Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỷ làm gì ở đây?" Á Nam đi tới

" Nam..." A La thở dài

" Sao nhìn tỷ ủ rũ vậy?"

" chủ nhân không chịu ăn cơm, sáng tới giờ chủ nhân hầu như chẳng ăn gì ngoài mấy cái bánh cả"

" Cô ấy đang trong thư phòng hả tỷ?"

" Ưm"

" Đưa muội"

" Hả?"

" Đưa khay cơm cho muội, muội sẽ ép cô ta ăn"

" Được không?"

" Tỷ yên tâm" cầm lấy khay cơm

" Nhưng chủ nhân bướng lắm đấy..."

" Muội còn bướng hơn cô ta đấy" nháy mắt

A La cũng không biết làm gì hơn là trở về phòng ngủ, Nam cằm khay cơm tiến đến thư phòng, gõ cửa nhưng không thấy động tĩnh gì, liền mở cửa bước vào. Chính giữa trung tâm căn phòng có bóng lưng ai đó đang cắm cúi làm việc

" Hà Nguyệt"

Kêu mãi cô ta cũng chẳng quay đầu lại, Nam đi lại đặt khay cơm lên bàn, làm được một lúc Hà Nguyệt mới chú ý đến sự xuất hiện của Nam

" Nh-Nha đầu ngươi làm gì ở đây?" Hà Nguyệt thắc mắc

" Cô chú ý tới ta rồi à" nhìn

" Rừ khi nào mà..."

" Ta gõ cửa mãi mà chẳng thấy cô ra mở, nên ta tự ý mở cửa vào đây, thấy cô say sưa làm việc quá ta không dám gọi, nên mới ngồi nhìn"

" Ngươi tìm ta có việc gì?"

" Sao lúc nãy A La tỷ đem đồ ăn vào cô lại đuổi tỷ ấy ra?"

" Đó không phải là chuyện của ngươi"

" Xô có biết tỷ ấy buồn lắm không"

" Ra ngoài"

" Tỷ ấy lo cho cô lắm đấy"

" Ra ngoài cho ta"

" Ta sẽ không đi nếu cô không chịu ăn" dựa vào ghế khoanh tay

" Ngươi..."

" Ăn đi"

" Ta không đói" làm việc tiếp

" Đừng có chối, ta nghe bụng cô kêu rồi"

" N-Nó không có kêu///" quay sang chổ khác

" Ồ hô...thật sao?" [cười nham hiểm] " hả miệng ra nào" [đưa dĩa đồ ăn lên rồi múc 1 miếng đưa lên miệng Hà Nguyệt]

" Không đói mà"

" Vậy thì ta sẽ ăn giúp cô" [ăn] " um um, A La tỷ nấu ngon thật, cô không ăn thì ta ăn hết á"

" Tùy người, giờ ngươi ra ngoài mà ăn! Ta còn làm việc" *muốn ăn quá, c-con nha đầu này///*

" Hông thích" vừa nhai vừa nói

Hà Nguyệt không quan tâm nữa, mắt lại dán vào giấy. Tôi thở dài đặt dĩa xuống, cứ ngồi lặng lẻ nhìn cô ấy làm việc. Bây giờ tôi mới có những giây phút ngắm kỹ nhan sắc Hà Nguyệt hơn, dù chỉ là góc nghiêng nhưng nó cũng rất đẹp. Mắt thì to tròn, mũi thì cao, đôi môi thì đỏ mọng, thật tình nhìn tới đôi môi ấy mà tôi thật sự...

*Chắc nó mềm lắm* [Suy vừa thoáng qua đầu khiến tôi giật mình] *mình vưa nghĩ cái gì vậy nè///*

Một lần nữa tôi ngước lên nhìn Hà Nguyệt, sắc mặt cô ấy nhìn rất khó coi

" Cô sao vậy?" chạm nhẹ vài vai cô

" Kh-Không sao"

" Sắc mặt thế mày mà nói không sao!!" [vội cằm dĩa đồ ăn lên] " ăn đi!"

" Đã bảo không sao...mà..."

rột~~rột

" Êy...ta vừa nghe thấy gì đó" cười gian

" T-Ta chẳng nghe thấy gì cả///"

" Thôi nào Hà Nguyệt, ăn chút gì đi, 3 muỗng cũng được nữa"

" Được rồi" [định cằm chén lên nhưng đã bị Nam giật lại] " làm gì vậy?"

" Để ta đút cô" cười

" Không bao giờ!?"

" Hả ra nào" đưa muỗng cơm lên

[Hà Nguyệt bức quá cũng mở miệng ra ăn] " a ưa ừng ấy ẻ ào ì ư ưi" (ta chưa từng thấy kẻ nào lì như ngươi)

" Rồi rồi, ăn xong đi rồi nói" đút tiếp cho Hà Nguyệt

Nhìn lại, cô ấy đâu giống Hà Nguyệt mà tôi đã từng học trong sách đâu, nhìn cô ấy trẻ con vl ra, ăn mà còn đút nữa(water: êy hình như chị giật chén của người ta mà?)nhưng nhìn vậy cô ta khá là cưng nhể? Tôi đút cho đến hết cơm, đồ ăn với canh lun, teo nói đút cơm thôi mà sao tim cứ đập miết

" Cô ăn tốt thật đấy" cười

" Ta ăn xong rồi, giờ nha đầu ngươi đi ngủ đi, ta làm việc tiếp"

" Cô cũng đi ngủ đi, đống giấy đó mai làm vẫn được mà" dọn chèn vào khay

" Thôi, ngươi về phòng ngủ đi"

" Ta đem dẹp khay xuống bếp, quay lên lại thấy cô còn ngồi ở đây thì đừng có trách"  bưng khay cơm đi ra

Tôi đem khay xuống bếp dẹp rồi đi lên lại, thấy chưa tui nói đúng lun, cô ta vẫn còn ngồi ở đó

" Sao vẫn còn ngồi ở đây!" đi lại

" Ngươi phiền quá, đi ra để ta làm việc"

" Thôi nào, đi ngủ nào Hà Nguyệt"

" Ngươi có để yên ta làm việc không?" bực

" Đi ngủ!" bế cô ta lên

" Nha...nha đầu ngươi làm gì vậy, bỏ ta xuống mau///" vùng vẫy

" Làm việc vầy là đủ rồi" mỉm cười

" Ngươi..." đơ người

[Bế Hà Nguyệt về phòng] " ngủ nào" [khi tôi đặt xuống thì cô ấy đã ngủ mất rồi] " ôi trời, mới nãy còn dãy dụa ghê lắm mà" [Tôi cũng leo lên giường rồi đi ngủ]

~~~~~Sáng sớm~~~~~

" Ưmmmmm...đã sáng rồi sao" ngồi dậy

" Chủ nhân dậy rồi à?" A La đi vào

" Canh mấy rồi A La?"

" Canh 2 thưa chủ nhân"

" Đã trễ vậy rồi sao!?"

" Hôm qua chủ nhân có dặn Canh 1 kêu chủ nhân dậy để đi lễ phật, nhưng nhìn người ngủ ngon quá nên nô tài không dám"

" Thái Hậu sẽ giận ta mất"

" Không sao đâu chủ nhân, Á Nam muội ấy đã kể lại cho Thái Hậu nghe rồi nên người không cần lo"

" Thái Hậu đâu rồi?"

" Bà ấy vừa rời khỏi đây rồi chủ nhân"

" Hôm nay ta dậy trễ quá" bước xuống giường

" Tại tối qua người làm việc quá nhiều đấy"

Vừa định đi ra khỏi phòng, nghe A La nhắc tới việc đêm qua, bỗng nhiên cô sựng lại

------------------

" Thôi nào, đi ngủ nào Hà Nguyệt"

" Ngươi có để yên ta làm việc không💢" bực

" Đi ngủ!" bế cô ta lên

" Nha...Nha đầu ngươi làm gì vậy, bỏ ta xuống mau///" vùng vẫy

" Làm việc vầy là đủ rồi" mỉm cười

" Ngươi..." đơ người

-------------

Bỗng chốc sự việc hôm qua ùa về

" H-Hôm qua...ta..." *rốt cuộc hôm qua ta đã làm gì vậy?*

" Ch-Chhủ nhân người không sao chứ?"

" Ta không sao"

" Tỷ mới dậy à" Phức Dung từ ngoài bước vào

" Ừm"

" Vậy tỷ đi tắm đi, muội ra ngoài đợi"

Sau đó cô tới phòng tắm, tắm rửa rồi thay y phục tiếp đó là makeup, dù ở thời đại nào thì phụ nữ đều makeup nhỉ?. Làm xong mọi thứ, cô định ra ngự hoa viên để làm việc thì Tứ Hỉ đem ý chỉ của Hoàng thượng đến Diên Hy Cung

" Thánh chỉ tới"

" Thần thiếp kính chào Tứ Hỉ công công" hành lễ

" Miễn lễ" [lật thánh chỉ đọc, đọc xong nhìn Hà Nguyệt nói] " chúc mừng nương nương được tấn phong làm Quý Phi"

Hà Nguyệt bất ngờ chưa phản ứng kịp, nên không đưa tay nhận thánh chỉ. A La thấy vậy liền nhắc nhở

" Bôn cung thất lễ. Phiền công công đi chuyến này. A La, đem 20 ngàn lượng đến đây"

" Quý Phi nương nương, ta biết người oán hận, nhưng ván đã đóng thuyền. Hơn nữa chuyện lần này Hoàng Thượng muốn giữ thể diện cho hoàng gia thôi"

" Hỉ công công nói Hoàng Thượng không có ý với bổn cung, chỉ là vì đại cục nên chọn cách bảo vệ Hoàng Hậu? Đa tạ Hỉ công công nhắc nhở, bổn cung hiểu rồi" Hà Nguyệt nói

[Phức Dung đợi Tứ Hỉ đi rồi nói] " Hỉ công công là người luôn ở cạnh Hoàng Thượng, đương nhiên không biết đối với nữ nhi, việc Hoàng Hậu làm sai đến cỡ nào!"

" Nhưng có một câu đúng" [nhìn thánh chỉ] " ván đã đóng thuyền, bổn cung và Thái Hậu thỏa thuận kết quả bày, bổn cung phải chấp nhận"

" Tỷ tỷ không cần buồn rầu như thế" Phức Dung an ủi

" Tranh đấu hậu cung mà ngươi nói hôm đó, giờ ta đã hiểu. Muội yên tâm, bổn cung sẽ không buồn nữa" [ánh mắt kiên định] " ta sẽ mạnh mẽ hơn, để bảo vệ bản thân và mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro