Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ nói ta nghe, ngươi đến từ đâu?"

" Không biết cô có tin tôi hay không, nhưng tôi tới từ năm 2019, cách năm của cô tận 1964 năm"

" Những lời nha đầu ngươi nói thật khó tin" nhăn mặt

" Bởi vậy"

" Chủ nhân, Hoàng Thượng tới ạ!" A La chạy lại nói

[Bất ngờ] " Sao chứ!?" *sao lại đến đây?* [lập tức ra lệnh] " Tri Xuân mau dẫn nha đầu đi trốn, A La vào bàn ăn với ta, Tề Khoan ra nghênh đón Hoàng Thượng! Nhanh!"

" Tuân lệnh!" cả 3 tuân chỉ

" Hoàng Thượng vạn tuế" Tề Khoan hành lễ

" Bình thân, Nhàn phi có ở bên trong không?"

" Có thưa người, mời Hoàng Thượng"

" Thần thiếp kính chào Hoàng Thượng" Hà Nguyệt đứng dậy hành lễ

" Nàng miễn lễ" [mỉm cười] " sao A La lại ngồi ở đây?"

" Là thiếp cho phép"

" Trẫm biết hy phi của trẫm rất tốt bụng mà" cười

" Hôm nay Hoàng Thượng đến Diên Hy Cung...ắc có chuyện phải không?"

" Đúng là hy phi của trẫm, hiểu chuyện hiểu chuyện" cười

" Thế hoàng thượng muốn căn dặn thiếp việc gì?" thắc mắc

" Ắc là 6 ngày nữa là đến sanh thần của Thái Hậu...."

" Hoàng Thượng muốn thiếp tổ chức bàn tiệc?"

" Đúng vậy"

" Mọi thứ cứ giao cho thiếp"

" Đa tạ nàng" cười

" Hoàng Thượng không cần đa lễ"

" Giờ trẫm về Dưỡng Tâm Điện, còn nhiều việc đang đợi trẫm"

Nói xong, ông ấy cùng thái giám đi về Dưỡng Tâm Điện

" Hoàng Thượng đến đây chỉ nhờ ta những việc này, không có ngụ ý đến thăm ta" cười buồn

" Chủ nhân đừng nghĩ lung tung" A La đi lại an ủi

Sau khi Hoàng Thượng rời khỏi Diên Hy Cung, tôi được Tri Xuân dẫn ra ngoài

" Người mặc áo vàng khi nãy là Hoàng Thượng?"

[Gật đầu] " Đúng vậy" [lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó kì lạ] " tiếng gì vậy?"

" Bụng tôi đó" A Nam gãi đầu cười

" Vào bàn ăn đi" Hà Nguyệt thở dài

" Thật sao!" ngạc nhiên

" Không lẻ một Phi tần như ta để ngươi chết đói?"

Thấy Hà Nguyệt gật đầu mới dám ngồi, cầm bát lên ăn được một chút thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngước mặt lên...không ai khác chính là Hà Nguyệt đang chống cằm nhìn

" Sao nhìn tôi ghê vậy?" thắc mắc

" Ta không hiểu mình đang làm gì nữa, cho một người lạ ngồi ăn thoải mái trên bàn ăn, ta còn không đề phòng nha đầu ngươi nữa"

" Cô có khó chịu khi tôi ngồi ăn cùng cô không?"

" Nếu nói khó chịu thì chắc là nói dối rồi"

" Còn nô tỳ thì cảm thấy cực kỳ khó chịu" A La làm mặt khó ở nhìn Nam

" Sao cô có ác cảm với tôi quá vậy?"

" Ngươi tự biết đi"

[Hà Nguyệt thở dài] " Thôi đừng có cãi nhau nữa. Ta vẫn chưa biết tên ngươi"

" Tôi tên Hạ Á Nam 19 xuân xanh"

" Ta 22t" *sao tên giống nam nhi quá vậy*

[Tri Xuân đi vào] " Chủ nhân, Phức Dung nương nương đến ạ"

" Chào tỷ tỷ" Phức Dung bước vào

" Chào muội" cười

" Sao cô gái này vào sao cô không kêu tôi trốn?" Á Nam thắc mắc

" Người này là muội muội thân thiết của ta, nên không sao đâu"

" Thế Hoàng thượng không phải người thân của cô à?"

" Ngươi nhiều chuyện quá rồi đấy" A La liếc Nam

" Ai vậy tỷ?" Phức Dung nhìn người ngồi đối diện tỷ tỷ của mình

" Giới thiệu đi" khều tay

" Tôi là Hạ Á Nam 19t, kính chào Phức Dung nương nương"

Cô gái đi cùng Phức Dung nghe tôi gọi hai chữ Phức Dung mà nói

" Sao ngươi dám gọi thẳng tên chủ nhân ta hả💢!?"

" Thôi nào Cẩm Bình" Phức Dung cản lại

" Nhưng chủ Nhân...."

[A La đi lại vỗ vai Cẩm Bình] " Không chỉ có mình ngươi tức thôi đâu"

" Ngươi cũng giống ta?"

Thấy A La gật đầu, Cẩm Bình nắm tay A La ra một góc ngồi nói chuyện

" Bộ nhìn tôi thấy ghét lắm hay sao mà hai người ra đó ngồi vậy!" phồng má

" Hai ngươi thôi nào" Phức Dung cười

[Nam cầm bát lên ăn] *Ăn cho đỡ tức!*

[Hà Nguyệt lấy khăn ra] " nữ nhi thì ăn cho lịch sự vào" [lau miệng Nam]

" C-Cảm ơn///"

" Giờ ta mới để ý, y phục của ngươi mặc nhìn lạ thật" Phức Dung

" Tôi tới từ năm 2019 nên mặc đồ khác các cô cũng phải thôi. Nếu tên Hoàng Phức Dung thì ắc là Nghi Tần nhỉ?"

" Đúng rồi" gật đầu

" Ta thắc mắc, nếu ngươi đến từ năm 2019 thì tại sao ngươi lại biết Phức Dung nương nương là Nghi Tần?" Cẩm Bình

[Gắp đồ ăn bỏ vào miệng] " Thì thời đại tôi có học về các người mà"

" Học?" All thắc mắc

" Sách có ghi chép lại mà, có tranh nữa đấy, mấy người xem không?"

" Ta xem" Phức Dung nói

" Các người thấy balo của tôi đâu không?" hỏi

" Cái thứ đó màu đen đúng không?" Hà Nguyệt nói

" Đúng rồi" gật đầu

" Tri Xuân, dẫn nha đầu đi lấy đi, trong phòng ta đấy"

[Cúi người] " tuân lệnh. Đi theo ta"

Tri Xuân dẫn tôi vào phòng của Hà Nguyệt, vừa bước vào thôi tôi đã choáng ngợp bởi độ rộng của căn phòng. Phòng được trang trí nghiêng về phía xanh lục nhiều hơn là màu nâu

" Chủ nhân ta để nó trên giường đó, ngươi tự tìm đi"

[Moi moi lục lục] " không thấy"

" Sao không thấy được? Ngươi vô dụng quá, để ta..." đẩy Nam ra

[Né sang nột bên] " Ơ...."

Tri Xuân đi lại tìm cùng tôi, xây cái giường bự vào rồi tìm không được đồ

[Kéo ra] " Đây nè"

" Để gì mà khó tìm thấy ớn"

" Tìm được rồi, ra ngoài nào"

Tôi gật đầu, định leo xuống thì tay lỡ lướt sương sương qua tấm chăn và...ngã xuống, ngã đâu không ngã, ngã ngay trúng Tri Xuân mới ghê chứ

(Nam: nè con tác giả, sao cảnh này ghi giống trong phim quá vậy? Sáng tạo lên chút coi/Water: nè nha, tui là tác giả thì tui muốn ghì ghì kệ tui nha, tui cắt chức nữ chính giờ nha/Nam cười: thách đấy, chị đây sợ cưng quá/Water: 🙂 "đang trong tình trạng cạn ngôn")

" Ahh!?"

Cô ấy ngã xuống giường nghe rõ một tiếng RẦM, vì giường được làm bằng gỗ nên khi ngã xuống âm thanh cũng được khuếch đại lên. Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào

[Chạy vào] " Có chuyện gì v..vậy..!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro