|03|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Xử Nữ ư? Cô ấy..."

Giọng dì giúp việc ở đâu dây bên kia trầm mặc hồi lâu mới run lẩy bẩy thăm dò: "Không phải cô ấy đã mất rồi sao?"

Tay đang cầm điện thoại của Tưởng Phong Thiên Yết đột nhiên đông cứng.

–––––🥀–––––

5.

Đào Nhược Xà Phu đang ngồi trên sô pha, không nghe thấy tiếng Tưởng Phong Thiên Yết nói chuyện nữa nên có chút nghi hoặc ngoái đầu lại.

Tưởng Phong Thiên Yết cuối cùng cũng không kìm nén nổi lửa giận trong lòng, gào lên với dì Lâm qua điện thoại:

"Dì nói với Tiêu Nguyệt Song Ngư nếu còn đùa kiểu này nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"

Nói xong anh ta cúp điện thoại, đá mạnh một phát vào thùng rác.

Anh ta vẫn không tin.

Tôi thật sự không hiểu, trong mắt anh ta tôi làm bằng sắt thép sao?

Tôi nhìn bạn trai mình hôn người con gái khác sẽ không buồn, tôi đang mang thai ngã cầu thang cũng sẽ không chết, đúng không?

"Anh Thiên Yết... không có chuyện gì chứ?"

Đào Nhược Xà Phu bước qua, rất tự nhiên mà vịn vào Tưởng Phong Thiên Yết đang chống hai tay dựa bàn.

Tiếp đó cô ta bày ra một ánh mắt nhút nhát lại vô tội.

Cũng chính nhờ ánh mắt này, cô ta được gọi là "bông hoa nhài trắng tinh khiết" trong giới giải trí.

Nếu như cô ta không gửi cho tôi những tấm ảnh chụp chung đầy thân mật giữa cô ta và Tưởng Phong Thiên Yết, có lẽ tôi cũng sẽ rất thích khuôn mặt xinh đẹp này.

Hiện tại tôi chỉ cảm thấy buồn nôn!

Cô ta đang giả vờ.

Mỗi một động tác của cô ta đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Vậy mà tên ngốc Tưởng Phong Thiên Yết lại không nhìn ra!

"Tôi không sao." Anh ta ổn định lại tâm trạng, quỳ xuống thu dọn những mảnh thủy tinh vỡ.

"Anh Thiên Yết cẩn thận!" Đào Nhược Xà Phu cũng nhanh chóng quỳ xuống kéo tay anh ta. "Ngày mai kêu dì giúp việc nhà em tới dọn là được rồi!"

Tưởng Phong Thiên Yết ngừng lại, nhưng vẫn đẩy tay cô ta ra, tiếp tục dùng khăn giấy gói những mảnh vỡ lại. "Cô ấy trở về sẽ dẫm phải mất."

Đào Nhược Xà Phu đông cứng. "Anh Thiên Yết... Anh đối với chị Xử Nữ thật tốt!"

Anh ta đối tốt với tôi ư?

Trước kia lúc còn ở bên nhau, hầu như việc nhà đều là tôi làm. Tôi nấu cơm bị bỏng tay anh ta sẽ hỏi: "Có đau không? Lần sau đừng làm nữa."

Kì kinh nguyệt đến, tôi đau đến mức ra mồ hôi đầm đìa, nằm co rút trên sô pha, anh ta cũng sẽ giúp tôi rót nước ấm.

Tôi của khi ấy cũng nghĩ rằng anh ta đối với tôi thật tốt!

Một câu nói "có đau không" của anh ta cũng làm tôi nghĩ rằng anh ta thật quan tâm tôi.

Anh ta rót nước ấm cho tôi, tôi liền cho là anh ta sẽ xoa dịu tôi.

Nhưng thực tế thì, sau khi anh ta hỏi tôi có đau không sẽ lại tiếp tục bận rộn xem bộ phim mới phát sóng của mình.

Sau khi anh ta giúp tôi rót nước xong còn trách tôi gọi anh ta từ trong phòng chạy ra, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh ta.

Tôi đắm chìm trong những lời quan tâm ngoài miệng cùng những giúp đỡ không tình nguyện suốt từng ấy năm, cuối cùng những thứ ấy làm tôi tự huyễn hoặc rằng "Tưởng Phong Thiên Yết yêu tôi nhưng chỉ là không nói bằng lời".

Thật ra, có lẽ anh ta vốn chưa từng yêu tôi...

"Không phải". Giọng nói lạnh nhạt của Tưởng Phong Thiên Yết cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. "Tôi chỉ không muốn cô ta tìm tôi gây phiền phức nữa. Cô ta rất khó đối phó."

À, quả nhiên...

Anh ta sợ tôi gây phiền phức nên mới giả vờ ở đây nhặt mảnh vỡ.

Tôi không nhịn nổi mà cười lạnh.

Cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng đã chết rồi mà sao tim vẫn cảm thấy đau thế này?

Đúng lúc này điện thoại Tưởng Phong Thiên Yết vang lên. Là trợ lý gọi tới.

Trợ lý hỏi anh ta có tìm thấy tôi không?

Giọng điệu nghe có vẻ rất nôn nóng.

Đào Nhược Xà Phu cũng mở điện thoại ra, sau khi nhìn thấy vài tin tức trên mạng, mặt bỗng nhiên trắng bệch.

6.

Phim mới của Tưởng Phong Thiên Yết và Đào Nhược Xà Phu vốn dĩ dự kiến sẽ phát sóng vào cuối tuần này.

Giờ đây tin đồn xấu đang lan truyền mạnh mẽ, tạm thời bị gỡ xuống vô thời hạn.

Đoàn làm phim yêu cầu Tưởng Phong Thiên Yết nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không thì hai người họ sẽ phải bồi thường một khoản lớn tiền đền bù.

Cùng lúc đó, danh hiệu nam chính số một của đạo diễn Trần mà Tưởng Phong Thiên Yết không dễ gì mới tranh cử được hình như cũng không giữ nổi nữa rồi.

Nghe nói đạo diễn Trần đang dành cơ hội cho những nam diễn viên khác, trong đó có cả đối thủ của Tưởng Phong Thiên Yết - Vũ Dương Bảo Bình.

Nhìn thấy công danh sự nghiệp bao nhiêu năm nỗ lực mới đạt được chỉ vì một tin đồn xấu mà bị hủy hoại, Tưởng Phong Thiên Yết cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.

Anh ta như phát điên tìm hết thảy những người là bạn bè chung của chúng tôi để thăm dò tin tức về tôi.

Nhưng bọn họ có người thì nói rằng không biết, cũng có người nói rằng tôi đã chết rồi...

"Không thể nào!"

Tưởng Phong Thiên Yết ngồi trong ô tô dựt mạnh dây an toàn như muốn kéo thủng nó.

"Điền Nghiên Xử Nữ đang trả thù tôi, cô ta muốn hủy hoại tôi!"

Anh ta nghiến răng, giống như đang nghĩ đối sách.

Trợ lý và Đào Nhược Xà Phu ngồi bên cạnh lặng lẽ trao nhau một ánh mắt, dường như đang có âm mưu gì đó.

Đào Nhược Xà Phu cẩn thận nói: "Anh Thiên Yết, thật ra có một cách... Không cần phải đợi chị Xử Nữ chúng ta cũng có thể giải quyết được chuyện này."

Tưởng Phong Thiên Yết nhìn cô ta, đôi mắt vì phẫn nộ và lo lắng tới mất ngủ mà chứa đầy tơ máu. "Cách gì?"

Đào Nhược Xà Phu nghiêm trọng nói: "Thông báo rằng chúng ta thật sự là đang qua lại với nhau, chị Xử Nữ chỉ là bạn gái cũ của anh. Hai người gặp nhau là do chị ấy luôn lấy chuyện năm xưa ra để trói buộc, làm phiền anh."

Tưởng Phong Thiên Yết ngơ ngác.

Anh ta hơi ngẩn ra, tiếp đó nheo mắt nhìn Đào Nhược Xà Phu như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì.

Trong xe yên tĩnh vài giây.

Không hổ danh là người lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, năng lực hắt nước bẩn này của cô ta đúng là đã được dày công tôi luyện.

Thật khiến tôi buồn nôn!

Tôi có chút tuyệt vọng lướt đến gần Tưởng Phong Thiên Yết.

Tôi lường trước được anh ta sẽ gật đầu, sẽ hy sinh danh dự của tôi để bảo vệ tiền đồ của anh ta và Đào Nhược Xà Phu.

Thế nhưng qua một lúc lâu, chiếc xe lao qua hố bùn nên rung nhẹ, Tưởng Phong Thiên Yết mới định thần lại, bình tĩnh mở miệng: "Em làm thế sẽ hủy hoại Điền Nghiên Xử Nữ."

Anh ta dường như không chấp nhận sự gợi ý này.

Tôi có chút nghi hoặc.

Đào Nhược Xà Phu gấp gáp sáp lại gần Tưởng Phong Thiên Yết, nói tiếp:

"Muốn giữ thanh danh của chúng ta chỉ có cách này thôi! Anh Thiên Yết, anh không dễ dàng gì mới đi được đến ngày hôm nay, lẽ nào anh muốn cứ thế hủy hoại chính mình ư? Người khác không biết bao lâu nay anh có bao nhiêu cố gắng bao nhiêu nỗ lực, nhưng em biết! Em không muốn anh phải hối hận..."

Đào Nhược Xà Phu nói một cách chân thành.

Nhưng tôi thấy cô ta đang lén lút lôi điện thoại ra ghi âm lại.

"Hơn nữa... em và anh hoàn toàn trong sạch, chị Xử Nữ cãi nhau với anh nên mới giận dỗi lôi ra tấm ảnh kia hủy hoại em, em cũng rất oan uổng... Anh Thiên Yết, sao anh lại đối xử với em như thế này?..."

Nói đoạn, Đào Nhược Xà Phu ủy khuất rơi hai hàng lệ.

Tưởng Phong Thiên Yết nhìn cô ta, ánh mắt thoáng qua một tia mềm lòng, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định.

"Xin lỗi em, tôi sẽ không làm tổn thương Xử Nữ."

7.

Tôi không hiểu Tưởng Phong Thiên Yết đang nói gì.

Có phải anh ta diễn vai bá đạo tổng tài thâm tình nhiều quá rồi không?

Tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tôi?

Anh ta có muốn nhìn lại xem những năm qua bản thân đã làm ra những chuyện gì không?

Lúc tôi bị bệnh phải nằm viện, anh ta lại đi tổ chức sinh nhật cho Đào Nhược Xà Phu, còn khiêu vũ với cô ta trước mặt mọi người.

Ngày bố mẹ tôi gặp tai nạn xe qua đời, lúc tôi cần một người bên cạnh an ủi vỗ về nhất, anh ta lại vì muốn Đào Nhược Xà Phu có thể giành được vai nữ chính mà đi ăn cơm uống rượu với đoàn làm phim và đạo diễn, cả đêm không về nhà.

Phòng làm việc của tôi vô duyên vô cớ bị fan của Đào Nhược Xà Phu tấn công, anh ta nói rằng nhất định là do tôi đã nói điều gì nhạy cảm, ép tôi phải đưa ra lời xin lỗi trong khi sự thật không phải như vậy.

Tôi mang thai nên muốn kết hôn, anh ta nói công việc rất áp lực, đừng ép anh ta.

Sinh nhật tôi, anh ta đi giải vây cho Đào Nhược Xà Phu trên bàn rượu.

Anh ta nói rằng sẽ không làm tổn thương tôi...

Nhưng mà suốt bảy năm qua,

Anh ta mới chính là người khiến tôi chịu tổn thương sâu sắc nhất!

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 03 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro