Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi chết!?" [Tề Khoan nghe được tiếng chân liền ra ngoài xem rồi vội đi lại chổ Hà Nguyệt] " chủ nhân, Thái...Thái Hậu đến ạ!"

[Hà Nguyệt ngạc nhiên] " Thái Hậu sao?" *sao bà ấy lại đến đây?*

" Ta tìm chổ nào trốn đây" Nam giật tay lại

Nhìn qua nhìn lại thì thấy không có chổ nào trốn được hết, liền lia mắt lên trần nhà, trần nhà có mấy khúc gỗ được bắt ngang qua nhau, tôi không nghĩ gì mà lấy đà giậm lên ghế nhảy lên, tay chụp được thanh gỗ, dùng sức leo lên cây gỗ ngồi, tôi được học King Kong từ nhỏ, nên việc nhảy cao như vậy cũng là việc bình thường nhể?

" Thần thiếp kính chào Thái Hậu" Hà Nguyệt+Phức Dung hành lễ

" Nô tỳ tham kiến Thái Hậu" A La + Tri Xuân + Tề Khoan+ Cẩm Bình hành lễ

" Miễn lễ"

" Thái Hậu đến đây ắc có việc căn dặn thần thiếp?"

*Bà Thái Hậu này...* Nam chau mày lại

" Ai gia nghe Hoàng Thượng nói, muội là người tổ chức bàn tiệc sanh thần cho ai gia?"

" Đúng vậy thưa Thái Hậu" Hà Nguyệt gật đầu

" Tới đó sẽ có vài vị khách quý từ những kinh thành khác tới, nhớ làm cho thật đẹp vào đừng làm mất mặt ai gia"

" Thiếp tuân chỉ"

" Còn một thứ ai gia muốn trong yến tiệc...."

Đột nhiên Hà Nguyệt nhìn lên chổ tôi, bốn mắt nhìn nhau

" sao vậy?"

" Không có gì ạ" cô lảng tránh câu hỏi của Thái Hậu

Khi nãy tay tôi bị trượt, làm cả cơ thể bây giờ tòn ten trong không trung đây nè

*Sao bà Thái Hậu ở đây lâu quá vậy? Mỏi tay lắm rồi!*

Bỗng cô gái đi cùng Thái Hậu ngước lên nhìn tôi, Bốn mắt nhìn nhau

" Thái Hậu!? Có ngươi!!"

" Ngươi nói gì vậy Nguyệt Tú?" cau mày

" C-Có người trên trần nhà!" Nguyệt Tú chỉ tay lên trần nhà

Thái Hậu chưa kịp ngước đầu lên nhìn, tôi đã thả tay rơi xuống đối diện chổ Thái Hậu đứng, bà ấy định hét lên nhưng tay tôi quá nhanh đã bịt được miệng Thái Hậu lại. Tôi ra dấu im lặng, bà ấy gật đầu làm tôi cảm thấy lạ, tôi từ từ lấy tay ra khỏi miệng bà ấy

" N-Nam...." bất ngờ

" S-Sao Thái Hậu biết tên tôi?" *sao nhìn bà ta...*

" Muội muội, cô ta là ai?" Thái Hậu quay sang hỏi Hà Nguyệt

" Bẩm Thái Hậu, cô ta nói cô ta đến từ năm 2019 ạ" Hà Nguyệt cúi đầu

" Nghe không hợp lý và chẳng thuyết phục gì cả"

" Thiếp ban đầu cũng vậy, nhưng có một thứ gì đó khiến thiếp phải tin đây là sự thật"

Á Nam bất ngờ trước câu nói của Hà Nguyệt

*Luôn có một thứ gì đó khiến cô ấy tin mình sao?*

" Muội không định trình việc này lên Hoàng Thượng à?"

" Thiếp có ý định đó"

" Không được!?"

" Sao ngươi dám lớn tiếng trước mặt Thái Hậu!!" Nguyệt Tú nói lớn

" Tại sao không? Cho ta biết lý do" Thái Hậu  cản Nguyệt Tú

" Nếu làm vậy thì lịch sử sẽ thay đổi, thời đại nơi tôi ở sẽ biến thành một thời đại khác!"

" Nhưng những người ở đây đã nhìn thấy ngươi, lịch sử đã thay đổi rồi"

" Nhưng thưa Thái Hậu, nếu ít người biết tôi thì thời đại của tôi sẽ không thay đổi quá nhiều"

" Thay đổi vẫn là thay đổi thôi"

" Thái Hậu!?" Nam thở dài

" Hết cãi được rồi chứ gì"

" Tôi không cãi nữa không phải là Thái Hậu đúng. Mà là người rất giống với mẹ...à không, mẫu thân của tôi, nên tôi không muốn..."

" Ta...giống mẫu hậu của ngươi?" cau mày

Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu

" Thái Hậu, người nhìn xem" Phức Dung nói

Phức Dung thấy một bức tranh trong đống tranh của Nam một bức mà Nam đã vẽ một người phụ nữ, và nhìn người phụ nữa ấy rất quen

" Đúng là rất giống ta" [suy nghĩ] " vậy... ngươi có muốn làm con ta không?" *liệu quyết định này của ta có thật sự đúng*

Nam bất ngờ trước câu nói của bà ấy, không phải riêng tôi, mà là tất cả mọi người ở đây đều không tin những thứ mình vừa được nghe thấy

" Sao!? Nh-Nhận tôi làm con á?" bất ngờ

" Đúng vậy" gật đầu nhẹ

" Th-Thái Hậu...chuyện này..." Nguyệt Tú nói

" Đây là chuyện của ta, ngươi không cần xen vào" cản Nguyệt Tú chuẩn bị nói tiếp

" Tuân lệnh..." bất mãn lui xuống

" Ngươi nhớ mẫu thân ngươi không?" hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro