Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tháng sau đó Hoàng thượng không đến thăm Du Tần lần nào nữa, chỉ toàn tâm lo chuyện sử sách

[Hà Nguyệt nói chuyện với Phức Dung] " Diệp Nhã Doanh vì muốn hại bổn cung mà uống nhiều thuốc nhuận tràng, hài nhi trong bụng quá lớn. Với tâm kế của Diệp Nhã Doanh, bổn cung lo cô ta không từ thủ đoạn"

" Nếu sinh khó, Hoàng thượng và Thái Hậu chắc chắn sẽ giữ con, vốn không được cô ta lên tiếng, cô ta sẽ đi tìm con đường sống ở đâu?" Phức Dung nói

[Tri Xuân vội chạy vào] " Chủ nhân Du Tần sắp sinh rồi! Bây giờ Hoàng thượng và Thái Hậu đều ở Hàm phúc cung!!"

[Phức Dung nghi hoặc] " Chưa đầy 1 tháng mà lâm bồn sao! Sao lại sinh sớm như vậy?"

" Xem ra Diệp Nhã Doanh muốn tìm cho mình một con đường sống. Đi, chúng ta đệm Hàm phúc cung xem sao" Hà Nguyệt nói

Hà Nguyệt, Phức Dung và A La đến Hàm phúc cung (Tri Xuân ở nhà vì có việc cần làm)

[Hà Nguyệt bước vào trong] " Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói Du Tần sinh non, nên cùng Nghi Tần vội đến đây. Không biết Du Tần thế nào rồi?"

[Hoàng thượng làm nét mặt căng thẳng] " Du Tần đang đau rất dữ dội, chắc sắp sinh rồi"

" Nếu vậy thì gọi bà đỡ vào, càng kéo dài thì càng nguy hiểm!"

[Du Tần khóc lóc kéo tay Hoàng thượng] " Hoàng thượng, Hoàng thượng đừng đi, thần thiếp có chuyện muốn nói với người. Thần thiếp sợ...sẽ không còn cơ hội"

*Xem ra Diệp Nhã Doanh muốn sử dụng khổ nhục kế* " Du Tần, người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng nếu cứ kéo dài thời gian như thế thì rất có thể..." Hà Nguyệt nói

[Hoàng Thượng gật đầu] " Hà Nguyệt nói phải" [nhìn Du Tần trên giường] " nàng không cần lo, nàng sẽ không sao đâu. Yên tâm sinh con, trẫm và các Quý Phi bên ngoài chờ"

Hoàng thượng và Thái Hậu đều đứng bên ngoài Hàm phúc cung, sốt ruột chờ. Phức Dung đột nhiên kéo Hà Nguyệt sang một bên

" Tỷ tỷ, sao lúc nãy không để Du Tần nói tiếp? Tỷ làm vậy, Hoàng thượng có cảm thấy tỷ vẫn chống đối Du Tần?"

" Lúc đó hỗn loạn, ông ta không thể nghĩ nhiều như vậy" Nam đi tới

" Muội/Nha đầu?" cả hai

" Chào"

" Sao ngươi lại ở đây?" Hà Nguyệt hỏi

" Này, ta là người gọi bà đỡ đến đây đấy"

" Muội sao?" Phức Dung nói

" Chứ đợi Nhã Doanh kêu thì cô ta đẻ mất"

" Khi nãy muội nói..."

" Vậy muội nói tiếp. Hơn nữa...nếu để Du Tần tiếp, không chừng có thể lay động Hoàng thượng"

" Đúng vậy" Hà Nguyệt gật đầu đồng tình

" Vậy ý tỷ muốn nói, Du Tần có lẽ đã giải thích rõ ràng chuyện Ngọc Tuyền Sơn Thủy nay muốn dùng chuyện sanh non khiến Hoàng thượng thương hại...vậy thì có ích gì?" Phức Dung nói

" Đối với Hoàng thượng thì đủ dùng rồi" Hà Nguyệt thở dài

" Nhìn thì muội cũng biết...ông ta vốn dĩ đã rất dễ mềm lòng" Nam nói

" Nam" Thái Hậu đi tới

" Mẫu hậu"

" Sao con lại đến đây?"

" Con là người kêu bà đỡ đến, nên con phải ở đây chứ"

" Con sao?"

" Vâng, để người hầu Nhã Doanh kêu thì cô ta sanh mất"

" Ngươi làm gì ở đây hả?" Hoàng Thượng đi lại

" Ông nên biết ơn ta đi" nhìn Hoàng thượng

" Hứ...dù gì ngươi cũng có công kêu bà đỡ đến đây giúp ta, lát ta sẽ đãi ngươi"

" Hôm nay không biết Hoàng thượng đây có bị gì không mà tốt với ta quá vậy?" Nam khoanh tay cười

" Hôm nay ta có nhã hứng...sao?"

" Được thôi, lòng của ông thì ta nhận vậy"

" Đừng có nói chuyện với ta bằng cái giọng đó"

" Thích đấy, ông làm gì ta?"

Hai người nhìn nhau bằng cặp tóe lửa

" Ngưng giúp ta"

" Vâng mẫu hậu/Thái Hậu" cả hai

Mọi người chờ bên ngoài (mọi người đây gồm có Thái Hậu, Hoàng thượng, Nam, Hà Nguyệt, Phức Dung, Khánh Tần và Gia Phi). Lúc đánh canh thứ tư...nội điện cuối cùng cùng truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh

[Bà đỡ đi ra] " Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Hoàng thượng, là một vị tiểu hoàng tử. Tiểu nhân làm bà đỡ 20 mấy năm, lần đầu đỡ được một đứa vé trắng trẻo mập mạp như vậy"

[Thấy Thái Hậu và Hoàng thượng đều vui mừng] " Ôn Bà, tiểu hoàng tử sinh thiếu tháng, tất cả đều ổn chứ?" [Hà Nguyệt hỏi]

" Thưa Quý Phi nương nương, lúc nãy đã kiểm tra mọi thứ đều tốt. Hơn nữa lúc tiểu hoàng tử ra đời, trong nhà có ánh sáng nào đó vụt qua kèm theo hương thơm, thật bất ngờ"

[Nghe lời của Ôn Bà Hoàng thượng cảm thấy vui mừng] " Sắc mặt rất tốt. Du Tần thế nào rồi?"

" Hoàng thượng yên tâm, mẫu tử bình an. Chỉ là Du Tần nương nương mệt mỏi, cộng thêm xuất huyết nhiều, nên cần thời gian tịnh dưỡng để hồi phục" Ôn bà nói

[Cười lớn] " Mẫu tử bình an, quá tốt rồi"

" Cô cảm thấy thất vọng sao?" Nam nói

" Đúng vậy, dù cô ta làm nhiều điều xấu nhưng chưa bị bái ứng" cảm thấy tức giận

*Mình nghi có chuyện gì trong việc này* Nam nghĩ

[Thấy sắc mặt Phức Dung phức tạp, Hà Nguyệt liền tiến lên hành lễ] " Thiếp và Nghi Phi chúc mừng Hoàng thượng có được tiểu hoàng tử, mẫu tử bình an!"

Không còn sớm, Thái Hậu cho mọi người lui, trên đường về cung, Hà Nguyệt gặp Gia Phi Kim Bái Hàm và Khán Tần Lục Như Sương

[Gia Phi làm mặt không vui] " Người đàn bà mập đó đúng là mạng lớn"

" Bương nương nhưng lời này không nên nói bừa, lỡ có ai nghe được thì phiền to" [Khánh Tần nhìn thấy Hà Nguyệt liền cúi người hành lễ] " thần thiếp tham kiến Quý Phi nương nương"

" Ta hỏi các ngươi vừa nói gì?"

" Nương nương vẫn chưa hiểu sao? Nương nương, Du Tần khi có thai cũng nhờ có điềm lành nên phá lệ được thăng cấp, giờ lại có điềm lành, ý của Du Tần chẳng phải quá rõ ràng sao?" Gia Phi nói

" Ý của Gia Phi là Du Tần muốn ngồi lên chức Quý Phi, thậm chí là Hoàng Quý Phi?"

" Nương nương thông minh hơn người, một số việc thiếp đoán được chắc nương nương cũng đoán được. Du Tần có dã tâm rất lớn, nương nương phải cẩn thận hơn"

Nói xong Gia Phi cáo lui, Khánh Tần cũng lập tức cáo lui. Hai người họ cùng nhau rời khỏi

" Gia Phi như đang nhắc nhở cô vậy, không chừng đang muốn lợi dụng cô" Nam nói

" Ngươi cũng nhận ra chứng tỏ hành động này của cô ta thật là ngu ngốc. Nhưng phản ứng của Gia Phi và Khánh Tần khiến ta nghĩ đến một việc"

" Hà Nguyệt, trước đó Du Tần lạc thủy, cô nghi ngờ Gia Phi và Khánh Tần hôm nay lại thấy họ ở bên cạnh. Chẳng lẽ việc này là do họ làm?"

" Gia Phi biết rõ ta sẽ không vì vài lời nói của cô ta mà ra tay với Du Tần, nhưng cô ấy vẫn nói. Có lẽ muốn mượn cớ để thăm dò sự nghi ngờ của ta cũng không chừng"

" Hà Nguyệt, chúng ta không có chứng cứ gì"

" Đúng vậy"

" Lát cô nói với Tề Khoan huynh theo dõi chặt hai người này...nhất là Gia Phi Kim Bái Hàm!"

" Ta biết mình cần làm gì, ngươi không cần nhắc"

" Nhưng tỷ vẫn không hiểu, nếu không phải sinh non, Du Tần chắc chắn không sống được. Chẳng lẽ ông trời phụ hộ cho cô ta sao?" A La thắc mắc

-Ta không biết gì hớt, đừng có mà lôi ta vào ;))---Ông trời Said

[Hà Nguyệt trầm tư] " Việc sẩy thai, nếu không nhầm chắc là do Du Tần tự gây ra"

" Nhưng Thái Hậu và Hoàng thượng nhất định sẽ bảo vệ Hoàng Tử. Du Tần khó sinh, nhiều khả năng sẽ gặp nguy hiểm, cô ấy tự uống thuốc sinh non, chẳng lẻ không sợ mất mạng?" A La nói

" Đây là điều bổn cung/muội nghĩ không thông" Cả Hà Nguyệt và Nam thở dài

" Bổn cung dám chắc Du Tần có người giúp đỡ..." Hà Nguyệt nói

" Chỉ không biết là ai thôi" Nam khoanh tay

Cùng lúc đó, trong Hàm phúc cung, Diệp Nhã Doanh đang tiến hành xử lý việc cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro