Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nguyệt và Phức Dung đang nói chuyện với nhau từ bên ngoài có một người mang bụng to tướng bước vào

" Nghe nói Hà Nguyệt tấn phong làm Quý Phi, thần thiếp đến đây chúc mừng"

[Giấu thánh chỉ] " Thông tin của Du Quý Nhân thật thần tốc, Hỉ công công mới đến, Du Quý Nhân đã đến Diên Hy Cung chúc mừng ngay"

-Du Tần Diệp Nhã Doanh, tính tình xấu xa muốn hãm hại tất cả người nào được hoàng thượng sủng ái và muốn cướp ngôi vị honag hậu

-

" Dù gì cũng là Quý Phi đầu tiên còn sống khi được tấn phong. Thần thiếp không có ý nói nương nương giống Huệ Hiền Hoàng Quý Phi đâu" cười

" Bá tánh hay nói mang thai sẽ khờ khạo hơn. Du Quý Nhân phải kiềm chế, nếu ăn nói đắc tội người khác thì biết làm sao"

" Nghi Tần nương nương nói có lý. Thần thiếp không thông minh bằng hai tỷ tỷ, dù gì cũng đang có mang, hai tỷ tỷ đâu từng mang long tự"

[Hà Nguyệt kéo Phức Dung đang nổi giận] " có hoàng tự hay không không quan trọng, bổn cung và Nghi Tần có Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử là đủ rồi. Nhưng ta là người quản lục cung nhắc Du Quý Nhân một câu. Bổn cung là Quý Phi Nghi Tần là Tần, ngươi là Quý Nhân, nói chuyện với ta như thế nên bị ăn tát nhỉ?"

" Thần thiếp còn phải đa tạ đứa con trong bụng, giúp thần thiếp không bị nương nương tát" [sờ vào bụng] " con à, con phải ngoan, mẫu phi không có cung nữ để làm nhục, con phải phấn đấu vì mẫu phi!!"

" Diệp Nhã Doanh!!" quát mắng

" Nương nương đừng giận, lời này không phải thần thiếp nói đâu, khắp cung đều đồn như vậy"

" Đừng tưởng bổn cung không biết ngươi muốn gì, ngươi biết chuyện này là cái gai trong lòng bổn cung, nên cố ý nói trước mặt bổn cung, muốn ép ta phải đánh ngươi? Nếu ta làm thế, sau này xảy ra chuyện gì, người cũng đỗ lỗi cho bổn cung, nếu bổn cung không muốn bị liên lụy, thì sau này phải bảo về ngươi chu toàn"

" Tiếc là đã bị nương nương nhìn thấu. Nương nương thật thông minh, hèn gì không ai trong cung có thể thắng nương nương" che miệng cười

" Vì thế Du Quý Nhân muốn xem thử có thắng bổn cung không?"

" Thần thiếp chưa từng nghĩ thế, nương nương nói thể sẽ làm con ta và ta hoảng sợ"

[Bước lên] " Bổn cũng thấy ngươi thông minh hơn những phi tử khác, nhưng người thông minh nên biết dừng đúng lúc. Hôm nay, bổn cung nói lại, nếu không biết kiểm điểm, sẽ phải nhận quả báo!"

" Nương nương nói như vậy, người khác nghe còn tưởng thiếp đã làm gì đó chứ"

" Ngươi đã làm gì trong lòng hiểu rõ, rồi sẽ có một ngày, ác quả ác báo"

" Thiện ác đều có quả báo? Vậy thần thiếp sẽ xem thử, nương nương sẽ thực hiện nó như thế nào" cười

Sau đó rời Diên Hy Cung

" Tề Khoan, sau này giúp bổn cung canh chừng Diệp Nhã Doanh!" cười tươi

" Tuân lệnh" cúi đầu

" Sáng sớm đã cà khịa rồi"

Đợi Nhã Doanh đi mất, Á Nam nhảy từ trên trần nhà nhảy xuống

" Nha đầu ngươi nghe hết rồi sao?" Hà Nguyệt nói

" Ta ngủ ở trển" chỉ lên mấy cây gỗ trên  trần nhà

" Có giường sao không ngủ?" Phức Dung nói

" Tối Hà Nguyệt ngủ xấu quá, nên muội mới tìm chổ khác nằm" ngáp

" Ta xưa nay ngủ rất ngay ngắn, không có chuyện ngủ xấu cả" Hà Nguyệt phản bác

" Rồi rồi" dụi mắt

" Muội đã đi tắm chưa?" A La nói

" Muội chưa tắm"

" Vậy vào phòng tắm đi, tỷ sẽ pha nước cho"

[Lảo đảo] " Đa tạ...tỷ..." [ngã vào người A La]

" Muội sao vậy?" đỡ Nam

" Muội chỉ buồn ngủ thôi"

" Hay ngươi ở trong đó với muội ấy đi, ta sợ trong lúc muội ấy tắm lỡ ngủ quên thì mệt" Phức Dung nói

" Ể!?" *vào phòng tắm chung với muội ấy á...///* [bắt đầu viện minh] " n-nô tỳ còn phải làm việc nữa, không được đâu"

" Thôi để ta" Hà Nguyệt thở dài

" Thật không chủ nhân?" bất ngờ

" Ngươi còn phải phơi đồ nữa mà, mai ta sẽ mặt y phục đó thỉnh an Thái Hậu nên lo đi phơi đi"

" Tuân lệnh" chạy ra ngoài

" Còn nha đầu ngươi nữa" [vừa xoay qua thì thấy Nam dựa tường ngủ] " này"

" Hả hả, chuyện gì?" tỉnh dậy

[Nắm tay Nam] " đi theo ta" [nói Phức Dung] " muội đem đống giấy đó ra ngự hoa viên giúp ta"

" Muội biết rồi" *hai người họ bắt đầu thân rồi* [đi vào thư phòng]

" Sao tối qua không kêu ta dậy?"

" Kêu dậy làm gì?"

" Nếu ta ngủ xấu thì cứ kêu dậy để ta chỉnh lại, ngươi đâu cần ra chổ khác nằm"

" Thôi, hôm qua thấy cô ngủ ngon quá nên không dám kêu"

" Giờ ta là Quý Phi rồi, nằm ngủ cũng phải ngay ngắn chứ"

" Mà...cô được tấn phong lên làm Quý Phi rồi à?"

" Ừ" gật đầu

" Đã đến đó rồi sao" lẩm bẩm

" Ngươi nói gì đấy?" dừng lại hỏi

" Không có gì đâu" cười

" Tay ngươi..." đi tiếp

" Tay ta làm sao?" thắc mắc

" Lạnh quá"

" Lạnh á?"

" Chắc tối qua ngủ không lấy chăn đúng không?" Hà Nguyệt mở cửa lòng tắm

" Chắc vậy" cười trừ

Hà Nguyệt bỏ tay Nam ra bắt đầu pha nước, đợi nước đủ ấm thì kêu Nam

" Nước nóng rồi đấy"

" Đa tạ cô" cởi áo ra

" Haizzzz bây giờ ta không biết ta là Quý Phi hay cung nữ n..." [vừa quay người lại thì đật vào mắt cô là phần trên trần trụi của Nam] " nh-nha đầu ngươi sao không đợi ta ra rồi hẳn cởi///!?" [quay mặt sang chổ khác]

" Có sao đâu, cả hai đều là con gái mà"

May mà là buổi sáng, ánh nắng đã che đi những thứ nên che trên người Nam

-Nam: ủa, Gì ngộ zậy?/ Water: ủa? Chứ má muốn người ta nhìn lắm hả?/ Nam: ừ thì...

" Ngươi thật không biết ý tứ///" ra ngoài


" Cô giận ta đó hả?"

" Ngươi nên biết ý tứ chút đi! Thời đại này không giống thời đại của ngươi đâu!!"

" Ta biết rồi mà, à mà này...sẵn tiện cô lấy giúp ta bộ đồ được không?" bước vào bồn tắm

" Ta là cung nữ của ngươi chắc?"

" Lần này thôi, lát làm đồ ăn cho cô"

" Thôi đa tạ, ta không dám ăn đồ của ngươi đâu" đi về phòng lấy đồ

" Xì~~gì mà không dám ăn chứ"

*Cơ thể của nha đầu đó...* " đẹp quá..."

Đôi môi vừa phát ra thứ mình sắp nghĩ trong đầu

" Cái gì đẹp vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro