Chap 11 : Còn Con Đường Nào Cho Chúng Ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ngãi : tại sao có thể. Chuyện này làm sao xảy ra được. David Lâm anh còn sống

David Lâm: Đúng anh chưa chết.
Tiểu Ngãi anh chờ tin tức của em về Trung đã lâu lắm rồi

Tiểu Ngãi :Buông tôi ra. Chính anh, tại anh mà An kỳ chết. Tôi không bao giờ tha thứ cho anh*bỏ đi*

David Lâm : Tiểu Ngãi nghe anh nói. Em hãy cho anh một cơ hội giải thích

Tiểu Ngãi dừng lại cô thấy được sự chân thành và hối hận trong đối mắt của David Lâm cô cho anh cơ hội để giải thích tất cả

David Lâm và Tiểu Ngãi đã đi đến một quán cà phê gần đó để nói chuyện

David Lâm: đúng. Anh là người tham gia vào cuộc bắt cóc của ngày hôm đó. Và không chỉ có riêng anh Nicki và Anna cũng tham gia vào

Tiểu Ngãi : Cái gì chứ*bất ngờ*

David Lâm: anh xin lỗi em Tiểu Ngãi . Vì lúc đó anh quá yêu em, anh không thể để mất em như vậy được. Họ đã đến tìm anh và muốn anh bắt tay vào kế hoạch của họ. Nhưng anh vẫn yêu cầu họ giữ an toàn cho em, nhưng anh không ngờ họ lại trở mặt và giết chết cả anh

Tiểu Ngãi : anh cứ nói tiếp đi

David Lâm: Nicki có nhiệm vụ làm chứng cho Anna nên vụ này hai người đó hoàn toàn thoát khỏi nghi can mọi tội lỗi điều đổ lên đầu anh. Nhưng anh chỉ hẹn mọi người rồi sau đó dàn dựng mọi chuyện chỉ để đàn em của Anna bắt cóc em, mục đích của anh là giết chết Trần tư

Tiểu Ngãi : sao anh có thể làm như vậy được chứ

David Lâm:Anh xin lỗi. Nhưng anh đâu có ngờ bọn bắt cóc lại bắt lầm người. Lúc mà bọn chúng đẩy An kỳ xuống biển, anh cứ tưởng là em và anh rất lo sợ. Và sau đó bọn chúng bắn một phát vào ngực anh nhưng may mắn miếng ngọc bội đã cứu mạng anh, anh chỉ bị trầy xước một chút và cứ thế rơi xuống biển

Tiểu Ngãi : Thì ra đó là lí do cảnh sát phát hiện mảnh vỡ của những miếng ngọc bội

David Lâm : lúc anh rơi xuống với độ cao như thế anh cũng không ngờ mình cũng có ngày tỉnh dậy, anh bị trôi vào một bãi biển, những người ở đó đã đưa anh vào viện. Lúc anh tỉnh lại họ cũng nói phát hiện một cô gái bị trối ở gần đó và đang cấp cứu. Tình trạng của cô gái đó rất nguy kịch, chấn thương ở não và chảy rất nhiều máu

Tiểu Ngãi : Là An kỳ ?

David Lâm: lúc đó anh cứ tưởng là em anh rất lo sợ và chạy đến phòng cấp cứu. May mắn là mọi chuyện cũng diễn ra một cách yên ổn, ca cấp cứu thành công, và lúc đó anh cũng biết người rơi xuống biển là Sei chứ không phải em

Tiểu Ngãi : thế bây giờ em ấy ở đâu. Mau, đưa em đến gặp con bé

David Lâm: anh rất tiếc Tiểu Ngãi , tuy cứu được mạng An kỳ nhưng con bé đã quên hết tất cả. Trong thời gian việc tìm kiếm con gái của ba em đang diễn ra, anh vì muốn chuộc lỗi lầm đã đưa Sei qua Anh để chửa trị nhưng con bé vẫn chỉ có thể nhớ ra tên bọn em còn những người kia thì không nhớ và mọi chuyện về gia đình lẫn tình cảm đều không nhớ

Tiểu Ngãi : Thế bây giờ con bé đang ở đâu

David Lâm: Con bé hiện tại đang làm nhân viên thông tin của công ty SNH48 . Do chỉ hoạt động ở phòng máy tính nên có lẽ Triệu việt lẫn những người kia không thấy con bé

Tiểu Ngãi : được em sẽ đến tìm con bé

David Lâm: Mà khoan đã Tiểu Ngãi nhớ đừng gây áp lực với cô ấy, nếu như cố để nhớ ra đầu An kỳ sẽ rất đau. Do anh muốn bảo vệ An kỳ nên đã dùng cái tên Bình an làm tên cho con bé đăng kí vào làm nhân viên SNH48 . Có thể con bé nhớ mặt và tên của em nhưng đừng ép quá. Từ từ mà nhớ lại

Tiểu Ngãi : En biết rồi. Em cảm ơn anh*bỏ đi*

David Lâm : Em có tha thứ cho anh không Tiểu Ngãi

Tiểu Ngãi quay lại nhìn David Lâm cười

Tiểu Ngãi : Em không phải người thù dai. Còn nữa anh đã cứu mạng em gái em, em thật sự rất cảm ơn anh rất nhiều*bỏ đi*

Tiểu Ngãi rời khỏi quán nước nhưng đã để Trần tư nhìn thấy

Trần tư : Cô là thư kí của tôi. Đi đâu với ai trong quán vậy

Tiểu Ngãi : Xin lỗi phó chủ tịch tôi không có thời gian nói chuyện với cậu*bỏ đi*

Trần tư nhìn Tiểu Ngãi chạy đi rất vội. Nhưng cũng vì hành động đó, làm cho Trần tư cảm thấy trong lòng mình nhói đau vô cùng

Tiểu Ngãi lặp tức chạy đến công ty và hỏi tổng quản nhân viên

Tiểu Ngãi : Cho tôi hỏi có nhân viên nào ở bên phòng thông tin tên là Bình an không

Quản lý : Dạ thưa cô là có ạ. Cô ấy đang hiện tại đang làm bên văn phòng đằng kia ạ

Tiểu Ngãi lặp tức đến văn phòng đó cô mở cửa tìm kiếm khắp nơi

Cuối cùng cũng đã tìm thấy An kỳ
Tiểu Ngãi từng bước từng bước đến gần, nước mắt cô rơi từng giọt.

Gương mặt em gái ngoan hiền của cô vẫn vậy không thay đổi. Giọng điệu đau sót đến thấu tim của Tiểu Ngãi

Tiểu Ngãi : An kỳ , chị tìm thấy em rồi An kỳ à

An kỳ nghe vậy đứng lên nhìn hình dáng là thứ duy nhất những gì cô nhớ

An kỳ : Tiểu Ngãi ?

Tiểu Ngãi : Đúng là Tiểu Ngãi . Là chị của em này. Là chị đây An kỳ *ôm lấy*

An kỳ : Ơ nhưng chị là sao?

Tiểu Ngãi : Từ từ em sẽ nhớ ra thôi bây giờ em đi với chị. Chúng ta đi tìm Dư chấn và Tako nha

An kỳ : nhưng đang trong giờ làm việc

Tiểu Ngãi : Chị là thư kí của phó chủ tịch chị có quyền quyết định mọi chuyện. Chúng ta đi thôi

Tiểu Ngãi dẫn An kỳ rời khỏi, sự việc này lặp tức đến tai của Trần tư

Nhân viên: thưa phó chủ tịch Tiểu Ngãi đã lấy danh làm thư kí của phó chủ tịch để đưa một cô gái Bình an ra khỏi công ty trong giờ làm việc

Trần tư : Cái gì. Tiểu Ngãi em lộng hành quá rồi*tức giận*

Bên Tiểu Ngãi

Dư chấn và Tako đã đến chỗ Tiểu Ngãi và An kỳ đang ngồi

Sự gặp lại của các chị với đứa em tưởng chừng đã mất đi mãi mãi

Dư chấn : An kỳ . Em về rồi. An kỳ à chị này, chị hai của em đây *khóc*

An kỳ : Dư chấn . Tôi biết tên nhưng sao lại kêu tôi là em của mấy người*khó hiểu*

Tako : An kỳ chị nói gì kì vậy. Chúng ta là chị em một nhà mà

Tiểu Ngãi kể lại mọi chuyện cho tất cả mọi người biết

Dư chấn : thì ra là do Anna

Tako : An kỳ chị ấy không nhớ gì ngoài tên và hình dáng của chúng ta không

Tiểu Ngãi : hoàn toàn không. Cả Triệu việt con bé còn không nhớ

An kỳ : Triệu việt . Cô gái đó là ai kể cả mọi người cũng nhắc đến. Rốt cuộc người con gái đó liên quan gì đến tôi. Đau đầu quá đi sao tôi không nhớ gì hết vậy*ôm đầu*

Tiểu Ngãi : Từ từ An kỳ các chị rất mừng khi em vẫn còn sống tai nạn khiến em như thế. Rồi tụi chị sẽ giúp em nhớ lại thôi

Dư chấn : chúng ta nên báo cho Rina biết không

Tiểu Ngãi : Đừng. Bệnh của An kỳ hoàn toàn vô kiểm soát nếu cứ ép buộc con bé nó sẽ rất đau đầu ảnh hưởng đến sức khỏe. Triệu việt có chút vội vàng sợ rằng chính Triệu việt sẽ làm hại con bé mất

Tako : An kỳ em làm sao giúp chị nhớ lại đây*ôm*

Các cô ngồi lại nói chuyện cố để giúp An kỳ có lẽ cô nàng nhớ lại một số chuyện nhỏ nhặc nhưng nó mờ ảo, mọi người không ép con bé nên để thuận theo tự nhiên

Sau khi mọi chuyện thu xếp xong. Tiểu Ngãi biết mình đã phạm lỗi của công ty lạm dụng quyền hành chắc chắn sẽ bị sử phạt. Cô đã về công ty để chịu tội.

Trần tư : Tiểu Ngãi em quá lắm rồi.

Tiểu Ngãi : Phó chủ tịch tôi xin lỗi

Trần tư : Xin lỗi. Xin lỗi còn từ nào khác để cô nói với tôi không. Lạm dụng chức cao quyền trọng để mà làm rối loạn công ty. Thể thống và mặt mũi của tôi để đâu hả*quát*
Tiểu Ngãi cúi mặt xuống

Lúc này Trần tư cũng biết mình đã quá nóng tính và hơi lớn tiếng với cô nàng

Trần tư : Tớ xin lỗi. Do tớ quá lời. Cậu*tiến lại gần*

Tiểu Ngãi : Phó chủ tịch xin giữ khoảng cách . Cô đã có vk rồi. Tôi xin phép đi nhận hồ sơ và sẽ hoàn thành tất cả coi như hình phạt. Xin phép*bỏ đi*

Trần tư tức lại càng tức hơn cô đấp phá hết đồ đạc trong phòng

Trần tư : Tiểu Ngãi tại sao hả. Tại sao lại đối xử với tôi như thế. Ông trời rốt cuộc trêu đùa tôi đủ chưa*hét*

Trần tư ra sức đập phá trong phòng đến tay chảy máu

Tiểu Ngãi chỉ đứng sát vào cánh cửa nghe những tiếng hét đó mà nước mắt cô cứ rơi từng giọt

Cô đau khổ vô cùng nhưng chính Trần tư là người câm hận cô, không còn cách nào khác cô đành phải để Trần tư tránh xa cô ra để làm cho mọi chuyện bớt đau khổ và đi đến hồi kết thúc

Trong lúc đó Dư chấn đã đến gặp Tưởng vân tại công ty

Dư chấn : Chị ơi

Tưởng vân : Ủa Dư chấn sao em không về nhà đến đây để gặp chị có chuyện gì

Dư chấn : Em là gì của chị?

Tưởng vân : Tất nhiên là phu nhân của chủ tịch rồi*nựng má*

Dư chấn : thế em muốn chị bổ nhiệm một người

Tưởng vân : Là ai đã khiến Dư chấn của chị mê mệt đến nổi phải cầu xin ck vậy*có chút ghen*

Dư chấn : Là An kỳ . À không Bình an mới đúng

Tưởng vân : An kỳ , Bình an ?? Là sao

Dư chấn : em muốn bổ nhiệm cô Bình an bên thông tin làm thư kí của Triệu việt

Tưởng vân : vì sao chứ?

Dư chấn : Chị không cần biết làm gì. Chỉ cần giúp em. Vừa tốt cho Triệu việt vừa tốt cho công việc của em. Và còn là chìu theo ý vk ck làm được không

Tưởng vân : Được thôi*cười*

Thế là qua bàn tay ma thuật của Dư chấn sắp xếp. An kỳ lặp tức được thăng chức làm thư kí của phó giám đốc

Triệu việt đã nhận được tin cô đã ở trong phòng làm việc và chờ cô thư kí đó đến

An kỳ đã vào phòng

Triệu việt : Cô là Bình an . Thư kí do Tưởng vân chọn cho tôi sao*nhìn điện thoại*

An kỳ : Vâng ạ. Tôi là Bình an nhưng có một cái tên khác là An kỳ ạ

Triệu việt cầm điện thoại trên tay cô ngước nhìn lên thấy dáng người con gái quen thuộc đó. Gương mặt cô mong mõi được gặp lại một lần trong đờim điện thoại trên tay cô bỗng nhiên rơi xuống đất

Triệu việt : An kỳ . Em còn sống sao?

An kỳ : Ơ tôi có chết bao giờ đâu mà còn sống

Triệu việt : An kỳ à*ôm*

An kỳ : Ơ . Phó giám đốc ngài buông ra tôi đau

Triệu việt : Ơ tớ xin lỗi. Tớ làm đau cậu. Cậu có sao không do tớ nhớ cậu quá An kỳ , tớ mừng quá*cười tươi*

An kỳ :Phó giám đốc chắc cô nhận nhầm người rồi. Tôi tên An kỳ thiệt nhưng trước giờ tôi không quen biết cô

Cùng lúc đó Dư chấn đã đi vào trong

Dư chấn : Rina cô ấy nói đúng đó. An kỳ không còn nữa. Chỉ là cô gái trùng tên thôi mà

Triệu việt : Không phải. Cô ấy là An kỳ , hơi ấm này, cảm giác này hoàn toàn không sai. Cả gương mặt cũng vậy

Dư chấn : Haizz con bé tên An kỳ nhưng trong sơ yếu lí lịch khi nhận vào làm con bé chưa bao giờ ghi là đã từng học trường đại học ở Mĩ hay là học ở đại học Sii lúc trước này tự em nhìn xem

Đó là giấy tờ của David Lâm đã làm cho An kỳ để cô được vào làm trong công ty SNH48 an toàn để qua mắt Anna và Nicki cả Triệu việt nữa. Và nó cũng là vũ khí để Triệu việt tin rằng Bình an không phải An kỳ cô từng yêu

Triệu việt : Thì ra là sai người *buồn* tôi xin lỗi

An kỳ : à không sao

Triệu việt : Hai người ở đây tôi ra ngoài một chút*bỏ đi*

Triệu việt bỏ ra ngoài từng bước đi của cô như hận cả thế giới

Người giống người tên cũng giống nhưng sao không phải là người cô yêu

Triệu việt mất An kỳ là một cú sốc không thể quên tại sao cho cô gặp một người con gái giống với An kỳ như thế để làm gì. Chỉ để trái tim cô thêm đau nhói. Chỉ để chuyện quá khứ mà cô chỉ dám nghĩ đến trong đêm tối và khóc với một sự cô đơn không ai hay biết

Tại sao mọi chuyện diễn ra chớp mắt cho cô hi vọng người đó chính là An kỳ rồi khiến cô chết đi trong 2 chữ nhầm người

Dư chấn làm như thế chỉ để Triệu việt có thể giúp An kỳ hồi phục trí nhớ một cách nhanh nhất có thể. Cô biết làm vậy sẽ khiến cho Triệu việt rất đau lòng nhưng không còn cách nào tốt hơn như thế

Lời của tui

Đó thương con dân đến nổi cover viết ngày viết đêm như thế đó luôn ủng hộ tui nha các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro