Chap 5: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hết câu chuyện thì Tinh Y đã vội lăng xăng đi tìm Dung Tiên. Ánh Nhân từ hôm qua tới giờ cứ hằn học bực bội, nổi giận với người khác cũng vô cớ, đúng là giận cá chém thớt.

"Chủ tử người đi đâu vậy??"- Ánh Nhân đứng đó với theo bóng dáng Tinh Y mà tăng thanh âm hỏi

"Ta đi tìm Dung Tiên!! Ánh Nhân ngươi về ngủ sớm đi! Còn Huệ Trân mang một ít thuốc giảm đau qua cho ta!!"- Tinh Y vẫn không ngoảnh lại mà vừa đi vừa ra lệnh

Ánh Nhân tức tối dùng chân mình mà trút giận lên mặt đất dặm mạnh một cái rồi liền bỏ đi không nói gì. Huệ Trân nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn kia rồi đi lấy thuốc theo lời chủ tử của mình.

Tới phòng của Dung Tiên, dự đoán biết giờ này chắc nàng chưa đi nghỉ sớm như vậy liền mở cửa đi vào. Dung Tiên ngồi trên giường xoa xoa bóp bóp khắp người, thấy bóng dáng Tinh Y thì như quên hết được muộn phiền mệt mỏi, hai mắt ánh lên tia mừng rỡ. Miệng thật muốn hỏi, người hôm nay rốt cuộc đã đi đâu? Để ta một mình trong phủ lại còn bị Lý ma ma kia giáo huấn đủ loại lễ nghi, người ta thật sự rất nhớ người!!

"Công chúa??"

"Ta nghe nói ngươi bị Lý ma ma dạy dỗ cho vài đòn roi, toàn thân đau nhức!! Nên vừa về liền qua đây thăm ngươi!!"- Tinh Y đi đến ánh mắt vô thức liền ôn nhu

"Người đi đâu cả ngày vậy?? Mấy tỷ tỷ trong phủ cũng không biết người đã đi đâu!"- Dung Tiên dùng bộ dạng như con mèo con nỉ non thốt ra từng chữ

Giọng Dung Tiên không hiểu sao nghe như rót mật, khiến người ta mềm nhũn.

"Ta đi gặp Thừa tướng rồi cùng Hoàng thượng săn bắn!"- Tinh Y ngồi bên cạnh Dung Tiên

Huệ Trân gõ cửa rồi đi vào vì cửa phòng chỉ khép hờ.

"Thuốc của chủ tử kêu ta đem tới!"- Huệ Trân tay cầm lọ thuốc đi tới nói với Tinh Y

"Đưa cho ta"- Tinh Y đưa tay nhận lấy lọ thuốc

"Ngươi đau ở đâu??"- Tinh Y ôn tồn hỏi, gương mặt tuyệt thế lại tiến sát lại Dung Tiên khiến nàng cảm thấy người trở nên nóng rực, hai người lại đang ngồi trên giường. Không thể trách Dung Tiên sinh ra chút tà tâm...

"Để Dung Tiên tự thoa là được rồi!!"- Dung Tiên dù gì cũng đang ở trước mặt Huệ Trân, không thể làm càn

"Ta hỏi ngươi đau ở đâu cơ mà?"- Tinh Y nhíu mày hỏi lại

Dung Tiên chỉ vào các bộ phận chỗ nàng đau nhưng chủ yếu là ở đôi chân, đau nhức đến không chịu được. Dung Tiên giờ đang tưởng tượng đôi tay thon dài trắng như tuyết kia sẽ chạm vào da thịt nàng, chỉ nghĩ đến thôi cũng giảm đau đi bảy phần, mặt chợt lộ vẻ gian ác. Tinh Y đột nhiên đứng dậy nói với Huệ Trân:

"Ta định thoa cho Dung Tiên nhưng nghĩ lại không tiện nên ngươi thoa cho nàng đi!!"

Huệ Trân trước giờ rất mực trung thành cũng không phải chưa chạm qua da thịt nữ nhân nên cũng tuân lệnh cầm lọ thuốc. Tâm Dung Tiên vừa lên được chín tầng mây giờ lại té đau xuống đất, bất quá là nàng tự thoa cũng được, nếu không phải là Tinh Y thì nhất quyết cũng không được chạm vào cơ thể nàng, dù chỉ là thoa thuốc nhưng cảm thấy cũng vô cùng mất tự nhiên.

"Thôi thôi...để Dung Tiên tự làm. Không dám làm phiền đến Huệ Trân tỷ tỷ! Hai người mau về nghỉ sớm đi! Cả ngày nay cũng mệt rồi!"

"Nếu đã vậy thì ta về lại phòng mình! Ngươi cố gắng mà học! Đừng vì gian nan một chút là nản chí!"- Tinh Y biết được người như Dung Tiên học mấy thứ này vốn vô cùng khó, lại còn để hầu hạ mình nên nói chút lời khích lệ cho Dung Tiên nghe cũng không phải vô lí

"Dung Tiên biết rồi!"

Tinh Y gật đầu rồi quay lưng đi mất, Huệ Trân theo sau nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bóng dáng hai người cũng mất hút. Dung Tiên thở hắt một tiếng rõ to, tay cầm lọ thuốc còn tưởng bở được ai kia xoa giúp mình ai ngờ lại phải tự xoa. Nhưng cũng không sao, khi nãy người nói về là qua đây ngay chứng tỏ người lo lắng cho ta, vậy cũng được rồi!!, Dung Tiên tự khích lệ bản thân

---

Thời gian thoáng chốc trôi qua nhanh vô cùng, cũng đã ba tháng. Dung Tiên cũng chịu không ít cực khổ để chuẩn bị cho kì tuyển cung nữ. Phủ Nội vụ đang chuẩn bị, Hoàng cung vì thế mà cũng đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn. Tinh Y cũng có chút háo hức dù sao để nàng học lễ nghi chỉ để che mắt thiên hạ, bất quá cũng không thể nào để nàng rớt được.

Tinh Y thường lui tới phủ Thừa tướng của Vương Cơ để bàn chuyện chính sự. Dù cho Hoàng cung có luật nữ nhân thì không được xen vào chuyện chính sự nhưng Tinh Y từ nhỏ đã am hiểu kinh sách lại có thừa thông minh để giải quyết chuyện chính sự của nam nhân nên Vương Cơ sau khi lâm triều thì đều đem mọi chuyện thuật lại cho Tinh Y nghe. Cũng chính vì thế Tinh Y mới cố tỏ vẻ ngây thơ trẻ con trước mặt Văn Thiên cùng các đại thần khác, âu cũng để che giấu việc mình thông tường mọi việc trong triều.

"Con thật giống với Hoàng hậu năm đó!! Dù là nữ tử vẫn rất thích xen vào đại sự quốc gia. Nếu là nam nhân thì tốt quá rồi!!"- Vương Cơ nhấp nháp một ngụm trà rồi nói

Vương Cơ nuôi dạy tu dưỡng cho Tinh Y từ nhỏ nên có thể nói là người hiểu rõ Tinh Y nhất. Nên có một số chuyện y biết mà người ngoài đều không biết về Tinh Y.

"Con so với mẫu hậu năm đó có thể coi là sánh kịp không??"- Tinh Y cũng muốn nghe người nuôi dạy mình công tâm phán xét một câu

"Đương nhiên là kịp! Chỉ có hơn không có kém! So với Hoàng hậu dung mạo cũng y như đúc, không khác càng không tỳ vết gì cả"- Vương Cơ cười nói

"Vậy thì tốt rồi! Cũng không uổng công ngươi nuôi dạy"- Tinh Y đối với Vương Cơ thật ra không chỉ là quan hệ thầy trò mà còn rất cung kính như cha mình

"Vậy thần muốn hỏi người một câu có được không??"- Vương Cơ nhớ đến việc mình suy đoán, so ra thì đây cũng là thời cơ tốt nhất để hỏi

Chả là từ nhỏ Vương Cơ đã thấy Tinh Y không phải dạng nữ tử khuê các thục đức như bao công chúa khác. Từ cách ăn mặc đến kiểu tóc, cũng tựa hồ gần giống nam nhân. Tinh Y không bao giờ búi tóc kiểu cung đình cầu kì mà chỉ búi lên một cách đơn sơ như nam nhân,kiểu y phục cũng chính người dặn dò phường thêu làm riêng. Hoàn toàn có chút bất đồng với nữ nhân. Vương Cơ rất tinh ý nhưng cũng chỉ là suy đoán, đó giờ chưa dám hỏi thẳng, nay lấy hết gan mà hỏi mong không phật ý Tinh Y.

"Được, ngươi cứ hỏi!"- Tinh Y cũng không thể nhìn ra được Vương Cơ muốn hỏi gì mình

"Người từ nhỏ đã có chút bất đồng với một nữ tử nhu mì, ăn mặc cũng có chút đơn sơ hơn nhiều. Đặc biệt chỉ mặc những y phục màu tối. Người ngoài nhìn vào thì cũng không nói gì chỉ nghĩ người tiết kiệm không thích phô trương nhưng thần nuôi dạy người từ nhỏ, hiểu rõ người nhất. Người nói cho thần biết đi, người có hứng thú với nam nhân hay không?"- Vương Cơ cố gắng nói cho Tinh Y hiểu được ý mình muốn nói nhưng cũng mong không làm mất hứng Tinh Y

"Chuyện này...nếu ta nói ngươi sẽ không trách phạt ta chứ, cho rằng ta đại nghịch bất đạo, không hợp với lẽ thường?"- Tinh Y cũng không muốn giấu diếm nhưng dù sao cũng phải chắc rằng sau khi nghe xong Vương Cơ không vì thế mà cắt đứt quan hệ thân thiết của hai người

"Thần hứa. Dù sao người cũng là Đại công chúa, ngoài Hoàng thượng ra thì còn có ai cả gan dám trách phạt người"- Vương Cơ nói thật đúng, cho dù y có muốn cũng không thể trách phạt gì Tinh Y

Tinh Y hít một hơi, trong lòng nghĩ nên đem những tâm tư nói hết ra cho Vương Cơ nghe. Như vậy cũng dễ chịu hơn, bất quá thì cũng chỉ có chút xấu hổ

"Ta cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác như vậy! Ta vốn là nữ tử nhưng lại thật sự một chút cũng không có hứng với nam nhân. Nam nhân từ trước tới giờ khiến ta lưu tâm động lòng thật ra rất ít. Nhưng cũng không chắc rằng mình đã yêu một nữ nhân..."- Nói đến đây không hiểu sao tâm trí Tinh Y lại hiện lên hình ảnh của Dung Tiên

Vương Cơ nghe xong quả là y phán đoán không sai. Nghe Tinh Y nói như vậy không lẽ trong lòng đã có ý trung nhân, là nữ tử nào lại may mắn như vậy, thực sự vô cùng tò mò.

"Thần không trách người. Dù sao bao năm qua người chưa từng sống thật với chính mình, thần cũng biết người phải luôn đeo một chiếc mặt nạ đối với Hoàng thượng và những người khác. Người cũng vô cùng mệt mỏi. Nếu đây là cảm giác thật trong lòng người thì thần cũng không ép hay có bất kì ngăn cản nào. Nhưng nghe người nói như vậy không lẽ người trong lòng đã có bóng hình của ai??"- Vương Cơ quả là thấu tình đạt lí, có thể nói người thật sự rất thương Tinh Y, thương như hài tử của mình

Tinh Y im lặng không trả lời mà chỉ nâng tách trà lên mà từ từ uống. Như để tự Vương Cơ đoán ra người đó. Vương Cơ nghĩ một hồi thì đã nảy ra cao kiến liền hỏi:

"Thần nghe nói gần đây người đem về một nữ tử không lẽ là cô ta??"

Tinh Y dừng động tác lại, đặt tách trà xuống, cúi đầu rồi ngẫn lên nói:

"Phải, đúng là có. Nàng ta sắp tới sẽ tham gia kì tuyển tú nữ để được chọn làm cung nữ bên cạnh ta. Ta gặp được nàng trong một dịp rong chơi ngoài thành, lúc đó nàng bị một đám nam nhân to lớn hung bá vây quanh ức hiếp. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ nên đã ra tay cứu nàng. Lúc ta đưa tay đỡ nàng, nàng ngẩn mặt lên nhìn ta, trong tay còn nắm chặt mẫu bánh vụn, thật sự rất thương tâm. Gương mặt nàng lấm lem, người lại mặt thiếu vải, ta lúc đó thật muốn đem nữ tử kia ôm vào lòng..."- Tinh Y vừa nói vừa nhớ lại khoảnh khắc đó, tự khắc cũng vô thức cười một cái khuynh thế mà kể cho Vương Cơ nghe

Vương Cơ thấy bộ dạng Tinh Y như vậy có lẽ là đã thích nữ nhân kia thật rồi. Dù gì Tinh Y cũng không còn nhỏ, cũng nên có ý trung nhân. Nhưng Vương Cơ chưa hề gặp mặt nữ tử mà Tinh Y nói nên hỏi tiếp:

"Vậy người thích nữ tử đó rồi??"

"Chắc là có chút động tâm"- Lại là câu nói này, Tinh Y cũng chưa thể chắc chắn tình cảm của mình là thương hại hay là tình yêu và còn nữ tử kia người ta có thích mình hay không??

_______________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro