Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, theo lệ Hà Nguyệt đến Hàm phúc cung thăm Diệp Nhã Doanh vừa mới sinh con, khi ra khỏi Hàm phúc cung thì gặp Đông Mai vội vã chạy vào điện

" Đông Mai chạy vội vàng như vậy phải chăng Hàm phúc cung xảy ra chuyện gì rồi?" Hà Nguyệt hỏi

[Nhìn Hà nguyệt vội hành lễ] " Tham kiến nương nương, ngũ hoàng tử tim đập nhanh, ói nữa nô tỳ đi tìm thái y"

" Tim đập nhanh, ói sữa liên tục..." [chau mày] " vậy mau đi tìm thái y nh..."

Cô chưa kịp nói hết Nhã Doanh từ trong cung bước ra cắt ngang lời Hà Nguyệt

" Hà Nguyệt, sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

[Chỉnh trang phục] " Bổn cung muốn đến thăm Du Phi, nhưng có lẽ Du Phi đang bận, bổn cung không làm phiền nữa" [quay đi]

" Hà Nguyệt dừng lại!! Ung Hoàn của bổn cung vừa không được khỏe, ngươi đã xuất hiện ở Hàm phúc cung, tại sao làm việc xấu lại dám khoe khoang như vậy?"

[Buồn cười nhìn cô ấy] " Trước đó Du Phi đã từng nói, dù có xảy ra chuyện gì cũng không để tội lên đầu bổn cung, đến hiện tại còn hiệu lực không?"

--Sau khi sinh Hoàng Tử thì Du Tần được thăng chức thành Du Phi

[Mặt giận dữ nhìn Hà Nguyệt] " Không người thì còn ai!!"

[Cười khinh] " Du Phi hình như chưa từng cảm thấy...báo ứng đang đến"

[Giận dữ] " Hà Nguyệt!! Báo ứng sao? Không có đâu!!"

" Du Phi thay vì cứ la lối, hãy tìm cách giữ sinh mệnh của đứa bé"

" Con của bổn cung được trời cao phù hộ! Được các vị tổ tiên Hoàng thất Đại sở phù hộ! Hà Nguyệt, người đừng hòng làm hại được con của bổn cung!!"

[Áp sát Nhã Doanh vào tường] " Ung Thừa, Ung Tô, Ung Nguyên...ngươi hại từng người con của hoàng thượng. Diệp Nhã Doanh, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy con ngươi được phù hộ?" [cười khinh] " trời có mắt, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Bổn cung cũng không cho ngươi kết cục tốt"

[Nhìn Hà Nguyệt đang áp sát mình mà cười phá lên] " Được thôi, bổn cung xem thử, Hà Nguyệt khiến cho ta không cí kết cục tốt đẹp như thế nào. Chúng ta sẽ xem kịch hay sau đó"

[Thấy Diệp Nhã Doanh nghềnh đi vào Hàm phúc cung] " Du Phi này chỉ là một phi tần, vậy mà dám lên giọng với chủ nhân" [A La cảm thấy khó chịu]

" Từ lâu...cô ta đã dám đối đầu với bổn cung rồi"

" So về tướng mạo và ân sủng, hay luận về gia thế, cô ấy đều không bằng chủ nhân, vậy thì dựa vào cái gì để đối đầu với chủ nhân chứ!" A La tức giận

[Thở dài] " Bổn cung cũng muốn biết. Từ Quý nhân thăng lên Tần, sau đó thăng lên Phi, con đường thăng chức quá thuận lợi "

Khi về đến Diên Hy Cung thấy Nam đang làm gì trước sảnh liền tiến lại hỏi

" Ngươi làm gì ở đây vậy?"

" Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy" lẩm bẩm

" Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

" Hà Nguyệt, cô về rồi đó hả"

" Ngươi làm gì mà đi qua đi lại ngoài này vậy?"

" Ngày 17 tháng 3...aiiii khó hiểu quá!!" gãi đầu

[Hà Nguyệt đột nhiên nhớ ra gì đó] " Thì ra là vậy!?"

" Chủ nhân, sắc mặt người không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không?" A La hỏi

" Cô nói vậy là sao?" Nam thắc mắc

" Ngươi nhớ đến lúc Hoàng Thượng vui mừng khi đọc xong tấu triết không?"

" Đương nhiên là ta nhớ"

" 17 tháng 3 trời ban điềm lành Thái Nghi Phủ xuất hiện Linh Tuyền, làm dịu cơn hạn hán từ sau mùa xuân. Và đó cũng là ngày sanh thần của ngũ hoàng tử!"

" Có lẽ những điều tốt lành này, cũng có liên quan đến ngũ hoàng tử?" Tề Khoan nói

" Ta biết chuyện này, bởi vậy nãy giờ ta mới nhức đầu đây. Sao lại có chuyện trùng hợp đếm mức khó tin như vậy" Nam nói

" Hoàng Thượng chắc cũng nghĩ đến. Du Phi lúc nãy chắc chắn như vậy, ắc cũng vì chuyện này. Có lẽ hoàng thượng sẽ lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử"

" Thần thực sự rất thắc mắc" Tề Khoan nói

" Ngươi nói ta nghe"

" Hai lần điềm lành đều do Quan phủ tấu báo, trừ khi chúng thông đồng dối trá. Nhưng đây là tội khi quân...dù là giả, chủ nhân cũng không thể kiểm chứng"

" Các vị quan đại nhân ở khắp nơi, không tiện điều tra, nhưng có một người đang ở kinh thành" Tri Xuân nói

" Ý của tỷ/ngươi...là Lưu Ôn Bà người đỡ đẻ cho Diệp Nhã Doanh hôm đó?" Nam và Hà Nguyệt đồng thanh

" Hiểu rồi, ý ngươi là mình chỉ cần tìm Lưu Ôn Bà tra hỏi chứ gì" Hà Nguyệt nói

" Nếu điềm lành là giả, dị tượng Ngũ hoàng tử ra đời cũng xem như là giả đúng không?" Nam cười

Nhìn hai người cười mà ba người hầu của Hà Nguyệt phải run người, nụ cười cứ như sắp biết được một chuyện rất thú vị vậy

" Nhưng..."

" Nhưng cái gì Tề Khoan?" A La hỏi

" Nhưng sau khi ngũ hoàng tử ra đời mấy ngày, Thái Nghi Tri phủ sao lại xác định trước được ngày 17 tháng 3 để phái người đưa tấu triết vào kinh?"

" Đó là điều mà bổn cung không nghi ngờ điềm lành đó là giả" Hà Nguyệt nói

" Chủ nhân, Tống thái y tới ạ" Tri Xuân đi vào báo

[Đi vào] " Vi thần tham kiến Quý Phi nương nương"

" Tống thái y không cần đa lễ, Tống thái y hôm nay đến đây có việc gì?"

" Đến chơi với muội hả?" Nam hớn hở chạy tới

[Cười] " Một phần là vậy, nhưng huynh cần nói chuyện với Quý Phi trước"

" Vâng"

" Bẩm nương nương, vi thần hôm nay theo Chu thái y đến Hàm phúc cung khám cho hoàng tử, phát hiện thứ này ở nhà bếp nhỏ của Hàm phúc cung"

" Gì vậy, cho muội xem với...hoa gì đây?"

" Đây là Hồng hoa mà các thai phụ kỵ nhất! Tống thái y đem thứ này đến cho bổn cung ý là nghi bổn cung bỏ Hồng hoa này vào Hàm phúc cung?" Hà Nguyệt nhăn mày

" Nương nương nghĩ nhiều rồi. Vi thần lại thắc mắc tại sao Hàm phúc cung lại có hồng hoa, dù sao trước đó Du Phi cũng là thai phụ, thai phụ ăn nhầm hồng hoa sẽ có nguy cơ sinh non"

[Hà Nguyệt nhận ra] " Thì ra là vậy, giờ thì ta hiểu sao Thái nguyên tri phủ lại biết trước giờ sinh của ngũ hoàng tử" [Nắm chặt hồng hoa trong tay] " thì ra vấn đề nằm ở chổ hồng hoa. Du Phi uống nhiều thuốc khai vị khiến thai nhi quá lớn, sinh khó. Vì vậy muốn sống thì không được chờ đến đủ tháng"

" Ý của nương nương...Du Phi đã mạo hiểm ép sinh sớm?" Tử Hoa nói

" Đúng vậy, như vậy mới giải thích được tại sao cô ta lại sinh sớm, rồi tại sao 17 tháng 3 lại trùng hợp xuất hiện điềm lành Linh Tuyền"

Tử Hoa hình như vẫn chưa biết đến vụ này, Nam đã nhanh chóng kể chi tiết cho Tử Hoa

[Nghe Nam kể lại toàn bộ chi tiết mà ngập ngừng] " Có phải nương nương  nghĩ nhiều quá rồi không? Du Phi ở trong thâm cung làm sao làm được việc này?"

[Cười khinh] " Cô ta còn phụ thân làm viên ngoại ở ngoài mà, hơn nữa với tâm kế của cô ta, làm được cũng không có gì lạ. Tống thái y, bổn cung muốn nhờ ngươi một việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro