Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chạy vào] " Có chuyện gì v....vậy...!?"

Chủ nhân của căn phòng là người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, và tiếp sau đó là mọi người. Tao nói cái tư thế tục vl ra, Nam nằm trên còn Tri Xuân nằm dưới, lớp áo của cô ấy còn trượt xuống nữa chứ, ôi trời ơi...bờ vai trắng trẻo nõn nà hiện ra trước mắt. Thấy Tri Xuân lúng túng tôi vội ngồi dậy

" Xin...xin lỗi, tôi không cố ý! "

" Kh-Không sao đâu///" Tri Xuân ngồi dậy kéo áo lên

" Cô có bị đau chổ nào không?"

Tri Xuân dường như lảng tránh anh mắt của tôi

" Tri Xuân!? Ngươi có sao không?" A La chạy lại đẩy Nam ra

" Nhà đầu!! Ngươi đã làm gì Tri Xuân!!" Hà Nguyệt đi lại

" T-Ta không có làm gì cả, ta chỉ bị trượt tay thôi"

" Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi?" Hà Nguyệt nhăn mày lại

" Cô ta không làm gì nô tỳ cả, cô ta chỉ bị trượt tay thôi" Tri Xuân vội nói đỡ cho Á Nam

" Ngươi còn dám bao che cho nha đầu này sao?"

" Nô ỳ không dám!" quỳ xuống

" Đứng lên đi...xem như nha đầu ngươi may mắn"

Sau đó mọi người đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống ghế lấy vài bức tranh ra

" Đây, của Phức Dung nương nương" đưa

" Đúng là ta rồi, nhưng sao nhìn nó cứ kì kì nhỉ?"

" Đó chỉ là tranh phát họa thôi, còn đây là bức ta vẽ" đưa tấm mình vẽ cho Phức Dung

" Hừm....ngươi vẽ đẹp quá"

" Của ta có không?" Hà Nguyệt hỏi

" Cô thì đương nhiên có rồi" đưa bức tôi vẽ cho Hà Nguyệt

" Đẹp đó chứ"

" Ta vẽ hơi bị đệp đó nha"

" Sao tranh của tỷ có màu sắc còn ta thì không?" Phức Dung nhìn tranh tôi vẽ Hà Nguyệt

" Vì ta rất thích bức của Hà Nguyệt nên đã mất 2 giờ đồng hồ để ngồi phối màu đấy, vì thấy nó mất khá nhiều thời gian nên mấy bức sau ta không còn tô màu lên nữa"

Thấy Phức Dung mân mê bức tranh mình vẽ cô ấy

" Nếu cô thích...tôi tặng nó cho cô đấy" cười

" Sao có thể được" Phức Dung nói

" Không sao đâu, tôi có thể vẽ lại bức khác mà"

" Ngươi tặng ta thật chứ?"

" Lừa cô làm gì?"

" Vậy ngươi...có thể tặng ta bức tranh của tỷ tỷ không?"

" Bức đó hả..." [có hơi lưỡng lự chút] " thôi được, tặng cô đấy"

" Đa tạ ngươi (灬º‿º灬)♡ "

" Có thể đổi xưng hô được không?"

" Ta 21t, ngươi 19t, thì ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ đi" cười

" Khoang đã!? Sao cho nha đầu đó gọi thế?" Hà Nguyệt phản đối

" Có sao đâu tỷ, muội thấy vậy cũng được mà"

" Còn cô thì sao?" Nam nhìn Hà Nguyệt

" Không đời nào" thẳng thừng trả lời

Tôi đi lại chổ Hà Nguyệt đứng, đưa tay kéo Hà Nguyệt vào người. Hà Nguyệt mở to mắt đứng hình, mất 5s sau cô đẩy tôi, định mở miệng nói nhưng nhìn thứ tôi nắm trên tay chữ liền trôi xuống bụng lại

" Không sao chứ?" Nam hỏi

" Kh-Không sao"

" Một mũi tên?" Phức Dung lại xem

Một lúc sau đó Tề Khoan từ ngoài đi vào, còn dẫn thêm một người nữa. Mà không dẫn vào một cách bình thường, mà là kéo đi...Tề Khoan trói hắn lại và kéo vào đây

" Kẻ nào đây?" Hà Nguyệt nói

" Bẩm chủ nhân, tên này chính là người đã bắn mũi tên ạ" Tề Khoan cho tên kia quỳ xuống

Hà Nguyệt định mở lời trước nhưng tôi nhanh hơn, đã bước tới chổ hắn

" Ai đã ra lệnh ngươi làm chuyện này?" Nam hỏi

" Bgươi nghĩ ta sẽ khai ra sao"

" Đó là do ngươi nói đấy" nhẹ nhàng cười

Một đấm dọng thẳng vào mặt, khiến hắn nằm xuống đất

" Ngươi làm gì vậy hả!?"

Tôi không biết mình có đăng mạnh lắm không, nhưng tôi chỉ thấy mũi và miệng hắn chảy máu thôi

" Đỡ hắn dậy giùp ta" [Tôi nhìn Tề Khoan nhưng ánh mắt có vẻ đã làm anh ta sợ] " ta hỏi lại lần nữa...ai đã sai ngươi làm việc này?"

" Ta sẽ ko nói đâu" [thấy tôi đưa nắm đâm lên] " ấy ấy, ta nói...ta nói"

" Ai?"

" Chung kỳ" lẩm bẩm

" là ai?" Nam gằng giọng

" Là Chung kỳ ạ!"

" Chung kỳ?"

" Là ai vậy?" Phức Dung hỏi

" Bẩm nương nương, đó là người của Thị Vệ Sở ạ" Tề Khoan nói

" Nói ra sớm có phải tốt hơn không. Tề Khoan, có thể thả được rồi"

" Sao không giữa lại tra hỏi thêm?" Tề Khoan thắc mắc

" Biết nhiêu đây là được rồi. À quên nữa, ngươi không được nói cho bất kỳ ai biết về sự hiện diện của ta bằng không" [ghé sát tai nói nhỏ] " ta sẽ giết ngươi đấy"

" T-Ta biết rồi" sợ đến run người

" Giờ thì biến đi"

Hắn chạy nhanh ra khỏi Diên Hy Cung

" Uiii...." Nam sờ tay lên mặt

" Chuyện gì vậy?" Hà Nguyệt hỏi

" Chỉ là khi nãy gồng mặt dữ quá nên bây giờ hơi tê" cười trừ

" Nha đầu, tay của ngươi....."

" Tay ta làm sao?" nhìn tay mình

" Tay ngươi đỏ hết rồi kìa" Hà Nguyệt nắm tay Nam đưa lên xem

" Chắc khi nãy đánh mạnh quá, nên nó đỏ lên thôi"

" Tri Xuân, mang đá đến đây"

" Chi vậy?" thắc mắc

" Đương nhiên là chườm tay ngươi rồi"

" Thôi chết!?" Tề Khoan nghe được tiếng chân liền ra ngoài xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro