|04|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊: 11.09.2023 |

13.

Trò hề này kết thúc khi nhân viên phục vụ đến giải hòa.

Giang Nguyên Thiên Yết nhìn Minh Huyền Cự Giải đang khóc thở không ra hơi, mặt tối sầm, gọi trợ lý đến đưa Minh Huyền Cự Giải đi vào xe trấn tĩnh.

"Cự Giải nói gì với em? Cô ấy là cô bé, những lời cô ấy nói đừng để trong lòng."

Đương nhiên tôi không để trong lòng, bởi vì tôi không tin Giang Nguyên Thiên Yết vì tôi mà chia tay với Minh Huyền Cự Giải. Anh ta chỉ xem tôi như tấm khiên, khi sự mới mẻ qua đi, anh ta dùng cách hiệu quả nhất để xua đuổi cô gái nhỏ nhiệt tình, dính người như kẹo mạch nha. Đây là thủ đoạn phổ biến của đàn ông, khi không thể đối mặt với sự thay lòng đổi dạ của bản thân thì lựa chọn cách đổ sai lầm lên người một phụ nữ khác.

Trái tim tôi như đống đổ nát còn lại sau khi pháo hoa đã cháy, rất khó phập phồng vì Giang Nguyên Thiên Yết.

Tôi bình tĩnh lắc đầu: "Giang tổng đừng quá lo." - Tôi dừng một lúc, "Một lần nữa cảm tạ ơn tri ngộ của Giang tổng, tài nguyên này rất quan trọng với tôi, cảm ơn ngài."

Tôi cung kính khom người 45 độ đầy chân thành, kính trọng với anh.

Sắc mặt anh lạnh lẽo nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng tuyết vạn năm. Anh tiến tới nắm mạnh cánh tay tôi, lực mạnh như thể muốn bóp nát xương tôi: "Nguyên Nghiên Xử Nữ, ơn tri ngộ, có phải em chỉ biết nói những lời này không?"

"Giang tổng còn muốn tôi nói gì nữa?" - Giọng tôi rất lãnh đạm, sự thờ ơ này làm Giang Nguyên Thiên Yết như đấm vào bao cát, suy sụp trong nháy mắt.

"Tiểu Xử, thật ra hôm nay anh không nên đến, nhưng anh nghĩ bảy năm qua, chỉ duy nhất là sinh nhật thứ 25 là ở bên em. Lòng người khó nhận rõ, có lẽ anh cũng mới hiểu mình muốn điều gì. Anh đã tặng em một lần pháo hoa, năm nay anh muốn đem thứ tốt nhất trên thế giới này cùng trái tim anh trao cho em. Em có cho anh cơ hội để bù đắp không?"

À, bù đắp.

Tôi vươn tay, mạnh mẽ gỡ tay Giang Nguyên Thiên Yết ra, nghe giọng nói lạnh lùng của mình có phần run rẩy: "Không lâu sau khi chia tay với ngài, tôi đã đi sửa mắt. Bởi vì mỗi ngày nhìn vào gương, nhớ tới lời ngài nói sẽ không thể kiềm chế được mà khóc, không thể nào sống cuộc sống bình thường."

"Người đại diện khi biết chuyện thì mắng tôi xối xả vuốt mặt không kịp. Ngài cũng biết, đây là hành vi thiếu trách nhiệm với nghề nghiệp của tôi. Sau này tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có thể sửa lại, nhưng đồng thời cũng phải gánh hậu quả nếu thất bại."

"Từ bệnh viện ra, trời đổ mưa rất to, nhưng mưa không rửa sạch được vận mệnh, trên thế giới này không phải mọi sai lầm đều có thể đền bù, tôi đành lựa chọn chấp nhận hậu quả xấu.
Vậy còn ngài?"

Từ ký ức đau khổ thoát ra, tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Nguyên Thiên Yết.

Anh ta nhìn chăm chăm vào mắt tôi, nước mắt mơ hồ đong đầy khóe mắt.

14.

Sau đó không lâu, tin tức nội bộ về việc Giang Nguyên Thiên Yết đính hôn truyền đến. Tất nhiên người đó không phải người xuất thân nhỏ nhoi Minh Huyền Cự Giải mà là con gái duy nhất của một gia đình nổi tiếng trong thành phố, Lâm Nhược Kim Ngưu. Không tính đến gia thế hiển hách, bản thân Lâm Nhược Kim Ngưu cũng có bản lý lịch tuyệt đẹp, tốt nghiệp Ivy League, sau khi về nước thì gia nhập vào công ty luật lớn nhất Trung Quốc.

Cái gọi là "thiên chi kiều nữ", cũng chỉ thế thôi.

Tin tức này đều do Chu Quách Ma Kết đích thân nói với tôi.

Nửa năm nay, Chu Quách Ma Kết cứ như âm hồn không tan xuất hiện trong cuộc sống tôi. Không tặng hoa thì thăm phim trường, không hại tôi vì xuất hiện cùng một người đàn ông bí ẩn để lên hot search weibo thì gửi xe đồ ăn trị giá 6 con số đến đoàn phim của tôi.

Khi anh ta đến báo tin này thì tôi đang mân mê cốc café trên tay.

"Nguyên Nghiên Xử Nữ, em có biết cách tốt nhất để trả thù một người đàn ông là gì không? Lấy đối thủ một mất một còn của anh ta. Tin anh đi, chắc chắn anh có thể làm Giang Nguyên Thiên Yết đau khổ muốn chết, mất ăn mất ngủ."

Anh ta búng tay kêu tiếng tách vang dội, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man, giọng hơi cao lên, phối hợp với gương mặt đẹp trai trắng trẻo, có và phần mê hoặc lòng người.

"Nếu em đồng ý thì nói, lúc nào anh cũng tình nguyện kết hôn cùng em, loại hôn nhân không cần làm thỏa thuận tài sản trước hôn nhân. Nguyên Nghiên Xử Nữ, dù gì em cũng hơn 30, chén cơm giới giải trí này em còn ăn được bao lâu? Mà anh thật sự thích em, từ lần đầu tiên xem em diễn Mười dặm anh đã nghĩ, nhất định phải cưới được em. Em bao nhiêu tuổi anh vẫn thích."

Lại nữa. Những người "cao cao tại thượng" có quyền có tiền thì đương nhiên có thể có sự ngạo mạn, có được mọi thứ.

Tôi cười khẽ, dựa vào lưng ghế, ngắm cảnh hồ ngoài cửa sổ: "Ngài Chu, thực tế đi, chúng ta không thích hợp."

Anh ta không cho là đúng, trong giọng điệu đầy vẻ chắc chắn: "Em cho rằng anh là tên ngốc Giang Nguyên Thiên Yết sao? Nguyên Nghiên Xử Nữ, tiền bọn anh kiếm được tiêu xài mấy đời không hết, cái gọi là môn đăng hộ đối chẳng qua là 'dệt hoa trên gấm'. Chu Quách Ma Kết anh đây muốn cưới người con gái anh thích. Còn 'hoa' kia thì vẫn nên đội lên đầu Giang Nguyên Thiên Yết đi."

Từ nhỏ Chu Quách Ma Kết đã được giáo dục theo kiểu phương Tây, đối xử với tình cảm thẳng thắn, mạnh mẽ, nói hay hơn hát, nếu không phải tôi biết anh ta còn bao nuôi mấy cô gái xinh đẹp trẻ tuổi bên ngoài, thậm chí còn có đứa con trai 3 tuổi ở nước ngoài thì chắc cũng tin lời anh ta nói.

Bất kể anh ta là thực sự hứng thú với tôi hay muốn lợi dụng để đối phó với Giang Nguyên Thiên Yết đều được, tôi đã không còn ý muốn tham gia vào thế giới của những người thuộc "tầng lớp khác".

Tôi nghĩ cuộc sống của tôi không có nhiều điều để trả giá cho việc thử đúng sai.

Tôi không còn hứng thú nghe tiếp, xách túi đứng lên, đeo kính râm vào. Trước khi đi, tôi suy nghĩ rồi quay lại, nhắc Chu Quách Ma Kết:

"Ngài Chu, tôi muốn sửa lại một việc cho đúng. Phương pháp tốt nhất để trả thù một người đàn ông từ trước đến nay không phải là đánh cuộc vô nghĩa với anh ta, mà là sống hạnh phúc mỗi ngày khi không có anh ta, đơn giản thế thôi."

15.

Thật ra tôi cũng sắp kết hôn. Chu Quách Ma Kết biết, tôi đã nói với anh ta rất nhiều lần nhưng anh ta hoàn toàn không coi trọng người bạn đời tương lai của tôi.

Người đó là một diễn viên tôi từng hợp tác, bằng tuổi tôi, tên Nam Cung Bảo Bình.

Anh nho nhã anh tuấn, làm việc kín kẽ không chê vào đâu được, trong giới không có đánh giá xấu. Rất khó hình dung anh xuất thân lại khó khăn như vậy.

Năm ba tuổi, ba anh gặp tai nạn ở công trường nên mất đột ngột. Anh với mẹ và người chị gái sống nương tựa vào nhau. May nhờ vẻ ngoài đẹp trai nên khi được phát hiện khi còn học đại học, từ đó bước vào làng giải trí

Anh hoàn toàn khác với Giang Nguyên Thiên Yết hay Chu Quách Ma Kết. Sự tự tin của Giang Nguyên Thiên Yết đến từ việc sinh ra ở vạch đích. Còn Nam Cung Bảo Bình trưởng thành, chín chắn của anh đến từ việc nhìn thấy những điều xấu xí trên thế giới này, chấp nhận chúng, trả lại thế giới này sự dịu dàng vô tận.

Trải qua bao thăng trầm, tôi thèm muốn, lưu luyến sự dịu dàng này.

Tình cảm của chúng tôi tựa như nước chảy thành sông, ngay từ ban đầu tôi đã kể với anh mọi thứ về tôi.

Sau này nghĩ lại, có lẽ là khi anh nghe chuyện của tôi, mắt đỏ hoe ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mắt tôi: "Đều là lỗi của anh, giá như anh biết em sớm hơn." - Thời khắc đó, lần đầu tiên tôi nghĩ tới "thiên trường địa cửu".

Đám cưới giữa tôi và Nam Cung Bảo Bình diễn ra kín đáo, mọi thứ đơn giản, chỉ mời họ hàng thân thích và bạn bè, không có truyền thông. Vì vậy tôi không biết làm sao Giang Nguyên Thiên Yết biết được tin tức này, nghe nói anh ta bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nằm viện rất lâu.

Một ngày trước lễ cưới, tôi nhận được một phong bì nhỏ màu vàng từ trợ lý Giang Nguyên Thiên Yết. Theo tác phong Giang Nguyên Thiên Yết thì có lẽ là chi phiếu là quà mừng cưới.

Thế nhưng bên trong chỉ có một tấm ảnh.

Trong ảnh, tôi mặc váy trắng, ngồi trên ghế dài bên bờ biển, mái tóc đen tung bay theo gió.

Giang Nguyên Thiên Yết mặt mang ý cười đứng sau lưng tôi, bịt tai tôi để ngăn tiếng nổ pháo hoa.

Phía sau chúng tôi là pháo hoa lộng lẫy, ảnh chụp dừng ở khoảnh khắc pháo hoa bung nở hiện chữ JY.

Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ rồng bay phượng múa: "Tiểu Xử, chúc mừng tân hôn."

| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 04 |

🎊🎉🎊

| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖈𝖍𝖎́𝖓𝖍 𝖛𝖆̆𝖓 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro