Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ, nhưng người phải giúp con một việc"

~~~~~Tối đến~~~~~
" Thái Hậu đến rồi thưa Hoàng Thượng" Lính canh đi vào nói

" Được rồi" Hoàng Thượng nói


" Nhưng..." tên lính đó ngập ngừng

" Nhưng sao?"

" Thái Hậu có đưa theo người hồi sáng tới nữa ạ"

" Cho hắn vào luôn" mặc dù không muốn

" Thái Hậu tới!!"

" Hoàng nhi bái kiến Thái Hậu, tên kia đâu?" Hoàng Thượng nói

" Vào đi"

Từ ngoài đi vào, một người phụ nữ với mái tóc xõa dài cùng bộ y phục lộng lẫy bước vào

" L-Là nữ nhân thật sao?"

" Có gì không ổn ở ta à?" cười

" Kh-Không"

Tất cả binh lính ở đây đều ngây người trước nụ cười tỏa nắng của Nam

" Nếu ông không tin thì có thể nhờ Hoàng Hậu kiểm chứng" cười

" Ngươi muốn ta làm gì?" Hoàng Hậu nói

" Có thể rờ thử xem ta có phải con gái không" đi lại cầm tay Hoàng Hậu đặt lên ngực mình

" Ng-Ngươi làm gì vậy hả///" rút tay lại

" Để Hoàng Hậu kiểm tra xem ta có phải nữ nhân không" cười

" Đ-Đúng là nữ nhân thật" *đầy đặn nữa là đằng khác*

" Nghe gì chưa?" nhìn Hoàng thượng

" T-Ta biết rồi"

" Rồi, giờ nói chuyện nào"

~~~1 tiếng trôi qua~~~

" Giờ ta về, tin hay không tùy ông" Nam đứng dậy

Ra khỏi Dưỡng Tâm Điện

" Ta đưa con về" Thái Hậu nói

" Cũng tối rồi, người về nghỉ ngơi đi có Tề Khoan huynh đưa con về, người yên tâm"

*Đưa con ta về cho đàng hoàng đấy* Thái Hậu lườm Tề Khoan

*Lại bị rồi!* " Thần tuân lệnh!" Tề Khoan nuốt nước bọt

Trên đường về

" Muội mặc bộ y phục này...đẹp lắm đấy///" Tề Khoan nói

" Đang khen muội sao"

" chứ ai ngoài muội ở đây?"

" hehe, đa tạ huynh"

" không ngờ muội mặc mấy bộ y phục này nhìn ra dáng thiếu nữ phết"

" chứ lúc muội không mặc bộ này thì muội không ra dáng thiếu nữ à?"

" ừ thì...đúng vậy😅"

" muội biết mà, nhưng mặc mấy bộ đó thoải mái mà, mặc bộ này khó chịu quá"

" tại muội chưa quen thôi. Về nhanh nào, chủ nhân đang đợi đấy"

Bế Nam lên, Tề Khoan đi đường tắt về Diên Hy Cung

" muội về rồi"

" hai người họ về rồi chủ nhân" A La

" về rồi à" đi ra

" um"

" nói chuyện thế nào rồi?"

" bình thường, ông ấy nói với ta gửi lời xin lỗi cô"

" ta không nhận"

" ta có nói là tự đi nói với cô, nhưng ông ta có vẻ còn lúng túng khi nói chuyện với cô"

" đừng quan tâm tới nữa"

" muội hôm nay nhìn đẹp quá" A La

" đa tạ tỷ😊"

" áo này có vẻ hở quá nhỉ, dư một khúc cổ lun này" Tri Xuân

" mẫu hậu đưa thì muội mặc thôi, mà đúng là hở thiệt"

" da ngươi nhìn mịn thật đấy" chạm vào phần hở ngay cổ Nam

" ah!?" rùng mình

" t-ta xin lỗi///" *sao ngh-nghe kì quá vậy?*

" không sao đâu///" che cổ lại

" này...sao mặt ngươi đỏ lên vậy?"

Không một tiếng đáp lại cho cô, nhìn mặt Nam ngày một đỏ hơn thì cô mới nhận ra

" xin lỗi///'

" không sao đâu///, nhưng chỉ lần này thôi đấy"

" ta biết rồi///. Tối rồi, các ngươi nên đi ngủ đi"

Tất cả đi về phòng của mình

" cô đừng có mà nhìn lén đấy"

" không thèm" quay mặt đi chổ khác

Nam bắt đầu cởi đồ ra, Hà Nguyệt quay đầu sang nhìn nhìn một chút, dù nói không thèm nhưng....

*cổ...muốn hôn quá...!? Mình vừa suy nghĩ gì vậy? Nhưng...*

" n-này!? Cô làm gì vậy///!?"

Không ai đáp lại, thứ đáp lại cô là một nụ hôn lên cổ

" umm!?"

" nha đầu"

" cô đang làm gì vậy///!?"

" không biết tại sao nhìn vào cổ ngươi...ta lại muốn hôn nó"

" Hà Nguyệt, bỏ ra đi"

" không đâu. Cơ thể ngươi thật sự rất đẹp, ta ghen tị đấy...hức..."

" này, cô uống rượu à?" ngửi thấy mùi rượu

" một chút"

" ta còn thay đồ nữa, bỏ ra nào" *hèn chi mới cư xử lạ như vậy*

" được rồi, vậy ta ra ngoài" bỏ ra

" khoan đã!"

" sao?"

" c-cái áo này, ta không biết cởi thế nào, cô cởi giúp ta được không///?"

" đ-được rồi///"

Hà Nguyệt đi lại cởi dùm Nam bộ đồ, khi kéo nốt sợi dây cuối cùng thì toàn bộ lưng trần của Nam đập vào mắt Hà Nguyệt, cô vuốt từ sống lưng rồi đi xuống

" d-dừng lại đi" đang cố kiềm nén cảm xúc

" t-ta xin lỗi"

" không sao///" [cố gắng mặt đồ nhanh nhất có thể] " cô cũng nên thay y phục đi"

" ừ..."

Đồ ngủ thì A La đã chuẩn bị sẵn, Hà Nguyệt bắt đầu cởi đồ ra cuối cùng là trăm cài tóc, tóc được bung xõa che lấy tấm thân nhẵn nhụi trắng tinh của Hà Nguyệt. Cô muốn quay lại xem nhưng lòng lại không cho phép cô làm chuyện biến thái đó, cô leo lên giường và đắp chăn qua đầu

*đi ngủ cho lành*

Tiếp đó Hà Nguyệt cũng leo lên giường và đi ngủ. Ngủ một hồi thì thấy lạ một điều....sao hôm nay chổ ngủ nó chật quá vậy?

" Hà Nguyệt, cô nhít qua kia được không, ta sắp té tới nơi rồi" mở mắt ra

" được rồi"

" khuya rồi sao cô không ngủ?"

" ta không ngủ được"

" có chuyện gì vậy?"

" hôm nay ta gặp khá nhiều chuyện, ngươi biết mà...nên ta không thể nào chợp mắt được"

" được rồi" [xoay người lại] " vậy để ta ôm cô"

Cô để đầu Hà Nguyệt gối lên tay mình, còn tay kia thì kéo eo Hà Nguyệt lại gần

" ngươi làm gì vậy?"

" mỗi lần ta khó ngủ, mẹ ta lại ôm ta thế này, nó khá hiệu quả với ta nên ta nghĩ nó cũng hiệu quả với cô"

" nha đầu///"

" như vầy được chưa?"

" như vậy là quá nhiều rồi///"

" mai cô còn phải làm việc nữa mà, ngủ đi" hôn trán

" ngươi ngủ ngon///"

*tóc thơm quá, không biết dùng dầu gội nào nhỉ...?* lim dim

Sau đó cô ngủ lúc nào không hay, chỉ còn mình Hà Nguyệt lại không thể ngủ được

*thế này...càng khó ngủ hơn///!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro