc chắn cho lắm. Moonbyul mỉm cười và xoa lên tóc em, ngay bên cạnh chiếc nơ.

"Tớ sẽ khởi động xe lần nữa nhé," Nó cắm chìa vào và nhắc nhở. "Lần này cậu sẵn sàng rồi chứ?"

Yongsun lắc đầu lia lịa.

"Cái xe an toàn mà, Yongsun, tớ hứa đấy."

"Cậu hứa?" Em hỏi nó, đôi mắt màu nâu nhìn theo nó tràn đầy sự tin tưởng, và Moonbyul biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

----

Trong khắp tất cả những cửa hàng với những chiếc đồng hồ vàng ròng và nhẫn kim cương và iPhone mới sáng bóng và những chiếc laptop mỏng như giấy và hàng người đông đúc nói chuyện ầm ĩ giữa những sảnh của siêu thị, Yongsun lại hứng thú nhất với cái đài phun nước. Trông có vẻ đã cũ, bám đầy rêu, và Moonbyul nhăn mặt khi em đưa những đầu ngón tay rụt rè miết qua thành bể để chạm tới những đồng xu ở đáy.

Mặc cho nó cố thuyết phục em tới mấy, Moonbyul vẫn không thể tách Yongsun ra khỏi chiếc đài phun nước. Cuối cùng thì nó chỉ thở dài và ngồi xuống bên cạnh em. "Cậu muốn ước điều gì không?" Nó đề nghị, rút một đồng xu ra khỏi túi.

Khi Yongsun nhận lấy đồng xu từ tay Moonbyul, em khám xét nó một cách kĩ càng trước khi đút vào túi quần.

"Cậu phải ước cái gì đấy," Moonbyul giải thích, chỉ vào mấy đồng xu dưới bể. "Rồi cậu ném vào đó."

Yongsun lắc đầu, tựa vào người nó và nở một nụ cười ấm áp. "Cậu cho tớ mà." Em nói với một sự mãn nguyện kì lạ, như thể đồng 100 won đó có giá trị hơn nhiều những gì nó nghĩ.

Moonbyul chỉ nghiêng đầu, đảo mắt xung quanh trước khi dừng lại ở một cửa hàng.

"Này, đi nào, cậu sẽ thích hàng này đấy." Nó đứng dậy và kéo theo tay em, Yongsun miễn cưỡng rời khỏi chiếc đài phun nước và họ cùng bước qua cửa của một hàng được trang trí sặc sỡ bắt mắt.

Moonbyul khá chắc rằng chiếc hoodie nó đã cho em là có nguồn gốc từ đây mà ra.

"Cậu cần một cái áo cơ mà." Nó nhắc nhở khi thấy Yongsun đã sớm lơ đễnh ngắm nhìn dãy trưng bày nơ, nhưng em chỉ phớt lờ nó và tiếp tục dán mặt vào tấm kính trong suốt.

Moonbyul lắc đầu cười xòa và nắm lấy cổ tay em, kéo cả hai về phía một kệ treo toàn hoodie.

"Đây," Nó nói, đưa tay em đặt lên chiếc áo gần nhất và đúng như đã mong đợi, Yongsun nhanh chóng bị thu hút bởi chất vải mềm mại, bắt đầu táy máy với cả dãy áo. "Cứ lựa cái nào cậu thích."

"Cái này." Em đáp lại ngay lập tức, nắm lấy viền một chiếc áo chặt tới nỗi cảm tưởng như khớp tay đã trắng bệch. "Cái này là của tớ."

Đó là một chiếc hoodie màu đen, với nét trang trí màu hồng và những hình bán nguyệt, những đường kẻ xếp chồng lên nhau và những ngôi sao, luôn là những ngôi sao. Tuy nhiên thì nom nó quá lớn, và rõ ràng là được thiết kết cho một người có bờ vai rộng hơn.

"Nó hơi quá-" Moonbyul mở lời, nhưng rồi tự giác trật tự khi thấy bàn tay Yongsun mân mê họa tiết trên chiếc áo, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua những ngôi sao màu hồng. "Nó trông hợp với cậu đấy."

Nhân viên thu ngân nhìn chằm chặp vào Yongsun khi họ tiến tới quầy, nhưng thật ra mà nói thì ai trong khu mua sắm cũng vậy. Moonbyul không bận tâm cho lắm, bởi vì đối với nó thì em xứng đáng được dõi theo.

"Chị thích cái nơ của em đấy." Một cô gái trẻ có mái tóc màu tím với hai cái tai pikachu trên đầu bước ra để tính tiền cho họ, nhìn Yongsun với một ánh mắt có phần nào đó ngưỡng mộ và cầm chiếc áo lên. Không phải đây là người ăn chực ở quán gà rán nó hay tới mua sao?

Em cười tươi rói đáp trả một cách tự tin. "Moonstar cũng thích nó nữa."

Chị thu ngân mỉm cười và nhận lấy chiếc thẻ tín dụng từ tay Moonbyul. "Là em đây hả? Moonstar?"

"Byulyi." Nó chỉnh lời của chị.

"Moonstar." Yongsun lặp lại.

Chị chỉ cười một cách thấu hiểu. "Dễ thương ghê. Wheepup nghe cũng đâu có tệ, mà người yêu chả bao giờ cho chị -"

"Tụi em đi đây!" Moonbyul lớn tiếng thông báo, giật lại thẻ của nó và cái áo của nó và Yongsun của nó và nhanh chân té khỏi cửa hàng trước khi nghe nốt câu chuyện của chị gái kia. Yongsun hát vu vơ và đi theo nó.

Này khoan đã... "Trong cái vùng này thì có mấy người tên Whee?" Nó thắc mắc ra miệng, nhíu mày khó hiểu.

Yongsun đặt một ngón trỏ lên môi và tiếp tục hát.

----

Yongsun không bình tĩnh hơn trên chiếc xe khi trở về so với khi họ khởi hành là bao. Em không la hét như lúc trước, nhưng Moonbyul đã phải lái xe trong trạng thái vô cùng căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho một màn tra tấn lỗ tai.

Đây không phải là một cảm giác tốt lành gì cho lắm, khi nó biết rằng Yongsun sợ một chiếc xe tới mức như vậy. Và điều đó khiến cho Moonbyul phải băn khoăn.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?" Nó lầm bầm khi rướn người qua để tháo dây an toàn cho Yongsun và mở cửa cho em xuống xe. Thực ra thì nó không mong đợi một câu trả lời cho lắm, nhưng như thường lệ, Yongsun lại làm nó phải bất ngờ.

"Joohyun." Em khẽ nói và nhanh chóng lùi hai bước cách xa chiếc xe.

Moonbyul nghiêng đầu, chăm chú dõi theo Yongsun. Dưới ánh nắng chói chang thì em trông có vẻ nhợt nhạt và mỏng manh kỳ lạ, trong đôi mắt phản chiếu một cảm xúc nó chưa từng bắt gặp trước đây. "Joohyun?" Moonbyul hỏi, và Yongsun quay ngoắt sang để bắt gặp ánh mắt nó, mắt mở to vì bất ngờ, như thể em không rõ làm sao nó lại có thể biết tới cái tên đó.

"Baechu?" Yongsun nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh, vào những bụi cây và những căn nhà và lên bầu trời như thể chúng đang giấu giếm cái gì đó. "Đâu?"

"Không có ở đây." Moonbyul khoanh tay lại và Yongsun nhíu mày. Nó không rõ liệu biểu cảm đó là lo lắng hay tò mò hay sợ hãi, nhưng nó không thích gương mặt em như vậy chút nào. Moonbyul tự hỏi liệu stress có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của em tiêu cực tới như vậy không.

"Có lẽ cậu nên ở lại một lúc nữa." Nó đề nghị một cách thản nhiên.

Yongsun lắc đầu. "Tớ sẽ muộn mất."

"Muộn à?" Moonbyul tự hỏi chính xác là em sẽ muộn cái gì.

Nhưng Yongsun đã bắt đầu bước đi rồi, và nó phải lật đật vài bước để bắt kịp, "Ê, đợi đã! Cái áo này." Yongsun không dừng lại, tiếp tục tiến bước về... về cái chỗ nào đó nó chẳng biết. Moonbyul nắm lấy cổ tay em và dúi chiếc hoodie vào. "Hơi ấm của cậu mà, nhớ không?"

Yongsun nhận lấy chiếc áo một cách chậm rãi, trên gương mặt là một biểu cảm nó không thể giải mã và em khẽ gật đầu trước khi quay bước đi, với chiếc áo màu đen và mái tóc màu đỏ rực, nổi bật giữa nền trời sáng rực và những ngôi nhà rập khuôn giả tạo.

Moonbyul nhún vai và quay trở về nhà. Ngày mai em sẽ trở lại.

____________________________________________________________________________

END CHAP.

Hôm nay mình thi học kì môn Văn và mình be like:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro