1.Tiểu Tả Hàng bị Trương Tiểu Cực nghi ngờ không thích em ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tả Hàng, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Được!"

"Tả Hàng, em muốn nắm tay anh."

"Ừ!"

"Tả Hàng, anh có thích cái này không? Cái này hợp với anh lắm."

"Thích. Cảm ơn em."


Tuyết ở Trùng Khánh bao phủ một màn trắng xóa khắp nơi, Tả Hàng nhìn đồng hồ mãi, đến lúc quản lí nói anh có thể về, anh nhanh chóng cầm áo khoác chạy thẳng xuống phía dưới.

Cửa thang máy mở ra, thân ảnh cao lớn nổi bật giữa đoàn người qua lại hiện trước mắt Tả Hàng. Anh đi tới, gọi:"Trương Cực!"

Trương Cực quay lại, cất điện thoại vào túi, cầm lấy áo khoác trên tay Tả Hàng mặc vào cho anh:
"Sao không mặc áo vào rồi hãng xuống? Trời lạnh thế này mà."

Tả Hàng đưa tay phẩy mấy hạt tuyết dính trên áo Trương Cực, nói:"Anh sợ em chờ lâu"

Trương Cực kéo mũ đội lên cho anh, nắm tay anh đi.

"Không cần vội, em vẫn chờ mà."

Tả Hàng cảm nhận được nhiệt độ tay của Trương Cực có chút hơi lạnh, đưa tay Trương Cực vào túi áo mình.

"Đứng lâu giữa thời tiết thế này không tốt, sẽ bị cảm đấy."

Trương Cực không đáp lại, hai người họ vẫn đang tay trong tay một đường đi. Nhưng Tả Hàng cảm giác bầu không khí có gì đó khác thường. Trương Cực bình thường hoạt bát, lại có chút nói nhiều, sao hôm này lại kiệm lời như thế?

Tả Hàng dừng lại, Trương Cực thấy, hỏi anh gì vậy?

Tả Hàng lo lắng không biết có phải do chờ mình lâu quá, Trương Cực dính tuyết nên cảm thấy khó chịu người không.

"Em làm sao thế? Có phải không khỏe đúng không?"

Trương Cực không trả lời mà nhìn chằm chằm Tả Hàng, im lặng mãi, anh đang muốn hỏi có phải cậu có thấy khó chịu chỗ nào không thì cậu cất tiếng:"Anh, có phải anh không thích em không?"

Tả Hàng sửng sốt, sao tự nhiên Trương Cực lại nghĩ vậy?

"Sao lại hỏi như thế? Anh đương nhiên là thích Trương Cực mà."

Trương Cực rũ mắt, cảm xúc trong mắt không nhìn ra đang vui hay đang buồn. Tả Hàng bối rối không biết phải làm sao thì Trương Cực lại nói:"Anh chẳng bao giờ chủ động nói thích em, tuy không hẳn là không nói nhưng... nhưng chỉ nói một ít thôi."

Tả Hàng tự dưng lại thấy buồn cười.

"Chỉ vậy thôi?"

Trương Cực cúi đầu, Tả Hàng nhận ra bây giờ mình phải ngước lên mới nhìn được cậu lớn to xác này. Lớn rồi nhưng sao tâm hồn vẫn mỏng manh quá.

"Anh... anh cũng hay quên chúc em ngủ ngon, em nhắc anh mới nhớ. Em bảo em muốn hôn má anh cũng hay từ chối, em cảm thấy hôn má thôi rất bình thường nhưng anh luôn để chỗ nào vắng người mới chịu hôn em. Chẳng làm bao giờ làm nũng với em. Nắm tay cũng vậy, vừa rồi anh còn giấu tay vào trong túi áo nữa. Anh như vậy tức là không thích em rồi còn gì."

Tả Hàng nín cười đến không chịu được, Trương Cực muốn anh làm nũng á? Cậu nói xong anh cũng theo thế mà cười thành tiếng lớn.

Trương Cực không hiểu, không phải bây giờ anh nên giải thích với cậu là "em nghĩ nhiều rồi, anh rất rất thích em" à? Sao anh lại cười?

Tả Hàng đưa tay xoa hai bên má của Trương Cực, xong lại kéo xuống gần mình cọ cọ. Khí trời lạnh lẽo nên chóp mũi của cậu hơi đỏ.

"Xin lỗi em, do anh không giỏi bày tỏ. Anh cứ nghĩ dùng hành động để thể hiện đã là đủ rồi, không biết được lại khiến em nghĩ nhiều đến thế nhưng không phải anh không thích em đâu. Không thích sao có thể hẹn hò với em được. Đúng không?"

Trương Cực nhận được câu trả lời, tâm tình buồn bã thoải mái lên không ít. Nhưng vẫn muốn tìm hiểu thêm một vài nguyên nhân nữa. 
"Sao lúc nãy em nắm tay anh anh lại để vào trong áo?"

Tả Hàng:"Tay em lạnh như vậy, anh làm như thế để ấm lên thôi!"

"Vậy tại sao ở chỗ vắng người mới được hôn má?"

Tả Hàng lâm vào trầm mặc, sao Trương Cực lại hỏi cái này nữa!

"Thế....em muốn hôn ở đâu?"

Trương Cực thấy mình đang có đà, nhân cơ hội có thể lấn đến đâu thì lấn đến đó.

"Có thể hôn luôn bây giờ được không?"

Hai bên tai của Tả Hàng lúc nãy đã nhiễm đỏ rồi, bây giờ còn lan đều ra hai bên má. Thoạt nhìn không bình thường tí nào.

"Được, em lại gần đây."

Mặt Tả Hàng đỏ như vậy Trương Cực cũng thôi muốn trêu anh. Cậu kéo anh ôm chặt trong lồng ngực. Tả Hàng cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi của cậu.

Anh nghe thấy cậu cười, con trai càng lớn cười sẽ càng dễ nghe. Giọng Trương Cực là kiểu giọng có tông ấm, khi cười thật sự cũng quá là mê người rồi.

"Tả Hàng này, tuy em nói nhiều lần rồi nhưng anh có bao giờ tự cảm nhận được rằng bản thân mình rất đáng yêu không?"

Mặt Tả Hàng càng lúc càng đỏ, đỏ đến dọa người. Anh lầm bầm:"Đừng có đùa như thế."

Trương Cực dùng sức cọ cọ cọ vai của Tả Hàng, cọ đến người của cậu dính toàn mùi của anh mới thôi.

"Sau này anh cứ thoải mái khi ở bên cạnh em thôi, không cho phép ngại ngùng nữa. Lúc nào cũng phải nói yêu em, thích em. Không được quên chúc em ngủ ngon, cũng đừng từ chối hôn em. Nếu không em sẽ vì suy nghĩ nhiều mà bạc tóc, xấu xí rồi anh sẽ không còn bạn trai siêu cấp đẹp trai nữa."

Anh một bên nghe cậu lầm bầm, một bên xoa xoa cái đầu loạn xạ của cậu, giọng điệu dỗ dành:"Được, nghe em hết. Em muốn gì cũng được."

"Sẽ chỉ thích em thôi!"

T/g: Phi phàm thích em, mãi mãi thích emmmmm!!!!!

-----------------------

*Khi viết chương này đã nghĩ đến câu "Có phải anh cố tình nuông chiều em đến hư người, hư đến nỗi chẳng ai thèm yêu" tuy không khớp với tình tiết trong truyện nhưng câu cuối lại thấy có điểm na ná nhau. Tiểu Tả Hàng nuông chiều Trương Tiểu Cực, cái gì cũng nghe em ấy.*








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro