2. Trương Tiểu Cực được Tiểu Tả Hàng hóa giải nghi ngờ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực làm bạn trai của Tả Hàng hơn 1 năm. Chuyện này các anh em trong công ty đều biết, vốn cả hai còn chưa trưởng thành nên chuyện tình yêu còn phải giữ trong lòng tự ấp ủ phần tình cảm này.

Tuy vậy, ở một số chỗ không có ai trong công ty, Trương Cực vẫn lén lút nắm tay Tả Hàng, đi đâu cũng muốn kè kè cạnh anh nên cũng không tránh khỏi đôi lúc bị các anh em trong công ty bắt gặp.

Anh em ban đầu lúc biết hai người hẹn hò không tránh khỏi bất ngờ nhưng cũng đã sát cánh cùng nhau lâu dài, chuyện gì cũng có thể tiếp nhận được. Vì vốn dĩ chuyện Tả Hàng với Trương Cực hẹn hò không ảnh hưởng gì tới họ nên ai cũng biết ý âm thầm giữ bí mật với quản lí.

Trong phòng luyện thanh nhạc, chỉ có Trương Cực với Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo hỏi Trương Cực:
"Sao hồi đó cậu lại thích Tả Hàng? Tả Hàng thoạt nhìn thân thiện, dễ gần nhưng cũng không phải người dễ bộc  bạch cảm xúc của mình với người khác. Sao hai người lại đến được với nhau thế?"

Trương Cực mỗi khi nhắc đến Tả Hàng thì sẽ tràng giang đại hải, nói đến không ngớt.
"Không biết nữa, tiếp xúc lâu dài chính tớ cũng không kìm được cảm xúc. Không phải Tả Hàng quá đáng yêu, quá dễ thương à? Tính tình tốt đến vậy, biết cố gắng, chăm chỉ.Lúc anh ấy luyện nhảy nhìn rất giống một con ong cần cù. Tuy không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng  rất quan tâm đến người khác. Tớ thích tất cả mọi mặt của Tả Hàng."


Tô Tân Hạo nghe đến một hồi, lại thắc mắc:"Sao tớ cảm thấy, hình như chỉ có cậu lúc nào cũng như muốn dính luôn trên người Tả Hàng, còn Tả Hàng như có như không vậy?"

Trương Cực nghe không hiểu "như có như không" trong lời Tô Tân Hạo có nghĩa gì. Tô Tân Hạo lại bồi thêm cho hắn hiểu một chút.
"Ý tớ là hình như Tả Hàng không thích thân mật, thi thoảng nghe cậu nói cậu rất thích anh ấy nhưng anh ấy lại chẳng bao giờ nói gì cả. Hay là...."

Trương Cực:"Hay là cái gì?"

"Hay là anh ấy không thích cậu, hẹn hò chỉ vì không muốn cậu khó xử thôi?"

Câu nói của Tô Tân Hạo cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trương Cực, chính cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ được sâu xa đến như vậy. Tả Hàng không phải như  trong lời của Tô Tân Hạo là chưa bao giờ nói thích cậu, nhưng không phải nói nhiều. Thi thoảng khi cả hai đứa cùng nhau đi chơi ngẫu nhiên sẽ nói một vài lần. 

Hôm nay cậu với anh hẹn sẽ đi xem phim, tan làm rồi thì Tả Hàng nhắn tin bảo cậu có thể chờ một lúc được không, quản lí giữ anh lại nhờ việc.

Trương Cực nói được, tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Nhớ đến câu nói kia liền có chút ảo não không biết xuất phát từ đâu.

Lỡ như anh ấy thật sự không thích mình thì sao? Không biết có nên hỏi anh ấy không. Nếu như đúng thật như vậy, anh ấy muốn chia tay thì mình biết phải làm thế nào?

Trương Cực lại móc điện thoại ra tìm trên mạng.

"Hẹn hò nhưng bạn trai không hay thân mật/bày tỏ tâm trạng thì nên làm gì?"

Những bài đăng như vậy thường xuất hiện những comments nói là mối quan hệ như vậy không kéo dài được lâu, khuyên họ nên sớm kết thúc để đôi bên cùng dễ chịu.

"Trương Cực!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cậu nhanh chóng tắt điện thoại bỏ vào túi áo.

Tả Hàng hình như vội vội vàng vàng đi xuống, đến áo cũng chưa mặc. Trương Cực nhìn vậy xót chết đi được, lấy cái áo mặc vội vào cho anh. Âm thầm trách anh sao cứ thế mà chạy xuống.

Cậu nắm tay anh đi, lại thấy anh kéo tay cậu đút trong túi áo. Nghĩ sao anh lại làm thế? Mình không minh bạch nắm tay nhau được sao? 

Thanh tâm trạng của Trương Cực cứ thế tụt xuống.

Hình như bạn trai của cậu cảm nhận được gì đó, hỏi cậu có sao không. Có khó chịu người không.

Trương Cực buồn phiền, không biết có nên hỏi anh không, phân vân một hồi, nhìn vào khuôn mặt Tả Hàng đang lo lắng, liền cảm thấy nên làm rõ một chút, nếu anh muốn chia tay thì mình cứ mặt dày giữ anh lại không cho anh đi là được.

"Anh, có phải anh không thích em không?"

Cậu nhìn thấy anh thoáng có vẻ ngạc nhiên, sau đó hỏi cậu sao lại hỏi như thế? Anh có chỗ nào không thích cậu à? 

Cậu liền một mạch kể ra như một đứa trẻ. Kể xong lại nghe thấy anh cười mình.

"Sao anh cười em! Em rất mắc cười sao?"

Anh nói không phải như vậy đâu, anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, anh nghĩ làm nũng chỉ có người bé làm với người lớn hơn. Anh chưa làm nũng với ai bao giờ, không biết được cậu suy nghĩ nhiều như thế. Anh nói xin lỗi, sau này sẽ cố gắng hơn.

Trương Cực hỏi vì sao nắm tay phải đút vào túi áo. Tả Hàng bảo anh thấy tay cậu lạnh, làm vậy vì nghĩ giúp cậu ấm hơn.

À! Hóa ra anh lo cho mình bị lạnh.

Cậu lại hỏi thêm vì sao không thể hôn nơi đông người, mặt anh đỏ lên. Hỏi cậu muốn hôn ở đâu, cậu nói cậu muốn hôn luôn bây giờ. Anh đồng ý. Nhưng nhìn mặt anh đỏ lên vì ngại ngùng cậu nghĩ nghĩ tại sao anh lại đáng yêu thế. Ông trời chắc chắn thấy cậu đối nhân xử thế tốt nên ban xuống cho cậu một bảo bối rồi.

Cất đi tâm tình vui vẻ muốn trêu chọc, cậu ôm chặt lấy Tả Hàng. Căn dặn anh phải làm sao, phải như nào khi ở bên cạnh mình. Không cho phép anh ngại ngùng, cũng không được quên chúc mình ngủ ngon, mỗi ngày phải thích mình, yêu mình nhiều thêm một chút.

Anh nói được, tất cả đều nghe theo Trương Cực.

Trương Cực nghe thấy anh còn nói gì đó nữa, muốn bảo anh nói lại nhưng anh lại kéo tay cậu đi.

"Thôi vậy! Nếu ông trời đã ban cho con bảo bối vậy thì hãy để con giữ người mãi bên cạnh."

T/g: Được! Trân trọng giữ gìn bảo bối của con nhé. Chúng ta ủng hộ mãi sát cánh dõi theo các con.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro