Chap 11 : Còn Con Đường Nào Cho Chúng Ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Dư chấn tỉnh dậy đã thấy Tưởng vân nằm kế bên. Cô ngồi dậy vscn và đi xuống dưới nhà

Cô không đánh thức Tưởng vân dậy

Đến 7h cô nàng say sỉn đêm qua mới ôm cái đầu đau rời khỏi giường

Tưởng vân bước xuống thì đã ngửi thấy mùi thơm

Tưởng vân : mùi gì vậy. Đau đầu quá đi. Đây là đâu

Do đầu vẫn còn đau Tưởng vân dường như chẳng nhớ gì tối qua

Cho đến khi cô cố gắng đi xuống bếp thấy Dư chấn đang nấu đồ ăn cô mới nhớ lại mọi chuyện tối qua

Dư chấn : chị xuống rồi à. Hôm qua chị say quá nên em có làm chút canh, nó sẽ giúp chị bớt đau đầu

Tưởng vân : tối..hôm....qua...xin lỗi

Dư chấn : Chuyện gì qua nó cũng qua rồi. Em không trách chị. Em cũng không làm phiền cuộc sống gia đình chị. Yên tâm em sẽ về Mĩ vào ngày mai. Dù sao thì hợp đồng giữa SNH48 và SMIAO cũng được quyết định rồi mà

Tưởng vân không nói gì ngồi xuống bàn

Dư chấn dọn đồ ăn sáng cho cô,rồi nàng bỏ lên lầu

Tưởng vân : Em không ăn sao?

Dư chấn : Em hơi mệt. Em lên nghĩ ngơi một chút

Tưởng vân ngồi ở dưới bàn ăn được một lúc

Trong đầu cô rất rối không nghĩ được gì. Dư chấn một lần nữa phải rời xa cô, lần này cô nhất định phải cản em ấy lại

Tưởng vân bỏ đũa và đi lên lầu

Mở cửa phòng thì thấy Dư chấn đang dọn đồ của cô

Tưởng vân : Em định đi đâu

Dư chấn : không phải em nói với chị là trong vòng ngày mai em về Mĩ sao nên bây giờ em đang....

Dư chấn chưa nói xong Suyeon đã dẹp hết đóng vali của cô

Dư chấn : Tưởng vân à sáng sớm chị chưa tỉnh ngủ hả, đừng quậy em nữa

Tưởng vân : Không. Chị không cho em đi. Sai lầm năm trước, chị không để nó lặp lại

Dư chấn : Tưởng vân . Năm trước là do em sai, em không hiểu cho chị và cũng vì hoàn cảnh bắt em phải rời xa người em yêu nhất.

Nhưng bây giờ thì khác, em về đi chỉ là do công việc. May mắn cho em gặp lại chị. Tưởng chừng đâu kết thúc như vậy nhưng tối qua là một sai lầm, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, nếu em không bỏ đi thì gia đình chị sẽ ra sao, cuộc sống của chị sẽ thế nào. Tưởng vân chị là người đã có vợ

Dư chấn dứt câu, Tưởng vân ôm lấy cô và bắt đầu khóc

Tưởng vân : Đừng rời chị nữa, đừng để chị ở lại một mình, chị chịu đựng hết nổi rồi*khóc*

Dư chấn lần đầu tiên thấy Tưởng vân khóc. Lần đầu tiên Tưởng vân thể hiện sự yếu đuối bất lực trước mặt cô

Tưởng vân : chị không yêu Nicki . Chị vốn dĩ không muốn kết hôn với cô ta*khóc* là nội ép chị, chị muốn đợi em, người chị yêu từ trước tới giờ là em và một mình em*ôm chặc*

Dư chấn : Được rồi. Nín nào. Buông em ra nào. Chị làm em đau đó

Tưởng vân buông cô ra, Dư chấn lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp và lạnh lùng kia

Dư chấn : Em không ép chị, em càng không muốn chị chịu trách nhiệm chuyện gì cả, mọi chuyện tùy thuộc vào chị. Em không yêu cầu chị li hôn, em càng không yêu cầu chị từ bỏ cuộc sống hiện tại vì em. Chỉ cần chị vui chị cảm thấy hạnh phúc, chị muốn em trả giá bằng chuyện gì cũng được

Tưởng vân : Cuộc sống của chị chỉ muôn màu khi có em. Con người của chị sẽ chỉ sống vì em*hôn lên môi cô*

Thế là Tưởng vân đã nói ra hết mọi tình cảm của mình. Cô không trách Dư chấn và càng không thể giận cô. Nhưng đều trước mắt bây giờ là Nicki , cô ấy trên giấy tờ vẫn là vk hợp pháp của Tưởng vân , nếu không giải quyết được vấn đề này việc Nicki có thể kiện Dư chấn vì tội cướp ck là điều đương nhiên

*bên Tiểu Ngãi *

Cô nàng Tiểu Ngãi vẫn đang say trong giấc nồng, cô không hề biết chuyện gì xảy ra xung quanh
Cho tới khi ánh mặt trời chíu thẳng vào mặt cô

Tiểu Ngãi : cái gì mà ôm mình chật cứng vậy trời*quay qua* Trần tư *hét* tránh ra đồ biến thái*đạp xuống giường*

Trần tư nhận được cú đá trời đánh của Tiểu Ngãi nhào đầu xuống sàn

Trần tư : Ây da....

Tiểu Ngãi : Nè sao lại lên giường tôi nằm hả

Trần tư : giường của cô, nhà này của tôi mà*đứng dậy* nhân viên mà dám đánh chủ thế hả

Tiểu Ngãi : Đồ biến thái

Trần tư : Tôi chưa ăn thịt cô là may rồi*bỏ đi*

Tiểu Ngãi : Cái đồ đáng ghét*quát*

Trần tư : Chửi ai thế*quay lại*

Tiểu Ngãi : À không. Phó chủ tịch ngài mau đi vscn đi ạ, hôm nay chúng ta còn đi làm

Trần tư : Hôm nay không đi làm. Hôm nay tôi phải đi gặp nội

Tiểu Ngãi : Thế hôm nay tôi được nghĩ, á cảm ơn phó chủ tịch

Trần tư : Ai nói. Cô về với tôi

Tiểu Ngãi : Ủa họ hàng gì mà về

Trần tư : Thư kí mới nên nội tôi muốn gặp. Cả Tako cũng vậy. Dư chấn cũng sẽ đến

Tiểu Ngãi : Vậy hẹn mấy giờ

Trần tư : 15p nữa

Tiểu Ngãi : Cái gì không phải chứ. Thiệt tình ạ nãy giờ không nói sớm. Bàn chải khăn rửa mặt. Sửa rửa mặt đâu rồi*vội vàng*

Doyeon chỉ cười và lắc đầu

Khoảng 1 tiếng sau. Tất cả tập trung ở nhà hàng Team Sii Nicki và Anna cũng đến đó

Trần tư Tưởng vân Lạc lạc : Con chào nội

Bà nội: Được rồi. Mấy đứa ngồi đi. Nhưng còn những người đi bên cạnh tụi con là

Trần tư : Thư kí của con Tiểu Ngãi

Lạc lạc : Tako là thư kí của con

Tưởng vân : Dư chấn là chủ tịch SMIAO

Tiểu Ngãi Dư chấn Tako : tụi con xin chào.....

Bà nội: Cứ gọi ta là bà nội đi, các cháu rất dễ thương và xinh đẹp.

Tuổi trẻ thế này đã giữ được chức vị cao như chủ tịch còn đủ tiêu chuẩn để hai đứa cháu của ra nhìn trúng nữa chứ

Nicki : giành ck thì có

Anna : Chỉ được cái tài lẻo mép giả tạo khó ưa

Bà nội: Còn hơn là tụi con suốt ngày chỉ biết ăn chơi, son phấn. Sau ta thấy lời các con hứa trước đây với ta khi làm vk của các cháu cưng ta khác xa quá vậy

Nicki và Anna không lên tiếng . Bà nội mời tất cả ngồi xuống

Bàn việc và ăn bữa ăn gia đình rất vui

Bà nội rất có thiện
cảm với Tiểu Ngãi Tako và Dư chấn

Sau khi kết thúc bữa tiệc mọi người chuẩn bị ra về thì Tưởng vân lại muốn xin ý kiến của nội

Tưởng vân : nội con muốn thưa một chuyện

Bà nội: Từ trước đến giờ Tưởng vân nhà ta chưa từng cầu xin việc gì. Hôm nay có chuyện gì mà lại đích thân nói lời vàng ngọc với ta như thế

Tưởng vân : Con muốn li hôn với Nicki

Lạc lạc đang uống nước tự nhiên bị sặc

Lạc lạc : cái gì*ho*

Tako : Từ từ tổng giám đốc. Bình tĩnh

Trần tư : Tưởng vân sao nay chị lại nói như thế

Tưởng vân nắm lấy tay Dư chấn

Tưởng vân : tối hôm qua, do con say quá nên làm điều không đúng với chủ tịch Dư chấn . Nên con muốn chịu trách nhiệm

Nicki : sao chị dám . Nội phải đòi lại công bằng cho con

Bà nội im lặng một lúc đưa mắt nhìn Dư chấn

Bà nội: Dư chấn thì ra cô

Tưởng vân : Nội đừng trách cô ấy, do con say là do con sai

Bà nội: Mấy cái đứa này chuyện vậy cũng hỏi nội. Nicki dù gì ta đã thấy con thay đổi rất nhiều. Còn nữa hôm nay nhân tiện đây mọi người xem những tấm ảnh này đi

Tiểu Ngãi : là Nicki với tổng quản lí công ty

Tưởng vân : Sao cô*bất ngờ*

Bà nội: Ta đã cho người theo dõi Nicki từ lâu. Sự thật khiến ta đau lòng. Con lại cặp kè với tổng quản lí của công ty và bị quản lí riêng của Tưởng vân bắt gặp chụp những tấm ảnh này gửi cho ta.

Con thật quá lắm rồi

Nicki : Nội ơi con xin lỗi sau này con không dám vậy nữa

Bà nội: Ta rất tiếc. Dù gì Tưởng vân cũng chưa làm chuyện gì với con. Bây giờ lại xảy ra sự cố của Dư chấn cộng thêm việc ngoại tình trắng trớn này của con. Ta làm sao mà tha thứ. Đơn li hôn và những bức ảnh ta đã gửi cho gia đình con. Luật sư của ta cũng đã kiến nghị lên tòa. Đơn xin li hôn đơn phương của Tưởng vân đã được thông qua. Con không hưởng bất cứ lợi ích gì cả đổi lại từ nay con không còn làm đại phu nhân của gia đình ra. Vệ sĩ dẫn cô ra đi
Nicki bị đám vệ sĩ tống cổ ra ngoài

Bà nội: Tưởng vân từ trước đến giờ ta đã quá sai lầm. Ép buộc con, không cho con lựa chọn, nay ta đã làm một việc tốt vì con. Ta đã báo bên cha của Dư chấn rồi bà ông ấy đã chấp thuận việc này

Tưởng vân : Con cảm ơn nội.

Bà nội: Từ giờ phải hạnh phúc con nhé. Mà ta báo cho tất cả biết luôn. 1 kẻ đã đi do bị tóm được kẻ còn lại thì lo mà giữ thân giữ phận*ám chỉ Anna *

Anna lo sợ không dám lên tiếng

Lạc lạc : Nội ơi. Bây giờ chỉ còn con và Triệu việt là chưa có vk đúng không ạ. Hôm nay con cũng muốn lấy

Tako : cái gì

Bà nội: Nếu con muốn ta sẽ tìm cho con một người tốt

Lạc lạc : Nếu như con muốn cưới một nhân viên trong công ty thì sao hả nội

Bà nội: Được chứ. Miễn con thích là được

Lạc lạc :Vậy con muốn cưới Tako

Tiểu Ngãi : Hả?

Dư chấn : Gì chứ?

Tako : Tôi bị lãng tai không nghe rõ

Bà nội: Chà thì ra là có tình ý trước rồi. Được thôi ta đã cho Tưởng vân một tình yêu của mình. Thì có lí do gì ta lại cấm cản con

Lạc lạc : Thế con cảm ơn ạ

Tako : ủa như tui chưa chịu mà

Lạc lạc : Nói gì . Nói lại nghe
chơi*lườm*

Tako : à không có gì

Không khí điều rất vui vẻ
2 lão công hạnh phúc rước Dư chấn và Tako về nhà làm vk

Nhưng chỉ có Tiểu Ngãi là buồn tủi

Trần tư không nói gì hết, cô chỉ cười và im lặng

Dư chấn và Tako cũng đang chờ Trần tư mở lời

Cùng lúc đó Triệu việt đến

Triệu việt : chà con đã bỏ lỡ cuộc vui rồi. Con chào nội

Bà nội: Sao đến trễ vậy

Triệu việt : Dạ chuyện công ty còn nhiều quá ạ*ngồi xuống*

Bà nội: ta đang chờ con đến này. Con cũng lớn rồi. Lạc lạc mới đây cũng đòi cưới vk ta cũng cho nó rồi. Còn mỗi con thôi đó

Triệu việt : Chuyện này để sau nha nội. Và con không có ý định kết hôn sau này

Bà nội: Sớm muộn gì con cũng phải quên bỏ quá khứ. Ta không cần biết con phải tìm cho ta một con dâu ưng ý. Anna đưa ta về *tức giận*

Anna : dạ

Triệu việt thoáng buồn nhưng cũng chỉ biết cười cho qua chuyện

Mọi người xung quanh thì bất ngờ với sự yên lặng của Trần tư

Tiểu Ngãi : Hai chị em tôi nay có ck hết rồi nha*cười*

Tưởng vân : Trần tư sao em không nói gì với nội

Trần tư : vì em hài lòng với cuộc sống hiện tại, em không cố chấp giữ khư khư quá khứ như mọi người

Tiểu Ngãi nghe thấy cô đau lòng pha lẫn tức giận

Tako : Sao chị có thể nói vậy

Trần tư : Từ trước đến giờ. Ai cũng biết tôi là người vô tình nhất. Nhị tỷ của tứ đại ác ma. Độc ác với những kẻ làm tổn thương tôi nhất.
Tôi không như Lạc lạc và Tưởng vân có thể tha thứ trong một đêm . Quên hết mọi chuyện năm đó . Cô ta bỏ rơi tôi thế nào. Tôi nói được làm được suốt đời này tôi mãi hận cô ta

Lạc lạc : Chị đừng nói những lời đó nữa. Tiểu Ngãi tổn thương lắm chị biết không

Trần tư : Tổn thương sao? Có bằng năm đó tôi đã đau khổ thế nào không. Cô ta có nghĩ cho tôi không, đâu hề thì bây giờ tôi cũng cho cô ta nếm mùi vị đó

Dư chấn : này Trần tư . Em nghĩ Tiểu Ngãi không buồn sao. Con bé nó đã bệnh suốt mấy tháng trời khi quay lại Mĩ đó. Con bé lúc nào cũng khóc trong đêm. Con bé dường như trầm cảm đó em biết không tại sao em có thể như thế với Yoojung

Tiểu Ngãi : Thôi đủ rồi*hạ giọng* tôi là thư kí của phó chủ tịch. Quá khứ tôi không hề quen biết Trần tư . Quá khứ tôi yêu một người cùng tên với phó chủ tịch thôi người đó thương tôi lắm nên mọi người đã hiểu lầm gì đó rồi. Quá khứ tôi không tham dự tương lai tôi cũng sẽ không tham gia. Xin lỗi tôi về đây*đau buồn bỏ đi*

Tưởng vân : Sau này em đừng có mà hối hận*bỏ đi*

Tất cả mọi người đều rời bỏ Trần tư chỉ còn Triệu việt

Trần tư : Triệu việt chị làm gì sai sao em

Triệu việt : Chị quá sai rồi. Thứ trước mắt chị không gìn giữ. Sau này mất đi như em có hối hận cũng không kịp. Trần tư em khuyên chị quên đi quá khứ chấp nhận hiện tại là Tiểu Ngãi đang bên cạnh chị . Tập tha thứ để mọi chuyện êm đềm như Tưởng vân và Lạc lạc , đừng như en đau khổ cả một đời đó chị à. Một ngày nào đó chị mất Tiểu Ngãi thật sự và mãi mãi có quay đầu cũng không có cơ hội đâu*bỏ đi*

Trần tư im lặng không nói gì , cô không phải cố chấp, những thứ cô muốn đơn giản chỉ là một lời xin lỗi

Còn Tiểu Ngãi cô bỏ ra ngoài cùng với hai dòng lệ tuôn rơi. Cô băng qua đường không chú ý mọi thứ xung quanh một chiếc xe tải lao đến

Tiểu Ngãi tưởng chừng như đã chết nhưng có một người đàn ông đã kéo cô lại

Tiểu Ngãi : LÀ ANH . LÀM SAO MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC

Đón xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro