|04|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nói rằng sẽ không làm tổn thương tôi...

Nhưng mà suốt bảy năm qua,

Anh ta mới chính là người khiến tôi chịu tổn thương sâu sắc nhất!

–––––🥀–––––

8

Tưởng Phong Thiên Yết cuối cùng vẫn không đồng ý với cách làm của Đàm Nhược Xà Phu.

Xe của bọn họ vừa mới tới cổng hội trường đã bị phóng viên và fan hâm mộ chặn lại.

Bọn họ đều muốn nghe một lời giải thích xứng đáng.

Đào Nhược Xà Phu đỏ mắt cúi đầu, dáng vẻ tội nghiệp được vệ sĩ hộ tống vào trong.

Tưởng Phong Thiên Yết theo sau, không dễ gì mới chen được vào trong hội trường lại phát hiện ra đồng hồ đeo tay bị rơi mất rồi.

Đó là món quà khi bộ phim đầu tiên anh ta diễn vai nam chính được phát sóng tôi đã tặng anh ta.

Tôi chúc anh ta sau này sẽ rực rỡ như vầng sao sáng, danh tiếng vang xa.

Lúc này, chiếc đồng hồ ấy đã bị đám phóng viên chen chúc nhau giẫm lên, vỡ thành vô số mảnh vụn.

Tưởng Phong Thiên Yết đứng sát cửa, ngoảnh đầu nhìn lại những mảnh vỡ đồng hồ, ánh mắt thoáng qua tia hốt hoảng.

Trợ lý vội vàng kéo anh ta vào trong sảnh.

Như là vừa sống sót qua chiến trận trở về.

Trợ lý tựa vào cửa phòng trang điểm thở hổn hển: "Nếu không phải đã xác định thị đế của năm nay thuộc về chúng ta, em nhất định sẽ không tới."

Tưởng Phong Thiên Yết nhìn cổ tay trống không, trông có hơi không vui.

Dù sao cũng là chiếc đồng hồ đã đeo nhiều năm nên có chút yêu thích.

Tôi đứng bên cạnh nhìn anh ta nhanh chóng lấy ra một chiếc đồng hồ mới từ phòng trang điểm, cảm thấy mình lại đánh giá cao anh ta rồi.

Vừa rồi anh ta chẳng qua chỉ là nghĩ xem nên đeo đồng hồ gì mới làm tôn lên bộ tây trang của mình thôi.

"Sao thợ trang điểm còn chưa tới? Lớp trang điểm hôm nay nhất định không được để ra sai sót gì đâu đấy."

"Vâng, để em đi giục!"

Tưởng Phong Thiên Yết soi gương.

Anh ta rất xem trọng buổi lễ trao giải ngày hôm nay.

Tối nay anh ta sẽ giành được thị đế.

Nếu như không có tin tức bí mật kết hôn làm chệch đường ray kia.

Tưởng Phong Thiên Yết của ngày hôm nay với bộ phim mới vừa được phát sóng, tỷ suất người xem chắc hẳn không tồi.

Anh ta sẽ nắm trong tay chiếc cúp thị đế, khi lên nhận giải sẽ đọc thuộc đoạn phát biểu cảm nghĩ mà tôi đã viết giúp anh ta.

Sau đó, anh ta sẽ tuyên bố chính thức tham gia vào bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Trần, trở thành tiêu điểm khiến người người ngưỡng mộ.

Tưởng Phong Thiên Yết của ngày hôm nay, trải qua bảy năm thăng trầm, nỗ lực tranh đấu, vốn dĩ sẽ vụt sáng vào thời khắc này, toả sáng rực rỡ.

Đáng tiếc là vào lúc không ai để ý đến, mọi việc cứ thế đã chệch ra khỏi quỹ đạo của nó, cứ thế sụp đổ hoàn toàn.

Tưởng Phong Thiên Yết cuối cùng cũng chuẩn bị xong, ổn định lại cảm xúc sau đó bước vào vị trí bắt mắt nhất trong hội trường hàng vạn người.

Nhưng điều chờ đợi anh ta lại là sự né tránh của đồng nghiệp.

Vào lúc khách mời trao giải tuyên bố người giành được thị đế, một âm thanh vang lên thật rõ ràng, "Vũ Dương Bảo Bình".

Tưởng Phong Thiên Yết hẳn không ngờ được, chỉ vì một tin đồn xấu mà mọi nỗ lực của anh ta đều bị phủ nhận, bị vứt bỏ.

Giải thị đế cũng rơi vào tay đối thủ dễ như trở bàn tay.

Tiệc trao giải vừa kết thúc, Tưởng Phong Thiên Yết cũng không thể nào cố gắng giả vờ đạo đức giả được nữa. Anh ta từ chối lời mời đi ăn tối, xé toạc chiếc cà vạt ngột ngạt trên cổ, sau đó đi tới cuối hành lang gọi cho Tiêu Nguyệt Song Ngư.

"Xử Nữ rốt cuộc đang ở đâu!"

Cả người anh ta toả ra sự áp bức đẩy tất cả những ai muốn đến gần đi.

Trợ lý và Đào Nhược Xà Phu đều không dám lại gần.

Nhưng tôi lại thấy hơi buồn cười.

Tôi bắt đầu có chút mong chờ, không biết khi anh ta phát hiện ra rằng tôi thật sự đã chết sẽ có phản ứng gì.

Anh ta chắc hẳn đã ghét cay ghét đắng tôi rồi nhỉ!

Mang một bụng đầy tức giận đi tìm tôi khắp nơi, kết quả lại phát hiện tôi sớm đã không còn nữa.

Liệu anh ta có tức chết không nhỉ?

Tôi đang vu vơ suy nghĩ thì Song Ngư ở đầu dây bên kia mở miệng: "Tôi đã xem livestream lễ trao giải rồi. Tưởng Phong Thiên Yết, đáng đời anh lắm!"

"Cô mắng đủ chưa!" Anh ta mím chặt môi, nhỏ nhẹ hơn một chút: "Đưa điện thoại cho Xử Nữ nghe đi."

"Tôi đã bảo cô ấy chết rồi, anh và Đào Nhược Xà Phu cứ đợi đó cùng nhau gặp báo ứng đi!"

Ngay lúc Song Ngư cay độc nói xong, chuẩn bị cúp máy thì Tưởng Phong Thiên Yết lại đột nhiên van nài:

"Cầu xin cô!"

Anh ta chăm chú nhìn chiếc đồng hồ mới trên cổ tay mình, đôi mắt hơi đỏ.

"Cho tôi gặp Xử Nữ một lần được không?"

Song Ngư ở bên kia không lên tiếng.

Tôi cũng có hơi ngơ ngác.

Giọng điệu của anh ta đáng lẽ đâu phải như thế này?

Lẽ nào anh ta đang đóng phim ư?

"Anh gặp cô ấy làm gì? Vẫn còn muốn cô ấy giúp anh nói dối, giúp anh gỡ gạc lại danh tiếng sao?"

Song Ngư rõ ràng cũng nghĩ giống tôi.

Nhưng Tưởng Phong Thiên Yết cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta, chỉ nghe thấy anh ta chậm rãi mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa âm mũi và cả sự tủi thân dày đặc: "Đồng hồ cô ấy tặng tôi bị vỡ mất rồi..."

Tiêu Nguyệt Song Ngư do dự một chút, cuối cùng bỗng nhiên trả lời anh ta một tiếng: "Được".

"Tôi dẫn anh đi gặp cô ấy."

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 04 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro