Chap 6: Ủy khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cơ nhíu mày nhìn dáng vẻ của Tinh Y hỏi:

"Người không chắc chắn sao??"

Tinh Y ngẩng đầu, tâm tư lộ hết trên gương mặt. Người tinh ý sẽ thấy được ngay.

"Ta có tình cảm với nàng thật nhưng chắc chưa đủ gọi là yêu. Ta còn chưa biết nàng có thích nữ nhân hay không, quả thật rất khó nghĩ!"

Vương Cơ là lần đầu tiên thấy Tinh Y xưa nay thứ gì yêu thích đều bất chấp không đem ai để vào mắt mà đoạt về. Vậy mà đối với một nữ tử, rõ ràng là có sinh ra tâm ý nhưng lại không thể ngang ngược đoạt về như đồ vật. Điều đó chứng tỏ có tôn trọng nàng, không hề ép buộc, đây rõ ràng là biểu hiện của một kẻ đa tình.

"Cái gì mà không chắc chắn! Nếu người muốn thần có thể thay người đoạt về"

"Tuyệt đối không được! Thà tự ta đa tình còn hơn là ép buộc người khác, ta không muốn như vậy"- Tinh Y cau mày nhưng không phải bộ dáng tức giận mà là có chút căng thẳng thì đúng hơn

"Được được! Thần sẽ không làm càn"- Vương Cơ cũng không muốn trái ý Tinh Y

"Dung Tiên là cô nhi, thân thế không có gì nổi bật. Ta muốn nhờ người một việc!"- Tinh Y nhanh chóng đề cập đến Dung Tiên, một câu một chữ đều là lo lắng cho nàng

"Người cứ nói?"- Vương Cơ xưa giờ luôn giúp đỡ Tinh Y, thậm chí có những việc không cần Tinh Y mở lời Vương Cơ đã dọn đường sẵn cho người

"Ta muốn người nhận Dung Tiên làm con nuôi, ta sẽ nhận nàng là biểu muội. Người xem có được không?"- Tinh Y thấy cao kiến này của mình cũng không tệ. Cung nữ muốn hầu hạ được một chủ tử tốt, gia thế cũng rất quan trọng

"Thần cũng hiểu ra ý của người rồi. Vậy được thôi! Ta sẽ nhận nha đầu này làm con nuôi! Cũng là chiều theo ý người" - Vương Cơ vui vẻ nhận lời, ông cùng thê tử cũng không có được bụng con nào coi như nhận một nữ tử cô nhi về cũng tốt

"Vậy thì tốt! Ta cảm tạ người trước! Mấy ngày nay Dung Tiên đang tập thêu thùa, đến nửa đêm cũng không ngủ, cả mười đầu ngón tay đều bị thương, ta nhìn thật có chút đau lòng nhưng không thể nói ra!"- Tinh Y thật ra lưu tâm đến Dung Tiên ngang với việc quốc gia đại sự, đối với sức khỏe của Văn Thiên còn quan tâm hơn

Vương Cơ nghe vậy lòng cũng không khỏi chắc chắn rằng tình cảm của Tinh Y dành cho Dung Tiên chính là nghiêm túc không hề bỡn cợt. Nhìn tình cảm của đôi trẻ mà nhớ đến mình năm đó, cũng không được phúc phần như Tinh Y có thể trong lòng có được ý trung nhân. Vương gia tuy cũng không phải loại gia tộc quá ràng buộc nhưng so ra cha mẹ của Vương Cơ lại rất áp lực nên chỉ hướng Vương Cơ ngày đêm luyện tài nghệ cho tốt rồi cưới cho một người vợ có thể giúp ích cho đại nghiệp sau này. Vương Cơ thật muốn có ý trung nhân cũng khó. Nhưng cũng hên là Vương phu nhân lại là hiền thê thục đức quả không có gì không tốt, đây cũng coi là một may mắn rồi.

Khóe miệng Vương Cơ nở nụ cười nhẹ điềm đạm vô cùng:

"Nha đầu kia nếu biết tâm ý của người thì cho dù không thích nữ nhân thì ít nhất cũng động lòng"

Tinh Y nghe vậy trong lòng cũng như có hỉ mà vui vẻ nở nụ cười:

"Ta cũng mong vậy. Nội trong hôm nay ta sẽ đưa Dung Tiên đến gặp mặt ngươi. Bây giờ cũng không còn sớm, ta nên trở về phủ"

Tinh Y nói xong thì cũng đứng dậy, chỉnh trang y phục chuẩn bị hồi phủ. Vương Cơ cũng đứng lên mà tiễn Tinh Y một đoạn.

---

Hôm nay Ánh Nhân nói là đang bệnh nên không đi cùng Tinh Y được. Thật ra là nàng đang bị tâm bệnh thì đúng hơn. Tinh Y suốt chặng đường thấy vẻ ủ rủ như hoa tàn của Huệ Trân thì cũng đâm ra lo lắng hỏi:

"Ngươi sao vậy? Rủ rượi không chút sức sống, đang lo cho Ánh Nhân sao?"

Huệ Trân bị Tinh Y đoán trúng tâm tư liền thay đổi sắc mặt cho đỡ hơn rồi nói:

"Sức khỏe xưa nay của Ánh Nhân rất tốt. Sao khi không lại đâm ra bệnh như vậy chứ? Suốt ngày cũng không chịu uống thuốc hay ăn gì cả, cũng không nói chuyện với ai. Dung Tiên khi sáng ghé thăm cũng bị muội ấy đuổi ra ngoài"

Tinh Y nghe tới đây thì mặt trầm xuống hỏi:

"Dung Tiên bị Ánh Nhân đuổi sao?? Kì lạ! Ánh Nhân tâm tính không phải rất tốt sao?? Sao lại vậy? Phải nhanh chóng hồi phủ xem sao"

Đó cũng là việc mà Huệ Trân mong muốn, hồi phủ càng nhanh càng tốt.

Dung Tiên đang ở ngoài sân, dưới bóng cây chăm chú đọc sách. Vừa thấy Tinh Y trở về, liền chạy ra nghênh đón:

"Công chúa!! Người về rồi!"

Tinh Y thấy bộ dạng của Dung Tiên cũng nở nụ cười, thập phần vui vẻ quên hết mọi chuyện phiền muộn nói:

"Ừm! Ngươi đang đọc cái gì đó?"- Tinh Y hướng cuốn sách trên tay Dung Tiên

Đối với người từ nhỏ đã tinh thông lục nghệ (sách của Khổng Tử), hiểu biết rộng rãi, vừa nhìn đã biết Dung Tiên là đang đọc sách Thánh hiền. Trong lòng thấy Dung Tiên bốc đồng của ngày trước so ra với bây giờ quả là tốt lên không ít, lại còn chăm chỉ đọc sách nữa. Xem ra tâm tình của Tinh Y hôm nay chắc là tốt vô cùng rồi.

"Là sách Thánh hiền sao? Ngươi như bây giờ thật khiến ta rất hài lòng, cứ vậy mà phát huy!"- Tinh Y đưa tay lên sờ đầu của Dung Tiên khiến người kia hai má liền ửng hồng. Thần hồn như thế cũng bay tận lên trời mạnh. Nếu có thể đã bắt lấy bàn tay mềm mại kia mà nắm chặt rồi nhưng dù sao được như vậy cũng là tốt lắm rồi.

"Dung Tiên sẽ không khiến người thất vọng!"

"Ừm"- Tinh Y nói một tiếng rồi nhẹ nhàng rút tay lại quay người đi vào trong phủ. Việc quan trọng bây giờ là xem Ánh Nhân thế nào rồi

Chưa vào tới phòng của Ánh Nhân mà đã nghe thanh âm lớn tiếng như đang tức giận.

"Xoảng......."- Ánh Nhân giờ cơ bản là không cần tiên đan diệu dược chỉ cần Tinh Y mà thôi. Đến cung nữ bưng thuốc vào cũng tức giận hất đổ, chén thuốc vỡ tan trên nền nhà

"Cút ngay cho ta"- Ánh Nhân la mắng tiểu cung nữ kia đến thương tâm

Tiểu cung nữ kia cũng uất ức mà thu dọn đống hỗn độn dưới sàn rồi định rời đi, tới trước cửa thì gặp Tinh Y đi vào. Ngẩng mặt lên nhìn rồi thi lễ rời đi ngay. Tinh Y nhìn theo cung nữ kia rồi hướng tầm mắt đặt trên cái kẻ đang tức giận ngồi trên giường kia rồi bước vào.

"Có chuyện gì khiến ngươi tức giận với người khác như vậy??"

Ánh Nhân thấy Tinh Y như sói thấy thịt à không phải là như ong thấy mật mới đúng. Không kiềm được mà không thấy Huệ Trân đứng đó, trong mắt chỉ có Tinh Y. Tinh Y vừa tới gần đã vòng tay ôm lấy eo người. Từ nhỏ cả ba đã chơi chung nên việc này coi như cũng tạm chấp nhận được, lại nể mặt Ánh Nhân đang kích động nên Tinh Y cũng đứng đó để nàng ôm mình. Mặt của Ánh Nhân áp vào người Tinh Y, người liếc qua một cái cũng không nỡ đẩy nàng ra nên đưa tay vuốt lưng Ánh Nhân nói:

"Ngươi thật ra có bệnh gì mà lại thất thường như vậy? Ta và Huệ Trân rất lo lắng"

Nghe nhắc đến Huệ Trân, Ánh Nhân mới để ý có Huệ Trân đứng đằng sau nhưng cũng không nỡ buông Tinh Y ra. Hiếm có cơ hội mà ôm được người mình thầm thương trộm nhớ như vậy thì sao có thể buông dễ dàng được?, Ánh Nhân nghĩ thầm.

"Nô tỳ chỉ thấy khó chịu bứt rứt không thôi! Nhưng chủ tử về rồi, nhìn thấy người tâm tình cũng tốt lên bảy phần, tâm trạng đỡ hơn rồi!"

Tinh Y vừa để Ánh Nhân nói hết câu thì cũng nhẹ nhàng buông nàng ra. Dù sao người Tinh Y muốn ôm vào lòng cũng không phải là Ánh Nhân mà là kẻ đang ngồi dưới bóng cây thông thả mà đọc sách ngoài kia kìa. Ánh Nhân bị tách ra khỏi người của Tinh Y cũng có chút chùng xuống nhưng dù sao có còn hơn không.

"Vậy thì tốt rồi! Nhưng ta nghe nói ngươi đuổi Dung Tiên ra khi nàng đến thăm ngươi à? Có chuyện này không?"- Tinh Y cũng không để ý đến lời Ánh Nhân có ẩn ý gì trong đó mà vào thẳng vấn đề

Ánh Nhân nghe tới từ "nàng" trong lòng lại phát hỏa, từ nhỏ đến lớn Tinh Y cũng cùng lắm là gọi tên chứ chưa dùng từ nàng để kêu nữ nhân nào khác mà hôm nay lại đi gọi Dung Tiên như vậy sao?? Nghe ra quả thật rất thắm thiết

"Chủ tử cũng thấy rồi, khi nô tỳ tức giận thì ai cũng có thể đuổi ra ngoài, như tiểu cung nữ vừa rồi. Dung Tiên muội cũng vậy thôi, là do nô tỳ chưa định thần nên mới làm vậy"- Ánh Nhân giải thích cũng hợp tình hợp lí nghe qua vô cùng hảo hảo

"Thế thì lo mà nghỉ ngơi cho tốt! Ta không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa"- Tinh Y dùng giọng điệu giáo huấn nhưng thật ra là đang bảo vệ Dung Tiên

"Dạ"

Tinh Y nhìn qua phía Huệ Trân, không phải nàng muốn về thật nhanh để thăm Ánh Nhân sao?? Sao giờ lại đứng trơ ra mà nhìn như thế, mặt lại ủy khuất vô cùng. Hai kẻ này rốt cuộc là sao vậy chứ??

"Huệ Trân! Ngươi không hỏi thăm Ánh Nhân à??"

Huệ Trân ngẩng đầu lên, hướng Ánh Nhân nói:

"Muội ấy vừa thấy người về thì lại tươi như hoa, thần sắc tươi tắn, không chừng cái gọi là bệnh kia đã thuyên giảm phần nào!"

Tinh Y nhíu mày, Huệ Trân là đang trách móc Tinh Y đó sao?? Nhưng trách là trách chuyện gì, sao giọng lại âm u như thế. Tinh Y chỉ lắc đầu rồi quay trở ra ly khai khỏi phòng Ánh Nhân. Trên đường về phòng mình, Huệ Trân cũng tuyệt nhiên nín thinh không nói gì, Tinh Y vừa đi vừa hỏi:

"Ngươi thật ra đang có chuyện gì giấu diếm trong lòng mà lại ủy khuất như vậy??"

"Dạ...không có, chắc tại nô tỳ cảm thấy không khỏe thôi!"- Huệ Trân cũng không kiếm được cái cớ nào khá hơn đành lấy sức khỏe ra nói. Trong lòng cơ bản là không quan tâm Tinh Y tin hay không mà đầu óc Huệ Trân lúc này chỉ toàn là hình ảnh Ánh Nhân ôm chặt Tinh Y, càng nghĩ dây thần kinh càng căng ra

Tinh Y từ lâu đã có suy đoán. Dù sao cả ba đã chơi chung với nhau từ nhỏ, con người của Huệ Trân và Ánh Nhân cả tâm tư của hai người Tinh Y nắm trong lòng bàn tay. Tinh Y quay lại thì thầm vào tai Huệ Trân, thanh âm chỉ đủ để đối phương nghe:

"Ngươi thích Ánh Nhân rồi sao??"

_____________________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro