|02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trời, anh ta nghĩ rằng vì tôi giận dỗi nên mới bỏ đi.

Trong một tháng này, cuộc sống của anh ta vẫn bình thường như cũ. Ra thông báo, quay phim, livestream, bận đến tối tăm mặt mũi.

Có hay không có tôi thì cũng vậy.

Nếu không phải vì chuyện của chúng tôi nổ ra, anh ta cũng sẽ không nhớ mà tìm đến tôi?

–––––🥀–––––

3.

Tôi lướt đến bên cạnh Tưởng Phong Thiên Yết, lạnh nhạt nhìn anh ta kéo tên tôi ra khỏi danh sách đen, sau đó gửi tin nhắn thoại:

"Sao điện thoại lại ở chỗ Tiêu Nguyệt Song Ngư?"

"Lập tức gọi lại cho tôi ngay!"

Tôi chết rồi, làm sao mà gọi lại cho anh được? Báo mộng ư?

Khung trò chuyện của tôi vẫn như cũ không hề có động tĩnh, cuộc trò chuyện giữa tôi với anh ta rất nhanh liền bị những quảng cáo rác đẩy xuống dưới.

Nếu như là trước đây, anh ta nhất định sẽ không thèm để ý đến tôi nữa, trực tiếp bỏ đi làm việc khác.

Nhưng hôm nay thì khác, thấy biểu tượng cuộc hội thoại của tôi bị đẩy xuống dưới, anh ta ngay lập tức mở lại khung trò chuyện để lại tin nhắn thoại:

"Điền Nghiên Xử Nữ, cô định giận dỗi đến bao giờ nữa! Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, gọi lại cho tôi ngay!"

"Cô cứ phải hủy hoại tôi và Tiểu Xà thì mới vừa lòng sao?"

Trước đây vẫn luôn là tôi nhắn tin cho anh ta, phải rất lâu sau anh ta mới đáp lại một hai chữ, hoặc thậm chí không thèm trả lời.

Giờ thì hay rồi, đại minh tinh Tưởng Phong Thiên Yết liên tục gửi cho tôi bốn tin nhắn thoại, mà tôi đây lại lạnh lùng không đáp.

Thật là chuyện sống lâu rồi mới được chứng kiến!

À không đúng. Tôi sống không lâu, nhưng dù sao cũng gặp được rồi...

Tôi nhìn Tưởng Phong Thiên Yết tức đến nổi cả gân xanh, không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười.

Còn cả chút đau lòng...

Anh ta gấp gáp tìm tôi như vậy chỉ vì muốn giải quyết phiền phức liên quan tới công việc của anh ta.

Và cũng vì giúp đỡ đàn em thân yêu thoát khỏi cảnh bị mắng chửi là tiểu tam.

Trợ lý đẩy cửa phòng làm việc ra, có chút khẩn trương nhắc nhở Tưởng Phong Thiên Yết:

"Anh, buổi tuyên truyền chiều nay có đi không? Khả năng sẽ có rất nhiều phóng viên tới hỏi chuyện của chị Xử Nữ..."

Tưởng Phong Thiên Yết xoa xoa dạ dày, nhíu mày suy nghĩ nên làm thế nào.

HÌnh như anh ta lại đau dạ dày rồi.

Anh ta thường xuyên phải quay phim, tuyên truyền hoạt động đến khuya, vì thế sinh ra bệnh đau dạ dày mãn tính.

Theo bản năng, anh ta quay người tìm hộp đựng thuốc rồi mới phát hiện thuốc bên trong đã hết rồi.

Trước đây đều là tôi giúp anh ta chuẩn bị thuốc. Mỗi ngày đều nhắn tin, nhắn đến mức bị anh ta thấy phiền phức mà ghét bỏ cũng phải nhắc anh ta uống thuốc đúng giờ.

Giờ đây không ai quấy rầy, anh ta được thanh tịnh nhưng bệnh đau dạ dày dường như lại trở nên nghiêm trọng hơn. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi.

Tưởng Phong Thiên Yết nhìn hộp thuốc trống không, có chút ngẩn người.

Có lẽ là đang hồi tưởng lại bản thân trước đây đã uống thuốc gì chăng?

Hoặc cũng có lẽ đang trách tôi không chuẩn bị nhiều thuốc hơn một chút ?

Tôi không biết, cũng không quan trọng nữa rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tưởng Phong Thiên Yết.

Anh ta vội lấy điện thoại ra xem, phát hiện là Đào Nhược Xà Phu, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng.

"Đàn anh, anh có ổn không? Em nghe nói công ty yêu cầu anh và chị Xử Nữ phủ nhận chuyện tình cảm..."

"Chị ấy không lên tiếng giải thích, có phải vì không tình nguyện không..."

Tưởng Phong Thiên Yết lặng thinh không đáp.

"Nhất định là do gần đây chuyện tình cảm của chúng ta.... Tin đồn của chúng ta quá nhiều mới khiến chị ấy hiểu nhầm."

"Hay là anh giúp em hẹn chị ấy ra gặp mặt một lần, em sẽ đích thân giải thích nhé? Rằng chúng ta chỉ là quan hệ đàn anh - đàn em trên dưới, anh yên tâm!"

Được chứ! Cô đến gặp tôi đi!

Tôi lặng lẽ trợn mắt, biết rằng Tưởng Phong Thiên Yết lại mềm lòng rồi.

Mánh khóe này của Đào Nhược Xà Phu, dùng với anh ta lần nào cũng thành công.

Tiếp sau đây Tưởng Phong Thiên Yết khẳng định sẽ an ủi cô ấy, bảo cô ấy không cần sợ hãi, anh ta sẽ nghĩ mọi cách giải quyết.

Sau đó Đào Nhược Xà Phu sẽ dùng đủ mọi phương thức chọc ngoáy tôi, chứng minh ở trong lòng Tưởng Phong Thiên Yết cô ấy vĩnh viễn quan trọng hơn tôi.

Tôi chăm chú nhìn anh ta, chờ đợi anh ta rơi vào cái hố mà Đào Nhược Xà Phu đã đào sẵn.

Nhưng kỳ lạ là lần này Tưởng Phong Thiên Yết lại không phản ứng gì.

"Em quay phim trước đi, tôi liên lạc được với Xử Nữ sẽ tìm em sau."

Tưởng Phong Thiên Yết cúp điện thoại, lập tức mặc áo khoác rời khỏi công ty. "Tôi ra ngoài một chuyến!"

Tôi có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại.

Xem ra chuyện xảy ra lần này thật sự nghiêm trọng, anh ta không có cách nào tiếp tục làm anh hùng trước mặt Đào Nhược Xà Phu nữa rồi.

Tôi không đứng ra giải thích, tình hình chỉ có thể càng ngày càng căng hơn thôi!

4.

Kể từ lần cãi nhau hôm đó, Tưởng Phong Thiên Yết không hề đến nhà tôi nữa.

Lần này trở lại, anh ta mới phát hiện nhà cửa đã rất lâu không có ai quét dọn, bụi phủ một lớp dày.

Tưởng Phong Thiên Yết vốn ưa sạch sẽ, thấy thức ăn trên bàn ăn và trong tủ lạnh đã mốc xanh mốc đỏ bèn lạnh mặt thu dọn.

Nhưng khi nhìn thấy bánh đậu đỏ để trên bàn bếp đã nổi nấm mốc, anh ta liền ngừng tay.

Bánh đậu đỏ chính là món đồ ngọt mà tôi thích ăn nhất. Có thời gian tôi luôn tự tay làm bánh, lúc nào bận mới tới Vương Ký mua.

Mà dĩa bánh trên bàn kia là do tôi đích tay nướng.

Tưởng Phong Thiên Yết đem tất cả thức ăn vứt vào thùng rác nhưng lại không động tới dĩa bánh đậu đỏ, cứ ngồi nhìn nó mông lung một hồi lâu.

Mãi lâu sau anh ta mới lấy điện thoại ra chụp lại dĩa bánh, mở khung trò chuyện rồi gửi cho tôi một tấm ảnh:

"Trước đây là anh đã quá đáng, em mau về nhà đi, anh muốn ăn bánh đậu đỏ do chính tay em làm."

Dòng chữ Tưởng Phong Thiên Yết vừa gõ xong lại ngay lập tức xoá đi.

Tôi quá hiểu anh ta, việc đã đến nước này anh ta cũng sẽ không nguyện ý nhượng bộ.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Tưởng Phong Thiên Yết ra mở cửa, bên ngoài là Đào Nhược Xà Phu đang cười tươi như hoa.

"Anh Thiên Yết vẫn chưa ăn gì đúng không?" Đào Nhược Xà Phu bước vào nhà, đặt túi lớn túi nhỏ lên trên bàn.

"Ôi, dĩa bánh đậu đỏ này bị mốc hết rồi!" Nói đoạn cô ấy cầm dĩa bánh lên trút hết vào trong thùng rác.

"Mốc hết cả rồi! Không ăn được nữa đâu. Chị Xử Nữ cũng thật là, đồ ăn hỏng rồi mà vẫn để trên bàn, như vậy làm sao quán xuyến việc nhà, làm nữ chủ nhân của nhà anh được đây ~"

Đào Nhược Xà Phu ngọt giọng trách thầm, sau đó lôi bánh ngọt mà cô ấy mang đến: "Anh Thiên Yết, Vương Ký vừa ra mắt nhiều loại bánh mới lắm! Có bánh bao nhân kem, bánh trứng phô mai nữa nè..."

Cô ấy cầm chiếc bánh bao nhân kem đút tới bên miệng Tưởng Phong Thiên Yết, hơi thở nhẹ nhàng lại ngọt ngào, nhưng anh ta bỗng nhiên lắc đầu chống cự.

Anh ta nhớ ra rồi.

Nhớ ra anh ta vẫn luôn ghét đồ ngọt.

Người thích ăn đồ ngọt là tôi.

Tôi vì chiều theo ý anh ta nên mỗi lần đều chọn loại bánh đậu đỏ không quá ngọt, vì thế anh ta mới có thể đồng ý mà cắn một miếng.

Tưởng Phong Thiên Yết nhìn chằm chằm những chiếc bánh lên mốc bị vứt trong thùng rác đến bần thần.

Đào Nhược Xà Phu muốn đút tiếp cho anh ta, anh ta lại đột nhiên tức giận xoay người, ném chiếc dĩa đựng hoa quả bằng thuỷ tinh trên mặt bàn.

Dĩa rơi xuống đất vỡ tan tành. Đào Nhược Xà Phu bị doạ sợ: "Anh Thiên Yết... anh giận rồi sao?..."

"Không có." Anh ta bình tĩnh lại một chút, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Không liên quan tới em, tôi là đang tức giận với Điền Nghiên Xử Nữ."

"Vậy được, để em thu dọn mấy mảnh vỡ này." Đào Nhược Xà Phu bày ra tư thế quỳ xuống đất chuẩn bị dọn dẹp.

"Em đừng động vào, để tôi gọi dì giúp việc tới."

Tưởng Phong Thiên Yết nhắc tới liền tức giận. "Sau khi Điền Nghiên Xử Nữ không xuất hiện cũng không thấy bà ấy đâu nữa. Hai người họ rốt cuộc muốn làm cái gì vậy chứ !"

Anh ta nén giận gọi cho dì giúp việc.

"Ông chủ? Cô Tiêu bảo tôi không cần đến nữa..."

"Đây là nhà của Xử Nữ, một người ngoài như Tiêu Nguyệt Song Ngư dựa vào đâu mà đòi quyết định ?!"

Tưởng Phong Thiên Yết im lặng một lúc, cuối cùng do dự mở miệng hỏi: "Vậy Xử Nữ... Dì có biết cô ấy đi đâu rồi không?"

"Cô Xử Nữ ư? Cô ấy..."

Giọng dì giúp việc ở đâu dây bên kia trầm mặc hồi lâu mới run lẩy bẩy thăm dò: "Không phải cô ấy đã mất rồi sao?"

Tay đang cầm điện thoại của Tưởng Phong Thiên Yết đột nhiên đông cứng.

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 02 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro