|05|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| 𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊: 11.09.2023 |

_.| 𝕻𝖍𝖆̂̀𝖓 05- 𝕹𝖌𝖔𝖆̣𝖎 𝖙𝖗𝖚𝖞𝖊̣̂𝖓 𝕲𝖎𝖆𝖓𝖌 𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̂𝖓 ͳ𝖍𝖎𝖊̂𝖓 ϒ𝖊̂́𝖙 |._

01.

Sau khi Tiểu Xử rời đi, tôi thường xuyên nằm mơ.

Cảnh trong mơ nội dung rất nhiều, nhưng thường xuyên mơ thấy là thời điểm khi Nguyên Nghiên Xử Nữ mới đến bên tôi.

Năm đó em rụt rè đến bên tôi khi chỉ mới 23 tuổi.

Nguyên Nghiên Xử Nữ xem như là đứa trẻ bị bỏ rơi, từ nhỏ được nuôi trong cô nhi viện. Đến năm 18 tuổi, vì gương mặt đó mà vào giới giải trí. Khi tôi gặp em thì em đã lăn lộn trong giới được 5 năm, thế nhưng vẫn ngây ngô như cô bé mới ra đời.

Ngày đó tôi nhận tin mẹ mất ở nước ngoài, tôi không kiểm soát bản thân, uống say như chết. Sau đó đụng phải một cô gái mặc chiếc váy hồng nhạt, ôm ngực trốn trong góc khóc thút thút.

Ban đầu chỉ là nức nở khe khẽ, sau đó em trượt xuống khỏi tường, gục trên đất khóc rất bi thương, giống như thay tôi trút hết cảm xúc trong lòng tôi không thể giải tỏa phát ra ngoài.

Tôi nghe em gọi điện thoại cho ai đó, có lẽ là bạn thân.

"Mình thật sự không muốn sống nữa. Mình mệt mỏi quá. Tại sao người đại diện luôn bắt mình mặc quần áo mình không thích, làm những việc mình không muốn. Mình chỉ muốn kiếm tiền từ diễn xuất, tại sao lại khó khăn như vậy... Ánh mắt những người đàn ông đó làm mình sợ, Viện trưởng nói đúng, cuộc đời này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng."

Tôi nghe cô gái nhỏ phàn nàn câu có câu không. Tôi dựa vào tường nơi khúc quanh, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, mãi khi hộp thuốc cạn sạch thì tiếng khóc cô gái trẻ mới ngừng.

Tôi nhờ trợ lý tìm những người trong phòng đó, nói tôi muốn cô gái này.

Cô gái nhỏ đứng trước mặt tôi run bần bật. Cô ấy có vẻ thích mặc màu hồng khói, rất hợp với cô ấy, tôn lên gương mặt non nớt như hoa đào, thật ra gương mặt cô ấy đã đủ đẹp.

Tôi hỏi tên cô ấy.

Nguyên Nghiên Xử Nữ.

Rất giống tên tôi.

Khi em trả lời thận trọng ngước lên nhìn tôi một cái, đến giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt kia, bướng bỉnh mà lại rụt rè, ngây thơ xen lẫn sự tò mò khám phá thế giới hỗn loạn xung quanh.

Sau đó tôi nghĩ, tôi thực yêu ánh mắt sống động đó.

Tôi cho phép Nguyên Nghiên Xử Nữ ở bên tôi, nhưng tôi không ngờ em đủ thông minh, một lần ở lại là đến bảy năm.

02.

Nguyên Nghiên Xử Nữ hiểu chuyện ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Ban đầu tôi không phân biệt được tình yêu em dành cho tôi là hư tình hay giả ý. Đây là lần đầu tiên tôi tò mò về người con gái bên cạnh mình.

Tôi nhớ có một lần người anh em tôi bị "tổ trác", bạn gái anh ấy mang thai, cầm giấy khám thai đến khóc lóc ầm ĩ đòi danh phận, cuối cùng lại mất cả người lẫn của.

Tôi kể Nguyên Nghiên Xử Nữ nghe chuyện đó, đánh giá: "Phụ nữ động lòng luôn ngu ngốc không ai bằng. Nếu cô ta không gây ầm ĩ đến khó coi như vậy thì anh nghĩ đứa bé cũng đủ đảm bảo cho cô ta nửa đời sau vinh hoa phú quý."

Thật ra tôi không có ý cảnh cáo em, nhưng em thần hồn nát thần tính, bàn tay đang bê canh cho tôi khựng lại.

"Phải, làm phụ nữ nên thông minh thì sẽ tốt hơn." - Em che giấu vẻ thất vọng thoáng qua trong đáy mắt, cười giả lả đẩy canh đến trước mặt tôi, "Gần đây ngài bận rộn công việc, canh này dì nấu, ngài uống thêm đi, uống hết em lại múc thêm."

Thông minh sao?

Không.

Nếu không em nên biết, tiền lương của dì giúp việc là tôi trả, tin tức trong nhà này từ lớn đến nhỏ bà ấy đều nói với tôi. Đương nhiên cũng bao gồm việc em lén nhờ dì dạy nấu canh, sau đó dặn không được nói với tôi.

Ngày hôm đó dưới ánh đèn pha lê sáng rực, tôi thấy rõ một giọt nước mắt treo ở khóe mắt Nguyên Nghiên Xử Nữ.

Đó là lần đầu tiên tôi xác định tình cảm Nguyên Nghiên Xử Nữ dành cho tôi. Những cô bạn gái trước đây đến bước này tôi sẽ để họ ra đi. Nhưng lần này phá lệ, tôi thực sự cùng Nguyên Nghiên Xử Nữ hưởng cảnh yên ả giả tạo.

Giả vờ thế cũng được bảy năm.

03.

Năm Nguyên Nghiên Xử Nữ 30 tuổi, tôi gặp Minh Huyền Cự Giải ở vệ đường.

Tôi ghét nhất những cô nàng khóc lóc, nó làm tôi bực mình.

Trên thế giới này, tuổi trẻ không bao giờ là cái cớ để trả giá cho những sai lầm, tôi tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc khi tôi 20 tuổi. Khi biến quyền lực của cha thành danh hão thì tôi 22 tuổi.

Khi tôi sốt ruột kéo cửa kính xe bảo tài xế tiếp tục đến công ty thì tôi nghe loáng thoáng tiếng cô ấy khóc lóc qua điện thoại: "Thi cao học không đậu, thi công chức cũng không đậu, không biết có qua được phỏng vấn không, lại còn đâm phải xe đắt tiền thế này. Tớ thật sự không muốn sống nữa, mệt mỏi quá, huhuhu, thế giới người lớn thật mệt mỏi..."

Những lời này nghe rất quen. Ma xui quỷ khiến tôi đổi ý hạ cửa kính xe xuống.

Cô ấy luống cuống lấy một mảnh giấy ghi chú, viết số điện thoại nhét vào tay tôi, tôi không nhìn tờ giấy kia vì sự chú ý tôi đổ dồn vào đôi mắt rưng rưng của cô ấy.

Ánh mắt quật cường, không cam lòng kia như kéo tôi về bảy năm trước.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định giữ cô ấy lại bên mình.

03.

Học cách hút thuốc là việc duy nhất tôi hối hận trên đời này. Khi mới tiếp nhận công ty, quá nhiều thứ phải học, áp lực nặng nề đè tôi ngộp thở, tôi học hút thuốc để giải tỏa áp lực, đầu óc tỉnh táo.

Trên thực tế, tôi ghét mọi thứ gây nghiện.

Cuộc đời tôi, lớn như định hướng công ty trong vài năm tới, nhỏ như hôm nay đeo cà vạt gì với bộ vest nào, từng việc đều nề nếp, không thể có bất kỳ điều gì vượt quá sự kiểm soát và mong muốn của tôi.

Nhưng Nguyên Nghiên Xử Nữ dường như là ngoại lệ. Mấy năm nay em thay đổi không ít, càng ngày càng kiêng dè thận trọng.

Một người anh em chia sẻ lý luận của mình, anh ta nói với tôi anh ta thích cảm giác phụ nữ ghen tuông tranh giành tình cảm vì mình, ghen là phản ứng đầu tiên của người phụ nữ khi yêu, ghen tuông, cuồng loạn.

Tôi không dám gật bừa. Tôi nhớ từng có một số người bạn gái từng có những tình cảm không nên có với mình, tôi tránh còn không kịp. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ đến Nguyên Nghiên Xử Nữ.

Những ngày em ở bên tôi, không có ham muốn đòi hỏi gì, ngay cả tâm tính trẻ con, thỉnh thoảng thiếu kiểm soát cũng đã biến mất, tôi cảm thấy em xem việc ở bên tôi là một phần công việc, mà tôi chẳng qua chỉ là đối tác của em.

Việc đó đúng ra là rất tốt, nhưng vì sao mỗi lần nghĩ vậy tôi đều thấy lòng hụt hẫng, hơi âm ỉ đau.

Tôi thế mà lại vì một người phụ nữ lo lắng, ngờ vực, không thể kiềm chế. Tôi bắt đầu cảm nhận sự bất lực khi con thuyền dần đi chệch khỏi quỹ đạo.

Tôi nghĩ, nghiện nicotin là ngoại lệ duy nhất trong đời tôi, tôi không thể tiếp tục như thế này.
Vì vậy tôi lựa chọn kết thúc mối quan hệ này.

Tôi luôn luôn tàn nhẫn, có thể tước bỏ quyền lực cha ruột, có thể ném mẹ ruột bệnh nặng ở nước ngoài, dứt bỏ một người phụ nữ ở bên cạnh tôi bảy năm mà tôi không hiểu rõ cũng không có gì khó.

Huống hồ, không phải còn có Minh Huyền Cự Giải sao?

Nguyên Nghiên Xử Nữ hỏi tôi vì sao phá lệ giữ Minh Huyền Cự Giải lại bên người, tôi trả lời đơn giản, đôi mắt cô ấy rất giống mắt Nguyên Nghiên Xử Nữ khi còn trẻ.

Hàng mi dài của em run rẩy, như con bướm dập dờn trong gió.

Tôi luôn hào phóng với phụ nữ, đặc biệt là em, em đã cho tôi tuổi trẻ đẹp nhất của người con gái.

Tôi cho em đủ để sống tốt, nhưng tôi vẫn mong em có thể đòi hỏi gì đó ở tôi. Em càng muốn nhiều thứ thì cảm giác tội lỗi và khó chịu không thể giải thích được trong lòng tôi có thể giảm đi.

Nhưng em lại không muốn bất kỳ thứ gì.

Chỉ cần một cái ôm.

Sau đó tôi cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực mình.

Em đi cũng rất dứt khoát.

Ngày đó, tôi vuốt giọt nước mắt em đọng trên áo sơ mi của mình, ngồi trong căn phòng chúng tôi đã chung sống 5 năm đến tận sáng sớm.

Đó là lần đầu tiên tôi nghi ngờ về quyết định của mình.

04.

Nửa năm sau, tôi gặp Nguyên Nghiên Xử Nữ trong một bữa tiệc tối. Đương nhiên không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Nguyên Nghiên Xử Nữ là đại sứ hình ảnh của thương hiệu này, tôi là người đứng sau nên dĩ nhiên biết em sẽ tham dự sự kiện này.

Gần như tôi không bao giờ đến những nơi như thế, ồn ào, ngu ngốc, nhưng tôi nói với Minh Huyền Cự Giải muốn đưa cô ấy đến bữa tiệc tối đó, mắt cô ấy cong như cây cầu vòm, rất phấn khích: "Ôi! Thật tuyệt! Cảm ơn Chủ tịch đã mở mang tầm mắt cho em!"

Vì thế tôi an tâm, tự biện bạch cho bản thân rằng mình chỉ đưa Minh Huyền Cự Giải đi trải đời, không phải vì Nguyên Nghiên Xử Nữ hay những thứ linh tinh như thế.

Năm tháng không ảnh hưởng đến mỹ nhân. Nguyên Nghiên Xử Nữ vẫn vô cùng xinh đẹp, gần như là tâm điểm của cả buổi tiệc, bộ trang sức màu đỏ em đeo rất hợp với làn da em.

Không dưng lại nhớ đến một người bạn lúc cưới vợ đã mua tặng vợ cả bộ dây chuyền huyết bồ câu Myanmar, màu đỏ nổi bật trên nền váy cưới trắng tinh cực đẹp.

Chiếc váy dạ hội Nguyên Nghiên Xử Nữ mặc hôm ấy vô tình cũng là màu trắng, tôi chợt nghĩ, nếu khi kết hôn em cũng đeo bộ trang sức này thì cũng không tồi. Ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi giật mình, thậm chí tôi còn nghĩ đến cảnh tượng mình bước vào cung điện hôn nhân cùng Nguyên Nghiên Xử Nữ, khóe môi không tự chủ mà gợn lên một độ cong.

Ngu ngốc.

Cũng may bên người tôi là Minh Huyền Cự Giải.

Trước mặt Nguyên Nghiên Xử Nữ, tôi đối xử với Minh Huyền Cự Giải hết sức yêu chiều. Nhìn vẻ cứng đờ của Nguyên Nghiên Xử Nữ, trong lòng tôi có một cảm giác sung sướng kỳ lạ.

05.

Trợ lý tìm tôi, nói bức ảnh của Nguyên Nghiên Xử Nữ và Chu Quách Ma Kết bị đăng lên, có lẽ là hành động của Chu Quách Ma Kết, hỏi tôi nên xử lý thế nào.

Tôi nhìn ảnh chụp, giận sôi lên, tiện tay cầm cái gạt tàn pha lê ném mạnh xuống thảm khiến trợ lý hoảng hốt. Chu Quách Ma Kết và tôi như nước với lửa bao năm qua, anh ta sao dám động đến Nguyên Nghiên Xử Nữ.

Sau này nghĩ lại, chính tôi cũng không tin nổi, Nguyên Nghiên Xử Nữ chỉ đứng cạnh một người đàn ông mà có thể khiến tôi mất kiểm soát đến như thế.

Một người như vậy, để em rời đi, tôi có thực sự làm đúng không?

Vì thế tôi đã làm thêm một việc ngu xuẩn khác, chạy đến dưới nhà Nguyên Nghiên Xử Nữ, đứng hứng gió lạnh hai giờ đồng hồ.

Trong hai tiếng đồng hồ đó, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi, nhưng cuối cùng thì tất cả đều gào thét với tôi, tôi muốn gặp em, tôi muốn ôm em, tôi muốn giữ em lại bên mình.

Tôi gọi em xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt mộc không trang điểm của Nguyên Nghiên Xử Nữ.

Tôi đã rất ngạc nhiên, thực sự.

Không trang điểm nặng nề, tôi có thể nhìn thấy những đường nét tinh tế trên gương mặt em, những mạch máu nhỏ xíu lờ mờ. Tôi càng yêu Nguyên Nghiên Xử Nữ như thế này, cảm giác như gỡ bỏ tấm mặt nạ đi thì em mới càng hoàn toàn thuộc về tôi.

Không biết sao em bị thương, đeo đồ bảo hộ chân, tôi buột miệng hỏi em, em có quan hệ thế nào với Chu Quách Ma Kết.

Lúc đó tôi cảm thấy mình như người đàn bà ghen tuông tranh giành tình cảm.

Tuy nhiên nhìn thần sắc Nguyên Nghiên Xử Nữ, em hiểu lầm ý tôi, cho là tôi đến "hưng sư vấn tội".

Em hiểu lầm với tôi sâu như vậy. Cảm giác bất lực bao trùm lấy tôi.

Cuối cùng, em nói, chúng ta đều phải hạnh phúc.

Không phải chúng ta hạnh phúc bên nhau mà là chúng ta đều phải hạnh phúc.

Ngày đó, tôi lang thang không mục tiêu, lái xe lòng vòng quanh thành phố không mục đích. Tốc độ thật nhanh, tiếng gió rít qua tai làm đầu óc tôi tỉnh táo, nhưng mãi đến cuối cùng tôi vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc tôi bỏ lỡ điều gì?

Hẳn không chỉ là vô số ngày đêm tôi không được nhìn thấy gương mặt mộc của Nguyên Nghiên Xử Nữ?

Sau khi về, tôi chia tay với Minh Huyền Cự Giải.

Cô ấy khóc lóc thảm thiết, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy mình không phải người. Bởi vì nhìn cô ấy đầu tóc rối bù, khóc thê thảm mà tôi chỉ nghĩ đến hai giọt nước mắt kìm nén, nhẫn nhịn của Nguyên Nghiên Xử Nữ trong lòng tôi ngày đó.

06.

Phương thức đền bù mà tôi nghĩ ra là đầu tư vào một kịch bản hay, hoàn toàn có thể giúp diễn viên có cơ sở thành ảnh hậu. Tôi điểm mặt chỉ tên đích danh Nguyên Nghiên Xử Nữ là diễn viên chính, dĩ nhiên là có giấu ý riêng của mình, muốn nhìn thấy gương mặt không phấn son của em.

Minh Huyền Cự Giải đuổi tới. Không quá bất ngờ. Đêm trước tôi nói với cô ấy sẽ đến Phú Nguyên lâu tham dự bữa tiệc, tôi nghĩ cô ấy sẽ đến, thay tôi chuyển hết những lời tôi muốn nói đến Nguyên Nghiên Xử Nữ.

Thế nhưng Nguyên Nghiên Xử Nữ bình tĩnh đến đáng sợ.

Nhìn đôi mắt em mang dấu vết có sự can thiệp bàn tay con người, tôi nhận ra chính sự ngạo mạn, ích kỷ của tôi đã hại cô gái tốt như thế khốn khổ.

Em nói em đang tự gánh chịu hậu quả, nhưng trong thâm tâm tôi hiểu.

Tôi mới chính là thủ phạm.

07.

Vào đêm biết tin Nguyên Nghiên Xử Nữ kết hôn, tôi choáng váng, dẫm chân ga thành chân phanh, xe đâm vào hàng rào bên đường.

Khi sự va đập cực lớn ập đến, tôi nghĩ cuộc đời mình dừng ở đây.

Nhưng khi tỉnh lại, tôi ở bệnh viện, vợ sắp cưới không ngủ không nghỉ ở bên chăm sóc.

Chu Quách Ma Kết mang giỏ trái cây đến, vợ chưa cưới tôi rời đi. Tôi nghĩ anh ta lại đến nói bóng gió gì tôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi vừa tội nghiệp vừa chế giễu, giọng châm biếm: "Ôi chà, tôi đúng là không ngờ người đàn ông nghiêm túc như anh lại chết vì tình thế đấy."

Tôi tức giận: "Cút."

"Nếu tôi về nước sớm mấy năm, Nguyên Nghiên Xử Nữ sẽ không dính líu gì đến anh." - Anh ta có vẻ tiếc nuối.

"Anh cho rằng cô ấy thích anh?"

"Ôi vịt chết còn cứng mỏ." - Anh ta chỉnh lại bộ vest trên người, nhưng tôi lại nhìn thấy quai hàm xanh mờ mờ vệt râu chưa cạo cùng vẻ mờ mịt trong đáy mắt.

"Haizz, Giang Nguyên Thiên Yết, tôi chướng mắt Nam Cung Bảo Bình là thật, tên nghèo khó xuất thân từ khu ổ chuột, cơ bản tôi không để anh ta vào mắt. Anh nói xem Nguyên Nghiên Xử Nữ ở bên anh bao năm như vậy, lại còn có tôi theo đuổi cô ấy, sao cô ấy lại ngu ngốc đến thế chứ?"

Tôi cười nhạo ra tiếng.

Nguyên Nghiên Xử Nữ nào có ngốc. Em không muốn trở thành con tốt trong ván cờ mặc người bày bố, vì vậy em tỉnh táo mà nhảy ra ngoài, đứng trên tất cả chúng tôi.

Điều em yêu xưa giờ chưa bao giờ là tiền, điều em muốn là an ổn và hạnh phúc.

Những thứ này, dù tôi hay Chu Quách Ma Kết thì không ai có thể cho em được.

Cô gái của tôi, em là cô gái thông minh, tỉnh táo nhất trên thế giới này.

08.

Ngày em cưới, tôi đang ở bệnh viện. Tôi nhờ trợ lý đến phòng làm việc tôi tìm bức ảnh chụp tôi trân quý giữ gìn đã lâu. Thật trớ trêu, đó lại là một trong những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi giữa tôi và Nguyên Nghiên Xử Nữ.

Tôi cầm bút máy, ngẫm nghĩ thật lâu, muốn viết một lời chúc thích hợp. Nhưng những quyển sách đọc trong ba mươi năm qua đều như khô cứng, hóa thành bột mịn trước cảm xúc nguyên thủy nhất, tôi không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để gửi gắm tâm tình tôi lúc này.

Người con gái tôi yêu nhất đời sắp kết hôn, tôi còn có thể nói gì?

Cuối cùng viết bừa xuống "Chúc mừng tân hôn", không dám nhìn lại bức ảnh mà ném cho trợ lý.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối, vị hôn thê còn đang trên đường đến. Tôi không yêu cầu ai đó mở đèn.
Trong phòng bệnh tối tăm, tôi dựa vào đầu giường, mệt mỏi khép mắt lại.

————↠⌁ʚϖɞ⌁↞————

𝓒𝓸́ 𝓿𝓪̀𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓬𝓱𝓲𝓪 𝓼𝓮̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... Tất cả đều do anh tự làm tự chịu thôi anh Yết à! Ai biểu không biết nói chuyện làm cái gì? Còn làm chị em tổn thương nữa, bây giờ nói gì cũng muộn màng rồi! Thôi chúc anh hạnh phúc bên vị hôn thê tương lai vậy!!! 😊😊😊😊

| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 05 |

🎊🎉🎊

| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro