Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Hoa khanh nói rõ cho trẫm nghe xem" Hoàng Thượng nói

" Đông Mai cô nương hầu hạ Du Tần nương nương đã đến hỏi vi thần" Tử Hoa nói

" Ngươi nói bậy, ta chưa từng hỏi ngươi về những chuyện đó!" Đông Mai phả bác lời Tử Hoa vừa nói

" Hỗn xược! Trước mặt Hoàng thượng lại dám vô lễ, mau quỳ xuống nhận lỗi!" Hà Nguyệt nói

" Do đó ý của ngươi là ta tự uống thuốc, hại bản thân thành ra thế này, để có cơ hội đỗ tội cho Hạ Tình và Hà Nguyệt sao!" Du Tần nói

" Du Phi, bản thân trong lòng hiểu rõ" Hà Nguyệt cười

" Ngươi!!"

" Tử Hoa ở đây cũng có thể kiểm tra ra, thuốc Du Phi bỏ vào nước không phải lượng nhỏ, mà nó đã tăng thêm rất nhiều" Hà Nguyệt nói

" Do đó nhất định là ngươi chỉ thị Hạ Tình cho nhiều thuốc như vậy, muốn hãm hại bổn cung!!" Du Tần nói như muốn hét lên

" Nếu bổn cung thật sự muốn hại ngươi, tại sao lại dùng cách ngu ngốc như vậy. Bổn cung thấy là Du Tần mượn cớ này để đổ oan cho bổn cung"

" Hơ...nương nương xảo biện thật"

" Nha đầu bình tĩnh" [Hà Nguyệt nắm tay Nam] " nếu Du Tần khẳng định là Hạ Tình bỏ thuốc, vậy có tìm được chứng cứ không?"

[Cắn răng] " Không có chứng cứ, nhưng Ngọc Tuyền Sơn Thủy chỉ có Hạ Tình đưa. Bổn cung uống nước mới mập quá mức!"

" Du Tần muốn thông qua Hạ Tình đổ tội cho bổn cung. Tống Thái Y cũng làm chứng là Du Tần tự uống nhiều thuốc kích thích ăn uống, Du Tần còn vùng vẫy gì nữa?"

" Hoàng thượng, Hà Nguyệt vu oan thần thiếp, ả sai Hạ Tình hại mẹ con thần thiếp, nay còn dâm vu oan cho thần thiếp!" Du Tần nắm vạt áo của Hoàng thượng

" Hoàng thượng, hôm đó Du Tần suýt rơi xuống nước, thần thiếp và Nghi Phi tốt bụng đến thăm. Cô ấy cũng như hôm nay nghi ngờ thần thiếp hãm hại cô ấy" Hà Nguyệt nói

" Hoàng thượng, việc đó là thần thiếp..."

[Hoàng thượng ngắt lời Du Tần] " Chuyện của nàng và Nghi Phi sao trẫm chưa từng nghe nàng nhắc đến?"

" Đưa huynh coi nào, tay muội ổn chưa?" Tử Hoa noia

" Ổn rồi, huynh thấy không" Nam bế Hà Nguyệt lên

[Bất ngờ] " N-Nè ngươi làm gì vậy, bỏ ta xuống mau///"

" Tay muội hoàn toàn khỏe"

" Huynh thấy rồi" Tử Hoa ilcười vì độ dễ thương của Nam

" không thấy ta đang nói chuyện với Hoàng thượng hả?" đánh nhẹ vào đầu Nam

" xin lỗi mà"

" ngồi yên đó cho ta, Tri Xuân trông nha đầu cho ta"

" tuân lệnh"

" qua đây chơi với muội"

" muội 19t rồi, đâu còn con nít nữa đâu" cười

" hehe"

" thiếp xin lỗi vì gián đoạn lúc nãy"

" không sao đâu" Hoàng thượng

" vậy thần thiếp xin phép nói tiếp"

" nàng nói đi"

" thần thiếp sợ làm Hoàng thượng phiền lòng, nên không dám cho Hoàng thượng biết. Thần thiếp cũng lo cho Du Phi suy nghĩ quá nhiều nên không trách cô ta, nghĩ rằng trước sau gì cô ta cũng hiểu nổi khổ của thần thiếp" [trừng mắt] " không ngờ lại có chuyện như hôm nay, Du Phi còn dâm uy hiếp Hạ Tình vu khống thần thiếp. Thật đáng sợ!"

[Tức giận] " Hà Nguyệt! ngươi thật đáng ghét!! Hoàng thượng! Người hãy nghĩ xem, nếu trong nước không có độc, tại sao thần thiếp lại trở thành như vậy?"

" thứ tội cho vi thần nói nhiều, thai phụ ăn uống nhiều chưa chắc là do thuốc, thể chất mọi người khác nhau. Có những thai phụ khi mang thai sẽ ăn nhiều hơn người bình thường"

" không phải như vậy! Hoàng thượng, Tống Thái Y cố tình vu oan thần thiếp, chắc chắn đã bị Quý Phi sai khiến. Hoàng thượng, người tốt nhất nên tin thần thiếp"

" Hoàng thượng, lời của thần thiếp chỉ là phỏng đoán, nếu có sai sót mong người thứ tội. Thần thiếp thật sự không có hại Du Phi, càng không có sai khiến Tống thái y hay Hạ Tình"

" Hà Nguyệt! Ngươi đừng xảo biện nữa, Hoàng thượng anh minh chắc chắn không bị ngươi gạt đâu!"

" bổn cung nói như vậy, nếu Du Phi không tin có thể nhờ Hoàng thượng sai người đến đồ soát Diên Hy Cung, ta tuyệt đối không một lời oan trách"

*thử đến xem* Nam lườm

Hoàng thượng bị lườm mà lạnh cả sóng lưng

" kh-không cần đồ soát, trẫm tin nàng. Còn Du Tần, hãy nghỉ ngơi thật tốt, sinh một tiểu hoàng tử cho trẫm"

[Không kiềm chế được cơn tức giận] " Hoàng thượng! Người lại tin lời Hà Nguyệt sao? Thần thiếp bị người ta hãm hại mấy lần, thần thiếp chỉ muốn bắt được hung thủ, vậy cũng không được sao?"

" này Nhã Doanh, ta nói cho cô biết nhá. muốn bắt được hung thủ là có thể, nhưng tạo dựng hưng thủ không hề có thật, sau đó vu oan cho người khác...là ngươi không đúng rồi"

" ngươi là ai mà dám lên mặt với ta hả?"

" là ai sao?" [cười] " ta là người có thể giết cô lúc nào cu gx được đấy" [nói nhỏ]

" sao!?"

" nè...ông giải quyết chuyện này nhanh đi, ta buồn ngủ lắm rồi đấy" ngáp

" ngươi đừng có ở đó mà ra lệnh cho ta💢"

" Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn hỏi, là người không tin thần thiếp phải không?"

" trẫm chính là vì không muốn nghi ngờ nàng nên mới nói việc này kết thúc tại đây" [nắm tay Hà Nguyệt] " trẫm đưa nàng về"

" bỏ ra" [hất tay hoàng thượng ra] " đừng có chạm vào cô ấy"

" Hà Nguyệt là nương tử của ta..."

" nhưng bây giờ cô ấy là của ta" kéo Hà Nguyệt ra sau lưng mình

" này...ngươi nói gì vậy hả///" đánh nhẹ vào vai Nam

" ngươi💢..."

" giờ ông muốn sao đây, muốn phá giao kèo hả?"

" ngươi...được lắm, ngươi nhớ đấy" đi mất

" được rồi...chuyện đếm đây là kết thúc, ai về nhà nấy đi"

" muội và Quý Phi nương nương ngủ ngon" rời đi

" huynh cũng vậy" cười

" về thôi"

" um"

Tôi để Hà Nguyệt đi rồi mình theo sau, bất ngờ cô ai nắm lấy vai tôi

" ngươi đứng đó cho ta..."

Tôi nhanh tay hất tay Nhã Doanh ra, lấy tay nắm cổ áo kéo cô ta lại gần tôi

[Ghé sát rai nói nhỏ] " ta nói cho cô biết, ta mà thấy cô động vào Hà Nguyệt một lần nào nữa...thì đừng có trách ta!" [liếc]

Tôi thả cổ áo cô ta ra và chạy tới chổ Hà Nguyệt, nắm lấy tay cô và A La tỷ tỷ về Diên Hy Cung. Lúc Hà Nguyệt rời khỏi Hàm Phức Cung quay lại nhìn Diệp Nhã Doanh, trên khuôn mặt mập mạp đến nổi không nhìn rõ ngũ quan ấy tràn đầy nổi thù hận với ta

*Là lòng thù hận đối với ta khiến cô ta thành như vậy. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không dừng tay* [ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao] *bổn cung còn biết, chuyện của Ung Thừa...ngươi cũng có liên quan* " Ung Thừa, con nhìn đi, di nương sẽ trở nên mạnh mẽ, vù bản thân cũng như những người yêu quý. Con ở trên trời cũng phải vui vẻ, chú ý sức khỏe, đùng để bệnh nữa đấy"

" Ung Thừa...có phải là con của Hoàng hậu không?"

" đúng vậy" [cười buồn] " Ung Thừa là một cậu bé rất tinh nghịch, không kém phần thông minh, nhưng thằng bé đã qua đời rồi"

" ta biết...cậu ấy còn nhận cô làm mẹ đúng không?"

" sao ngươi biết?" bất ngờ

" cô quên ta đến từ đâu sao? Nói thiệt khi ta học về cậu nhóc đó...ta cũng có một chút hứng thú, nhưng ta lại không tin là qua đời sớm như vậy"

" đúng, Ung Thừa ra đi khi còn rất trẻ, chỉ vì cơ thể của nó quá yếu nên lúc nào cũng bệnh"

" về thôi, trời cũng tối rồi đấy"

" um" cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro