Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến ở Diên Hy Cung, Nam nằm cùng với Hà Nguyệt như mọi hôm, đang nằm thì nghe tiếng cót két của giường, mở mắt thì đã không thấy Hà Nguyệt đâu hết

" Tối rồi còn đi đâu nữa vậy trời" Á Nam ngồi dậy

Nam bước xuống giường, cằm theo áo choàng và dù rồi đi ra ngoài. Ở một nơi nào đó trong Diên Hy Cung, tuyết bay, có một người nào đó đang đứng ngắm những hạt tuyết rơi

" Ta biết nàng thích ngắm tuyết, nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe" đi tới

" Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm" [đi lại Hoàng Thượng] " thần thiếp định ngày mai cùng A La đến Dưỡng Tâm Điện tạ ơn" [cúi người] " đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng"

" Ta tưởng nàng sẽ từ chối chứ" cúi đầu

" Hoàng Thượng biết thần thiếp không thích nhưng vẫn ban thưởng cho thần thiếp?"

" Vì trẫm không còn lý do nào đến gặp nàng nữa" đặt tay lên vai Hà Nguyệt

" Thần thiếp là phi, hoàng thượng triệu kiến là lẽ đương nhiên, sao phải cần lý do?"

" Vì đối với trẫm, nàng không phải phi tử gọi là đến ngay" [nhìn Hà Nguyệt] " nàng là người trẫm thương, trẫm biết nàng giận nên không dám đến gặp nàng"

*Là người trẫm thương, nghe thấy ứa gan thật* Nam núp đằng sau cây cười khinh bỉ

" Hoàng Thượng thật khéo miệng"

*Thì khéo miệng mới có nhiều người đổ ổng đó*

Water: kệ đi chị, người ta là vua mà

" Thần thiếp từng nghĩ bản thân là người hoàng thượng để tâm, nhưng sau nhiều chuyện thần thiếp đã suy nghĩ lại" cúi đầu

" Trẫm từng không tin nàng. Trẫm còn nhớ nàng đã hỏi vì sao khi xảy ra chuyện thì trẫm đều không tin nàng. Trẫm nghĩ có lẽ vì cô của nàng, mà chúng ta bị xa cách. Nhưng hôm nay, trẫm sẽ đưa nó cho nàng" [nói xong viết ra hai chữ tin tưởng lên tay Hà Nguyệt] " Hà Nguyệt, trẫm gửi gắm niềm tin cho nàng, từ nay trẫm sẽ luôn tin tưởng nàng"

" Hoàng Thượng...hoàng thượng sao đến bây giờ mới tin tưởng thần thiếp?" Hà Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng

" Vì nàng là Quý Phi của trẫm. Hà Nguyệt...cả đời trẫm chỉ có nàng mà thôi" ôm Hà Nguyệt vào lòng

*Nếu không phải Quý Phi thì ông không tin cô ấy hả, rồi cái gì cả đời trẫm chỉ có nàng mà thôi, nghe giả tạo dễ sợ! Phắng lẹ lẹ dùm cái, lạnh quá*

Một lúc sau, ông ta rời khỏi Diên Hy Cung cung, Hà Nguyệt vẫn đứng đó đưa mắt nhìn tuyết rơi

" Thật mệt mỏi" Hà Nguyệt thở dài

" Thế đi ngủ đi" Nam tiến đến bật dù lên

" Ai!?" giật mình quay lại

" Ta đây"

" Nh-Nha đầu ngươi làm gì ở đây?" bất ngờ

" Thế sao cô lại ở đây?" hỏi ngược lại

" Ta không ngủ được"

" Ta cũng vậy. Mà...khi nãy ta thấy ông Hoàng Thượng nói chuyện với cô"

" Ngươi dám nghe lén"

" Tình cờ lướt ngang qua thôi"

-Water: má...xạo thấy ớn hong

Thấy vai Hà Nguyệt run rất nhiều, thì cũng đúng, đã biết tuyết rơi thì ít nhất cũng phải đem theo áo choàng hoặc đem theo dù chứ. Mặc cái áo mỏng như vậy nghĩ sao hong lạnh cho được. Với lại ông Hoàng Thượng này cũng dở thật, thấy con người ta lạnh cũng không dám cởi áo ra khoác cho con nhỏ nữa

" Nè...nha đầu ngươi nghĩ gì vậy?"

" À...không có gì đâu" [cởi áo choàng ra] " mặc vào đi"

" Ta không lạnh"

" Vai run như vậy mà nói không lạnh" choàng lên người Hà Nguyệt

" Sao đột nhiên quan tâm ta quá vậy?" thắc mắc

" Muốn biết lý do hả?" cười

" Không cần" [lấy tay sờ lên mặt] *nóng quá*

" Tay cô lạnh thật đấy!?"

Nam nghĩ tay cô ấy lạnh, liền nắm lấy hai tay của Hà Nguyệt

" Ng-Ngươi làm gì vậy///?" bất ngờ

" Đợi chút" [tôi kẹp dù vào nách rồi ma sát hai lòng bàn tay lại với nhau, ma sát cho đến khi hai lòng bàn tay nóng lên rồi nắm lấy tay Hà Nguyệt] " thế nào?"

" Ng-Ngươi không lạnh sao///?"

" Không lạnh" [đưa tay cô ấy lại gần môi, phà hơi thở vào tay] " đã ấm hơn chưa?"

" Ấm hơn rồi///" cúi đầu xuống

" Sao đến bây giờ mới tin tưởng thần thiếp. Vậy trước đó ông ta không tin cô?"

" Có lẽ vậy" cười buồn

Thấy tuyết bắt đầu nặng hạt hơn

" Tuyết nặng hạt rồi, vào trong thôi"

" Ta chưa muốn đi"

Tôi thở dài rồi cũng ngồi xuống ghế ngắm tuyết chung với Hà Nguyệt, được một lúc thì Hà Nguyệt tựa đầu vào vai Nam

" Nè...ngươi có biết cảm giác mình tưởng mình là người quan trọng với họ nhưng thực chất mình chả là gì đối với họ không?"

" Biết chứ, dù là thời đại nào thì nó cũng giống nhau cả thôi"

" Nha đầu, tay ngươi...ấm thật đấy..." cười

" Cô nói gì v...." [vừa cuối xuống nhìn thì thấy Hà Nguyệt đã ngủ mất] " ngủ rồi?"

Sau đó thì tôi cũng phải bế Quý Phi của Diên Hy Cung về phòng ngủ. Buổi tối trôi qua ấm áp quá đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro