Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Sáng sớm~~~~~

" Sáng rồi dậy nào các con của ta, dậy nào, dậy thôi nào!!" Sun said

" Sáng rồi à?" [định ngồi dậy thì thấy cánh tay có gì đó nặng đè lên, quay xuống nhìn mới tá hỏa nhận ra đó là đầu của Á Nam] " c-cái..." [chợt nhận ra mình đã ôm Nam ngủ tối giờ]

Thấy Nam động đậy, cô cứng đơ ngươi. Đột nhiên Nam nép sát vào Hà Nguyệt, tay choàng qua eo cô, thấy vậy Hà Nguyệt cũng kệ lỡ như làm gì mạnh thì Nam sẽ tỉnh mất. Thấy Nam không còn động đậy, cô dùng tay khẽ vuốt mặt Nam

" Nhìn kỹ thì...nha đầu ngươi cũng đẹp đó chứ" cười

Nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên gương mặt Nam đến khi tay cô chạm đến môi, ngón tay quẹt môi dưới đột nhiên trong lòng cô có một thứ cảm xúc dâng lên khó tả

*Kh-Không được...như thế này không được rồi* [rút tay về] " nha đầu dậy đi, sáng rồi"

" Ưmmm..một chút nữa thôi..."

*Nha đầu này...tệ rồi, mình lại cảm thấy buồn ngủ rồi...*

Trong tích tắc cô đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc, thì bên ngoài có một người bước vào

" Chủ nhân đã đến lúc người phải đi lễ phật rồi...!?" tròn mắt

" A La...làm gì đứng yên đây vậy?" Tri Xuân đi tới

" Suỵt...Tri Xuân nói nhỏ thôi" A La ra hiệu Tri Xuân nói nhỏ

" Làm gì bí hiểm vậy?" Tri Xuân nhỏ tiếng lại

" Nhìn đi" A La chỉ về phía giường Hà Nguyệt

" Thân đến mức này rồi sao?"

" Ta thật sự không tin"

" Ồn quá?" Hà Nguyệt tỉnh dậy bở tiếng ồn

" Nô tỳ có lỗi!!" A La+Tri Xuân vội cúi đầu

" Sáng sớm sao ồn như vậy?"

" Nô tỳ chỉ muốn vào gọi chủ nhân dậy..." A La nói

" À đúng rồi...hai ngươi lại đây giúp ta được chứ?" Hà Nguyệt định ngồi dậy thì chợt nhớ ra

" Vâng ạ" cả 2 đi lại

" Nâng đầu nha đầu lên giùm ta, nhẹ nhàng thôi"

Tri Xuân đỡ đầu Á Nam lên, Hà Nguyệt lấy cánh tay mình đặt dưới cổ Nam ra, sau đó bước xuống giường

" A La đã pha nước rồi, chủ nhân đi tắm đi ạ"

" Được"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đi ra ngoài đã thấy Phức Dung đến thăm, tán gẫu với nhau được một lúc, thì bên ngoài có người chạy vào

" Nương nương, Nghi Tần nương nương, đây là há cảo mà A La cô cô đã chỉ ta làm, nương nương ăn thử đi"

" Ung Nguyên khéo tay thế?" [cằm một miếng lên ăn] " ngon quá!?"

" vậy lát Nghi Tần nương nương đem về cho Ung Tô một ít đi ạ" cười

" ừ, tý nữa nương nương sẽ đem về cho Ung Tô nếm thử" [cười]

-----


Ung Nguyên: là Đại Hoàng Tử, tính tình hiền lành, chất phát, giỏi nấu nướng, thích săn bắt, đặc biệt là săn bắt với Hoàng Thượng

-----

" Nghi Tần nương nương thích là được!! Ta xuống bếp gói một ít cho Nghi Tần nương nương!" [cười]

" sao hôm nay Ung Nguyên lại làm bánh vậy?"

"mấy ngày nay ta thấy nương nương có tâm sự, vì thế muốn làm một chút há cảo cho nương nương ăn, để xem nương nương có vui hơn không" [nhìn Hà Nguyệt]

" đa tạ Ung Nguyên, há cảo rất ngon, bổn cung rất thích" [ấm lòng]

" vậy nương nương đã vui hơn chưa?" [thăm dò]

" vui hơn rồi, nhờ con đó😊" [cười tươi]

" vậy tốt quá rồi, Nghi Tần nương nương xuống bếp với Ung Nguyên để Ung Nguyên gói cho ngươi ít há cảo" [cười]

" Ung Tô sẽ thích lắm đây" [cười]

Sau khi đợi hai người rời đi thì Hà Nguyệt đi lại vào phòng ngủ

" dậy đi, trễ lắm rồi!!" [kêu mãi mà Nam chẳng nhúc nhích] " Dậy ngay cho ta!?"

" gì vậy?" [tỉnh dậy bởi tiếng ồn]

" dậy tắm rửa đi, sáng rồi!"

" rồi" [bước xuống giường, sau đó lấy đồ bước vào nhà tắm, xong xui mọi thứ tôi ra ngoài] "cô đợi ta ăn chung đó hả?"

" biết vậy thì lại đây ngôi đi, ta, A La, Tri Xuân và Tề Khoan đói lắm đấy"

" ăn ngon miệng!"

Sau đó bữa ăn trôi qua ngon lành, không biết từ lúc nào mà chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau như vậy. Một tháng đã trôi qua, sanh thần của Thái Hậu cũng đến, khách từ những kinh thành khác lần lượt tới, ai cũng ăn mặc thật đẹp, thật lộng lấy, đặc biệt ai ai cũng trang sức đầy mình. Muốn tới chúc mừng lắm nhưng phải ở Diên Hy Cung thôi, vì tôi đâu muốn bị ai phát hiện. Hà Nguyệt đã thay đồ và đi cùng Phức Dung tỷ đến chánh điện rồi, chắc giờ họ đang ăn tiệc ở đó. Chắc là do sanh thần của Thái Hậu nên tôi cứ nghe lảng vảng bên tai Hoàng Hậu được mở túc 1 ngày để dự sanh thần của Thái Hậu. Khi bước vào chánh điện, ai nấy đều phải trố mắt nhìn bởi nét trang trí độc-lạ của Hà Nguyệt (Nam: tui cũng góp chút gì đó á nha) một màu đỏ tô điểm cả chánh điện

" ồ....đẹp quá!!!" Tất cả trầm trồ

" nàng làm rất tốt" cười

" Hoàng Thượng quá khen"

" muội làm rất tốt, không làm mất mặt ai gia"

" đa tạ Thái Hậu, hình như còn một món mà cung nữ chưa đem lên thì phải"

Từ phía ngoài, các cung nữ mỗi người bưng một dĩa thức ăn bước vào, có bao nhiêu người tương ứng với bấy nhiêu dĩa, mỗi dĩa có 10 cái

" đây là..." Hoàng Thượng ngạc nhiên

" đây là quá mà thiếp muốn tặng Thái Hậu" cười

" mấy cái bánh này mà là quà á" Nhã Doanh nhếch mép cười

Các phi tần khác trong chánh điện đều cười Hà Nguyệt, nhưng nét biểu cảm trên gương mặt cô vẫn không thay đổi, đôi môi vẫn cười như không để ý đến lời ấy

" là bánh hoa sen"

" đúng vậy thưa Thái Hậu"

" sao muội biết ta muốn ăn bánh này?"

" trực giác chăng?"

" nhưng của ta sao lại chia ra hai dĩa?"

" à dĩa này là của thiếp, còn dĩa bên trái" [nói nhỏ] " là của tiểu nha đầu"

" thật sao!" cười

C-Cười, Thái Hậu cười kìa!!!! Trong cuộc đời của mỗi con người, đây là lần đầu tiên mọi người phải ngỡ ngàng trước nụ cười của Thái Hậu, bà ấy cười!!!! Ngay cả Hoàng Thượng cũng phải bất ngờ chứ nói gì mấy người ở dưới

" còn một thứ nữa" [cô ra lệnh cho A La đem thứ đó lên] "cái này cũng là của tiểu nha đầu"

A La đem lên cho Thái Hậu một dĩa táo đã gọt sẵn, nhưng không phải gọt bình thường mà là gọt hình con thỏ rất bắt mắt

" đẹp quá!" Hoàng Hậu khen

" ngươi có nói cho nó biết không?" cười

" có lẻ nha đầu đó nghe lén" * mình đâu thể nói là nha đầu cũng giúp mình*

Mọi người bắt đầu ăn món tráng miệng, đó chính là bánh hoa sen mà Hà Nguyệt đích thân làm

" ngon quá!"

" ta chưa từng ăn bánh nào ngon như món này!!"

" mềm và độ ngọt vừa phải"

" đúng là ngon thật!" Hoàng Thượng ăn một miếng

" um!? Ngon quá, mình ngươi làm sao?" Hoàng Hậu cũng căn 1 miếng

" đúng vậy"

" đến lúc tặng quà rồi nhỉ?"

Một vị khách từ kinh thành khác đứng lên nói

" bẩm Thái Hậu, thần là Tạ Bằng Tú, có ít quà muốn tặng Thái Hậu"

" mời khanh"

" người đâu, dâng lên!"

Mấy cung nữ từ bên ngoài đem vào trong, hình như là trái cây

" bẩm Thái Hậu, những trái cây là do chính tay hạ thần trồng, nên rất tươi"

" là trái gì vậy?"

" là táo ạ" nhỏe miệng cười

" táo sao"

*là táo?*

" đa tạ khanh, Nguyệt Tú...cất chúng vào trong"

" sao Thái Hậu không ăn ở đây luôn?"

*Nam..muội ấy nói là phải đưa muội ấy kiểm trước rồi mới đưa Thái Hậu* [đột nhiên có thứ gì đó kéo áo cô, nhìn xuống thì phát hiện ra] "cái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro